Cực Phẩm Công Tử

Chương 120



Nói tới đây, Tần Hồng Ngọc dừng lại, ba Cố tiếp lời “Nói chuyện kết hôn vào mấy năm nay, ba mẹ sẽ không đồng ý, nếu vài năm sau hai đứa còn có thể kiên trì, khi đó mới bàn tới chuyện này.”

Lấy lui làm tiến? Khóe miệng CốTửMặc hiện lên một nụ cười, hắn không đáp ứng, cũng không bác bỏ, chỉ gật đầu với bọn họ một cái, nói “Con về trước.”

Ba Cố mẹ Cố nhìn bóng lưng CốTửMặc, bọn họ cũng lần không được đứa con trai này đang nghĩ cái gì.

Tần Hồng Ngọc hỏi bạn già bên cạnh “Ông nghĩ xem có phảiTửMặc chịu thỏa hiệp rồi không?”

Ba Cố lắc đầu “Rất khó nói”

Tần Hồng Ngọc lại nói “Nếu nhưTửMặc thật sự không bỏ được cô bé An Nhạc kia thì phải làm thế nào?”

Vấn đề này khiến cả hai người trầm mặc.

Bên ngoài, CốTửMặc lên xe phát hiện An Nhạc nhắm hai mắt tựa vào một góc, mặt đỏ hồng, vẻ mặt rất ngây ngô.

Hắn thấp giọng hỏi “Sao vậy?”

An Nhạc cũng không mở mắt, ậm ờ nói “Rượu, đầu hơi choáng.”

“Đây chính là kết quả cậy mạnh.” CốTửMặc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay hạ thấp ghế ngồi của An Nhạc, làm cho cô có thể nằm thoải mái hơn, hạ chỗ ngồi xuống xong đang muốn thu tay lại bị tay An Nhạc bắt được.

CốTửMặc liếc tay An Nhạc một cái, sau đó nhìn lên khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói “Sao?”

An Nhạc mở đôi mắt có chút mông lung nhìn gương mặt tuấn tú của CốTửMặc, vốn là vì hắn tự ý chủ trương, vì thái độ của ba mẹ hắn nên trái tim có chút chua chát, nhưng khi thấy hành động của hắn, cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cái tên vừa đáng ghét vừa ôn nhu này, cô làm sao có thể bỏ được đây?

Từ trước tới giờ tình cảm của bọn họ đều là An Nhạc bị động nhận lấy, cho dù có thích cô cũng không chủ động làm bất cứ cái gì, cho nên lần này cô muốn bảo vệ tình yêu của mình.

CốTửMặc cũng không động đậy, hai người cứ như vậy nhìn nhau, An Nhạc bỗng dùng sức kéo thân thể của hắn, CốTửMặc thuận thế cúi xuống, nhìn cô ở khoảng cách gần, cười nói “Làm gì? Muốn ở chỗ này phi lễ anh?”

An Nhạc buông tay, sau đó quấn lên cổ hắn, chớp mắt nhìn, cười thật xinh đẹp nói “Sao? Không được hả?” Vừa nói xong, cô chủ động hôn lên môi hắn, không tiếng động nói lên tình cảm của mình.

CốTửMặc phút chốc giật mình sững sờ, đây là lần đầu tiên An Nhạc chủ động từ lúc bọn họ quen biết tới nay. An Nhạc thấy hắn không có chuyển bị động thành chủ động, học theo động tác lúc bình thường hai người hôn nhau, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, nhưng rốt cuộc từ nội tâm vẫn không thể buông thả, cho nên An Nhạc liếm liếm, cuối cùng lại thẹn thùng lui trở về.

CốTửMặc làm sao có thể để cho An Nhạc rút lui, hắn ôm lấy eo cô hôn thật sâu.

Một hồi lâu sau buông nhau ra, hai người cùng thở hổn hển, nhất là An Nhạc, cô giống như mới trải qua một cuộc chạy cự li dài.

CốTửmặc chống lên trán An Nhạc “Phổi của em lượng khí không đủ, cần phải tăng thêm.”

An Nhạc không phục nói “Còn không phải là anh làm không được, anh cho rằng anh có chỗ nàotốt hơn chứ?”

“Phải không?” CốTửMặc nhíu mày lần nữa hôn cô, vừa hôn xong, An Nhạc cảm thấy cô thiếu chút nữa tắt thở.

Cho nên, sự thật này khiến cho An Nhạc hiểu rõ, đừng bao giờ nói với một người đàn ông là hắn làm không được, đặc biệt là khi ám hiệu đến phương diện nào đó.

CốTửMặc thần sắc vô cùng tốt lái xe, An Nhạc buồn bực nhìn ra ngoài cửa, cảnh vật bên ngoài dần dần tan biến.

Bên trong xe yên tĩnh, bỗng nhiên, thanh âm của CốTửMặc truyền đến bên tai An Nhạc “Không cần để ý đến thái độ của ba mẹ, thế hệ trước hay thích quan tâm đến con cháu, chuyện đó là không thể tránh khỏi, nhưng anh yêu ai, muốn kết hôn với ai, trừ anh ra không có bất cứ người nào có thể làm chủ được.”

Những đạo lý này An Nhạc đương nhiên hiểu rõ, cô cũng biết, đây là hắn đang trấn an cô.

Cô xoay đầu lại cười “Yên tâm đi, em không có hay ghi thù.”

CốTửMặc vươn tay sờ sờ tóc cô, An Nhạc khó chịu bĩu môi, này, sao lại cứ hay sờ như vậy, cô là mèo con chó con sao? Nhưng mà bực mình thì bực mình, sờ như vậy làm cho người ta có cảm giác được yêu, cô an tâm nhắm mắt lại, líu ríu nói “Đến nơi gọi em.”

“Ừ.” CốTửMặc thấp giọng đáp một tiếng.

An Nhạc vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ai ngờ bất tri bất giác ngủ mất, CốTửMặc gọi cô hai tiếng cô cũng không đáp lại.

CốTửMặc xoay người xuống xe, đóng cửa lại, sau đó đi qua phía bên kia mở cửa, động tác nhẹ nhàng ôm An Nhạc xuống, thân thể được nhấc lên khiến cô hơi mở mắt, nhưng khi nhìn thấy CốTửMặc, cô lại an tâm nhắm mắt, chui vào trong lòng hắn lầm bầm một tiếng tiếp tục ngủ.

CốTửMặc nhìn bộ dáng yêu kiều như chú mèo lười của An Nhạc có chút dở khóc dở cười, hắn cong chân đóng cửa lại, bế cô tới thang máy lên lầu. Đúng lúc đụng phải người cũng đang muốn lên trên, đối phương nhìn hai người, cảm thấy có chút lúng túng, CốTửMặc thần sắc vẫn bình thản ung dung đi vào.

Trở về nhà, CốTửMặc thả An Nhạc xuống giường, thay cô cởi giày, làm xong hết thảy hắn mới cởi áo khoác xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi bên giường nhìn cô một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trên giường, An Nhạc vốn đang ngủ rất an ổn, nhưng vì trước đó uống nhiều rượu với nước trái cây nên muốn đi vệ sinh. An Nhạc từ trọng mộng tỉnh lại, chân trần bước xuống giường, cũng không có nhìn hoàn cảnh xung quanh, dựa theo trí nhớ của mình chạy đến phòng rửa tay.

Vừa đến nơi, An Nhạc nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng nước chảy ào ào, cô ngẩn người, lòn hiếu kỳ khiến cô vươn tay đẩy ra cánh cửa đó.

Kết quả, vừa đẩy xong, người trong cửa lẫn người ngoài cửa đều ngây ra tại chỗ.

CốTửMặc toàn thân không một mảnh vải đang tắm vòi sen, nước ào ào chảy từ cổ xuống phía dưới, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lắc lắc mái tóc ướt liếc mắt nhìn sang.

An Nhạc đẩy cửa ra liền thấy một màn vô cùng bổ mắt, cảnh mỹ nam tắm.

Cô trừng mắt nhìn, có chút cảm giác là mơ nhưng không phải mơ, cuối cùng có phải là mơ hay không? An Nhạc nhìn nửa thân trần phía trên, từ từ dời xuống, sau đó cứng đờ.

CốTửMặc thấy An Nhạc, sau khi sửng sốt cũng không có nhanh chóng chạy trốn, nhưng nhìn thấy tầm mắt sững sờ của cô, hắn nghiêng người cười nói “Ngủ đến hồ đồ rồi sao?”

An Nhạc nghe thấy thanh âm của hắn, lúc này mới ý thức được mình vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì, hắn đang tắm vậy mà cô cứ như thế xông vào. Hơn nữa còn… OMG, đúng là làm bậy, mau để cho cô chết đi! An Nhạc đỏ mặt, nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đó, An Nhạc lập tức chui vào phòng rửa tay cách vách, ngồi trên nắp bồn cầu bình ổn hơi thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.