Cực Phẩm Công Tử

Chương 42: Học trưởng a học trưởng!



An Nhạc vừa mới quay lại đối mặt với màn hình máy tính Hứa Ngọc liền dùng khuỷu tay thúc vào vai cô, thúc đến độ cả bả vai cô đều đau, cô còn chưa kịp nói gì đã bị Đại Ngọc Nhi nhìn bằng một ánh mắt mờ ám.

An Nhạc coi như xong, mình đã bị bại lộ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ không biết, tức giận trợn mắt nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, thấp giọng hỏi “ Sao vậy?”

Hứa Ngọc cười quỷ dị nhích tới gần An Nhạc, ở bên tai cô nói nhỏ “Hừ, cậu còn muốn dấu diếm tớ hả? Làm như tớ ngu ngốc lắm vậy, có muốn bây giờ tớ đi lật tẩy cậu không?”

An Nhạc biết Đại Ngọc Nhi sẽ không làm vậy nhưng cô vẫn thỏa hiệp đẩy đẩy tay Đại Ngọc Nhi, nhẹ giọng nói “Được rồi được rồi, lúc về sẽ nói hết cho cậu nghe!”

Hứa Ngọc lúc này mới hài lòng buông tha An Nhạc, An Nhạc thấy cô ấy đã ngồi thẳng người, lại nghiêng người qua, thấp giọng nói “Lúc này đừng chơi game!”

Hứa Ngọc bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đáp rõ to “Đã biết!”

An Nhạc thấy Đại Ngọc Nhi lớn tiếng như vậy, hận không thể đem cô nàng vặn thành bùn rồi vứt ra đường, người này không thể nhỏ tiếng một chút sao? Lỡ như……

An Nhạc nghĩ nghĩ một hồi, không khỏi quay người nhìn về phía học trưởng, vậy mà khi cô vừa quay đầu, không biết là có phải linh cảm hay là vì cái gì học trưởng cũng quay sang nhìn cô, cho nên, bốn mắt nhìn nhau rồi!

An Nhạc cảm thấy khuôn mặt mình như bị thiêu đốt, lúc ấy có một loại cảm giác như là bị bắt được, lúng túng kỳ quái, nhưng cô cũng không có lập tức rút lui, như vậy không phải lộ vẻ chột dạ sao? Vì thế, An Nhạc ra vẻ thoải mái cười cười, lúc này mới quay đầu đi.

Nhưng có những thứ giấu được, có những thứ lại không giấu được, ví dụ như hai bên vành tai An Nhạc hơi hồng, Tiêu Thịnh nhìn thấy được, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn website trên màn hình, tiêu cự cũng không ở phía trên, đột nhiên, hắn cuối đầu nở nụ cười.

Bên này, An Nhạc ở trên trang Tudou mở mấy cái clip Anime, lúc mới bắt đầu An Nhạc còn có chút băn khoăn học trưởng ở phía sau lưng, nhưng xem một hồi tâm tình cũng buông lỏng.

An Nhạc nhìn thời gian ở góc màn hình, khoảng 11 giờ, trời đã tối, học trưởng không biết có ở lại suốt đêm không, nhưng cô lại ngại quay đầu lại hỏi! Đang lúc nội tâm thấp thỏm không yên, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng vỗ vai cô, An Nhạc tháo dây phone, nhìn lên khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ của học trưởng ngay trước mắt.

Tiêu Thịnh thấy An Nhạc quay đầu liền thu tay, nói với cô “Bọn anh phải đi về!”

Vừa nghe thấy vậy, An Nhạc không biết cảm giác trong lòng là gì, đại khái là có chút thất vọng đi, cô gật đầu nói “A, vậy tạm biệt!”

Bạn bè của Tiêu Thịnh cũng đi qua chào hai người các cô, nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài, An Nhạc nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hứa Ngọc nhìn cô chằm chằm, nói “ Sao, thất vọng hả?”

An Nhạc thu hồi tầm mắt, nhìn Đại Ngọc Nhi sau đó chỉ nhã ra một chữ “Cút!”, đeo dây phone vào tính tiếp tục xem hết mấy tập Anime rồi mới lên trò chơi, dù sao học trưởng mới về, Công Tử hiện tại chắc chắn không online, cô không cần phải gấp gáp.

Song, còn chưa đến một phút đồng hồ sau Tiêu Thịnh đã quay trở lại, cũng giống như ngày đó cô cho hắn mượn dù, hắn quay trở lại nói cho cô biết tên.

An Nhạc đang mang dây phone nên không nghe được, là Hứa Ngọc đứng lên muốn đi toilet nhìn thấy, cô ấy lập tức ngồi xuống khều An Nhạc, An Nhạc gỡ dây phone quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Thịnh.

Tiêu Thịnh khẽ mỉm cười nhìn An Nhạc, đi tới bên người cô, nói “Vừa rồi có chút việc mà quên mất, có thể cho anh mượn máy tính dùng một chút không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.