Cực Phẩm Công Tử

Chương 112



Cố Tử Mặc quay đầu nhìn, tò mò hỏi “Em cười cái gì?”

An Nhạc cắn cắn môi thu lại nụ cười trên mặt rồi mới ngẩng đầu lên nói “Thật ra thì lúc em rửa chén, anh đã suy nghĩ muốn hôn em phải không?” Lại giữ im lặng nhai kẹo cao su, nếu không phải vừa rồi cô nếm mùi vị này thì cũng không biết đấy!

Cố Tử Mặc nhướn mày, tựa vào bên cổ An Nhạc, thấp giọng nói “Không phải, thật lâu trước kia đã muốn làm như vậy rồi.”

“Biến.” An Nhạc đẩy hắn ra, cố ý đổi chủ đề “Chúng ta chơi trò chơi đi.”

Nói xong, An Nhạc dẫn đầu đi tới phòng sách của hắn, trong nhà hắn có tổng cộng ba máy vi tính, một cái để bàn ở phòng sách, hai laptop ở phòng ngủ, mà phòng ngủ với phòng sách thông với nhau, ở giữa có một cánh cửa để đi qua.

Lúc trước đi xem qua cô có hỏi hắn, hắn nói dùng cho công việc, dùng để giải trí, ba cái cũng không nhiều lắm.

An Nhạc nghĩ, quả nhiên là người có tiền mà.

An Nhạc vào phòng sách vốn là muốn mở máy tính, nhưng tầm mắt lại lơ đãng liếc thấy một cuốn Album trên giá sách, trước đó cô cũng có thấy lại ngại không dám mượn, hiện tại, cô chỉ vào nó hỏi người phía sau “Có thể xem không?”

Cố Tử Mặc lấy xuống đưa cho cô, nói “Không cần hỏi có thể hay không, em cứ xem như nhà mình là được rồi.”

An Nhạc cũng muốn tùy tiện như vậy, nhưng đây là nhà của hắn cô làm sao có thể xem như nhà mình? Cô nhận lấy Album, ngồi xuống bắt đầu xem.

Cố Tử Mặc đi sang phòng ngủ khởi động hai cái laptop.

Ở bên này An Nhạc xem rất hăng say, bên trong Album tích lũy rất nhiều hình của Cố Tử Mặc, từ lúc còn là đứa nhỏ trở về sau này, thật ra có một tấm hình rất buồn cười, chắc là lúc đang học trung học cơ sở, mang kiểu tóc hán gian rất nổi tiếng thời đó.

Cái gọi là tóc hán gian chính là từ giữa chia tóc mái làm đôi rẽ ra hai bên, khi đó trong mấy bộ phim truyền hình, Hán gian đều để một đầu như vậy, cho nên mỗi khi có bạn học nào cắt tóc kiểu đó đều bị gọi là kiểu tóc hán gian. Mà trên tấm hình còn phối hợp thêm vẻ mặt không tình nguyện kia, muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.

“Cười cái gì?” Cố Tử Mặc từ phía sau ôm lấy cô.

An Nhạc cười lắc đầu “Lúc nhỏ anh thật dễ thương!”

Hắn hôn trộm một cái lên gò má cô, nói “Con trai mà dễ thương thì làm cái gì?”

An Nhạc cười tiếp tục lật ra sau, dường như từ sau trung học cơ sở hắn rất ít khi chụp hình một mình, đều là chụp chung với bạn học, đa số là con trai, rất ít có con gái, khi lật hết cuốn Album, An Nhạc không thấy có hình hắn chụp riêng với bất kỳ cô gái nào, điều này làm cho cô vô cùng hài lòng.

Cố Tử Mặc thấy cô xem xong rồi, thu lại Album đặt vào chỗ cũ, hỏi “Thảo mãn không?”

An Nhạc gật đầu “Ừ, thỏa mãn.”

“Đi thôi, anh mở trò chơi rồi.”

Đến phòng ngủ của hắn, hình như không được tốt lắm thì phải, mặc dù cô tin tưởng hắn, nhưng lại không tin chính mình.

An Nhạc nhìn hắn một cái, dè dặt nói “Em ở đây chơi được không, máy tính ở đây cũng dùng được mà.”

Cố Tử Mặc lắc đầu “Không được, cái này dùng cho công việc.”

An Nhạc “………”

An Nhạc chần chờ khiến cho người nào đó không hài lòng, hắn chân dài bước một bước đến gần bên người cô, đem cô từ trên ghế mềm bế lên, cảnh tượng thật giống như đã phát sinh trong trò chơi, kiểu bế công chúa hoa hoa lệ lệ, chỉ là hiện tại đem hư ảo biến thành hiện thực.

Thân thể An Nhạc bay lên, cô ngay lập tức xin tha “Em tự đi được.”

Cố Tử Mặc liếc mắt nhìn cô, môi mòng chỉ phun ra hai chữ “Đã muộn.”

Kết quả An Nhạc bị hắn ôm đến trên giường mới để xuống, để xuống rồi không tránh khỏi hôn nhẹ một lúc, hoàn toàn quên mất chuyện trò chơi. Đợi đến khi An Nhạc ngồi trước máy tính, cửa sổ mật ngữ lóe lên không ngừng, An Nhạc mở ra xem.

Có Đại Ngọc Nhi, cô nàng y như tên trộm hỏi cô: Tối nay không về phải không, ngày mai là thứ bảy.

Có Không Say: Chị dâu nhỏ, hai người các ngươi cuối cùng cũng online.

Còn có vài người hỏi chuyện đi hạ phụ bản, vài tin nhắn của mấy tên lừa gạt.

Cuối cùng, cô nhìn thấy tin nhắn học trưởng gửi tới: An Nhạc, em thật sự đang qua lại với Cố Tử Mặc kia?

An Nhạc trả lời: Ừ!

Tiêu Thịnh thật sự rất muốn hỏi cô vì sao lần đó nói rồi lại thay đổi, còn có cô rốt cuộc là có từng thích hắn không? Nhưng là chữ gõ ra rồi cũng không thể gửi đi.

Hắn xóa bỏ hết, chỉ gửi qua ba chữ: Chúc mừng em.

An Nhạc thấy ba chữ này liền cười, quả nhiên là học trưởng ôn nhu, bị cô đối xử như vậy còn có thể gửi lời chúc mừng, An Nhạc đáp lại một tiếng cảm ơn.

Đúng lúc này Cố Tử Mặc sáp lại, nhìn thấy nội dung tin nhắn trên màn hình, thấy bên kia biết điều coi như hài lòng, hắn hừ mũi nói “Đây chính là học trưởng kia?”

An Nhạc liếc mắt “Lam sao chuyện này mà anh cũng biết?”

Cố Tử Mặc bình tĩnh đáp “Không phải lúc trước em dùng ‘Túy ngọa sơn thủy gian’ gửi tin nhắn cho anh sao?”

Hắn không nói tới, An Nhạc xém chút quên luôn chuyện này, cô giận dỗi “Khi đó vì sao anh không nói cho em biết em tìm nhầm người.”

Cố Tử Mặc nhùn vai “Anh nói rồi, là tại em không tin.”

An Nhạc hắc tuyến “Ai bảo anh không nỏi rõ ràng một chút, rõ ràng……”

An Nhạc còn muốn nói tiếp lại bị hắn dùng môi chặn lại, vừa hôn xong Cố Tử mặc cảm thấy chưa đủ liếm môi cô, híp mắt nói “Bà xã, em đừng nói với anh em vẫn còn nhớ đến tên học trưởng kia?”

Nghe vậy, An Nhạc đảo mắt nhanh như chớp, hăng hái bừng bừng huých vào người hắn, cười hỏi “Thế nào? Anh ghen tị hả?”

Cố Tử Mặc bình thản ung dung đáp “Không có, anh chỉ muốn nói cho em biết, bây giờ hối hận đã muộn rồi.”

An Nhạc thật vất vả mới bắt được cơ hội đùa giỡn hắn làm sao sẽ bỏ qua

Cô gảy tóc phía dưới, tiêu sái cười “Muộn chỗ nào, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, vĩnh viễn không muộn.”

“Phải không?” Cố Tử Mặc cười áp sát vào mặt An Nhạc, đầu ngón tay cuốn tóc cô, không để ý nói “Bà xã, em nói xem bây giờ chúng ta gạo nấu thành cơm rồi, có muộn hay không?”

An Nhạc vẫn mạnh miệng nói “Vậy thì sao, kết hôn mười năm, con cái thành đàn cũng có thể ly hôn.” Nói xong, An Nhạc ôm laptop chạy mất, cuối cùng đến chỗ ghế sofa bị hắn đuổi kịp, laptop trượt qua một bên, môi của hắn đúng lúc phủ đến.

Buổi tối hôm nay, An Nhạc cuối cùng vẫn ngủ lại nhà Cố Tử Mặc.

Nhưng là tên nào suy nghĩ lệch lạc liền kéo đi xử bắn, hai người đắp chăn tinh khiết nói chuyện phiếm, tuyệt đối không có hành động không thuần khiết.

An Nhạc nói ra điều cô muốn hỏi nhất, cũng là câu hỏi mỗi cô gái đang yêu đương luôn thắc mắc “Cố Tử Mặc, thật ra thì em vẫn nghĩ không thông, thật ra thì anh thích em ở điểm nào, hoặc là vì lý do gì mà thích em?”

Bởi vì sao? Chính Cố Tử Mặc cũng không rõ ràng, lúc ban đầu là vì tò mò phải không?

Nhưng là ở cùng nhau lâu ngày, hơn nữa còn có một chút duyên phận khiến cho hắn sinh ra hứng thú đối với cô, sau đó chính là hắn từng bước từng bước đến gần, hắn tin tưởng duyên phận, nhưng không tin duyên phận mỗi lần đều sẽ đến, cho nên muốn thì phải đưa tay bắt lấy chứ không phải tùy ý để phần duyên phận này chạy khỏi tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.