Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 63: Đặng gia bí mật (1)



...

Lời của Đặng Dịch vừa dứt thì lập tức cả bốn người như bị đứng hình vậy, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Đặng Dịch...

Đặng Chính Minh là người tỉnh lại đầu tiên, lập tức lắp bắp đối với Đặng Dịch nói:

“Ngươi....Ngươi nói cái gì cơ??”

“Ông nội.... ta chính là Đặng Dịch đây, người không nhận ra ta sau...” - Đặng Dịch hít một hơi thật sâu, lâu đi vết màu trên mặt, lau đi từng giọt nước mắt, cố gặng nặn ra một nụ cười đối với Đặng Dịch Chinh.

Lời nói của Đặng Dịch không khác gì tiếng sấm đánh bên tai...

Đặng Thanh Sơn cũng là giật mình vô cùng, nhưng hắn cũng phải nhớ con đến nối mất đi lý trí... Lập tức hắn liền chăm chú nhìn Đặng Dịch một chút nói:

“Ngươi lấy gì chứng minh ngươi chính là Dịch nhi? Không thể dựa vào một cái áo và một lời nói xuông được...”

“Thanh Sơn ca...” - Phương Hoàng ở một bên thấy chồng mình đối với Đặng Dịch nói như vậy không nhịn được gắt lên...

Đặng Thanh Sơn thấy vợ mình như vậy thì thở dài một cái rồi nói:

“Hoàng nhi, ta biết nàng đau lòng... Nàng muốn gặp lại Dịch như nhưng mà chúng ta không thể.....”

Nhưng hắn còn chưa nói hết thì Phương Hoàng đã đưa tay lên che miệng hắn lại... Sau đó từ tốn nói:

“Thanh Son ca, chàng không phải lo, ta tự biết đúng sai... Ta làm sẽ có thể nhận một người nào đó làm Dịch nhi chứ..... Sẽ không bao giờ.”

Nàng nói xong cũng không để Đặng Thanh Sơn nói câu gì liền lập tức đi đến trước mặt Đặng Dịch, đưa tay lên lau những vết máu trên khuôn mặt hắn...

Đặng Dịch cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng ban tay của nàng thì đột nhiên trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn... Lúc này đây, hắn cảm nhận được hơi ấm truyền ta từ ban tay của một người mẹ, cảm nhận được sự yêu thương toát ra từ đó...

Điều này khiến hắn không nhịn được lại chảy nước mắt một lần nữa, nghẹn ngào nói với Phương Hoàng:

“Mẹ....”

“Dịch nhi...” - Phương Hoàng nghẹn ngào gọi lại một tiếng.

“Mẹ...”

“Dịch nhi, đúng thật là con sao...”

“Đúng...Đúng vậy... Con đây.... Mẹ không nhận ra con thật sao. Con vẫn nhớ rằng hồi bé, mẹ vẫn hay kể tật xấu đáng ghét của cha con nghe, rồi dặn con không được như vậy... Như vậy thì mẹ sẽ không yêu Dịch nhi, sẽ không thương Dịch nhi... Rồi đến cho khi con 5 tuổi..... “ - Đặng Dịch cố gắng hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi tắn đối với Phương Hoàng kể lại mọi chuyện thời còn nhỏ của hắn...

Càng kể, Đặng Dịch càng không nhịn được chảy nước mắt, những kỉ niệm thời bé quay trở về, khiến hắn lúc này thực sự muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để có được một tấm vé quay về tuổi thơ... Hắn muốn trở về để có thể sửa sai... hắn muốn được phục dưỡng ông, bà, cha, mẹ, hắc thực sự đã lãng phí hai mươi năm cuộc đời này rồi!!! Hắn không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa....!!!

Mọi người trong phòng nghe Đặng Dịch kể lại thì sắc mặt lúc trắng, lúc đỏ vì hầu hết toàn là Phương Hoàng nói ra cái xấu của bọn cho Đặng Dịch nghe rồi không cho Đặng Dịch được như vậy... Bọn họ lúc này còn thầm nghĩ lại xem mình có phải thực sự như vậy không...

Còn về phần Phương Hoàng thì không hề để ý đến mọi người, ôm Đặng Dịch vào trong lòng khóc rống lên:

“Đúng...đúng rồi!! Dịch nhi của mẹ!! Dịch nhi của mẹ.....”

Đặng Dịch tựa vào trong lòng của Phương Hoàng cũng khóc rống lên... Mà không biết nói gì khác ngoài ba chữ 'Con Xin Lỗi' , 'Con xin lỗi'.....

Đặng Chính Minh, Kim Hoa và Đặng Thanh Sơn thấy vậy cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, ánh mắt hơi rơm rớm nước mắt... Suốt bốn năm trời mong mỏi tìm kiếm tung tích của Đặng Dịch...Vậy mà khi tìm thấy rồi thì nghe tin đã rơi xuống vách nói chết đi... Nhưng rồi bây giờ người cháu, người con đó của mình lại đang xuất hiện ở đây!! Trước mắt mọi người thì làm sao mà có thể kìm nén được cảm xúc lúc nàu chứ...

Không suy nghĩ nhiều , cảm ba người lập tức tiến tới ôm chầm nhau lại một đoàn cùng khóc, cùng cười.. Một cảnh tượng gia đình đoạn tụ...thực sự khó quên....

Thật lâu lắm rồi, Đặng Dịch mới cảm thấy ấm áp như vậy, thật lâu lắm rồi.... hắn mới cảm nhận được sự đầm ấm, hạnh phúc của một gia đình...

...

Sau một hồi tình cảm đầm ấm thắm thiết thì mọi người lại bắt đầu hỏi Đặng Dịch về chuyện hồi nhỏ tại sao lại giả vờ, xong mấy năm nay sao lại mấy tích và vô số câu hỏi khác...

Đặng Dịch hầu hết là nói thật cho người nghe... Nhưng mấy cái chuyện về Hệ Thống, về Tiểu Thế Giới, về Huyết Thần Điện thì hắn cũng không nhắc gì đến nhiều... Mà hắn chỉ nhắc đến mình đã đặt được một truyền thừa... Phải mất đến 4 năm mới có thể tiếp thu được....

“Truyền Thừa? Truyền thừa gì nha.” - Đặng Chính Minh hứng thú hỏi.

Đặng Dịch nghe thấy ông nội hỏi vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó lập tức kể về Tu Chân giả cho mọi người nghe... Hắn muốn cho mọi người Tu Luyện, hắn muốn cho mọi người sống được hàng ngàn năm, vạn năm, trăm văn năm, ngàn vạn năm hay thậm chí là Trường Sinh Bất Lão.... Càng nghĩ vậy, Đặng Dịch càng đối với thực lực có một sức ham muốn mãnh liệt hơn... Chỉ vì có thực lực đạp Thiên Địa hắn mới có được tất cả..

“Tu Chân giả?” - Vừa nghe Đặng Dịch nói thì lập tức Đặng Chính Minh và Kim Hoa đều đồng thanh hô.

Đặng Dịch thấy phản ứng của hai người như vậy thì lập tức nhíu mày lại, nói:

“Ông nội và bà nội biết Tu Chân Giả sao?”

Nghe được câu hỏi của Đặng Dịch thì Đặng Chính Minh cùng Kim Hoa lập tức nhìn nhau một chút... Sau đó Đặng Chính Minh liền thở dài một hơi xong nói:

“Được rồi, nếu vậy thì ta cũng không giấu gì nữa nữa...”

Đặng Dịch nghe Đặng Chính Minh nói vậy thì lập tức trở nên tò mò vô cùng...

Sau đó Đặng Chính Minh liền nói cho Đặng Dịch biết toàn bộ về bí mật của Đặng gia mà trước đây chỉ có các đời gia chủ mới được biết mà thôi....

P/s : Chương này chưa viết xong nhưng mọi ta up để mọi người đi ngủ sớm :) mai dậy ta viết và up nốt cho đủ nhé.

Hãy ấn 'Cảm Ơn' .... vì nó miễn phí.

Củ Hành Thần Bí - Tks all.

5/9/2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.