Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 78: Nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch



Edit: Vạn



“Bọn em còn muốn hát nữa, hôm nay nhiều người, khẳng định sẽ rất náo nhiệt.” Dương Phượng Phượng hưng phấn nói, “Lý Tưởng ca, lần này em sẽ uống cho anh gục luôn.”

“Có được bổn sự này rồi nói sau.” Lý Tưởng nhún nhún vai, cũng không cho rằng Dương Phượng Phượng có năng lực này, muốn uống cho hắn gục thì mười Dương Phượng Phượng cũng chưa chắc làm được.

“Lý Tưởng ca...” Dương Phượng Phượng kiều mị nói.

“Gì nữa?” Lý Tưởng ra vẻ tức giận hỏi.

“Em mới mua cái máy chạy bộ, anh có thể đem giúp em lên trên tầng không?” Dương Phượng Phượng giả vờ đáng thương nhìn Lý Tưởng.

“Sệt, em thật là biết tìm chuyện, ở đâu?” Lý Tưởng nói.

“Ở chỗ này.” Dương Phượng Phượng chỉ máy chạy bộ một bên phòng khách, ha ha cười nói, “Làm phiền Lý Tưởng ca rồi.”

Lý Tưởng đem máy chạy bộ của Dương Phượng Phượng đưa lên phòng của nàng trên tầng 2.

“Lý Tưởng ca, anh chừng nào thì đi báo danh?” Dương Phượng Phượng hỏi.

“Ba ngày nữa, vì còn phải làm chút thủ tục.” Lý Tưởng cũng không muốn nói gì thêm, hắn sỡ dĩ đáp ứng Dương Tư Niệm đi Đại học Giang Châu còn có một mục đích riêng khác, đó là tiếp cận con gái của La Phi Ngư.

“Được, vậy ba ngày sau em dẫn anh đi.” Dương Phượng Phượng có vẻ rất hưng phấn, cười khanh khách nói.

“Tùy em.” Lý Tưởng biểu hiện ra cảm thấy không hứng thú lắm.

“Lý Tưởng ca, em đi tắm đã, anh chờ em chút.” Dương Phượng Phượng cầm quần áo của mình tiến vào phòng tắm.

Lý Tưởng miệng giật giật, vừa định đi xuống dưới thì thanh âm của Dương Phượng Phượng lại truyền tới.

“Lý Tưởng ca...”

“Chuyện gì nữa?”

“Em quên mang khăn tắm rồi, anh cầm tới cho em cái, ở ngăn thứ nhất trong tủ quần áo ấy.”

“...”

“Em tự ra mà lấy đi, anh xuống dưới liền đây, trên tầng không còn ai đâu.” Lý Tưởng nhún nhún vai, Dương Phượng Phượng tinh quái, thường nghĩ ra thủ pháp chỉnh người ta dở khóc dở cười, dựa vào nguyên tắc cẩn thận từng chút, ít gây chuyện đi, hắn bất vi sở động (không làm ra động tĩnh gì), tuy rằng đồng nhan cự nhũ (mặt học sinh vếu phụ huynh) rất mê người, thế nhưng đồng nhan cự nhũ mà có tâm tư quỷ dị thì sẽ rất dọa người đấy.

Lại nói dưới nhà đang còn có mấy cô gái nữa, nếu như xảy ra hiểu lầm gì đó thì hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Lý Tưởng ca ca, nhanh lên chút đi, em bây giờ đang trần truồng rồi, xấu hổ lắm.” Dương Phượng Phượng cầu khẩn nói, “Anh nhanh một chút đi...” thanh âm mềm mại không xương, làm cho Lý Tưởng nghe xong xương cốt cũng mềm ra.

“Cái này...” Lý Tưởng trong lòng tự tranh đấu, không được, mình đường đường Vương của lính đánh thuê lại đi sợ một tiểu cô nương sao, lấy thì lấy! Lý Tưởng hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, giống như hắn sắp đi làm chuyện cứu vớt toàn nhân loại vậy.

Lý Tưởng hít sâu một hơi, lần nữa đi vào phòng Dương Phượng Phượng, làm theo lời Dương Phượng Phượng, mở cửa tủ quần áo ra.

Đây là lần đầu tiên Lý Tưởng làm chuyện này, đây là tủ quần áo của nữ sinh nha, bên trong sẽ có gì đây nhỉ? Lý Tưởng không khỏi dâng lên một trận huyết khí, từng đợt trọc khí trong mũi phun ra.

Đập vào mắt Lý Tưởng trước hết... dĩ nhiên là một cái quần lót màu hồng phấn khả ái, ở giữa in hình một con thỏ nhỏ ăn carot, nhìn củ carot kia Lý Tưởng lại tà ác nghĩ đến một ít thứ không lành mạnh.

“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.” Lý Tưởng thầm nghĩ, “Mình là một người đứng đắn, sao có thể xem thứ đồ này, mình là đang tìm khăn tắm mà.”

Cố gắng đem ánh mắt dời đi, Lý Tưởng lại thấy tiếp một cái quần lót màu hồng phấn...

Cô nàng này sao toàn dùng loại màu hồng phấn khả ái thế nhỉ, cơ mà ca lại thích, haha... Lý Tưởng thầm nghĩ, rồi lấy tay gẩy quần lót kia qua một bên, ồ? Sao không tìm thấy khăn tắm nhỉ? Lý Tưởng đem cả tủ quần áo lật mấy lần cũng không tìm được khăn tắm, không khỏi nghi ngờ.

“A!!!”

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

“Anh đang làm cái gì thế hả?”

Lý Tưởng nhanh chóng quay đầu lại, nhận ra Chu Chân đang ở dưới nhà không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau mình.

Nhìn lại mình thì thấy mình đang cầm một cái quần lót màu hồng phấn trên tay. Cổ họng Lý Tưởng phát ra tiếng cười khổ. Này ... Nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.

Hắn buồn bực chính là cái cô nàng Chu Chân này chẳng đợi yên dưới nhà đi, chạy lên tầng trên làm gì chứ. Muốn tham quan biệt thự của hắn cũng phải tìm thời gian thích hợp vào.

Cái hiểu lầm này làm sao hắn giải thích được đây!

“Không nghĩ tới anh là đồ mặt người dạ thú!!! Xem ra tôi nhìn nhầm anh rồi!!! Tôi muốn bắt anh về đồn để thẩm vấn cho cẩn thận.” Chu Chân từ bên hông lấy ra một còng tay, đánh về phía Lý Tưởng.

Lý Tưởng nhìn Chu Chân đang lao tới, đánh cũng không được, trốn cũng không xong, đánh, người ta là con gái, lại là bạn tốt của Ngải Kỳ, không đánh, lại có vẻ như mình chột dạ, haiz, bối rối vl !!!

Nhưng mà thời gian không cho phép hắn bối rối, thân ảnh Chu Chân càng lúc càng gần, Lý Tưởng đành đem quần lót kia để vào trong tủ quần áo, cả người lùi lại phía sau.

Chu Chân không biết bởi vì bắt được hành vi của Lý Tưởng mà cảm thấy hưng phấn hay phẫn nộ, cả người bổ nhào về phía trước quên cả sống chết, tư thế này rất có điểm bắt mắt, chỉ là không nghĩ tới Lý Tưởng trốn nhanh như thế, pha bổ nhào về phía trước này thành ra nhào vào không khí, cả người nằm bẹp trên mặt đất.

Chỉ là Chu Chân không để ý ngực bị đau đớn mà cứ rướn về phía trước, bắt được cái chân của Lý Tưởng.

Lý Tưởng lúc này có vô số phương pháp có thể thoát khỏi Chu Chân, chỉ là hắn không thể, buồn bực nhìn chân mình bị Chu Chân nắm, Chu Chân trên tay vừa dùng lực, Lý Tưởng bất ngờ không đề phòng nên bị Chu Chân kéo ngã ngửa xuống trên mặt đất.

Cũng không biết Lý Tưởng là cố ý hay là chột dạ, một cao thủ võ lâm như hắn cứ như vậy bị Chu Chân tóm ngã xuông.

Chu Chân thừa cơ xông cả người lên trước, hơn nửa người đè trên người Lý Tưởng, hai tay khẽ chống, cả người liền ngồi trên bụng Lý Tưởng.

“Xem anh chạy đâu.” Chu Chân lớn tiếng quát, nàng thống hận nhất loại đại sắc ma như Lý Tưởng, thấy một tên bắt một tên, tuyệt không thủ hạ lưu tình.

“Tôi nói này Chu đại tiểu thư, cô như vậy không thấy khó coi sao, haizzz.” Lý Tưởng hai tay chắp sau ót, nhìn Chu Chân nói.

Chu Chân lúc này mới nhận ra tư thế mập mờ của mình, cái mông của nàng ngồi trên hông Lý Tưởng, càng xấu hổ hơn là nàng bây giờ đang mặc đồng phục cảnh sát, bên dưới chỉ mặc một cái váy ngắn cùng quần tất đen, ngày hôm nay trời tương đối nóng nên nàng không có mặc loại quần lót nối liền theo bình thường, chỉ mặc quần tất đen bọc lấy chân cùng phân nửa đùi mà thôi, bây giờ chính mình đang giang hai chân trên hông Lý Tưởng, lần này chết rồi, phong cảnh trong quần nàng hiện ra trước mặt Lý Tưởng không sót chút nào luôn.

“Anh!!! Không được nhìn nữa, quay đầu đi.” Chu Chân kiều mị nói.

“Thôi..., chẳng phải là màu hồng sao, tưởng tôi muốn nhìn lắm sao, còn không phải cô ép buộc tôi nhìn à?” Lý Tưởng quay đầu sang một bên, thấp giọng nói.

“Anh nói gì hả!?” Khuôn mặt Chu Chân lúc trắng lúc đỏ, tay cầm còng tay có chút run run.

Nàng là định bắt Lý Tưởng, cuối cùng lại để cho Lý Tưởng chiếm tiện nghi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.