Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 35: Đua xe



Chu Chân thấy động tác khiêu khích của Lý Tưởng, trong nháy mắt bùng lên lửa giận, cầm lấy bộ đàm, phân phó hai chiếc xe phía sau theo sát, sau đó, nàng bỗng nhiên vào số lùi, một chân đạp chân ga, bánh xe cùng mặt đường ma xát, phát ra âm thanh chói tai, thấy sau xe bốc lên từng đợt khói xanh.

Lập tức, xe của Chu Chân cũng lấy quỹ tích kì dị, trong nháy mắt quay đầu lại.

Chu Chân dùng cả tay lẫn chân, phối hợp ăn ý, động tác cấp tốc, cả xe quay ngược lại, trực tiếp để số 2, giẫm chặt chân ga, xe “vèo” một tiếng, trực tiếp đuổi theo ra ngoài.

Lúc này là đỉnh điểm trong giờ cao điểm đi làm, người đi đường, xe người đi đường tương đối nhiều, hơn nữa con đường này lại là đường quốc lộ nên xe cộ qua lại rất nhiều.

Nhưng mà, tay Lý Tưởng nắm tay lái, chiếc xe giống như trở thành một bộ phận cơ thể hắn vậy, muốn cho nó đi nhanh, nó liền nhanh, muốn cho nó đi trung bình, nó liền đi trung bình, di chuyển, đoạt vị trí, vượt qua, gia tốc, động tác toàn bộ liền mạch, giống như một tay đua xe đỉnh cấp vậy.

Chu Chân chau mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới kĩ thuật lái xe của Lý Tưởng sẽ cao tới vậy, vốn tưởng vài phút thời gian là có thể cản lại xe của Lý Tưởng, thế nhưng xe của nàng thuỷ chung vẫn chạy sau xe Lý Tưởng 50m, muốn nghĩ vượt qua đều không được.

Khó chịu nhất là mỗi khi gặp phải chỗ quẹo hoặc số lượng xe lưu thông lớn, nàng phải giảm tốc độ để tránh, xe Lý Tưởng cũng phải giảm tốc độ như vậy mất vài giây, nhưng một khi nàng đuổi tới, xe Lý Tưởng lại “vèo” một tiếng, trực tiếp lao thẳng đi.

- Chết tiệt.

Chu Chân giận dữ, nàng nhìn ra Lý Tưởng hắn là đang cố ý trêu đùa nàng, lấy kĩ thuật lái xe của hắn có thể dễ dàng vứt bỏ nàng.

Nhưng Lý Tưởng lại không làm vậy, hắn muốn trêu chọc nàng cho vui, đáng giận là nàng lại phải phối hợp với hắn, mỗi lần nàng cho rằng mất đi mục tiêu thì Lý Tưởng đáng chết kia lại xuất hiện đúng lúc, làm cho nàng ôm một tia hi vọng, nhưng cuối cùng hi vọng biến thành tuyệt vọng.

Quá trình này, tư vị quả thật không tốt chút nào, bị người khác trêu đùa như vậy mà tâm tình có thể tốt được, trừ phi là thánh nhân.

- Tiểu tử thối, ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không ta sẽ đem ngươi xé thành tám mảnh.

Chu Chân tàn bạo nói.

Trên xe, hai gã cảnh sát thắt chặt dây an toàn, nhìn Chu Chân vẫn không có ý buông bỏ mục tiêu, một người cảnh sát đáng thương nói:

- Chu đội trưởng, nếu không thì chúng ta để đội đặc công xuất động đi. Tình hình này ta đuổi theo không kịp bọn họ đâu.

- Câm miệng.

Chu Chân là nữ trung hào kiệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào xe của Lý Tưởng, oán hận nói.

- Chỉ bằng hắn, muốn bỏ rơi ta, nằm mơ. Ta nhất định sẽ đuổi theo bọn họ, các ngươi ngồi cẩn thận lại cho ta.

Nàng dẫm chân ga, xe đột nhiên tăng tốc, đã vượt lên trước 140 mã lực.

Phía trước, Lý Tưởng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe của Chu Chân bám chặt không tha, khoé miệng lộ ra một nụ cười thoải mái.

Kỹ thuật lái xe của hắn, cho dù gặp phải tay đua đỉnh cấp thế giới cũng là không kém bao nhiêu, nói gì một Chu Chân nho nhỏ, thì càng là chuyện dễ dàng rồi.

- Người theo dõi chúng ta là ai?

Dương Tư Niệm nhìn vẻ mặt của Lý Tưởng, nàng khẳng định Lý Tưởng biết kẻ theo dõi các nàng là ai.

Lúc nãy xe gặp nhau thì Lý Tưởng đột nhiên tăng tốc, làm cho nàng ngồi không vững, đầu nàng đập vào lưng ghế tựa phía trước. Cũng may ghế tựa tương đối mềm nên không có chuyện gì xảy ra, bằng không, va chạm như thế có thể làm tổn thương não không biết chừng.

Thế nhưng, kỳ lạ là sau khi xe tiến vào đường quốc lộ, trong xe trở nên ổn định rất nhiều, cho dù Lý Tưởng tăng tốc vượt qua, phóng đi hay cướp vị trí bọn họ hầu như đều không cảm thấy gì.

Dương Tư Niệm không biết gì về kĩ thuật lái xe cũng nhìn ra được, Lý Tưởng có kỹ thuật lái xe kinh người, tay đua đỉnh cấp thế giới so ra cũng còn kém một chút mới làm được như vậy.

Còn tên tài xế kia, càng là lộ ra vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lý Tưởng, hắn làm tài xế lâu năm, hắn biết trên con đường chính này, xe chạy với tốc độ 140 150 mã lực, còn có thể an toàn giành chỗ, vượt qua, lại không làm cho người trong xe cảm thấy xóc nảy, cái này cần kỹ thuật lái xe cực cao cùng phán đoán cực tinh chuẩn.

- Cao nhân, cao nhân a! Ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không biết cao nhân trước mắt, ngài không phiền hãy thu ta làm đệ tử, dậy ta lái xe với.

Tài xế vui mừng nói.

Lý Tưởng mỉm cười, nói:

- Có cơ hội rồi nói sau.

Thấy Chu Chân quá sốt ruột, lái xe thêm nhanh, xe bên cạnh nhìn thấy Chu Chân chạy xe không cần mạng, mọi người ai nấy đều e sợ tránh không kịp, vô tình lại tạo ra một làn xe chạy đặc biệt, khiến xe Chu Chân nhanh chóng vượt qua.

- Vậy cũng được sao .

Lý Tưởng cười, không thể phủ nhận kĩ thuật lái xe của Chu Chân không tệ chút nào, đáng tiếc so với hắn thì vẫn là không cùng một đẳng cấp.

Lý Tưởng lấy ra điếu thuốc lá, đang muốn hút thì Dương Tư Niệm không vui, nói:

- Trong xe của ta không được hút thuốc.

Lý Tưởng bất đắc dĩ nói:

- Vậy xin lỗi, cái quy tắc này của ngươi sau này phải sửa lại, trong xe của ngươi, người khác không thể hút thuốc, nhưng Lý Tưởng ta thì có thể.

Nói xong, hắn châm lửa hút một hơi sâu, mở cửa sổ xe chỗ tay lái, một tay để ra bên ngoài, một tay nắm chặt tay lái, thỉnh thoảng lại hút một hơi, thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả khói).

- Ngươi….

Dương Tư Niệm thấy Lý Tưởng không nể mặt nàng chút nào, tức giận không được, chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Lý Tưởng hút thuốc.

- Ngươi lái xe thì lo mà lái đi, sao còn làm như vậy?

Dương Tư Niệm không vui nói.

- Tính mạng hai người chúng ta hiện đang năm trong tay ngươi, ngươi không nên làm càn.

Lý Tưởng cười to, nói:

- Dương tổng yên tâm, ngồi ở trên xe ta lái, sẽ không có người động tới các ngươi.

Vừa dứt lời, xe Chu Chân đã đuổi theo kịp, chạy song song cùng xe Lý Tưởng.

Chu Chân mở của sổ xe, hướng Lý Tưởng kêu, nói:

- Chúng ta là cảnh sát, nhanh dừng xe lại.

- Là Chu Chân, người của Cục công an thành phố Giang Châu.

Dương Tư Niệm kinh hãi, lạnh giọng nói:

- Ngươi sớm biết bọn họ là người của cục công an thành phố?

- Xem như thế đi, lúc hai xe gặp nhau, ta nhìn thấy Chu đội trưởng.

Lý Tưởng nhún vai, không có đem lời nói của Chu Chân cho vào tai, sau khi hút xong một điếu thuốc, nhả ra một làn khói, ngón tay búng một cái, bắn bay tàn thuốc, sau đó đóng cửa xe lại, mặc xác Chu Chân, đạp chân ga, xe đột nhiên tăng tốc, cực kỳ nhanh phóng đi, lại cùng xe của Chu Chân giữ một khoảng cách.

- Chu Chân vốn vẫn hiểu lầm ta, nàng vẫn luôn tìm cơ hội chỉnh lí ta, hôm nay hay rồi, nàng có thể có cơ hội đó rồi..

Dương Tư Niệm lạnh nhạt nói.

Lý Tưởng hừ lạnh, nói:

- Yên tâm, nàng còn không dám làm gì ngươi đâu, đừng quên, Hùng Huy vẫn còn trong tay chúng ta, thả hay không thả, do một câu nói của ngươi.

Dương Tư Niệm sửng sốt, mấy ngày nay công việc bận rộn, nàng đã quên mất chuyện của Hùng Huy, khi nghe Lý Tưởng nhắc đến, trong lòng nhất thời có chút phấn khích, có Hùng Huy trong tay thì sẽ có tiền vốn để đàm phán với Cục công an thành phố Giang Châu và Hùng Bách Đào.

Chu Chân bị Lý Tưởng trêu đùa cùng xem thường như thế, giận tím mặt, lạnh giọng nói:

- Ta đâm chết các ngươi.

Tăng thêm tốc độ, xe một mạch đâm thẳng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.