Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 56: Nhân sinh muôn màu, tất có nuối tiếc



Edit: Vạn

“Cậu nhất định rất kỳ quái, ban nãy tại sao tôi lại phải phát hỏa lớn như vậy?” Dương Tư Niệm rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, thở ra một hơi khói, lộ ra một nụ cười cay đắng bất đắc dĩ.

Lý Tưởng cười, nói: “Mỗi người đều có quá khứ riêng của mình, người kiên cường đi nữa, nội tâm cũng sẽ có một mặt mềm yếu.”

Dương Tư Niệm cố gắng hút mấy hơi thuốc, nhưng lại bị sặc, kịch liệt ho khan, ho chảy ra cả nước mắt.

“Thuốc không phải là hút như thế.” Lý Tưởng chậm rãi thở ra một làn khói, nói: “Mỗi một người hút thuốc, đều có sự cô độc, tịch mịch cùng tiếc nuối mà người khác không biết, cho nên nói chúng ta đang hút thuốc, còn không bằng nói chúng ta đang hưởng thụ cô độc cùng tịch mịch. Nếu là hưởng thụ, như vậy phải buông lỏng lòng mình, cô nói phải không?”

“Có lẽ là vậy.” Dương Tư Niệm búng tàn thuốc, lấy ra một điếu khác hút, nghe theo lời Lý Tưởng, không hề vội vã hút nữa mà chậm rãi hưởng thụ cảm giác hít vào thở ra này.

Hồi lâu, Dương Tư Niệm cười khổ nói: “Đó là ba của tôi.”

“Người đàn ông ban nãy cô gọi điện thoại đó hả?” Lý Tưởng tùy ý hỏi.

“Ừ.” Dương Tư Niệm gật đầu, nói, “Mẹ tôi cùng ông ấy quen biết, là ở trong trường học, khi đó mẹ tôi là hoa khôi giảng đường, rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng mẹ tôi không biết chuyện gì xảy ra lại đi thích ông ấy.”

“Vậy tốt mà, trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo thành.” Lý Tưởng biết còn có ẩn tình, có điều, thế giới này không bao giờ thiếu ẩn tình, thiếu chính là công đạo, là chính nghĩa.

“Một đôi trời đất tạo thành sao?” Dương Tư Niệm cười ha ha, nước mắt lại rơi xuống, hét, “Nhưng mà cậu có biết không, ông ta đã có vợ rồi, có con rồi, haha, mẹ tôi bị trở thành tiểu tam (người thứ ba), cậu có biết hay không hả!?”

“Ài, sao phải khổ vậy chứ?” Lý Tưởng búng ngón tay một cái, tàn thuốc bay ra ngoài, không có an ủi Dương Tư Niệm, ngược lại tâm tình nếu không tốt, không được phát tiết ra ngoài, cứ nhịn thì sẽ làm người thêm thương tổn, Dương Tư Niệm chính là như vậy, cho nên nàng mới có thể đối với người khác đề phòng, mới có thể đối với người khác băng lãnh, bất cận nhân tình.

“Đúng vậy a, sao phải khổ vậy chứ?” Dương Tư Niệm bình phục tâm tình, hút sâu một hơi thuốc, chậm rãi thở ra một làn khói, khổ sở nói, “Khi mẹ tôi biết chân tướng sự tình đã muộn rồi, mẹ tôi đã mang thai tôi rồi. Bà vì để cho tôi có một gia đình hoàn chỉnh, nhẫn nhục lựa chọn tin tưởng người đàn ông kia, lặng lẽ làm nữ nhân phía sau ông ta.”

“Cho đến một ngày, người nhà ông ta tìm đến tận cửa, tất cả mọi lời nói dối đều bị vạch trần. Ông ta nói với người trong gia tộc rằng là do mẹ tôi câu dẫn ông ta, dùng hết mọi thủ đoạn ti tiện câu dẫn ông ta. Ha ha, cậu nói xem có buồn cười hay không.”

Dương Tư Niệm thống khổ nhìn Lý Tưởng, nàng lúc này không còn là nữ tổng giám đốc cao cao tại thượng, lãnh diễm không gì sánh được kia, nàng ở trước mặt Lý Tưởng hoàn toàn gỡ xuống mặt nạ ngụy trang, nhu nhược, cảm tính, nuối tiếc, đau khổ, từng mặt nhất nhất bày ra.

Lý Tưởng yên lặng nhìn Dương Tư Niệm, mãi một lúc sau hắn mới cười khổ nói: “Càng đáng cười chính là người nhà sau lưng ông ta đều tin tưởng ông ta.”

“Đúng, bọn họ tin tưởng, bởi vì ông ta là người thừa kế Dương gia, là hi vọng trong thời gian tới của Dương gia, nhưng mà mẹ tôi lại không có gì, chỉ là xuất thân bình thường, muốn quyền không có quyền, muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, người như vậy muốn thay đổi tình thế thì chỉ có thể dựa vào người kia.” Dương Tư Niệm tức giận nói, “Bọn họ mắng mẹ tôi là hồ ly tinh, là tiểu tam vô sỉ, lời lẽ ác độc nhất trong thiên hạ đều đem chửi hết lên người bà ấy.”

“Cậu có biết hay không, mẹ tôi muốn chết, bà ấy muốn chết!” Dương Tư Niệm đột nhiên gầm lên, nói, “Nữ nhân nào có thể thừa nhận hết thảy chuyện đó, nam nhân từng âu yếm, nói xấu nàng, nhục nhã nàng, tất cả nỗ lực đau khổ của nàng ở trong mắt người khác chỉ là phàn long phụ phượng, ha ha, vì sao chứ? Thế giới này tại sao lại tàn khốc như vậy?”

(phàn long phụ phượng: bám vào vảy rồng, dựa vào cánh phượng để lên cao)

“Sau đó thì sao?” Lý Tưởng thấy Dương Tư Niệm như vậy thì rất thương xót nàng, nhưng là hắn không biết nên nói gì cho phải, trải qua nhiều chuyện, nếu như không được xả ra, người sẽ có một ngày bị ép điên mất, đành bất đắc dĩ dẫn dắt Dương Tư Niệm nói tiếp chuyện, chỉ có để cho những gì không thoải mái trong lòng nói ra, nàng mới có thể từng bước từng bước đi trở về quỹ đạo bình thường.

“Sau đó, mẹ tôi không chết, bà mang thai em gái tôi, lúc đó tôi đang nhỏ, vẫn còn đang đi học, người đàn ông kia cũng căn bản mặc kệ tôi, nếu như mẹ tôi chết, như vậy tôi sẽ là một mình lẻ loi trên thế giới này.” Dương Tư Niệm đau khổ nói, “Cho nên vì chúng tôi, mẹ tôi chịu nhục mà sống. Bà rời khỏi người đàn ông kia, tự lực cánh sinh, mỗi ngày làm bảy phần việc, liều mạng nuôi sống chúng tôi.”

Nói đến đây, Dương Tư Niệm môi không ngừng run rẩy, muốn hút thuốc nhưng lại hút không được, nước mắt càng lã chã rơi xuống, giống như nói tới đây làm cho nàng nhớ tới lại chuyện cũ đau khổ nhất mà nàng không muốn nhớ tới.

Lý Tưởng lắc đầu, đi qua đây nhẹ nhàng ôm lấy Dương Tư Niệm, nhẹ nhàng nói: “Tốt rồi, hết thảy đều đã qua, đau thương lớn hơn nữa, thủy chung cũng sẽ đi qua.”

“Hu hu, là tôi, là tôi hại chết mẹ, tôi nếu như tôi bớt ham học đi, không cần trở nên mạnh mẽ, mẹ tôi sẽ không mệt mỏi, càng sẽ không sinh bệnh.” Dương Tư Niệm thống khổ trách cứ chính mình, khóc thút thít nói, “Khi tôi du học trở về, mẹ tôi đã, đã đi rồi.” Nói đến đây, thất thanh khóc to lên, không thể ngăn cản bi thương trong lòng mình nữa.

Lý Tưởng ôm Dương Tư Niệm thật chặt, co lẽ hắn muốn cho cô gái bề ngoài kiên cường, nội tâm mềm yếu này một tia dựa vào, một tia an ủi.

Một lúc lâu, Dương Tư Niệm rốt cục bình tĩnh trở lại, dựa vào trong ngực Lý Tưởng, lạnh lùng nói: “Cho nên tôi muốn báo thù. Nhưng mà Dương gia thế lớn tài lớn, tôi muốn xô ngã Dương gia thì rất khó. Vì để có thể thay mẹ tôi trả lại những lời lẽ độc ác khi ấy, tôi nén giận nhận lại người đàn ông kia. Rốt cục bọn họ nhận ra tài hoa của tôi, cho tôi làm CEO tập đoàn Khải Lý, qua nhiều năm như vậy, tôi chính là đang đợi, đợi một cơ hội, làm cho người Dương gia vì hành vi của bọn họ mà phải trả giá thật nặng, vì mẹ tôi báo thù.”

Lý Tưởng trong lòng nhảy lên, lời này của Dương Tư Niệm cho thấy nàng biết một chút gì đó, cau mày một cái, nói: “Cô không có cổ phần tập đoàn Khải Lý, cho dù muốn gây bất lợi cho tập đoàn Khải Lý cũng đâu có cách nào.”

“Vậy sao? Trước kia đích thực là như thế, hiện tại thì chưa hẳn là vậy.” Dương Tư Niệm giãy ra khỏi cái ôm của Lý Tưởng, đứng vững đốt một điếu thuốc, hạ quyết tâm nói, “Lý Tưởng, tôi biết cậu tới tập đoàn Khải Lý làm vệ sĩ riêng của tôi cũng không phải là coi trọng điều kiện tôi đưa ra, mà là có mưu đồ khác có đúng hay không?”

Lý Tưởng lông mày khẽ động, thản nhiên nói: “Cô là một nữ nhân rất thông minh.”

Hắn thừa nhận Dương Tư Niệm đích thật là rất thông minh, đã sớm biết hắn có dụng ý nhưng không nói ra, lợi dụng hắn để đối phó tập đoàn Khải Lý, một chiêu này đích thật là không đơn giản.

“Nhưng cậu cũng đâu có ngu ngốc gì, thậm chí so với tôi còn thông minh hơn.” Dương Tư Niệm cảm thán nói, “Từ khi cậu bắt đầu bố cục, toàn bộ chi tiết cậu đều tính toán qua, cho nên đại cục luôn vững vàng nằm trong kiểm soát của tay cậu, có đúng hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.