Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 19: Động phủ truyền thừa



...

Một tuần sau.

Trong một hang động trông vô cùng mỹ lệ, cảnh sắc nơi đây phải nói là đẹp như tiên cảnh vậy. Ở rìa hang động là một hồ nước khá là rộng, nó chiếm hơn một nửa diện tích của cả hang. Nước trong hồ có thể nói là khá kì dị, mặt nước phải nói là gần như trong suốt vậy, đứng tại trên bờ ta có thể dễ dàng nhìn thấy đáy. Ngoài ra, mặt hồ còn tỏa ra ánh sáng màu xanh dương vô cùng đẹp chiếu sáng toàn bộ hang động....

Lúc này, chỉ thấy ở giữa hồ có một người thiếu niên trông khoảng 16 tuổi, mặc bộ bộ trường bào màu xanh dương nhưng trông có vẻ ở rách nát và dích khá nhiều máu đang trôi nổi lềnh bềnh.

Người này, không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta, sau khi bị rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, hắn đã rất may mắn rơi vào đúng vào cái hồ trong hang động này.

Đặng Dịch dần dần mở mắt ra, hắn cố gắng nhìn xunh quanh một lượt. Cảnh tượng nơi đây lập tức đập vào mắt hắn khiến hắn không nhịn được cảm thán:

“Cũng may ta ăn ở tốt, lúc chết rồi còn có thể được lên thiên đường chứ không phải xuống địa ngực..”

Hắn đang cảm thán dở dang thì đột nhin tiếng hệ thống lại vang lên:

“Ting”

“Lượng HP quá thấp, mau mau bổ sung”

Nghe tiếng hệ thống thì hắn lại ngẩn người nói thầm :“ Con em nó, chết rồi vẫn bị cái hệ thống này nó ám sao..”

“Ting”

“Ký chủ chưa có chết, nhưng cũng sắp chết rồi!”

Đặng Dịch vậy thì càng ngẩn người hơn, giật mình mở thật to mắt nhìn khung cảnh một làn nữa. Lúc này, hắn mới phát hiện nơi đây không phải là cái gì tiên giới mà nơi đây chỉ một hang động mà thôi. Hắn vui sướng vùng dậy la lên:

“Ta chưa có....ục ục..”

Nhưng còn chưa kịp la xong thì lập tức bị sặc nước, hắn hầu như từ đầu đến cuối không phát hiện ra mình đang ở giữa hồ... Hắn đang định chửi thì tiếng hệ thống lại vang lên:

“Ting”

“Dòng nước phẩm chất quá cao, hệ thống sẽ tự đào thải, không đề nghị ký chủ cưỡng chế hấp thu, nếu không có thể bị bạo thể mà chết”

Nghe hệ thống thông báo, hắn vội vàng ngửa đầu lên để không uống phải nước nữa rồi bơi vội vào bờ. Vừa lên tới bờ, hắn thở hồng hộc hồng hộc nói:

“Thật...Thật là ...con em...em ngươi, mệt chết ta!!!”

Sử dụng vài bình HP cho hồi phục lại như lúc ban đầu rồi hắn bắt đầu cởi quần áo ra đang bị ướt nhẹp ra cho dễ chịu,nhưng tất nhiên vẫn để lại cái nội khố, mặc dù nghĩ không có ai ở đây nhưng hắn vẫn không thích thả rông ra ngoài, chim yêu quý nó bay đi thì hỏng...

Hắn tò mò đi xung quang nhìn nhìn một chút, thấy ở đây cũng chả có gì lạ, có chút cây cối và vài tảng đả cuội khá to. Hắn đang định đi kiếm ít củi để sưởi ấm thì nhìn thất một tấm bia đá khổng lồ, cao bằng nửa cái hang động này bị che lấp sau một lùm cây. Sau một hồi dọn cây và là tỉ mỉ thì tấm bia đó bỗng dưng phát sáng vô cùng chói mắt... Sau khi ánh sáng biến mắt thì trên tấm bia hiện lên một dòng chữ thông dụng ở nơi đây(Không phải chữ tàu):

“Xin chào người hữu duyên, khi ngươi đọc được những dòng chữ này thì có lẽ ta đã chết rồi tại vì trước khi chết ta mới viết. Xin tự giới thiệu một chút, ta là Hư Vô Tiên Đế, tu luyện đã hàng ngàn vạn năm rồi..............”

Sau khi đọc xong một lượt thì Đặng Dịch vô cùng khiếp sợ. Tu Chân giả!!! đúng vậy, là tu chân giả nha, phải biết rằng hồi xưa hắn hay đọc mấy bộ tiểu thuyết kinh điển như là Tiên Nghịch, Tru Tiên hay Phàm Nhân Tu Tiên, hắn vô cùng yêu thích chúng. Nhưng cũng không tin lắm vào Tu Chân giả... Võ giả thì hắn còn có thể chấp nhận được nhưng Tu Chân giả thì khiến cho hắn vô cùng kích động và phấn khích, vội vàng đọc tiếp....

“.....Ta có để lại nơi đây một bộ công pháp ta đã đi theo ta từ lúc ta mới bắt đầu bước chân vào giới tu luyện, nó có tên là Mộc Lộ Linh Tiên.... Nhưng ta không thể dễ truyền ra ngoài được, ngươi muốn đạt được nó thì hãy quỳ xuống và dập đầu ba cái vào ô vuôn kia coi như lễ bái sư đi......”

Đặng Dịch thấy vậy nhìn tấm ván rồi suy nghĩ một chút. Sau một lúc, hắn nghĩ tới điều gì đón liền cười một tiếng trông khá là hèn mọn đi đến chỗ tấm ván rồi cầm lên một viên đá gõ “ Cạch Cạch Cạch” ba tiếng. Vừa gõ xong ngay trên thì trên tấm đá lại hiện lên một dòng chữ:

“Ha ha.Có cái lông mà Mộc Lộ Linh Tiên ý, tin người vờ lờ”

Đặng Dịch thấy vậy liền ngẩn người. Con mẹ nó, cũng may mình không có dập đầu. Nhưng khi mà hắn định chửi toáng lên thì một dòng chữ hiện ra khiến hắn ngẩn người.

Hắn người người không phải vì tiếp tục bị trêu đùa mà vì dòng chữ đó được viết bằng Tiếng Việt. Đúng vậy, được viết bằng Tiếng Việt khó là to:

- Đùa tí thôi, nếu hiểu thì hãy đặt tay lên tấm bia -

Đặng Dịch cũng đần độn mà làm theo.... Ngay khi mà hắn vừa đặt tay lên tấm bia thì hắn như bị một lực hút vô cùng mạnh kéo vào phía trong.

Khi mà hắn bị hút vào bên trong thì cảnh tượng nơi đây khiến hắn vô cùng khiếp sợ, ở đây không khác gì một căn phòng hiện đại vậy, có hầu như toàn bộ đồ dùng cần có trong nha hằng ngày vậy. Giữa căn phòng là một bộ bàn ghế sofa có màu trắng ngà trông vô cùng sang trọng được đặt hướng về một cái tivi SamG(Samsung và LG :v) lớn khoảng 100 icnh(Chém).

Thấy vậy hắn vội đến chỗ ghế sô pha, cầm lên chiếc điều khiển trên bàn rồi bật lên. Tút Tút...

“Vãi cứt, bà xem cái camera nó quay chưa, con mẹ nó lâu không đùng éo biết cái *** gì”

“Bật rồi đó cái đồ đần này”

Khi mà Đặng Dịch vừa bật cái ti vi lên thì lập tức bị hai tiếng chửi nhau làm cho ngẩn người. Chỉ thấy lúc này trên ti vi có hai người một nam một nữ tầm 19,20 tuổi. Hai người đi đến trước camera rồi tiếp tục nói.

“Alo alo, 1..2..3 alo alo....Xin chào người đang xem clip này, ta tự giới thiệu một chút, ta chính là Hư Vô Tiên Đế còn người ngồi bên cạnh ta là Thôn Thiên Tiên Đế. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết bọn ta chính là người địa cầu, và là người VIỆT NAM. Không biết phải nói là từ lúc nào nhưng thực sự ta cũng chỉ nhớ là vào khoảng năm 2015 2016 thì phải. Khi đó ta cùng cái bà lão chết tiệt này chỉ là Luyện Khí Sơ kỳ nhỏ nhoi mà thôi, vì cãi nhau nên xảy ra xung đột và hẹn quyết chiến... Nhưng nào ngờ lại gặp đúng hôm trời có bão, thế là cả hai bị lôi kiếp đánh cho rồi cả hai xuyên qua đến một thế giới khác..... Còn vì sao đánh nhau thì...”

Hư Vô Tiên Đế còn chưa nói xong thì Thôn Thiên Tiên Đế đã chen vào: “Tại vì cái tên khốn này dám chê Sơn Tùn MTP của ta, đúng là thích ăn đòn”

“Tùng tọt cái gi, sống mấy ngàn vạn tuổi rồi mà vẫn thích ba cái thần tượng, đạo trọn đời đây thì không để ý. wtf” – Hư Vô tiên đế cáu giận mắng

Thôn Thiên Tiên Đế làu bàu một tí rồi cũng chả nói gì nữa.

“Thôi ta cũng chả nói nhiều nữa, sau khi ta cùng lão bà mất đi sẽ để lại cho ngươi một truyền thừa ngay trong một cái linh hồn ngọc giản để ngươi hiểu. Muốn lấy ngọc giản thì đập ở ngay cạnh cái điều khiển đó thôi ta đi đây, thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, hoạt động vài lần cuối đã, cũng may có Trú Nhân Tiên Đan(cái này chắc ai cũng hiểu :v)............... À từ từ còn nữa, mỗi đồ một đồ vật trong căn phòng này đều là là do ta luyện khí mà ra, phẩm chất cũng khá cao, ngươi hay dữ gìn cẩn thận.....Trừ cái ti vi!!!”

“Trừ cái ti vi? Đây là ý gì” – Đặng Dịch kỳ quái thầm nghĩ.

Hắn đang còn đang suy nghĩ xem có ý gì thì “Ầm”một tiếng, cả cái ti vi bị nổ tung thành từng mảnh rồi......

Thấy cảnh này Đặng Dịch mặt lúc này đen thui, may mà hắn không đứng gần nếu không thì một là chết hai là trọng thương, thật là vãi chưởng... Lắc đầu cười khổ một cái hắn lại nhìn về phía cái bàn. Chỉ thấy trên đó có đặt ba cái ngọc giản có kèm theo chú thích “Linh Hồn Giản*Nam” , “Linh Hồn Giản*Nữ” và “Hư Vô Thôn Thiên quyết“. Thấy vậy hắn liền sử dụng Thiên Nhãn.

+Vật Phẩm: Linh Hồn Ngọc Giản

Phẩm Chất : Tiên Cấp

Miêu tả : Chứa đựng tàn hồn Thôn Thiên Tiên Đế

“Ting”

“Chức mừng ký chủ đạt được truyền thừa của Thôn Thiên Tiên Đế, phải chăng dung hợp?”

“Ting”

“Cảnh báo: Sau khi dung hợp sẽ bị ái nam ái nữ, khuyến cáo không nên dung hợp”

Đặng Dịch nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may cái hệ thống không ép buộc dung hợp!! Nghĩ vậy cất ngọc giản này vào trong túi rồi hơi lưỡng lự nhìn về phía hay cái ngọc giản còn lại, nếu hắn xem luôn bây giờ nhỡ đâu lại bị cái hệ thống chết tiệt nào nó ép dung hợp luôn thì sao? Thở dài một tiếng, hắn cầm lên hai cái ngọc giảm nhưng không hề dùng Thiên Nhãn....

Ngay tại lúc hắn vừa cầm hai cái ngọc giảm lên thì căn phòng đột nhiên biết mất, nhìn một vòng xung quanh hắn phát hiện mình đã ở bên ngoài từ lúc nào. Hơi ngẩn ra một chút rồi hắn đi đến một bãi cỏ rồi ngồi xuống nhìn xem hai cái ngọc giản trên tay,nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn vẫn chọn Linh hồn ngọc giản trước... Thiên Nhãn

+Vật Phẩm : Linh Hồn Ngọc Giản

Phẩm chất : Tiên Cấp

Miêu Tả : Chứa đựng tàn hồn của Hư Vô Tiên Đế

“Ting”

“Chúc mừng ký chủ đạt được truyền thừa của Hư Vô Tiên Đế, phải chăng dung hợp?”

“Chư.....” - Đặng Dịch còn đang định nói chưa vội thì tiếng hệ thống lại vang lên.

“Ting”

“Chỉ có những kẻ ngu mới không chấp nhận truyền thừa của một tiên đế và hệ thống không phục vụ những người như vậy, Hệ thống sẽ cưỡng chế dung hợp để tránh trường hợp ký chủ đần đột xuất, ngu bất thình lình.....”

“Ta...ngươi....Wtf” – Đặng Dịch đang định chửi ầm lên thì một luồng ký ức khổng lồ tiền vào trong đầu hắn khiến hắn đau đến mức gần như ngất đi,đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng hệ thống vang lên

“Ting”

“Vì cưỡng chế dung hợp nên toàn bộ công và thần thông sẽ bị hệ thống qui đổi ra tích phân với giá 1000 tích phân một bộ, quá trình dung hợp Bất đầu...”

“CON EM NGƯƠI!!!!!” - Đặng Dịch hét lên một tiếng vang trời rồi ngã xuống bãi cỏ bất tỉnh đi.

Mọi thứ trong hang động trở lại bình thường.

...

Sáu tháng sau.

Thiên Chân đế quốc, Thiên Chân thành, Đặng gia.

Có thể nói là lúc này Đặng gia như một thế lực vô cùng khủng bố trên toàn bộ Thiên Chân đế quốc khi mà gia chủ Đặng Chính Minh, cũng chính là ông nội của Đặng Dịch đã đột phá đến Võ Đế cảnh giới, trở thành cường giả độc nhất vô nhị tại Thiên Chân Đế quốc này.. Còn một tin đáng kinh khủng hơn là Đặng Thiên, nhị thiếu gia của Đặng gia đã trở thành học viên của Thiên Vũ học viện, là học viện lớn nhất của toàn bộ Thiên Vũ đại lục này.

Nó nằm ngay giữa Hắc Ám sâm lâm, sừng sững ở đó hàng ngàn năm trời, không có một thế lực nào có thể sánh bằng được. Muốn vào được Thiên Vũ học viện thỉ phải đạt được những yêu cầu cực cừ khắt khe nhưng khi đã ra khỏi được học viện thì có thể nói là một cường giả vô cùng hùng mạnh....

Đặng gia đại sảnh.

“Đã tìm thấy tung tích của Dịch nhi chưa??” - Một nữ nhân tầm ba mươi, bốn mươi tuổi hướng về một người đàn ông trung niên lo lắng hỏi. Hai người đó không ai khác chính là cha mẹ của Đặng Dịch, Phương Hoàng và Đặng Thanh Sơn.

Nghe thê tử hỏi vậy, Đặng Thanh Sơn chỉ biết cay đắng lắc đầu. Lúc này trong lòng hắn vô cùng buồn thảm. Hắn chỉ có hai đứa con, một thì sắp đi xa nơi này, một thì lại mất tích hơn một tháng nay không có tin ức gì.

Tại nửa năm trước khi mà lão giả đánh xe về thông báo lại chuyện của Đặng Dịch thì tất cả đều không tin cho lắm, nhưng đến khi nhìn thấy lá thư và được chính Đặng Thiên xác nhận thì ai nấy đều rất là vui mừng. Con, cháu bọn họ không hề bị ngốc mà còn là một thiên tài vô cùng khủng bố.

Vì vậy mà họ đã quyết định gọi Đặng Dịch trở về, nhưng nào ngờ khi đến đó thì nô bộc trong phủ đều bảo là vẫn chưa thấy thiếu gia đến... Họ cũng tưởng là đi bộ, phải tốn chút thời gian nên ở đó chờ..... Được hai tháng vẫn không thấy Đặng Dịch đến thì bọn họ bắt đầu lo lắng và cho người ra ngoài tìm Đặng Dịch nhưng đã bốn tháng trôi qua vẫn không hề có chút tin tức nào về Đặng Dịch cả khiến bọn họ ngày càng bất an.

“Ông nội, bà nội, cha, mẹ mọi người đã tìm được anh con chưa” – Ngay tại lúc mọi người còn đan trầm tư thì một giọng non nớn vang lên phía ngoài cửa.

Chỉ thấy một đứa trẻ tầm 12 tuổi mặc một bộ hoàng y trông khá là đáng yêu đang đi đến. Người này không ai khác chính là Đặng Thiên. Năm nay hắn chỉ có 12 tuổi nhưng lại có tu vi Võ Giả Sơ kỳ nên đã được Thiên Vũ đại lục để ý tới và chiêu thu trước tận bốn năm, bốn năm sau sẽ có người đến mang Đặng Thiên đi. Còn hiện tại sẽ có một đạo sư riêng để giáo dưỡng Đặng Thiên, bù đắp căn cơ vững chắc...

Nghe lời của Đặng Thiên thì mọi người trông phòng càng đau buồn hơn, bọn hắn biết Đặng Thiên có một thân tu vi như ngày hôm nay đều là do Đặng Dịch tốn công chỉ dạy suốt tám năm trời nên tình cảnh mà Đặng Thiên dành cho Đặng Dịch là vô cùng sâu sắc. Bọn họ thật sự không biết phải trả lời thế nào....

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đặng Thiên không nhịn nổi cay cay khóe mắt nhưng lập tức hắn nhớ tới lời Đặng Dịch bảo:“Đã là đàn ông con trai thì không được khóc“. Hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn tất cả mọi người nói:

“Con tin anh chắc chắn sẽ quay về, chắc chắn!!”

Nói xong hắn quay đầu chạy ra khỏi phòng... Thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều thở dài lắc đầu đau khổ, riêng Phương Hoàng thì không nhịn nổi nữa mà khóc òa lên như một đứa trẻ vậy......

Đặng Chính Minh thở dài một cái, nhìn ra phía ngoài cửa nhỏ giọng nói:“ Vạn sự tùy duyên....”

...

Bốn năm sau.

Củ Hành Thần Bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.