Cực Phẩm Công Tử

Chương 2: Cảm giác yêu đơn phương một người (2)



An Nhạc nhìn chiếc dù nhỏ chỉ có thể che đủ một người, lần nữa lắc đầu “Không cần đâu, cậu cầm dùng đi!”

Chiếc dù kia làm sao có thể che cho hai người, nếu muốn cả hai đều không dính nước mưa, rất khó! Không chừng sẽ bị ướt hết, cho nên đề nghị này không cần xem xét.

Nam sinh nghe lời của cô, lại nhìn trời mưa to sét đánh, vẻ mặt cảm kích nói “Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ trả lại”

“Được!” An Nhạc gật đầu, xoay người đẩy cửa đi vào tiệm internet, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại của nam sinh kia vang lên, sau đó là thanh âm hắn nghe điện thoại.

An Nhạc cười cười, lấy ví tiền ra đưa cho thu ngân mua một tấm card chơi suốt đêm, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, lúc lấy điện thoại thì nhận được cuộc gọi của bạn cùng phòng Đại Ngọc Nhi hỏi sao cô còn chưa trở về. Cô nói mình còn đang ở tiệm net, thuận tiện hỏi trường học đã có mạng chưa. Nhận được đáp án là chưa có, cô trêu ghẹo nói “Không thì cậu mang dù đi đón tớ, hay ra đây chơi game suốt đêm cũng được!”

Đại Ngọc Nhi không nói hai lời, quyết định theo cô chơi game.

Chị em tốt! Cô cười cúp điện thoại, lúc đang mở giao diện trò chơi, nam sinh kia vừa đi một lúc đã trở lại, đi tới chỗ An Nhạc, vẻ mặt nghiêm chỉnh

“Tôi tên Tiêu Thịnh học ở khoa tin tức truyền thông, ngành tin tức truyền hình, cậu tên gì? Học khoa nào, ngày mai tôi đem dù trả lại.”

Thì ra là vậy, An Nhạc cảm thấy buồn cười, chỉ là cây dù thôi mà, cũng không có gì quý giá, thật ra thì có trả hay không cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn hỏi, cô vẫn trả lời “An Nhạc, khoa văn học”

“Cảm ơn” Tiêu Thịnh gật đầu với cô, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Đó chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, dĩ nhiên vào lúc đó cô cũng không đem chuyện ngoài ý muốn ấy để trong lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy học ngành tin tức truyền hình là đúng rồi, thanh âm thật dễ nghe!

Buổi tối ngày thứ hai lúc ở phòng ăn, hắn thật sự đến tìm cô trả dù, cô nhận lấy thuận tiện cùng hắn chào hỏi vài câu.

Ai biết được vì chuyện này An Nhạc lại trở thành diễn viên phụ trong vở kịch cẩu huyết của người khác, một vị mỹ nữ đi tới, không nói gì hất cả chén nước canh lên mặt cô, nước từ sợi tóc rơi xuống. Cô không hề nghĩ đến cũng không kịp phản ứng, cứ như vây trúng chiêu, Cô còn chưa nhảy dựng, bạn tốt Đại Ngọc Nhi bên cạnh đã tức giận đứng lên

“Cô là ai, phát điên cái gì thế?”

Mỹ nữ kia không trả lời Đại Ngọc Nhi, nhìn chằm chằm Tiêu Thịnh, tức giận nói “Tiêu Thịnh, anh thật có bản lĩnh, thì ra là vì cô ta nên anh bỏ rơi tôi”

Lúc này Tiêu Thịnh lại đang bận rộn đưa khăn giấy cho An Nhạc, dùng thanh âm dễ nghe nói với cô “Em không sao chứ, thật ngại quá, làm hại em…”

Mỹ nữ kia thấy Tiêu Thịnh không để ý đến mình, thanh âm càng bén nhọn, nói cũng càng khó nghe, Tiêu Thịnh có lẽ đã nổi giận, âm lượng tăng thêm mấy phần

“Cô nổi điên làm gì, học muội chẳng qua tốt bụng cho tôi mượn dù, hôm nay tới trả, không hơn, mau xin lỗi người ta!”

“Mượn dù? Nói thật dễ nghe, cô ta không có gì sao lại vô cớ cho anh mượn dù…” mỹ nữ nói không ngừng, lúc cô ta còn đang luyên thuyên, An Nhạc đã lau sạch nước canh trên mặt, sau đó đứng lên, không thèm cân nhắc đem chén nước canh vừa rồi “chào hỏi” trên quần áo của mỹ nữ

“A…..” Mỹ nữ thét chói tai, An Nhạc mỉm cười, không nhanh không chậm nói “Đây là quà đáp lễ học tỷ, còn có tôi cùng vị học trưởng này không có bất cứ quan hệ nào!”

Cô nói xong lôi kéo Đại Ngọc Nhi ngây như phỗng ở bên cạnh, rời xa nơi “chiến hỏa phân tranh”, hai người vừa đi chưa được mấy bước, Đại Ngọc Nhi liền hôn một cái lên mặt An Nhạc, khen “Bạn yêu, cậu vừa rồi thật đẹp trai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.