Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 6: Lòng người vô tình



Một canh giờ sau Hàn Nhật cùng Dương thúc ra chuồng cạnh quán trà lấy một con ngựa và lấy thêm một chiếc xe nữa.

Cứ thế hai người lên cùng chiếc xe, Dương thúc thì điều khiển ngựa còn Hàn Nhật ngồi cạnh đó nhìn ngó xung quanh, xe chạy từ từ ra đầu trấn.

Ở đầu trấn lúc này đang tụ tập một đám trẻ con, bọn chúng đều tầm tuổi từ 8-12 tuổi. Bọn trẻ này đang vây xung quanh một chiếc bàn gỗ, ngồi ở đó là hai người đàn ông trạc 30 một cao một lùn. Sự nói chuyện chạy nhảy của đám trẻ khiến đây cực kì náo nhiệt.

-Mẹ kiếp ngươi cút ra, ta đã bảo kiểm tra rồi thì cấm vào nữa mà, còn dám bôi nhem nhuốc để cải trang nữa, lão tử dễ lừa vậy sao.

Đây là giọng nói của người đàn ông cao lớn kia. Ngữ khí của hắn cực kì tức giận tay thì đang chỉ về một tên nhóc mặt lấm lem, tóc hơi rối, người thì cửi trần.

Người đàn ông lùn bên cạnh mặt buồn ngủ có chút chán nản, tay nhẹ kéo người kia:

-Bình tĩnh chỉ là đám nhóc thôi mà, có chút ham tiền là đương nhiên. Còn tên kia mau đi ra đi, làm thế không được gì đâu.

Người cao lớn tâm tình vẫn tức giận, từ hôm qua mới bắt đầu cái vụ xen lưng được tiền mà tên lùn đặt ra hắn đã thấy vớ vẩn rồi. Gì đâu có cái trấn dù to gần bằng cái thành đi chăng nữa thì đâu ra lắm đám tiểu hài tử thế. Làm hắn cảm thán dân ở đây khỏe kinh người có lúc hắn còn nghi hay nhà nào ban đêm không có đèn thắp nữa.

Lắm mấy cũng còn không sao mấy, bắt đầu từ trưa hôm nay, có mấy tên tự cho mình thông minh đi cải trang nhố nhăng vào để được tiền, lúc đầu thì chấp cho qua, nhưng càng về sau càng nhiều làm hắn tức điên lên.

Hắn hét to:

-Còn tên nào dám như thế nữa lão tử trực tiếp tịch thu tiền, lột luôn quần xuống. Rồi người nào chưa kiểm tra thì vào đậy.

Nghe vậy lập tức đám trẻ hỗn loạn:

-Thôi xong thế này thì không được tiền nữa rồi.

-A Long về thôi, không được tiền nữa đâu vào là bị tụt đấy.

-Mẹ, phí công ta bôi bẩn cả khuôn mặt, giờ lại mất ciing đi rửa.

-Chết cha, ba tao bắt lừa được 10 đồng mới cho về, giờ mới được có 4 đồng, sao về.

-Hai tên nhìn mặt ngu ngu mà khôn ra phết.

....................................................................

Nghe vậy tên cao kia tức tí muốn ra vả cho đám nhóc này mỗi đứa một cái, lão tử mà ngu yhif chết từ đời nào rồi, nhìn lại tên lùn đang ngồi ở bàn ngáp kia lại thấy muốn.......

Không khí bắt đầu hỗn loạn, chung quy không có một tên nào vào nữa. Mấy phút sau nơi đầu trấn chỉ còn lại chiếc bàn, hai người đàn ông, một người mặt ngơ ngác còn người kia thì ngủ.

Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, trên xe một người đàn ông trung liên và một tên nhóc hướng ngoài Lưu Phúc trấn mà đi.

"RẦM"

Người đàn ông cao kia lập lức một cước đá tan cái bàn, còn người lùn đang ngủ trên đó thì.... bay ra năm mét.

-Cái gì thế....Au ui gãy lưng lão tử... Tên kia ngươ ngứa đòn à, không thấy ta đang ngủ sao.... D...m....

Người lùn trên đất không ngừng mắng chửi, tay vẫn còn cầm một chân bàn.

-Ngươi nhìn kìa, đứa trẻ đó chưa kiểm tra. Đoạn tay chỉ về chiếc xe ngựa ở phía xa xa.

-Rồi sao chứ, sao ngươi không đi mà ra đó còn chỉ cái gì.

-Ngươi ra đi ta mệt rồi.

-Ngươi đi mà ra sao kêu ta.

-Ta không chắc lắm, kiểm tra cả trấn không được gì, còn một đứa chắc không trúng. Lại chả nhẽ ra chặn xe lại kêu, làm ơn xuống xe cái cho ta xem cái lưng.

-Đã thế còn đạp ta làm gì... ui da đau quá... ngươi không thể nhẹ chút sao... Ta không đi nữa.

-Thấy ngứa mắt muốn đánh ngươi cho tỉnh ngủ, mà ngươi không ra sao ta phải ra.

-Cái........

......................................................................................................

Đi xe ngựa cùng Dương thúc một lúc, hiện tại đã ra khỏi Lưu Phúc trấn một khoảng khá xa, hiện tại xung quanh ngoài cây cối thì không còn gì khác, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa vậy, bình thường trấn rất rộng nên hắn chỉ quanh quẩn ở đó, bên cạnh lại có Nhà nên cũng không tiện đi lại, Hàn Nhật không kìm được quay ra Dương thúc hỏi:

-Thúc sắp đến nơi chưa vậy.

Dương thúc đang ngâm nga hất gì đó lại nghe Hàn Nhật cười nói:

-Sao lần đầu tiên xa nhà à, yên tâm sắp tới rồi. Nếu ngươi muốn ra ngoài phải quen dần đi.

-Ừ, cháu biết rồi.

Hàn Nhật hỏi xong cũng không nói gì nữa chỉ yên nặng ngắm nhìn xung quanh.

Nửa canh giờ sau, tại cổng thành Đồng Xuyên một chiếc xe ngựa từ từ tiến vào.

-Đây là Đồng Xuyên thành, sao không khí không khác gì ở trấn chứ.

Dương thúc đang dắt dây cương ngựa nói. Trước đó ông đã nói qua cho Hàn Nhật về nơi đây rồi, hiên tại lại không nhịn được giới thiệu. Tỉ như người biết nhiều thứ hơn người luôn thích nói cho mọi người thứ họ biết vậy.

Hàn Nhật cũng gật gật đầu, nơi đây so với Lưu Phúc trấn thì không khác mấy, các cửa hàng quán còn người mua hàng cũng nhộn nhịp, chỉ khác có thêm cái cổng thành. Hàn Nhật cũng không có hứng thú lắm.

Thấy bộ dạng kia của Hàn Nhật thì Dương lão bên cạnh cũng thở dài:"Sao tâm tình của đứa bé này khác với đứa trẻ bình thường vậy, rốt cục có việc gì đã xảy ra mà biến một đứa trẻ ngây thơ thông thường thành như vậy...ài"

Bỗng nhiên ở đằng trước, có hai bóng người nhảy ra từ đâu đó, một mặc áo bào lam người còn lại là nâu, tay của mỗi người đều cầm là một thanh đao lớn, cứ vậy mà chém vào người kia.

Bị dọa cho giật mình, Hàn Nhật liền lùi ra sau một bước nhưng mắt vẫn chú ý hai người đàn ông đang chém nhau kia.

Chả mấy chốc đám đông đã vây kín xung quanh hai người kia làm chắn hết tầm mắt của Hàn Nhật kiến hắn không thể nào xem được. Tự dưng, ở vai hắn thấy có người đang đẩy hắn, Hàn Nhật nhìn lại chủ nhân của cánh tay đó là Dương thúc, theo đà đẩy, Hàn Nhật từ từ tiến vào đám đông.

Nhìn vào bên trong, Hàn Nhật thấy hai người kia thân đã đầy những vết thương, tay vẫn không nhừng múa đao.

Tự dưng không hiểu vì sao động tác của người áo nâu tự dưng chậm lại, người áo xanh kia liền bắt lấy cơ hội mà đâm vào ngực người kia một đao.

"Ah.."

Tiếng hét đau đớn thảm thiết của người áo nâu vang vọng, đủ thấy đòn vừa rồi mạnh thế nào. Đột nhiên, người đàn ông áo nâu kia lại không hề lui lại để giảm vết đâm từ đao kia mà trái lại còn tiến lên một bước. Tay phải vung lên chém đao về phía người áo xanh, hiển nhiên chọn cách đồng quy vu tận. Quả nhiên người áo xanh không ngờ tới, thấy một đao về phía đầu mình theo bản năng né tránh, nhưng trung quy không thoát nổi. Cứ như vậy cái đầu cứ thế mà chém rụng, trong con mắt của người đó có thể thấy sự không bằng lòng mà ra đi như vậy, còn người đàn ông áo nâu kia sau khi chém rụng cái đầu thì tay cũng buông xuống. Cuộc chiến diễn ra cực nhanh làm mọi người xung quanh bàng hoàng, ở giữa đó hai cái xác vẫn đứng vững.

Điều này làm cho Hàn Nhật bên cạnh xem có chút nổi da gà, hắn cứ nghĩ nếu là mình thì ra sao đây, liệu có đau không, có sống được không. Chung quy Hàn Nhật chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi không hơn kém, nếu không bị sao mới là quái thai. Trong lòng hắn thực sự muốn tránh không nhìn cảnh máu thịt kinh tởm này nhưng chả hiểu sao tâm hắn lại tự mách bảo mình cần xem, không những xem mà còn phải cảm thụ nữa, hắn tự nhủ với lòng mình"ta rồi sẽ quen thôi".

Đang nhìn hai cái xác kia thì bên trong đám đông xuất hiện một nhóm người đi về phía cái xác, nhóm người này trên người mặc một màu đỏ và đen xen vào nhau, trông hết sự bắt mắt. Họ không nói gì mà một người cầm bao to, người còn lại thì cầm thi thể mà nhét vào.

Hàn Nhật bây giờ mới để ý điều là, mọi người xung căn bản không chút hoảng sợ, trái lại còn xem như thưởng thức một vở kịch vậy, tâm tình hết sức bình tĩnh chỉ trỏ vào cái xác. Hàn Nhật thật sự không hiểu, mấy người này bị sao vậy, lại nhìn mấy người đang thu gom xác chết đã xong, người thứ ba thì cầm ít cát đen cứ thế mà dải xuống vũng máu đến khi chỉ thấy cát thì thôi.

Công việc đã xong, ba người kia không ở lại chút nào mà cứ thế đi ra, đám đông lúc này mới tản ra. Mọi người lập tức trở lại như thường, chỉ để lại Hàn Nhật ở đó ngây như phỗng, mạng người sao lại nhỏ bé như vậy, cái chết cũng thật quá dễ dàng, người chết không khác biệt một con thú chết. Trong thâm tâm Hàn Nhật cảm thấy thấy sự kinh tởm với sự việc đang diễn ra này.

-Đi thôi, sắp muộn rồi, không nhanh thì không thể lấy được hàng tốt đâu.

Đang lúc tâm tình của Hàn Nhật không ổn, Dương thúc sau lưng hắn mới dục, Hàn Nhật cũng ậm ờ đi theo.

Trên đường đi ánh mắt Hàn Nhật có hơi khác thường nhìn Dương thúc, mọi ngươif kia hắn không biết chẳng lẽ vị thúc thúc này cũng như họ sao. Dường như nhận ra ánh mắt thất thường của Hàn Nhật, Dương thúc mới quay đầu ra nói:

-Thấy lại lắm sao, có gì thì cứ hỏi.

Có đôi chú bất ngờ nhưng Hàn Nhật vẫn hỏi thẳng:

-Những người ở đây sao vậy, có chém giết như vậy mà sao không ai cản, cháu thấy rõ ba người kia có vẻ rất giống người giữ trật tự, khi mới bắt đầu thì họ đã có mặt ở đó mà.

-Vấn đề này sao, rất đơn giản, công việc của họ căn bản chỉ là giũ cho nơi này không hỗn loạn mà thôi, còn đánh giết như vậy không liên quan cả.

-Không hỗn loạn, được rồi còn nữa, sao thái độ mọi người ở đây như không có việc gì vậy.

-Quen, họ hôm nào cũng thấy nên cũng đã quen rồi.

Đối với từng câu hỏi của Hàn Nhật thì Dương thúc trả lời rất tự nhiên, tựa như việc này không to tát là bao.

-Ô, Dương lão bản cuối cùng ông đã tới.

Đúng lúc này, ở đằng trước có giọng nói vang lên, nhìn Hàn Nhật chỉ thấy một dáng người lùn mập đang đi tới, hai tay đang dang ra, trên mặt còn nguyên một nụ cười.

Thấy người này Dương thúc cũng vui vẻ mà ôm tới, khi buông ra thúc nói:

-Phong lão bản, hôm nay ông có hàng tốt không vậy.

-Kìa, ông nói gì vậy đương nhiên tôi vẫn để riêng ra một phần tốt cho ông rồi, hôm nay có trà mới nhập đảm bảo rất tốt, ông vào xem luôn nào, đi.

Đơn giản buộc ngựa vào cột bên cạnh, Hàn Nhật cùng Dương thúc đi theo hướng phong lão kia, khi đi đến một gian phòng bên trong có vẻ như phòng khách thì Dương thúc đột ngột quay đầu nói:

-Ngươi cứ ở ngoài đợi đi đợi ta kiểm trà và một số đồ rồi là về.

Tiếp đó Dương thúc đi vào bên trong. Nói là cho Hàn Nhật ngồi đó với việc đi vào không khác là mấy, vì căn bản từ gian phòng này có thể nhìn hết vào bên trong cũng có thể nghe.

Hàn Nhật cũng chả có tâm tình đâu mà quản truyện này, thực hắn giờ vẫn chưa biết hắn đi theo có tác dụng gì nữa, hắn đành nằm dài ra bàn.

Sau một lúc cuối cùng, hai người kia cũng ra nói chuyện rất vui vẻ. Hàn Nhật bít ý lập tức ngồi dậy, Hai người cùng ngồi xuống tay Dương thúc vẫn đang cầm theo một chén trà.

-Phong lão này, sao đột nhiên hôm nay mọi đồ lại tốt hẳn lên như vậy, ông lại vớ được cái gì rồi chứ.

-Đâu có, không giấu ông làm gì, thực ra có một nhóm thương nhân lớn qua đây nghe nói họ đến từ một nơi cách đây rất xa, lại đi qua cái thành nhỏ này mmay mà tôi mua được ít thứ tốt từ họ.

Giọng của Phong lão cực kì vui vẻ.

-Vậy sao, ông có biết nơi nào không vậy.

-Cái này tôi cũng nghe mang máng, chỉ biết nơi đấy toàn tiên nhân gì gì đó.

-Ha ha, không phải tiên nhân đâu họ chính xác là người tu luyện thôi mà nhưng như những người chúng ta họ là tiên cũng không khác biệt lắm.

-Ah, vậy sao.

Phong lão có chút ngượng ngùng gãi đầu.

-Phonh lão người có biết hiện tại họ đang ở đâu không.

Hàn Nhật ngồi bên lúc này bỗng kích động dị thường, tay cầm chặt tay Phong Lão đang ở bên.

Bị gật mình bất ngờ kiến Phong lão tí ngã ghế, may mà có Dương thúc ở bên đỡ kịp.

-Cậu bé này là.

Sau khi bình tĩnh lại Phong lão kì quái quay ra nhìn Dương lão bản.

-Đây là người làm công cho tôi, mà ngươi hỏi làm gì vậy.

Đoạn cuối Dương thúc quay qua kì quái hỏi Hàn Nhật.

-Cháu hiện muốn đi cùng mấy người họ.

Hàn Nhật cũng tự nhiên trả lời, vừa rồi nghe ở nơi kia có những người mạnh như tiên thì Hàn Nhật hắn đã muốn đi rồi, nơi đó mạnh đương nhiên là nhiều môn phái, vậy nên việc tìm Nhà sẽ tới gần hơn

"Hả"

"Hả"

Dường như hai tiếng "Hả" cùng một lúc phát ra từ miệng hai người kia.

-Ngươi. Ôi được rồi, quyết định là của ngươi, Phong lão mau trả lời hắn đi.

Thấy Dương lão bản bên cạnh nói vậy, Phong lão cũng nói:

-Ta cũng biết được hình như ngày kia họ bắt đầu đi thì phải. Còn việc cho ngươi đi cùng không thì rất khó nói. Nếu ngươi muốn mai ta sẽ hỏi hộ luôn

Hàn Nhật nghe vậy thầm may mắn, thật là kịp lúc nếu không lỡ mất cơ hội này, không biết đến bao giờ nữa. Tiếp đó hắn liền nói cảm ơn với hai ngươi.

"Ầm...Ầm...""

Đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm, Nghe vậy Dương thúc cười vỗ vai Phong lão

-Kiểu này lại nhờ huynh chiếu cố đêm nay rồi.

Các bạn thấy hay thì cảm ơn giùm mình nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.