Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 62: Con xin lỗi!!



Vô cùng cảm ơn  KaSimlov3  vì đã tặng ta 1 THB nhé!!

...

Sau khi tiến vào Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới, Đặng Dịch liền đi đến một vùng đất bằng phẳng, khá lớn...

Không nghĩ ngợi nhiều, Đặng Dịch liền bắt đầu tưởng tượng và chế tạo ra một tòa nhà cao lớn tầm ba tầng lầu... Sau một hồi hì hục, kì công tưởng tượng, chế tạo theo như trong vài bản thiết kế mà Đặng Dịch kiếm được trong Cửa Hàng Hệ Thống, rồi lại tự mình sửa đổi vài chỗ để cho vừa lòng hơn thì cuối cùng Đặng Dịch cũng đã hoàn thành xong tòa nhà này.

Sau đó, hắn đi đến chỗ cửa chính, ghi một tấm bảng khá lớn “Huyết Thần Điện“. Ba chữ Huyết Thần Điện được viết theo như chữ của Thiên Vũ Đại Lục được biến tấu cầu kỳ cho bắt mắt hơn. Ba chữ này đều có một mảu đỏ chót của máu, nó được đặt trên một tẩm biển màu đen trông bắt mắt và bá khí vô cùng...

Làm xong tất cả mọi việc, lúc này Đặng Dịch mới thở dài một hơi xong rồi nhìn tòa lầu trước mắt một cách tổng thể nhất... Nhìn đi nhìn lại vài lần, cuối cùng thì Đặng Dịch mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn liền dựa vào tòa lầu này kiến thiết thêm mấy cái giống hệt như vậy... Chả khác một chút nào.

Do đã có khuôn mẫu từ trước và không hề tốn công tự mình làm. Chỉ trong hơn năm tiếng đồng hồ Đặng Dịch đã hoàn tất chế tạo thêm hơn mười tòa lầu nữa giống y hệt như tòa đầu tiên...

Nhin hơn mười tòa lầu to lớn, đứng sừng sững giữa đất trời thì Đặng Dịch lúc này mới thở dài cảm thán một câu:

“Đúng là trong Tiểu Thế Giới này hắn là chủ tể của tất cả... Thích làm gì thì làm, muốn cái gì có cái đó, nhưng với điều kiện là thứ đó phải có trong Tiểu Thế Giới”

Nhìn sắc trời cũng đã có chút tối sầm lại, Đặng Dịch không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức biến mất trong Tiểu Thế Giới, hiện ra ở chỗ vắng người mà hắn đã đi vào trong Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới...

Nhìn bầu trời đã tối hắn, Đặng Dịch liền lập tức vận dụng Ẩn Thân Thuật, một trong những pháp thuật mà chỉ có Trúc Cơ Kì tu sĩ mới làm được.

Sau đó hắn không suy nghĩ nhiều lập tức trèo tường, đi vào trong Đặng gia...

Len lỏi qua từng gian nhà quen thuộc, đến tới căn phòng xưa kia mình đang sống thì Đặng Dịch có chút được nữa lại chảy nước mắt, nhưng hắn lại không dám khóc to bởi vì trước mắt hắn là một cảnh tượng hắn không bao giờ có thể quên được...

Chỉ thấy ông bà và cha mẹ mình đang cùng các người hầu quét dọn lại căn phòng rồi lại lấy những thứ đồ hồi bé hắn hay dùng ra, nâng niu từng chút, từng chút một đặt lại như cũ... Dường như mọi người đang coi những món đồ đó như một bảo vật vô giá vậy...

Đặng Dịch thật muốn lập tức khóc ào lên, chạy đến và nói với mọi người rằng hắn còn sống, hắn chưa có chết và hắn thực sự yêu mọi người.... Nhưng hiện tại vẫn đang có gia nô và những vị trưởng lão ở đó, hắn không muốn mạnh động. Hắn không muốn ai khác ngoài ông bà và cha mẹ hắn biết là hắn còn sống, hắn làm như vậy là vì hắn đang có một kế hoạch, một kế hoạch để có thể phát triển Đặng gia lớn mạnh hơn, vươn tầm đến toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục này!!

...

Sau một hồi quét dọn mọi thứ trong căn nhà xong Ông bà và cha mẹ của Đặng Dịch liền lập tức nói cho các hạ nhận và các vị trưởng lão về nghỉ ngơi, một nhà bọn họ muốn được yên tĩnh một chút.

Các vị trưởng lão và người hầu thấy vậy cũng gật đầu, chào một tiếng rồi rời đi... Đặng gia mặc dù cũng có tranh đấu nội bộ nhưng thực sự điều đó là quá nhỏ bởi vì Đặng Chính Minh-ông của Đặng Dịch hiện tại đã có Võ Đế cảnh giới, làm gì có một người nào trong Đặng gia có thể so sánh được chứ??

Nhìn mọi người rời đi, Đặng Dịch lập tức liền muốn đi tới thì cả bốn người bọn họ đều đã vào trong căn phòng cũ của hắn, đây là một ngôi nhà đơn xơ, không có gì là sang trọng cả, lại còn nằm ở một nơi cách khá xa so với khu nhà chính nên Đặng Dịch cũng không lo ngại ai phát hiện ra, không nghĩ ngợi nhiều lập tức liền đi tới.

Khi hắn định mở cửa bước vào phòng thì lập tức trong phòng vang lên tiếng của Đặng Chính Minh:

“Đừng có đứng núp ngoài đó nữa... Vào đi.”

Đặng Dịch nghe xong lời này của Ông mình thì lập tức ngẩn người, sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều đi vào trong phòng... Chỉ thấy lúc này Ông, bà và cha hắn đang nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng cẩn thận... Còn người mẹ của hắn lúc này thì đang ngồi thất thần trên ghế, đầu vẫn quấn khăn tăng, tóc tai khá rối trông mệt mỏi vô cùng...

Đặng Dịch thấy người mẹ đã dứt ruột đẻ đau ra mình thành như vậy thì con tim hắn càng đau đớn hơn, không nghĩ nhiều đến chuyện xong quanh liền muốn tiến tới quý gối trước mặt mẹ mình nói lời xin lỗi...

Nhưng mà Đặng Thanh Sơn- cha của Đặng Dịch làm sao có thể để một người không quen biết tiến tới gần vợ mình chứ... Hắn lập tức liền lao ra, chặn lại trước mặt của Đặng Dịch, trầm giọng nói:

“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Đặng Dịch thấy vậy lập tức liền sực tỉnh nhớ ra, lúc hắn rời đi chỉ mới là một thiếu niên bé nhỏ 15,16 tuổi mà thôi... Hiện tại cũng đã qua đi 4 năm liền, Đặng Dịch hắn đã là một chàng thanh niên cao lớn 19, 20 tuổi rồi. Khuôn mặt cũng đã khác xưa vô cùng cho nên mọi người không nhận ra hắn là phải...

Nghĩ đến đó, Đặng Dịch lập tức liền không nghĩ ngợi nữa lấy ra từ trong kho đồ một cái áo choàng nhỏ màu xanh dương...

Chiếc áo vừa xuất hiện thì lập tức không để mọi người kịp phản ứng, Phương Hoàng- mẹ của Đặng Dịch đã đứng bật dậy, cướp lấy cái áo choàng trên tay Đặng Dịch với một tốc độ vô cùng nhanh...

“Hoàng nhi, em làm gì vậy...” - Đặng Thanh Sơn đứng ở một bên thấy cảnh tượng này thì lập tức ngẩn người, khó hiểu đối với Phương Hoàng nói.

Phương Hoàng cũng không hề trả lời câu hỏi của chồng mình mà cứ cắm đầu vào lật đi lật lại cái áo, sau một lúc, nàng lập tức dừng lại động tác của mình, nhìn chằm chằm vào một dòng chữ nhỏ màu vàng nhỏ.

'Mẹ luôn ở bên cạnh con. Hãy cố gắng lên, con trai của mẹ!!”

Nàng thất thần nhìn chiếc áo trong tay một lúc rồi lập tức quay sang vội vã đối với Đặng Dịch nói:

“Con ta... con ta... ngươi đã gặp qua con ta?? Nói...nói cho ta, con ta có còn sống không.... Đang ở đâu!! Mau nói... nói cho ta!!!!”

Phương Hoàng lúc này thực sự không dữ nổi sự bình tĩnh nữa, túm lấy áo của Đặng Dịch lay lay liên tục, miệng thì run rẩy nói, nước mắt ròng ròng chảy ra trông bi thảm vô cùng...

Đặng Chính Minh, Kim Hoa(Bà của Đặng Dịch) và Đặng Thanh Sơn thấy vậy thì lập tức ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra...

Đặng Thanh Sơn lập tức tiến tới dữ lại vợ mình, nhẹ nhàng nói:

“Hoàng nhi, nàng bình tĩnh một chút. Nói cho mọi người xem là chuyện gì... Chàng thanh niên này sao lại đã gặp qua Dịch nhi con chúng ta được chứ...”

Trong giọng nói của hắn thực sự không thể nào che giấu được sụ hưng phấn, sự kì vọng... Làm cho Đặng Dịch đứng ở một bên càng là đau đớn hơn... Hắn lúc này phải nói là đỉnh cao của sự hối hận.. Trước đây hắn không nên rời đi như vậy...

Phương Hoàng dường như cảm nhận được cảm xúc của Đặng Thanh Sơn, không nghĩ nhiều mà lập tức nói cho hắn biết lý do tại sao mà nàng lại kích động đến như vậy...

Lý do cũng chính là bải vì chiếc áo choàng nhỏ này... Đây chính là chiếc áo mà nàng đã đích thân làm cho Đặng Dịch và đưa cho hắn lúc rời đi... Nàng không bao giờ có thể quên được nó bởi vì nó là toàn bộ tình cảm yêu thương nàng dành cho đứa con tội nghiệp của mình...

Mặc dù nàng không bao giờ nghĩ là hắn bị điên nhưng sự thực thì nàng không thể nào cố mà phủ nhận mãi được... Cho nên nàng đã dành toàn bộ tình cảm làm ra chiếc áo choàng này, thêu lên đó một dòng chữ... Nàng muốn chiếc áo choàng đó có thể giúp cho Đặng Dịch có thể cảm nhận được tình yêu thương của nàng, cảm nhận được rằng Đặng Dịch không hề cô đơn... Đặng Dịch còn có một người mẹ luôn luôn muốn bao bọc, che chở cho mình....

Sau khi nghe xong lời nói của Phương Hoàng, tất cả mọi người trong nhà đều không nhịn được rơm rơm nước mắt. Đặng Dịch lúc này thực sự đau đớn đến tận cùng.... Hắn nhìn người mẹ đang vừa mỉm cười, vừa rơi nước mắt ngồi vuốt ve, âu yếm cái áo choàng trước mắt mà càng cảm thấy trá tim không khác gì bị xát muối... Đau đớn vô cùng!!

“Bịch... !!”

Đặng Dịch không nói một lời nào, đột nhiên quỳ xuống, sau đó lập tức dập đầu ba cái thật mạnh xuống sàn nhà...

“Rầm...Rầm...Rầm”

Ba tiếng ròn rã vang lên và để lại trên nền đá của sàn nhà một vết nứt thật lớn... Ca bốn người đều ngẩn cả người, không biết 'người thanh niên' trước mắt này tại sao lại làm như vậy...

Còn không để bọn họ phản ứng kịp, Đặng Dịch ngẩng đầu lên, máu từ trán hắn lập tức chảy xuống, máu và nước mắt hòa quyện làm một chảy ròng ròng trên khắp khuôn mặt của Đặng Dịch. Nhưng hắn lại không hề để tâm đến cái đau đớn tầm thường đó... Hắn còn đang có một cơn đau đớn khác rằn vặt hơn, nhức nhối hơn xất phát từ trong con tim, một cơn đau xuất phát từ trong tâm hồn của hắn..... Đặng Dịch nức nở, nghẹn ngào nói :

“Con...Xin...lỗi...Con thực sự xin lỗi !!!”

P/s : Đang viết chương tiếp nhé... Sr mọi người vì đã hứa là hai chương nhưng tới giờ mới up được 1 chương... Lực bất tòng tâm vì một số việc vô cùng vớ vẩn ..... Bây giờ Củ Hành sẽ đi viết chương tiếp.. Nếu nhanh thì sẽ cố up trong đêm nay.

Vô cùng xin lỗi.... Đừng úp sọt Củ Hành nhé T.T

★ ★

ღCủ Hành Thần Bíღ 

ღTks Allღ

3 ★ 9 ★ 2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.