Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 86: Cực phẩm chủ nhiệm lớp



Edit: Vạn

“Cmn thật là lớn nha.” Lý Tưởng nhìn khu kiến trúc trước mắt, lại liếc trộm ngực Dương Phượng Phượng, không khỏi than dài.

Cũng không biết hắn là đang nói trường đại học lớn hay là ngực Dương Phượng Phượng lớn nữa.

“Đúng thế, Đại học Giang Châu chính là trường học lớn nhất toàn nước đấy, có người bảo so với một số huyện thành còn lớn hơn nữa.” Dương Phượng Phượng cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc hấp dẫn từng đợt ánh mắt, người đẹp thì cho dù đi tới đâu thì cũng đều là mục tiêu bị chú ý cả. Lý Tưởng cảm khái nói, đáng tiếc mình là một nam nhân có nội hàm vậy mà lại không có người đẹp nào tới gần một chút, xem ra cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy bản chất phong phú của mình thông qua bề ngoài rồi.

“Đi nào.” Dương Phượng Phượng dựa người vào cánh tay Lý Tưởng. Nhất thời xung quanh phóng vô số đạo ánh mắt sắc bén. Lý Tưởng trong lòng thở dài, lại bị làm lá chắn hấp dẫn cừu hận rồi.

Thời gian một buổi sáng, Dương Phượng Phượng mang Lý Tưởng đi khắp các tòa nhà hành chính giúp Lý Tưởng làm thủ tục nhập học.

Có lẽ là cao tầng trường học nhận được lời của bên trên nên khi Lý Tưởng cầm thư thông báo ra thì giáo viên cùng lãnh đạo trường học phụ trách tiếp đãi đều bật đèn xanh giúp Lý Tưởng làm tốt thủ tục.

Khoảng 10h rưỡi, Lý Tưởng đã làm gần xong thủ tập nhập học, Dương Phượng Phượng mang Lý Tưởng đến một tòa nhà hành chính để báo danh với chủ nhiệm lớp, sau đó chủ nhiệm lớp sẽ mang Lý Tưởng đi Khoa Nghệ Thuật.

“Lý Tưởng ca, chủ nhiệm lớp là mỹ nữ đó.” Dương Phượng Phượng cười duyên nói.

Lý Tưởng quyệt quyệt miệng, nói: “Đẹp như thế nào chứ?”

“Anh muốn cô ấy đẹp như thế nào thì cô ấy đẹp như thế.” Dương Phượng Phượng đầu độc suy nghĩ của Lý Tưởng.

Lý Tưởng thì không có nghĩ theo Dương Phượng Phượng, nhất định là chủ nhiệm lớp là một người khó đối phó, cho nên nàng muốn để cho mình thay nàng nói lời khó nghe.

Đối với nữ nhân như vậy, nguyên tắc của hắn chính là, xa được bao nhiêu thì cố xa bấy nhiêu.

Hai người vừa đi tới cửa của tòa nhà hành chính thì trước mặt có một người theo đuổi Dương Phượng Phượng cầm một bó hoa hồng đi tới, đến bên người Dương Phượng Phượng tràn ngập thâm tình nói: “Phượng Phượng, anh thích em, làm bạn gái của anh đi.”

“Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.” Dương Phượng Phượng khoác lấy cánh tay Lý Tưởng, không khách khí chút nào trực tiếp cự tuyệt người kia.

Lý Tưởng bất đắc dĩ, lại bị trở thành khiên chắn rồi, vỗ vỗ vai người kia nói: “Người anh em, cậu hay là đi thôi, cô gái này không phải người như cậu có thể khống chế đâu, ngay cả cậu theo đuổi được thì sau này khẳng định cậu cũng sẽ nếm mùi đau khổ thôi.”

Dương Phượng Phượng giận dỗi, ngầm véo Lý Tưởng một cái nhưng mà Lý Tưởng mặt không chút thay đổi, giống như nàng không phải véo vào thân thể hắn vậy, điều này làm cho nàng thấy không thú vị gì cả.

Người kia liếc mắt nhìn Lý Tưởng, lại nhìn Dương Phượng Phượng đang ôn nhu ỷ ôi trong ngực Lý Tưởng, biết là mình không có cơ hội liền ỉu xìu rời đi.

“Đừng có bắt anh làm lá chắn mãi, lại chẳng có phúc lợi gì cả.” Thấy người kia rời khỏi, Lý Tưởng nhỏ giọng nói.

“Sao cơ? Lý Tưởng ca ca không muốn làm lá chắn cho Phượng Phượng sao? Lẽ nào Lý Tưởng ca ca nguyện ý nhìn những gã kia đến quấy rầy Phượng Phượng sao?” Dương Phượng Phượng bày ra bộ dạng đáng thương.

Lý Tưởng bất đắc dĩ không nói được gì nữa.

“Được rồi mà, chờ lát nữa Phượng Phượng mời Lý Tưởng ca ca ăn cơm.”

“Ngon.”

“Phượng Phượng chỉ nói đùa chút thôi à.”

“...”

Đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, Dương Phượng Phượng để một mình đi vào, nàng có việc phải trở về phòng học trước.

Lý Tưởng nhìn tư thế này của Dương Phượng Phượng cũng biết Dương Phượng Phượng sợ người chủ nhiệm này rồi.

“Cốc cốc.”

Lý Tưởng gõ cửa.

“Vào đi!”

Trong văn phòng truyền ra một giọng nữ.

Lý Tưởng đẩy cửa ra, hơi cúi đầu tỏ vẻ thành thật, nói: “Chào lão sư!”

“Ừ, cậu là?”

Một nữ lão sư ngồi sau bàn làm việc hơi nghi hoặc nhìn Lý Tưởng.

Lý Tưởng ngẩng đầu lên, nhưng lại không nói gì, trong mắt thì sáng lên.

Tia sáng này quá mức trần trụi, thế nên nữ lão sư ngồi ở đối diện cả người thoáng cái thì nổi cả da gà lên.

“Ta ngất, cực phẩm mỹ nữ nha!!!”

Lý Tưởng nhìn cô gái ngồi sau bàn làm việc ở trước mắt hắn, không khỏi sợ hãi than một cái, nữ nhân này có một khuôn mặt tinh xảo, tóc rẽ hai bên, là tóc dài xõa tự nhiên trên bờ vai không có buộc lại, trên mặt mang một chiếc kính mắt hồng nhạt, sau kính mắt là một đôi mắt động lòng người.

Đôi mắt này giống như có thể nói là không bình thường.

Nếu như chỉ xét những cái khác, nữ nhân này nhiều lắm thì chấm được khoảng 80 điểm, thế nhưng có thêm một đôi mắt câu hồn như vậy, nữ nhân này đã hoàn toàn vượt qua 95 điểm.

“Ôi đệt, chẳng lẽ đây là chủ nhiệm lớp mà Dương Phượng Phượng nói!? Cô nàng kia quả nhiên không có lừa mình, thật là xinh đẹp a!” Hai mắt Lý Tưởng phát sáng nhìn nữ nhân đối diện, ngày thứ nhất đi báo danh đã có phúc lợi tốt như vậy, đây quả thật là một chuyện cực kỳ vui mừng.

“Xin chào, cậu có việc gì không?” Lão sư kia thấy bộ dạng Lý Tưởng khoảng 23, 24 tuổi, không giống như sinh viên trong trường liền rất khách khí hỏi.

Lý Tưởng nhìn tấm biển nhỏ phía trước bàn làm việc của giáo viên một chút.

“Trương Thiến...”

... Tên rất hay!

Lý Tưởng gật gật đầu.

“Cậu rốt cuộc là có việc gì?” Nữ lão sư kia hỏi cả ngày cũng không thấy Lý Tưởng đáp chuyện mà chỉ lo nhìn nàng chằm chằm làm cho nàng rất mất hứng.

Lý Tưởng lúc này hình như mới nghe được thanh âm của nữ giáo viên, có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện này, lão sư, xin lỗi, tôi là tới để báo danh.”

“Ah, cậu chính là Lý Tưởng?” Trương Thiến hỏi.

“Lão sư biết tôi?” Lý Tưởng gọi có chút không được tự nhiên, chủ nhiệm lớp này thoạt nhìn cũng chỉ 24, 25 tuổi, cũng gần bằng với hắn, nhưng bây giờ hắn phải gọi nàng là lão sư, ông trời ơi, cái này có phải có chút biệt khuất hay không!

“Đưa giấy tờ cho tôi, lát nữa tôi mang cậu tới lớp học.” Trương Thiến không có trả lời vấn đề của Lý Tưởng, bảo hắn đưa giấy tờ trong tay cho mình.

Lý Tưởng vội vàng tiến lên vài bước đem giấy tờ trong tay giao cho Trương Thiến.

Vừa đến gần nhìn thì Lý Tưởng phát hiện ra, vóc người của Trương Thiến thật không tệ a! Chỉ cần nhìn từ phía trên thôi, hai bầu vếu lộ ra như muốn ép lên bàn vậy, quả thật đáng nhìn xem nha.

Trương Thiến thấy ánh mắt của Lý Tưởng liền ho khan một chút, trên mặt hiện lên một chút không vui, sau đó nàng đem giấy tờ mở ra xem.

Hồi lâu sau, Trương Thiến xác nhận thủ tục đầy đủ hết, khép lại giấy tờ để qua một bên, nghiêm nghị nhìn Lý Tưởng nói: “Từ giờ trở đi, cậu đã là một thành viên của Khoa Nghệ Thuật Đại học Giang Châu, có mấy lời tôi phải nói rõ với cậu.”

“Lão sư có gì phân phó, em nhất định sẽ xông pha khói lửa quyết không chối từ.” Lý Tưởng dõng dạc nói.

Trương Thiến khẽ động lông mi, thần sắc không vui nói, lạnh nhạt nói: “Đừng có cợt nhả với tôi, tôi không thích sinh viên miệng lưỡi trơn tru đâu.”

“Ặc...” Lý Tưởng xuất sư bất lợi.

Trương Thiến nói: “Vào học lớp tôi, phải làm được mấy điều sau, thứ nhất, không cho phép đi một mình với nữ sinh, bao gồm đi thư viện đọc sách hay ăn cơm gì đó, đều không thể.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.