Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 8: Lần đầu chém giết



Chưa kịp bình ổn lại tâm tình thì sau lưng hắn chỉ thấy một trận ê buốt, Hàn Nhật cả kinh vội vàng trước tiên lăn người thật nhanh chéo bên cạnh, tay liền không do dự rút con dao găm bên hông.

Quả nhiên, vị trí mà hắn vừa ra liền có con thú mạnh mẽ tiếp đất, nếu vừa rồi đọng tác của Hàn Nhật mà chầm một chút chỉ sợ đã bị vồ trúng.

Hiện giờ Hàn Nhật mới nhìn ra con thú này thì ra là một con hổ thân đỏ vằn, người dài hai mét, cực kì to lớn. Qua những ngày đi cùng đoàn thương nhân kia hắn cũng đã thấy không ít loại này, cũng may đây chỉ là con hổ bình thường, hắn đã thấy qua vài con to gấp bốn con này rồi trên lưng còn có gai nữa nghe nói là yêu thú cấp một.

Không để hắn suy nghĩ nhiều, con hổ liền hướng hắn xông tới, cố lén cơn đâu rát truyền đến từ lưng, Hàn Nhậy liền nhảy vội né sang bên đồng thời dao trong tay cũng đồng thời chém tới. Hắn không ngu mà lựa chọn chạy trốn, đùa sao chạy khỏi hổ trong nơi núi rừng này, đây là cách đi tìm chết còn nhanh hơn.

Quả nhiên con hổ cũng không ngờ con mồi lại không chạy mà tấn công lại nó, cú vồ bị Hàn Nhật né dễ dàng, nhân đó hắn còn chém được một nhát sâu vào vai nó.

"Gầm..."

Con hổ kêu thảm một tiếng, nó đã bị chọc giận, nhanh như chớp không vồ lại nữa mà trược tiếp phi tới dùng móng vuốt vả tới, Hàn Nhật cả kinh vội nhanh như chớp thối lui ra sau, dao trong tay vội đổi chiều nhân lúc này nhắm đầu mà chém tới.

Chả ngờ đâu con hổ lại mặc kệ cứ thế mà phi thân lên kiến nhát chém hụt vào lưng nó còn Hàn Nhật trực tiếp ăn một vả sắc bén vào ngực, thân thể trực tiếp ngã xuống.

Thấy con mồi đã ngã xuống., con hổ đột nhiên nhảy cao về phía đó chân trước cũng hướng về phía đó.

Đúng lúc này, hai chân Hàn Nhật hướng lên đạp ngay vào bụng nó, hai tay nhanh như cát cầm chặt con dao hướng lên về phía tim con hổ. Quả nhiên đâng ở yển không khiến con hổ không tài nào né được, chân trước cố vung lên muốn đẩy con dao ra. Nhưng, cái bàn tay và con dao đó căn bản chỉ chút động rồi cứ thế xuyên thẳng vào tim nó.

"Gầm... Grào..."

Con hổ đau đớn cực độ gầm nên, cho dù nó có cựa quậy ra sao thì căn bản vô phương, nó cản giác thứ đang giữ nó không phải là máu thịt mà lại là thanh sắt.

Một hình ảnh cực kì trái ngược hiện lên trong khu rừng lúc này, một cái tiểu hài tử mười tuổi đầu lại có thể nâng bổng một con hổ to hơn mình cả năm lần, nếu có người nói vậy căn bản không ai sẽ tin tưởng còn cho người đó mắt bị mờ.

Hàn Nhật cứ giưc như vậy suốt một thời gian, chân đã dần đần bị tê tay bị đau đã hoàn toàn mất đi cảm giác mà run rẩy nhưng hắn một chút cũng không dám thả lỏng. Hắn phải giữ như vậy đến khi con hổ kia hoàn toàn chết mới có thể yên tâm mà bỏ xuống được.

Cuối cùng khi con hổ bên trên đã ngừng thở hoàn toàn thì Hàn Nhật mới yên tâm mà dùng chân dẩy nhẹ xác hổ rơi chéo sang một bên. Trên người hắn hiện giờ quần áo đã nhuộm một màu đỏ, rách nát không chịu nổi cơ hồ hơn cả ăn xin ngày trước.

Trạng thái cơ thể của hắn hiện giờ cực kì không tốt chút nào, toàn thân đau đớn dữ dội, đặc biệt là phần lưng và ngực. Có thể do mệt và thêm lại mất máu quá nhiều, trên mặt Hàn Nhật trắng bệch không còn lưu lại chút huyết sắc. Đã mấy lần cơ thể hắn muốn ngất đi toàn thân đau như xé thị, cơ thể căn bản chút sức lực cũng không. Nhưng may ý trí hắn vẫn thanh tĩnh ngăn mình kịp thời, hắn không cho phép mình ngất đi, hiện tại ở trong rừng cơ hồ nguy hiểm mọi nơi, cái quan trọng nhất hắn không dám là hắn sợ, sợ mình ngất đi mãi thì phải làm sao. Còn rất nhiều thứ chờ hắn....

Đang lúc mắt Hàn Nhật mờ mờ thì đột nhiên có người chạy tới trước mặt hắn, khuôn mặt hoảng sợ miệng mấp máy gì đó. Hàn Nhật nhận ra đây là Thanh Lương, lúc này trước khi mất đi ý thức thì Hàn Nhật cũng mỉn cười lòng nhủ"cuối cùng được cứu rồi".

Trong lúc ngất đi trong đầu Hàn Nhật hiện nên một khoảng mông lung, trước hắn lại bắt đầu hiện lên một đoạn kí tự lơ lửng giữa không trung, đây là thứ mà hắn duy nhất nhớ được ngoài tên của mình ra. Hàn Nhật đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi thứ này là cái gì, khi nhìn cảm nhân thì trong đầu hiện lên rõ ràng và hắn có cảm giác đôi chút nâng nâng nhưng nhiều lần hắn muốn đọc lên thì căn bản lại vô phương nói được. Nhưng từ lúc hắn vó ý thức đến nay trong tâm trí hắn linh cảm thứ này cực kì quan trọng với mình.

Chẳng mấy chốc tâm trí Hàn Nhậy hoàn toàn tập trung vào tràng thái mông lung huyền ảo kia. Hàn Nhâtk không biết hiện tại cơ thể hắn bên ngoài đang biến chuyển cực lớn.

Phần xương ngực bị gãy đã dần cố định lại kinh mạch bị tổn thương cũng dần ổn đinh, máu thịt cơ hồ có dấu hiệu tái sinh với tốc độ kinh người.

Sau một thời gian bao lâu Hàn Nhật cũng không biết, mắt hắn từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là một cái tấm vải màu trắng.

-Vải trắng sao, đây là đâu vậy, ai lại đi chùm chăn lên mặt ta thế này.

Hàn Nhật tự hỏi, nhưng hắn không có muốn mở ra, hiện tại hắn cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn trước rất nhiều tuy không biết mấy người kia chữa như thế nào nhưng cơ thể hắn hiện tại vẫn mệt mỏi nên cũng chả thèm động.

Bỗng Hàn Nhật nghe bên cạnh có tiếng nói to:

-Châm nửa.

Hàn Nhật nghĩ thầm, chẳng lẽ ta tỉnh dậy bịn họ biết lại tính mở lễ mừng sao, đám người này cũng thật tốt tưởng đâu là người dưng chứ.

Đang nằm thì bỗng dưng thấy xung quanh nóng nên dữ dội, làm Hàn Nhật giật mình vội vàng mở chăn trắng kia ra. Sau, lại thấy khung cảnh xung quanh làm hắn tí hôn mê lần nữa, hắn căn bản đang nằm trên một đống củi cực kì to lớn, xung quanh đống củi lửa đang không ngừng chấy to khói nghi ngút, mà hắn còn nhận thứ mình đang đắp căn bản chả phải chăn mà đơn thuần là tấm khăn trắng.

Mặt Hàn Nhật thoáng chốc đen lại, giờ hắn hiểu mấy đồ xung quanh hắn là sao rồi. Đây căn bản là là tiệc mừng mang hắn đi thiêu chứ có phải là việc hắn khỏi bệnh đâu. Hàn Nhât vội vàng đứng lên hét to:

-Mau dừng lửa lại, lập tức dập đi ngay.

Tưởng sau khi nghe tiếng hắn mọi người sẽ láo loạn lên dập nửa, chẳng ngờ trái lại mọi người vẫn không nhúc nhích, mặt nguyên vẫn cúi xuống. Tiếp đó hắn lại nghe giọng nói hình như của người trưởng đoàn:

-Mọi người đừng thương tâm quá độ, không nên ngăn cản nghi lễ, nén thương tâm lại cho linh hồn cậu bé siêu thoát.

Nghe vậy Hàn Nhật bên trên kia lập tức muốn xuống dưới vả cho tên đó vài phát. Nếu không phải xung quanh đều là lửa to không thì hắn liền nhảy xuống rồi, lại vội vàng hét lên:

-Siêu thoát cái mẹ các ngươi, ta vẫn còn sống mau dập lửa. Nếu không thì siêu thoát thật đó.

Đương nhiên lần chửi này rất có hiệu quả thức tỉnh mọi người, khi thấy tên nhóc đáng ra phải chết vẫn nhảy loạn xạ trên kia miệng thì mắng chửi, mọi người thoáng chốc đã kinh hãi, vội vàng tản đi khắp nơi dập nửa.

.....................................................................................................................

Một lúc sau trong một cái lều lớn nhất, mọi người trong đoàn thương nhân đang tập trung nhìn vào một cậu bé người đen như than tóc rối bời, con mắt thì rơm rớm nước mắt.

Sống mũi Hàn Nhật cay cay cũng trả biết tại vì cảm động việc làm của mọi người hay suýt bị nướng chín nữa. Nhìn khuôn mặt mấy người xung quanh đều, đang mím môi, măt thì đỏ do cố nhịn cười, hết sức hài hước. Bất quá nhìn vậy Hàn Nhật chả mảy may vui vẻ trái lại mặt càng đen như......

Lúc này Thanh Lương từ trong đám người đi ra đứng trước mặt Hàn Nhật giọng chút ngượng ngùng:

-Sao đệ lại khỏi nhanh như vậy, rõ ràng lúc ta mang đệ về thì chỉ còn thoi thóp thôi mà.

Nghe vậy Hàn Nhật mặt đen càng điên hơn:

-Sao chỉ mới thoi thóp mà đã đi thiêu rồi, sao các ngươi thấy ta phiền à.

-Không phải đệ đừng nghĩ oan cho ta, tại ông này bảo đệ chắc chắn chết bảo làm vậy cho đệ giảm chút đau đớn.

Tay Thanh Lương liền chỉ về phía lão già bên cạnh suốt vừa rồi luôn bắt mạch cho hắn.

-Đúng vậy.

Lập tức mọi người trong lều nhao nhao biện hộ, dù sao cũng đã đi chung một thời gian nên cũng có chút cảm tình, nếu cứ thế mà thiêu sống người ta thật là có chút....hơi quá đáng, không giải thích sao mà mỗi ngày lại nhìn mặt được.

Với việc mọi người xung quanh lấy mình làm tấm bia, lão già bắt mạch vẫn không để ý mà vẫn chăm chú xem xét thân thể Hàn Nhật. Sau một lúc lão mới đứng dậy vuốt râu lắc đầu:

-Thật kì quái, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, xương sườn gãy ba đoạn sao có thể hồi phục nhanh vậy được.

Hàn Nhật bên cạnh cũng muốn hỏi cho rõ nhưng thấy bộ dạng kia của lão già hắn lại thôi.

Việc hiểu lầm lần này rất nhanh liền trở lại như cũ, đoàn xe lại tiếp tục đi. Đương nhiên Hàn Nhật cũng không thể bỏ qua dễ như vậy được, hắn không khách khí yêu cầu không phải làm gì nữa, còn muốn hơn thì hắn cũng không nghĩ ra nổi.

Mà khi này Thanh Lương cũng thông báo cho Hàn Nhật tin tốt rằng sắp tới nơi rồi, làm cho tâm hắn càng vui vẻ hơn.

Mấy ngày tiếp theo Hàn Nhật chủ yếu dùng để khôi phục vết thương, ngoài ra Hàn Nhật cũng đoán ra bộ kí tự kia liên quan đến việc hồi phục, đã mấy lần hắn muốn lại như lần trước trong mơ nhưng lại không thể. Hắn vẫn không tài nào hiểu được một số chỗ, Hàn Nhật cũng hiểu đây có thể là do hắn thiếu kinh nghiệm trong việc tu luyện. Mà việc này Hàn Nhật cũng không dám hỏi vì sợ lộ, chỉ tại thứ này quá quỷ dị, không thể tách ra mà đọc được nếu tách lại thành một thứ vô nghĩa, làm Hàn Nhật chỉ có thể thở dài, tạm không suy ngĩ đến nữa, đợi tự mình học được vài kinh nghiệm rồi hay.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Hàn Nhật đang nằm dài ra mà ngủ ở trong xe thì bỗng xe rung mạnh một cái, tiếp đó ngừng lại.

-Quái, vẫn chưa tới giờ nghỉ mà sao lại dừng lại vậy.

Bây giờ mới là chiều thôi, thông thường phải đi thêm mấy canh giờ nữa mới dừng lại. Tò mò chui đầu ra khỏi cửa xe, Hàn Nhật đột nhiên hít một hơi lạnh, bên phải phía đường là một chải dài vách núi, nhìn qua phải sâu ít nhất mấy ngàn trượng. Đằng trước đoàn xe, hiện tại tụ tập cả trăm tên mặc đồ tạp nham, mặt mày giữ tợn, tay mỗi người lại cầm đoản daodduwngs chặn giữa đường đi duy nhất. Mấy người đoàn thương nhân cũng đã xuống ngựa tập trung nhìn vào đám sơn tặc, không khí căng thẳng cực kì.

Mấy kiểu này Hàn Nhật đã quen thuộc, trên đường đi cũng mấy lần gặp đám sơn tặc kiểu vậy. Lần này hắn liền không trốn đi xem láo nhiệt nữa mà chui tọt luôn vào trong hòm xe, vội vàng vơ một số đồ quan trọng đút hết vào trên người. Tiếp đó tay cầm dao găm đứng thủ thế trong xe phòng khi có bất chắc.

Tất nhiên phải làm thế này rồi, mấy lần trước thực lực hai bên cách xa nhau đi xem cũng chả sao,nhưng hiện giờ đạo tặc cả trăm tên sao Hàn Nhật không lo chứ. Hắn đã chuẩn bị sẵn khi nào có biến lập tức chạy, dù sao cũng gần tới nơi rồi hắn không có điên mà ở lại chờ chết, mà mấy người kia tựa hồ cũng chả để ý đến hắn có nguy hiểm trong xe không, vì vậy Hàn Nhật cũng không quan tâm đến họ làm gì.

Chả mấy chốc Hàn Nhật trong xe đã nghe tiếng đao chém giết bên ngoài, Hàn Nhậy vẫn thủy chung không động đậy. Sau một lúc hình như đánh nhau đã đến hồi cao trào, âm thanh kim loại va chạm cùng tiếng chém giết càng hỗn loạn, tiếng kêu thảm của hao bên liên tục vang lên.

Đột nhiên cửa xe bị mở, Hàn Nhật bên trong tay cầm dao găm sẵn hướng về phía cửa. Thò người vào quả nhiên là một tên quần áo sơn tặc, măyj mày dỡ tợn, tay vẫn cầm thanh đao lớn. Tên này khi đi vào cũng ngơ ngác, hắn được giao nhiệm vụ mai phục đằng sau, thừa cơ hỗn loạn mọi người không để ý mà cướp đồ ở trên các xe hàng, không ngờ khi đi vào bên trong lại rỗng mà còn mọc thêm một tiểu hài tử. Tùy tiện vung đao một cái về phía tiểu hài tử, hắn muốn sang bên xe khác nhanh chóng không muốn phí thời gian. Thế nào hắn lại chẳng ngờ tiên này dễ dàng né được một đao.

Hàn Nhật thân thể chuyển nhanh, không ngừng lại mà trực tiếp phi tới đâm dao về phía bụng tên đó. Một đâm liền trực tiếp lấy mạng hắn.

Thân thể tên đạo tặc lập tức ngã xuống, đến khi chết tên sơn tặc vẫn không thể tin nổi, sao một tên hài tử lại mạnh mẽ quyết đoán như vậy, lại không thể ngờ bị một dao mà chết.

Máu phun ra từ thân thể sơn tặc bắn vào cả người Hàn Nhật, cả tay bị nhuốm một màu đỏ. Nhìn người mà mình giết đang nằm kia chả hiểu sao tâm tình Hàn Nhật lại bình tĩnh lạ thường, có thể là do lần trước trải qua sinh tử nên mới như vậy, tâm tình của hắn chỉ nghĩ tới mình phải sống, kẻ sống mới có quỳên. Mà qua lần đó Hàn Nhật cũng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hơn bao nhiêu Hàn Nhật cũng không rõ nhưng nếu cho hắn lại đánh với con hổ lần ỷuwowcs thì hắn đảm bảo sẽ không bị thương mà giết được nó.

Mấy tên sơn tặc đằng sau thấy đồng bọn vào xe đã bị mất mạng nghĩ có người phục bên trong, ngay thì lập tức vung đao nhào tới phía Hàn Nhật.

Thấy cảnh vậy Hàn Nhật bất đắc dĩ, hôm nay là lần đầu tay hắn nhuộm máu mà đã có mấy tên, không do dự hắn liền hất thanh đao dưới đất lên tay, quang mang trong mắt lộ sát ý mãnh liệt rồi chém tới.

Khi hai tên sơn tặc phi vào đúng trong cửa một chút thì xe đột nhiên kịch liệt dao động, Hàn Nhật trong xe cả kinh muốn nhảy ra nhưng đã muộn, cả người và xe cứ thế rơi xuống vách núi. Hai tên sơn tặc ở ngoài lại thối lui kịp thời, nhìn cả cỗ xe cứ thế mà bị xô rơi xuống vách núi mấy ngàn trượng lại không khỏi rùng mình, trong tâm thầm than may mắn.

;

Nếu có gì mong mọi người góp ý kiến nha, nếu hay thig cảm ơn hộ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.