Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 81: Quả thật là không nhỏ



Edit: Vạn

“Hai người trước kia làm gì vậy?” Chu Chân ở bên cạnh thấy Lý Tưởng cùng Phó Nghị nói đến chuyện quá khứ, thần sắc cả hai đều cổ quái, không khỏi có chút tò mò đi hỏi.

Lý Tưởng lập tức khôi phục vẻ bình thường, cười ha ha một tiếng, nói: “Vào nhà cướp của, đốt giết cướp giật, không ác không làm.”

Chu Chân lỗ mũi “Hừ” một tiếng, tất nhiên là không tin lời của Lý Tưởng, không vui nói: “Không muốn nói thì đừng nói, tôi còn không muốn nghe đâu.” Thấy Lý Tưởng mở ra mấy chai bia, không khách khí cầm một chai lên uống.

“Cô biết uống bia!?” Lý Tưởng cười hỏi.

Chu Chân nói: “Khinh người ta quá, tôi ở trong đội cảnh sát hình sự còn có biệt danh ngàn cốc không say đấy.”

“Dùng loại cốc gì đấy?” Lý Tưởng cười mờ ám hỏi.

Chu Chân lông mày nhướng lên, vẻ mặt này của Lý Tưởng nói rõ hắn nhất định là đang có chủ ý xấu, nàng cũng không bị Lý Tưởng lừa, cong môi nói: “Cốc gì cũn không phải chuyện của anh, nào, bớt nói nhảm đi, uống.” Giơ chai, tu ừng ực uống từng hớp đến cạn.

“Ây, cô em tửu lượng tốt nha!” Lý Tưởng cùng Phó Nghị nhìn nhau, hai người cũng không chịu thua, đảo mắt lại uống hết một chai bia.

Nói đến uống rượu bia, bọn họ chưa từng có sợ ai, huống chi Chu Chân còn là một cô gái, càng không để cho bọn họ phải sợ.

Ngải Kỳ nhắc nhở Chu Chân: “Cậu còn muốn uống theo bọn họ sao, tửu lượng của bọn họ biến thái lắm, cậu không phải đối thủ của họ đâu.”

Chu Chân không phục, hừ nói: “Còn không so qua sao biết tớ không được.” Lại cầm lấy một chai bia, chạm cùng Lý Tưởng với Phó Nghị, nhanh chóng uống hết.

Lý Tưởng lắc đầu, nữ nhân lúc muốn điên cuồng thật là làm cho người khác sợ.

Dương Phượng Phượng hát xong một bài, Lý Tưởng cùng Phó Nghị đã uống hết 4 chai, Chu Chân cũng uống 2 chai, khuôn mặt đỏ rực lên, lộ ra một cổ mị ý.

Tửu lượng của Chu Chân so với Dương Phượng Phượng còn kém hơn, mới chỉ có hai chai bia cũng đã có chút say, nếu như là Dương Phượng Phượng thì ít nhất là phải 4 chai mới có chút say.

“Wow, mấy người uống bia cũng không gọi em.” Dương Phượng Phượng hát xong bài hát, thấy ba người Lý Tưởng, Phó Nghị, Chu Chân uống bia thì chứng nghiện bia phát tác, cầm lấy một chai lên uống, lần thứ nhất trước kia nàng uống thua với Lý Tưởng, cho tới nay vẫn không phục lắm, muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn Lý Tưởng.

Lý Tưởng lo lắng Dương Phượng Phượng lại uống say mèm giống như lần trước, sau đó lại gây họa cho hắn, không thì cũng là chuyện phiền toái, vội vàng nói: “Trẻ nhỏ không được uống.”

Dương Phượng Phượng không phục, ưỡn ngực ra nói: “Em mà nhỏ sao?”

Lý Tưởng bất đắc dĩ không ngăn Dương Phượng Phượng nữa, để cho nàng uống.

Dương Phượng Phượng cầm bia lên, uống ừng ực từng ngụm lớn, bởi uống nhanh quá nên bị sắc, ho khụ khụ không ngừng.

Lý Tưởng vỗ vỗ sau lưng nàng, trách cứ: “Không uống được thì đừng có cố, con gái uống bia cũng sẽ không uống như vậy đâu.”

Dương Phượng Phượng phục hồi lại tinh thần, cười khanh khách nói: “Lý Tưởng ca, anh nói em không biết uống, chúng ta có cần so thử một lần không nha!”

“Đừng, anh sợ em rồi, em vừa uống xong thì say khướt, anh không chịu được đâu.” Lý Tưởng cấp bách khoát tay, ra vẻ chịu thua nói, hắn thật sự sợ Dương Phượng Phượng uống say mất.

Dương Phượng Phượng bĩu môi nói: “Thôi đi, không có ý tứ gì cả, Lý Tưởng ca, anh vẫn còn là đàn ông sao? Là đàn ông thì so uống với em.”

“Anh có phải đàn ông hay không em thử một lần chẳng phải sẽ biết sao.” Lý Tưởng bỉ ổi nói.

Một câu nói này của hắn chọc cho bốn cô gái còn lại cùng trợn trắng mắt với hắn.

Lưu Nhã, Ngải Kỳ hai người ngồi hát, Tô Tố Tố mỉm cười ngồi một bên ăn đồ ăn vặt, nhìn Dương Phượng Phượng cùng Lý Tưởng đấu võ mồm, về phần Chu Chân lại cùng Phó Nghị uống bia tiếp.

Đúng lúc này một nhân viên phục vụ mở cửa đi vào, đối với năm nàng Tô Tố Tố, Dương Phượng Phượng, Ngải Kỳ nói: “Các vị tiểu thư, Hoàng thiếu gia mời các cô qua phòng bọn họ uống một cốc.”

Đang bùng cháy thì bị người khác quấy rầy, Dương Phượng Phượng nhất thời tức giận, kêu lên: “Cút ra ngoài, chất lượng phục vụ gì thế, không thấy chúng ta đang hát sao? Quốc Sắc Thiên Hương các người phục vụ như vậy hả?”

Nhân viên phục vụ kia biến sắc, nói: “Là Hoàng thiếu gia mời các cô đi qua ...”

“Bộp~” Phó Nghị không biết từ lúc nào xuât hiện trước mặt nhân viên phục vụ, một tay vỗ cái bộp nói: “Đél biết Hoàng thiếu gia Bạch thiếu gia gì cả, bây giờ cút nhanh cho ông, không thì ông không ngại giúp mày tháo lỏng khớp xương chút đâu.”

Nhìn cơ thể khổng lồ của Phó Nghị, nhân viên phục vụ muốn nhũn cả người ra, không dám hó hé câu nào liền chạy ra khỏi phòng của mấy người Lý Tưởng.

“Hoàng thiếu gia kia là ai?” Phó Nghị xoay người hỏi.

“Một thằng côn đồ, không cần để ý tới nó làm gì. Đến, chúng ta lại uống, Chu đại cảnh quan, cô tới hát một bài cho gia nghe một chút.” Lý Tưởng kêu.

Chu Chân trợn trắng mắt liếc Lý Tưởng, nhưng ngược lại lần này không cùng Lý Tưởng đấu võ mồm nữa, lẳng lẳng cầm mic lên chọn một bài hát tiếng Anh hát lên, xem Anh văn của nàng rất rõ ràng, chứng tỏ bản lĩnh Anh ngữ của nàng cực kỳ cao siêu.

Lý Tưởng lại uống thêm một chai, chút bia này đối với hắn chẳng tính là gì, trước đây hắn cùng với Phó Nghị cùng một đám anh em uống rượu trắng còn uống từng chai từng chai nữa là. Đến cuối cùng mỗi người uống chí ít 4, 5 cân rượu vào bụng, còn đổ đầy ra cả đất. Nhớ tới đoạn thời gian kia, Lý Tưởng cười, đều đi qua rồi, có lẽ nên buông lỏng một ít chấp nhất trong lòng, hưởng thụ thật tốt cuộc sống tốt đẹp trước mắt.

Hơn 10p sau, cửa phòng mấy người Lý Tưởng lại bị người ta đẩy ra, Lý Tưởng ngẩng đầu lên nhìn, chính là thằng Tóc vàng kia, còn mang theo 7, 8 người đô con đi vào phòng nữa.

Tóc vàng thấy Phó Nghị đại hán ở đây thì hơi sững sờ, ánh mắt dừng trên người Phó Nghị một chút, thấy Phó Nghị không thèm nhìn mình không khỏi nhất thời trong lòng tức giận, chỉ là lúc này còn có việc khác, Tóc vàng đem lửa giận đè xuống, cười nói với mấy cô gái: “Mấy vị mỹ nữ, xin tự giới thiệu một chút, ta là Hoàng Ninh, ba ta là Hoàng Kỳ Phàm phó thị trưởng khu Phúc Lộc, thế nào, hân hạnh cùng nhau uống một cốc chứ.”

Sau khí nói xong mỉm cười nhìn mấy cô gái, dựa theo kinh nghiệm trước nay của hắn, rất nhiều cô gái vừa nghe đến ba của hắn là Thị trưởng thì đều sẽ nịnh bợ hắn, mấy mỹ nữ trước mắt này phỏng chừng cũng sẽ không ngoại lệ, Hoàng Ninh đang chờ ánh mắt sùng bái của mấy cô gái, chỉ là chờ cả nửa ngày mới phát hiện Chu Chân đang mải hát, Dương Phượng Phượng đang đổ xúc xắc với Lý Tưởng, căn bản không ai để ý đến hắn, điều này làm cho lòng tự trọng của hắn bị đả kích.

“Mấy người đẹp à, không nên không cho nhau mặt mũi vậy nha.” Hoàng Ninh sắc mặt có chút khó coi nói.

“Ta nói ngươi da mặt thật dày nha, haiz, không thấy đúng lúc chúng ta đang chơi sao, ngươi lại còn nói chúng ta, bệnh thần kinh.” Dương Phượng Phượng trong lòng tức giận, trực tiếp cầm cái mic bên cạnh mắng lên.

“Đàn bà thúi, mày có ngon nói lại lần nữa.” Sắc mặt Hoàng Ninh trở nên cực kỳ khó coi.

“Nói lại thì nói lại, ngươi cắn ta chắc? Ngươi bị bệnh thần kinh, không thấy bạn trai ta đang ngồi cạnh hả? Ông xã, thằng này mắng em này.” Dương Phượng Phượng làm nũng với Lý Tưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.