Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 89: Vãi, phụ đạo viên là nam



Edit: Vạn

Cửa phòng học lại bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp Trương Thiến rời đi lúc nãy lại trở lại, phía sau nàng còn có một nam tử tầm 26, 27 tuổi, mang một cặp mắt kính, ngược với vẻ cao to anh tuấn chính là cặp mắt như kẻ trộm cướp vậy, chuyên môn liếc tới liếc lui trên ngực các nữ hài tử.

Trương Thiến đi lên bục giảng, nam tử phía sau nàng cũng đi theo, Trương Thiến để các bạn học an tĩnh lại rồi giới thiệu nam tử phía sau: “Các bạn học, đây là phụ đạo viên mà trường học đưa cho mọi người, Mã Phong lão sư, mọi người hoan nghênh nào.”

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên.

Nam tử mỉm cười chào hỏi với các bạn học, phất phất tay, sau một lát ôn hòa nói: “Các bạn học khỏe, tôi là Mã Phong, mọi người có thể gọi tôi Mã ca, tôi so với các bạn không lớn hơn bao nhiêu tuổi cả, các bạn gọi một tiếng ca chắc cũng không loạn bối phận đâu.”

“Ha ha...” Có một số sinh viên bị hắn làm cho cười, đối với Mã Phong này sinh ra hảo cảm, đều nghĩ hắn là một lão sư vui tính.

Chỉ có Lý Tưởng chẳng thèm ngó tới, thản nhiên nói: “Chỉ dựa vào kỹ thuật như vậy mà muốn cua mỹ nữ trong lớp học của ta, thủ đoạn cũng quá kém cỏi rồi.”

“Đúng vậy, thủ đoạn tán gái của hắn so với Lý ca còn xa mới bằng.” Dương vĩ thức thời vuốt mông ngựa.

“Thôi khỏi..., đừng có so sánh ca với người như vậy.” Lý Tưởng nhếch miệng, hoàn toàn không có đem Mã Phong kia để vào mắt.

Mã Phong nói tiếp: “Bốn năm đại học là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời các bạn, cũng là thời gian để các bạn xây dựng nên nhân sinh quan, giá trị qua cùng xã hội quan chính xác nhất, tôi hi vọng các bạn học có thể bình tĩnh lại, tìm hiểu nhiều hơn, hiểu chút ít đạo lý nhân sinh, nó đối với hướng đi nhân sinh, hướng đi xã hội sau này của các bạn có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên là phụ đạo viên của các bạn, trong bốn năm này tôi sẽ cùng mọi người cùng nhau trưởng thành, cùng các bạn học cùng nhau vui cười, cùng nhau cảm động, một trận khóc rống cảm nhận về tất cả các bạn, quý trọng mỗi ngày ở cùng các bạn, cảm ơn tất cả mọi người.”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tựa hồ mọi người đối với những lời nói kia của Mã Phong cực kỳ cảm động và tán đồng.

Trương Thiến thấy Mã Phong cùng các bạn học đã quen thuộc rồi, nàng còn có tiết liền nói: “Được rồi, mọi người trước tiên tự ôn, có vấn đề gì có thể tìm Mã Phong lão sư phụ đạo viên của các bạn.” Nói xong đi ra khỏi phòng học.

“Trương lão sư...” Mã Phong vội vàng đuổi theo ra ngoài.

“Có chuyện gì không Mã lão sư?” Trương Thiến quay đầu lại hỏi.

Mã Phong ha ha cười nói: “Trương lão sư, cô cả ngày hôm nay đều phải lên lớp sao?”

“Buổi sáng có mấy tiết dạy, có chuyện gì không?” Trương Thiến nhướng mày, không vui hỏi.

Mã Phong nói: “Không có việc gì, chỉ là, Trương lão sư, buổi chiều tan việc cô chờ tôi một chút, tôi có thứ muốn đưa cho cô.”

Hắn đẩy đẩy kính mắt, ánh mắt hơi đảo qua hai ngọn núi cao vút của Trương Thiến, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm.

“Không thể đưa luôn bây giờ sao?” Trương Thiến nghi ngờ nói.

“Không được, đợi tan học mới đưa được, haha, tuyệt đối là đồ tốt, được rồi, không quấy rầy cô nữa, Trương lão sư, tôi đi trước.” Mã Phong cười, liền đi về phòng học.

Trương Thiến nhìn bóng lưng Mã Phong, nhướng mày, có chút không vui nói: “Thật là lắm chuyện.” Rồi đi qua dãy nhà khác dạy học.

Trong phòng học, Dương Phượng Phượng nhỏ giọng nói: “Lý Tưởng ca, người phụ đạo viên này so với anh còn hèn mọn hơn, ban nãy hắn đều liếc nhanh qua ngực các nữ sinh trong lớp một lần, nhất là ở trên người Hà Thư Nhã, dừng lại tới 3s. Người như vậy em dám đánh cuộc nội tâm rất là xấu xa.”

“Đừng có đem ca so sánh với người như vậy.” Lý Tưởng chẳng thèm ngó tới, Dương Phượng Phượng cũng nhìn ra được Mã Phong là kẻ xấu, hắn như thế nào không nhìn ra được chứ.

Không lâu sau Mã Phong lại quay lại phòng học.

Lý Tưởng lười để ý đến loại người này, chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: “Đúng rồi, Phượng Phượng, La Tiểu Vũ kia không có đi học sao?”

“A, anh nói Tiểu Vũ hả, nàng ngày hôm nay xin nghỉ rồi, hình như trong nhà có việc.” Dương Phượng Phượng kiều mị cười nói, “Lý Tưởng ca, anh thật hoa tâm nha, nhớ thương Hà Thư Nhã, lại cố ý đến dụ dỗ em, trong biệt thự còn có mấy người nữa, hiện tại ngay cả Tiểu Vũ cũng không buông tha, ài, Lý Tưởng ca, anh hoa tâm như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu.”

“...” Lý Tưởng không nói được gì.

Mã Phong thấy tất cả mọi người đang đọc sách, có mấy người nhỏ giọng nói chuyện phiếm giống như hắn không tồn tại vậy, ho khan vài tiếng, cười nói: “Các bạn học, lần đầu tiên gặp mặt, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cho mọi người, lát nữa phái một bạn tới phòng làm việc của tôi nhận nhé!”

Thấy mọi người tựa hồ cũng không nhận tình ý của hắn, chỉ có mấy bạn học hơi ngẩng đầu, hắn thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Có bạn học nào nhiệt tình nhận không nhỉ!?”

“Xì, không phải là chút đồ sao, trò trẻ con, có cần phải làm khoa trương vậy không? Xem chúng ta là con nít ba tuổi chắc!” dương vĩ chẳng thèm ngó tới nói.

Lý Tưởng mỉm cười, ấn tượng đối với Mã Phong này lại giảm xuống vài phần, chút ân huệ nhỏ, người như vậy không phải là người hào phóng.

Mã Phong thấy không có bạn học nào giơ tay nhận thì cười nói: “Được rồi, vậy tôi chỉ tên vậy, Hà Thư Nhã...”

Hà Thư Nhã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Mã Phong, chỉ cười mà không nói.

Mã Phong thấy Hà Thư Nhã không có phản đối, trong lòng sướng rơn, nói: “Tốt, bạn học Thư Nhã, lát nữa tan học thì tới phòng làm việc của tôi.”

Hà Thư Nhã cụp lông mi xuống không để lại dấu vết, nhưng nàng vẫn không nói gì, cúi đầu, nghiêm túc xem sách của mình.

Chương trình học một buổi sáng cứ nhàm chán như vậy trôi qua.

Còn mấy phút nữa của tiết học cuối cùng, Hà Thư Nhã đột nhiên đi tới trước mặt Lý Tưởng làm cho toàn bộ bạn học đều khiếp sợ, tò mò nhìn Lý Tưởng.

Dương vĩ ở bên cạnh thì hưng phấn thiếu chút nữa là khoa chân múa tay luôn, đối với Lý Tưởng sùng bái không gì sánh được, đệ nhất hoa hậu giảng đường Đại học Giang Châu chủ động tới tìm Lý Tưởng, đây chính là tin tức bom tấn của thế kỷ nha!

“Có chuyện gì sao?” Lý Tưởng biểu hiện rất bình tĩnh, nhếch miệng lên mỉm cười hỏi thăm.

“Cậu có thể giúp mình đi đến phòng làm việc của Mã Phong lão sư lấy lễ vật cho mọi người được không?” Thanh âm của Hà Thư Nhã rất êm tai, ngữ khí rất dịu dàng, thập phần hưởng thụ.

“Được!” Lý Tưởng nhún nhún vai, khó có được sự phóng khoáng như vậy nói.

Dương Phượng Phượng ở một bên không ngừng mà đảo mắt, trong lòng nghĩ Lý Tưởng là một kẻ thấy sắc quên nghĩa.

Phòng làm việc của Mã Phong cùng phòng làm việc của chủ nhiệm lớp Trương Thiến là cùng một phòng, Lý Tưởng đi đến cửa phòng làm việc thì nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói.

“Trương lão sư, đây là vé vào cửa buổi hòa nhạc tôi thiên tân vạn khổ mới có được, hàng ghế VIP phía trước, cô không phải luôn thích ngôi sao ca nhạc này sao? Lần này là trạm diễn sau cùng trong lần tuần diễn toàn cầu này của cô ấy, mà có người nói sau lần này, ngôi sao ca nhạc này sẽ rời khỏi ngành giải trí, cơ hội này hiếm có nha!” Trong văn phòng Trương Thiến truyền tới một giọng nói có chút gấp của nam nhân.

Người nam nhân này không phải ai khác, chính là phụ đạo viên của bọn họ, Mã Phong.

“Thật xin lỗi, Mã lão sư, tôi còn có việc khác, lãnh đạo trường học tìm tôi thương lượng kế hoạch học tập của kỳ này, buổi hòa nhạc này anh nên tìm người khác đi!” Trương Thiến trực tiếp cự tuyệt Mã Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.