Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 31: Đấu giá hội (4)



Vậy là Hàn Nhật bị bơ một mình ngồi xem mấy kẻ hò hét.

Giá cao nhất hiện tại cũng đã là tám trăm nghìn linh thạch rồi mà vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng.

Lần này quả là lần đặc biệt nhất, không ai có thể đoán được lại xuất hiện cả một viên Trúc Cơ đan như vậy, dù không có chuẩn bị trước nhưng hầu hết đều mang cũng rất nhiều tiền

“Sao ngươi lại ngồi xuống vậy”

Đột nhiên Ngô Mộc Lâm lại không ra giá nữa, mà lại ngồi xuống.

Lắc đầu chán nản, Ngô Mộc Lâm nói: “ Lần này quá bất ngờ, nếu không ta cũng sẽ chuẩn bị nhiều hơn.”

“Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu? “ Hàn Nhật liền hỏi.

“Ta vốn mang theo một triệu rưỡi nhưng do vừa rồi ài...” đến đây hắn nhìn Hàn Nhật, lại nói tiếp” Giờ ta chỉ còn chỉ hơn một triệu linh thạch, mà nếu cứ tăng như vậy chắc chắn là không thể nào đủ.”

Hàn Nhật nghe vậy liền hiểu cũng gật gật đầu. Lại đột nhiên vỗ mạnh vào đùi “ A” lên một tiếng, quay ra nói” Hay là ngươi có thể đi vay mà, ta thấy địa vị ngươi cao như thế chắc hẳn có thể lấy thêm được một chút”

Trái với Hàn Nhật tưởng tượng, Ngô Mộc Lâm vẫn ngồi đó, lắc đầu “ Ta vốn đã nghĩ thử nhưng vào lúc mọi người bị lợi ích quá lớn như vậy che mắt thì còn để ý đến địa vị sao”

“Lợi ích quá lớn sao, ài! đúng vậy” Hàn Nhật cũng hiểu, giống như Phạm Thần vừa rồi, đều bị che mắt cả. Nhưng hắn thực không cam tâm, thứ ngay trước mắt lại không lấy được a. Chỉ cần Ngô Mộc Lâm hoặc Phạm Thần mua được thì hắn có thể sẽ có cơ hội.

“Lợi ích quá lớn... lợi ích quá lớn...” Liên tục lầm nhẩm trong miệng mấy từ, Hàn Nhật lại “A” lên lần nữa.

“Cao huynh nghĩ ra gì sao?” Ngô Mộc Lâm cũng vội hỏi.

“Đúng vậy, ngươi nói lợi ích này quá lớn đúng không, vậy thì chắc chắn có vài người sẽ biết mình khó có được cái lợi ích mà chỉ một kẻ có được này, ngươi có thể dùng lợi ích nhỏ mà dụ họ là được rồi”

Ngo Mộc Lâm nghe vậy liền ngơ ngác, lại vỗ mạnh vào trán” Ừ đúng rồi tại sao ta lại quên được vấn đề căn bản của kinh doanh này được, Cao huynh, huynh giúp ta một việc lớn rồi”

Sau khi vui mừng, Ngô Mộc Lâm liền hô to” Ta Ngô Mộc Lâm, không biết có vị đạo hữu có thể cho ta mượn ít linh thạch?”

Mặc kệ lời hắn hô, người trong đại sảnh vẫn hô giá, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra vài người đã ngồi xuống.

Cũng không thất vọng, Ngô Mộc Lâm tiếp tục hô

“Nếu ngườu nào có thể cho ta vay, dù ít hay nhiều, sau khi kết thúc đấu giá hội lần này, ta sẽ hậu tạ thỏa đáng.”

Quả nhiên nghe vậy mấy người trong đại sảnh lập tức chú ý, nếu lời nayg nói ra từ một người khác bọn họ cũng không bận tâm nhưng đây chính là Ngô thiếu chủ, nếu hắn nói tạ ơn thì không phải việc nhỏ.

Ngô Mộc Lâm lại tiếp túc nói

.” Dù cho ta lần này có mua được Trúc Cơ đan hay không đi nữa, thì những người giúp ta, ta nhất định sẽ nhớ kĩ, cùng cung cấp cho người đó một số lợi ích kinh doanh.”

“Xôn xao, xôn xao...”

Có mấy người vẫn tiếp tục ra giá nhưng vài người khách lại bắt đầu bàn tán.

Cũng khong để Ngô Mộc Lâm đợi lâu, trong đám người có một trung niên nam tử bước ra, đến trước mặt hắn nói. “ Ta là gia chủ của Đỗ gia tại thành Thanh La, biết sức mình có hạn nên muốn ghóp cho thiếu chủ đây ít sức lực, ta hôm nay cũng không có mang nhiều, chỉ là một trăm nghìn linh thạch, xin ngài nhận cho”

Nhận lấy chiếc giới chỉ, Ngô Mộc Lâm làm động tác cảm tạ” Thì ra là gia chủ Đỗ gia, ta nhất định sẽ nhớ rõ mà, Lâm Vân Khải mau ghi vào.”

Lâm Vân Khải dạ một tiếng, trên tay xuất hiện giấy bút, liền bắt đầu ghi chép.

Thấy vậy, Hàn Nhật bên cạnh thần khen, quả nhiên là một người giỏi về buôn bán mà. Chẳng mấy chốc, một số người đang phân vân nhanh chóng qua chỗ Ngô Mộc Lâm.

“Kham gia chủ cho vay hai trăm nghìn linh thạch.”

“Thạch gia chủ cho vay một trăm nghìn linh thạch...”

Những người cho hắn vay lại hầu hết là người của thành Thanh La, may ra mới có thêm một người thuộc thành Hữu Châu.Cứ như vậy tổng cộng Ngô Mộc Lâm cũng đã thêm được hơn một triệu linh thạch nữa.

Về phần mấy người khác nhiều tiền hơn cũng không muốn ghóp, dù họ biết là khó mà có được nhưng lại cảm thấy làm như vậy là tự hạ thấp mình, chính vì vậy cũng thôi không ra giá nữa mà xem tình hình.

“Đa tạ mọi người ủng hộ, tin tưởng, ta sẽ không bạc đãi mọi người.”

Sau khi cảm tạ xong, lại cầm trong tay cũng đã kha khá linh thạch, Ngô Mộc Lâm lại ra giá.

“Một triệu linh thạch”

“Hai triệu linh thạch”

“Hả!” Vừa nghe mức giá mọi người giật mình, nhất là Ngô Mộc Lâm cũng ứ họng, số thiền hắn đúng là chỉ đến mức đó. Quay qua đã, người ra giá không ai khác chính là Phạm Thần.

Hắn cũng đang nhếch miệng nhìn châm chọc, khi Ngô Mộc Lâm làm việc vay tiền như vậy thì hắn cũng đồng thời đã làm như vậy, nếu so về tiền vay được có khi hắn còn ít hơn một chút, nhưng chẳng qua tiền gốc hắn mang rất nhiều.

“Ngươi...ngươi được lắm”

Tức giận, Ngô Mộc Lâm tay chỉ vào mặt Phạm Thần, cuối cùng chỉ đành bất lực ngồi xuống, vốn tưởng vay là đã thành công vậy mà không ngờ vừa ra giá đã bị áp đảo luôn như vậy, hắn sao có thể không tức được.

“Hiện tại giá cao nhất là hai triệu linh thạch, còn có ai ra giá nữa không” Khổng lão hô lên.

Vì cũng không còn ai ra giá thêm nữa nên sau khi gõ ba tiếng thì viên Trúc Cơ đan đã chính thức về tay Phạm Thần.

Khi này Khổng lão lại hô.

“Hiện tại ta xin tuyên bố đấu giá hội chính thức đã kết thúc, nếu người nào muốn ở lại dùng cơm thì hãy thông báo trước cho ta.”

....

Cuộc đấu giá cứ như vậy kết thúc, cũng chẳng mất ai có tâm tình ở lại nữa, buổi đấu giá hội lần này đúng là có thể dùng một từ nhàm chán để hình dung, việc cạnh tranh ra giá quá ít, nếu như mọi năm có cả thàn chủ Hữu Châu thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều dù xuất hiện thêm Trúc Cơ đan đi nữa cũng vậy, do tiền hai bên quá chênh lệch. Ai cũng hướng về bên ngoài để ra về.

Nhìn vẻ mặt chán nản của Ngô Mộc Lâm, Hàn Nhật cũng chẳng buồn nói gì, đi theo ra bên ngoài, may mà trước lúc kết thúc hắn đã hẹn trước với Phạm Thần sau khi qua bữa trưa sẽ hẹn gặp, vì vậy coi như mọi việc cũng tạm xuôn sẻ, đấu giá hội mười món đồ thì hắn đã chiếm được chín, đúng là quá hời rồi. Nhưng nếu cho Hàn Nhật đổi thì hắn cũng chẳng do dự mà đổi Trúc Cơ đan.

Vừa ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Phạm Thần đâu, Hàn Nhật thầm than có đồ rồi đúng là chạy thật nhanh mà.

...

Khi ra vừa ra ngoài ngay lập tức một trong những người khách mời liền chạy gấp ra hướng đám thị vệ mình.

Trên mặt hắn có mấy vết bầm tím, cộng thêm mặt tái nhợt lại có chút kì dị, thở ghấp nói với người đứng đầu.

“Ngươi mau cho dừng kế hoạch đi, tên lùn đó không phải là người chúng ta có thể động được”

“Nhưng sao vậy, chẳng phải thiếu gia đã sắp xếp kĩ càng rồi mà, chúng ta có thể tear thù được, đến khi này sao lại dừng lại”

Người thị vệ đứng đầu vẫn không hiểu, trả lời hắn vị thiếu gia kia liền tặng một cước, mắng to” Mẹ kiếp trả thù cái gì nữa, hắn là người thân với cả tên Ngô Mộc Lâm cùng Phạm Thần, ngươi coa giỏi thì động vào, hắn không tìm đến chúng ta là may lắm rồi, lại còn không muốn yên à.”

Nếu Hàn Nhật ở đây thì sẽ nhận ra tên công tử này chính là người tối hôm qua hắn đánh, gia đình nhà hắn buôn bán khá thịnh vượng vì vậy cũng được mời tới, khi đang ở cửa mới nhìn thấy Hàn Nhật cùng ngườu tì nữ kia bước vào.

Vì vậy hắn mới sắp xếp trước khi đấu giá két thúc liền tụ người lại để trả thù, nhưng khi vào trong thì tim tí rớt ra ngoài. Giờ chỉ mong Hàn Nhật không nhận ra mình là được.

...

Ngày mai mấy người sẽ bắt đầu trở lại Thanh La thành, chính vì vậy sau khi cơm xong, Hàn Nhật liền nói với Ngô Mộc Lâm rồi đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.