Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 32: Gái (1)



Ở ngoài một cỗ xe ngựa đã đợi săn hắn, Hàn Nhật cũng không ngần ngại mà bước lên.

"Thiếu chủ, ngài sao lại để hắn đi, như vậy sẽ không có lợi cho chúng ta mà"

Trên lầu nhìn cỗ xe ngựa kia, Lâm Vân Khải không kìm được mà hỏi Ngô Mộc Lâm bên cạnh.

Ngô Mộc Lâm hiện tại không còn vẻ mặt chán nản như vừa rồi nữa, nhếch mép nói.

"Ngươi chắc hẳn biết hắn đến đây mục đích là gì chứ?"

Nói xong cũng lại tự trả lời " Hắn, đến đây ngoài việc chính ra, chủ yếu chính là hết sức mà vơ vét của chúng ta mà thôi. Hừ...chọn ra một người có tài mang về Hắc Tinh bang sao. Hừ...mục đích đơn giản cũng chỉ cho ta đấu nha, bọn chúng là người chuộc lợi, nghĩ ta là ai chứ.

Hắc Tinh bang gọi vậy chứ không hẳn là một bang phái, tại Nam Thàn Tinh này, chúng có thể gọi là bang phái lớn nhất cũng không sao. Hắc Tinh bang có không hề chịu sự chi phối hay quản thúc của ai, chúng tách biệt hoàn toàn với các quốc gia, tồn tại như một đế chế vậy, họ sống chủ yếu hầu hết nhờ sự buôn bán với những tên làm ăn bất hợp pháp, chính vì vậy mà giàu có hơn cả, một phần khác doanh thu lại từ những lần cướp bóc quy mô lớn. 

Các quốc gia đã bị ảnh hưởng, nhưng lúc đầu họ không mấy uan tâm ảnh hưởng nhỏ đó, nhưng dần dần thiệt hại càng lớn.Nhưng khi đó đã quá muộn, đến lúc nhận ra thì thế lực của Hắc Tinh bang phát triển nhanh với tốc độ hơn cả, đã mấy lần các quốc gia tổ chức nhưng đợt tấn công nhưng thiệt hại luôn là họ, trái lại về phần Hắc Tinh bang lại càng vì thế mà kiêu ngạo, trở lên càng khó có thể khống chế. Bọn chúng cố gắng mở rộng mối liên kết càng nhiều càng tốt, trong số đó là ba thành Thanh La, Nam Trung, Hữu Châu này.

"Ngài...ngài...đã biết rồi sao còn..."

"Vậy chẵng lẽ ngươi nghĩ ta ngu sao? "

"Dạ! thuộc hạ không có dám nghĩ như vậy"

"Được rồi, không cần quỳ lạy ta như vậy"

"Hắc Tinh bàn chúng chỉ coi ta như cái bánh thịt lớn mà thôi, khi ăn hết chiếc này lại sang chiếc khác."

Cười kinh một tiếng, Ngô Mộc Lâm nói.

"Ăn ba cái bánh lớn cùng lúc ngươi nghĩ bọn hắn sẽ luốt trôi dễ dàng sao. Hừ...mấy lão già kia không phải là dạng dễ chơi, nếu bỉ vốn ra không lợi bọn hắn sao làm, ta chẳng qua chỉ bỏ thêm một chút."

Bước ra cánh cửa sổ, nhìn quang cảnh bên dưới Ngô Mộc Lâm nói thêm:

"Trúc cơ đan kia ta lấy hay không kết quả cũng chẳng có khác, ta xem tên Phạm Thần kia có lấy được thứ gì từ bọn chúng."

"Thì ra ngài đã đoán được hết" 

"Đoán được thì sao chứ, ta chắc hẳn ai cũng đã biết từ lâu, Hắc Tinh bang là loại ăn thịt không nhả xương, vậy ta cho chúng hóc một chút, muốn một chỗ dựa vững chắc thì ít cũng phải tốn một chút mà thôi".

...

Hàn Nhật sau khi vào xe ngựa, nhưng khi chỉ đi được một quang thì xe ngừa đã dừng lại.

Sau một hồi thì cửa xe được vén ra, người vừa mời hắn vào xe ngựa nói.

" Cao đại nhân, thật xin lỗi thiếu chủ của tôi đột nhiên có việc bận đột xuất, chính vì vậy đã hủy cuộc hẹn với ngài".

Khi nói những lời này, người chạy phu đầu cúi xuống, giọng có chút không được tự nhiên, hắn đang chờ đợi vị Cao Đại nhân này sẽ trừng phạt mình. Là một người đầy tớ hắn đã sớn quen với những điều như vậy, đặc biệt hắn còn biết đây là một vị khách khong tầm thường của thiếu chủ. Hắn có thể sẽ bị mắng chửi, hoặc teej hơn họ sẽ dùng hắn làm thứ chút giận. Nhưng Hàn Nhật không làm vậy mà hắn vẫn ngôuf yên và nói.

"Ô! thật là tiếc khi không thể gặp thiếu chủ của ngươi, ta cũng chắc hắn phải có việc bận lắm mới hủy cuộc hẹn này"

Người phu xe nghe vậy ngẩng đầu lên nói với một sự gấp gáp" Thưa ngài, tôi chắc hẳn thiếu chủ của tôi rất muốn gặp ngài nhưng có lẽ bởi một việc cực kì gấp mà người mới từ bỏ cuộc hẹn, mong ngài có thể thông cảm, và đây trước khi đi người còn có một bức thư muốn đưa cho ngài"

Hàn Nhật biết ngừoi phu xe này đã hiểu làm ý mình, nhưng cũng không muốn giải thích, nhận lấy bức thư kia, Hàn Nhật không có đọc ngay mà nói.

"Được rồi, nếu như vậy thì ta cũng không làm phiền nữa"

Đoạn Hàn Nhật ngồi dậy, mà người phu xe kia thấy vậy lại hốt hoảng " Cao đại nhân, nếu vậy thì hãy để tôi đưa ngài về, dù sao đường đã đi được khá xa"

"Không sao, ta hiện tại cũng chưa muốn về, muốn đi loanh quanh đây một lát, ngươi giờ có thể vè được rồi"

"Nhưng thiếu chủ căn dặn tôi..."

"Được rồi !" 

Người phu xe vội chấp nhận, nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, hắn không dám nữa.

Bước ra bên ngoài xe, Hàn Nhật còn nhìn thấy thêm một người nữa, có vẻ là người báo tin vừa rồi, hắn đang cúi đầu chào.

Đi về hướng ngược lại, Hàn Nhật cũng đã chuẩn bị trước cho trường hợp này nên không mấy để ý, hiện tại dù sao đi về nhà trọ quả thật không có việc gì.

...

Bóng đêm thâm trầm như nước. Cũng đã đến gần nửa đêm rồi. Những cơn gió lớn mát lạnh thổi qua, mang thêm chú bụi cát. Không trung bao phủ một mảng sương mù.

Trên đường lớn yên tĩnh, mặt trăng đã lên cao rồi.

Ban đêm là thời điểm khá yên tĩnh trên các con đường giao thương, hầu hết mọi người chỉ vận chuyển hàng hóa vào ban ngày, dù đi nhiều người đi chăng nữa họ cũng không muốn như vậy, vì nó khá nguy hiểm. Nạn cướp bóc xảy ra tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Cá biệt mới thỉnh thoảng xuất hiện một vài đoàn đi ban đêm, nhưng cũng chỉ việc gấp lắm mới vậy.

"Lọc cọc...lọc cọc..."

Tiếng vó ngựa vang lên, hiện giờ trên con đường từ trấn Phủ Tường tới thành Nam Trung đang có một đoàn người như vậy. Vận tốc của họ khá nhanh, hai chiếc xe ngựa hai nhóm người khác cưỡi ngựa áp sát hai bên chiếc xe, ít cũng phải đến hai ba chục người.

Phạm Thần ngồi trong xe ngựa, miệng không khỏi nổi lên ý cười, Trúc Cơ đan không phải thứ mà hắn có thể dễ dàng mua như lần này.

Vốn khi đấu giá vừa kết thúc, hắn đã liền sai người báo tin về cho cha của mình, hắn chắc rằng ông sẽ rất vui mừng, đương nhiên ánh mắt đôus với hắn cũng sẽ thay đổi. Đừng nhìn hắn là thiếu chủ của một thành thì muốn làm gì cũng được, mọi hoạt động của hắn đều dưới sự quan thúc của cha mình. 

Nhưng sau Phạm Thần đã nghĩ lại, nếu buổi chiều khi gặp Cao Thăng sẽ khó mà lo liệu, tính hắn rất khó biết cách nói chuyện để người khác vừa lòng, nếu Cao Thăng cố tình tìm lý do để lấy Trúc Cơ đan thì lại càng khó, hắn sợ khi từ chối không đúng cách sẽ làm Cao Thăng không vừa lòng, hơn nữa việc hắn lo nhất là đêm dài lắm mộng.

Trong bóng đêm, một người không biết từ đâu xuất hiện, một cách không ai phát hiện được, từ một tán cây ven đường nhảy xuống, cả người bận đồ đen, truiwngf kiếm trong tay xuất ra, ánh trăng lờ mờ chiếu rọi phát ánh quang rạng rỡ, nơi nó nhắm tới là một trong hai chiếc xe đi ở phía dưới.

Mấy người hộ vệ gần đó vội hô to, hốt hoảng rút binh kí ra cản mũi kiếm kia, người áo đen nọ quét ngang trường kiếm, hất ra các binh khí cản đường, nhưng cũng vì thế mà bị cản trở, người mượn lực bay lên, chân trực tiếp chạm lên trên nóc kiệu.

Không do dự, trường kiếm lạnh lùng đâm xuống.

Đám hộ vệ mặt tái xanh, vội phí thân mình, tất cả vũ khí cùng nhằm người kia.

Tay trái người nọ xuất hiện thêm một thanh kiếm mỏng, mạnh mẽ quay người kiếm quét đi những thứ cản đường nó.

Theo thế, trường kiếm kia đã cắm sâu vào vì thế mà kiệu vỡ tung, lực đạo cực khủng kiếp. 

Con ngựa kia chấn kinh, ngẩng đầu hí dài.

"Ah...ah..!"

Nghe thấy âm thanh này,ấy người hộ vệ thở ra một hơi nhẹ nhàng chút ít, nhưng vậy cũng tức người an toàn.

Người áo đen cũng nhảy ra một đoạn xa, ánh mắt hơi tức giận, người trong xe hiển nhiên là Phạm Vũ Mặc, người hắn không cần đến. Chiếc kiệu này làm từ một loại gỗ đặc biệt chắn thần thức, chính vì vậy hắn khó mà xác định.

"Xoạt..."

Mấy người hộ về cách đó một khoảng đã kịp phản ứng, hầu hết phi về phía người áo đen, còn lại đứng ngay sát kiệu.

"Keeng...keeng.."

Tiếng binh khí bắt đầu giao nhau, đám người số lượng hơn hẳn.

"Mau bảo vệ hai vị thiếu chủ"

Một người hét lớn.

Trong đám hỗn chiến, người áo đen hiện tại đang thủ thế, nhưng lợi thế lại nghiêng về phía hắn, mấy làn hắn đã ra chiêu nhưng lại chỉ có thể làm chút ngoại thương hơi mạnh một chút, lý do chính vì hắn không dùng lưỡi kiếm để chém mà lại dùng nó để đập.

Chính vì vậy mấy tên hộ về biết như vậy lại càng không ngần ngại. Nếu cứ như vậy họ chắc chắn có thể thắng.

Áo của hắn hiện tại đã xuất hiện thêm vài điểm đỏ, không còn nguyên vẹn nữa.

Cắn chặt răng, người áo đen đã không còn bình tĩnh được nữa, kiếm hai tay xoay ngang, lưỡi kiếm lướt qua phần ngực từng tên xung quanh, chân liẻn tục đạp mấy cước.

Máu bắn ra, những tên hộ vệ không ngờ tình hình thay đổi liền bị chém trúng hết, ngực bắt đầu chảy máu. có những vết bắn mạnh vào áo của người áo đen.

Tất cả đều bị hất văng ra, nhưng đây không phải vết thương chí mạng, bọn họ tiếp tục phi vào lần nữa.

Chẳng đợi mấy tên hộ vệ, người áo đen thân thể chợt lướt nhanh, tốc độ kiến mấy người họ không phản ứng được.

"Bịch...bịch.."

Mỗi khi người áo đen lướt tới đâu, mấy tên hộ vệ liền gục ngay xuống, chân bọn chúng từ bao giờ có thêm một viết thương ở cổ chân.

Nhận thấy tình hình thay đổi, mấy người ở kiệu hét lớn, đồng loạt đứng về một phía ở trước kiệu. Phạm Vũ Mặc hiện giờ cũng đã được chuyển vào trong một kiệu cùng với Phạm Thần.

Cũng không ngần ngại, người áo đen một lần nữa lao tới, tay đã mất đi một thanh kiếm từ bao giờ.

Đám hộ vệ hiện tại chỉ còn rất ít người, bọn họ thật sự cảm thấy sợ hãi, tu vi của người trước mặt không phải thứ mà họ có thể đối phó.

Tất nhiên họ chính vậy mà vài phút sau đã nằm hết ở dưới mặt đất. Vẫn không có người chết nhưng muốn cử động thì ko thể. Ánh mắt tất cả mọi người giờ một mực chú ý tới người áo đen đang bước về phía kiệu lớn kia.

"Ngươi có thể tự bước ra đây !"

Trả lời câu nói kia, Phạm Thần trong kiệu tự độn bước ra cùng gương mặt tái nhợt.

"Xin các hạ tha mạng cho tôi"

Phạm Thần vội vàng quỳ xuống, không hề còn tác phong thiếu chủ nữa.

Thấy thế mấy người thị vệ đang nằm không khỏi kinh bỉ.

"Hãy đưa ta Trúc Cơ đan !"

...

Hàn Nhật nhìn mấy thứ trên bàn chán nản chỉ muốn nằm nghỉ, cả buổi chiều nay hắn đã đi mua rất nhiều tài liệu, chính là vì làm mấy cái quả cầu đen xì trên bản này.

Thứ này theo lão đầu gọi chính là Hỏa Bạo. Tác dụng của nó hắn đã nghe qua, quả thật rất kinh khủng, có thể nổ chết một người đó.

Hắn đã chui vào rừng để luyện tập chế tạo.Nhưng đáp lại hắn là hoàn toàn thất bại. Hắn luôn luôn làm xịt và không hề có chút phát nổ nào cả. 

Chính vì vậy mà hiện tại hắn mang luôn cả vào nhà trọ để chế tạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.