Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Chương 15



Nam Ngân Y đứng giữa sân khấu, uyển chuyển theo từng tiếng đàn, không phải nói cô ta cũng múa khá là đẹp mắt, nhưng vẫn còn kém xa tỷ tỷ của hắn, Mạc Lãnh nâng li rượu, sau đó chợt nghĩ gì đó, quay qua nhìn Tây Linh Nguyệt, liệu nàng có học những thứ này không nhỉ.

Tây Linh Nguyệt thấy ánh mắt đầy chủ ý thêm vài phần thích thú của hắn thì không khỏi bực bội, nàng dù sao cũng là công chúa, dù cho có không muốn vẫn bị bắt, căn bản nàng không thích những thứ đó mà thôi. Hai người vẫn không hề nhận ra rằng, chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương đã hiểu được ý nghĩ, đó gọi là thần giao cách cảm, ông trời có lẽ đã định sẵn tơ duyên chăng?

Nam Ngân Y từ từ thu ngắn khoảng cách với Đường Lãnh Nam, cố tình để lộ những bộ phận ái ngại chỉ để cho anh thấy, thầm mong sẽ thu hút được tính dã thú nào đó. Đường Lãnh Nam một bên vẫn chăm chỉ lấy thịt cá cho vào miệng Mạc Hi, không thèm nhìn lấy làm cô ta không khỏi bực tức, nhưng từ đâu một lực đạo bắn vào chân làm cô ta ngã ngửa về phía anh.

Mọi người trong cung điện nín thở, ai mà chẳng nghĩ đến cảnh vương gia sẽ ôm lấy eo Nam Ngân Y xoay một vòng, đôi mắt nhìn nhau say đắm, nhưng có điều, bọn họ quên mất kế bên vương gia là vị vương phi mười bốn tuổi nội lực phi thường. Mạc Hi nhanh chóng đoạt kiếm trên người Đường Lãnh Nam, đẩy chui kiếm về phía vai Ngân Y chống đỡ tạo một khoảng cách an toàn, làm cô ta không thể nhào vào lòng ngực của anh. Mạc Hi nhếch miệng.

"Nam quân vương dạy công chúa thật tốt, không chỉ có thân thể mê hoặc mà còn dùng cả hành động. Vương gia, người ta muốn được gả cho chàng, chàng không thấy hay sao?"

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng băng lãnh của Mạc Hi làm mọi người rùng mình, Đường Lãnh Nam sủng nịnh kéo cô vào lòng mình, thôi thì cùng với nương tử diễn kịch một chút vậy.

"Trong mắt ta để ý chỉ mình nàng. Dù có người tình nguyện gả cho ta, ta cũng không màng đến, với lại đã hứa với nàng, đời này kiếp này chung thủy với nàng, ai có ý đồ với ta đều giết không tha."

Mạc Hi hạnh phúc dựa vào ngực Đường Lãnh Nam, thích thú khi nghe những điều cô với anh đã từng giao ước, có điều hơi thổi phồng nó lên thêm thôi. Nam Ngân Y xanh mặt khi nghe câu nói phát ra từ miệng của anh, một vị vương gia tiếng tăm, nhiều lần cầm binh ra trận, đánh đâu thắng đó, giết người không gớm tay, lời nói khi phát ra tất nhiên sẽ thực hiện, không chỉ vậy còn dã man hơn. Cô ta khi nghe vương gia lấy một cô nhóc mười bốn tuổi liền tức giận không chịu được, nên hôm nay cố tình quyến rũ lấy anh, cô ta sao có thể thua một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chứ, nhưng điều tiếp theo Mạc Hi làm càng làm cho cô ta ngẩng đầu cũng không dám.

"Lãnh Nam, vứt cây kiếm này đi, nó chạm vào nữ nhân rồi. Ta sẽ kêu Kim Kim tìm cho chàng cây khác, tốt nhất nên kiếm cây nào cả hai đầu đều thật sắc nhọn nha."

Đường Lãnh Nam gật đầu, thầm cười, ai chả biết chủ ý của nàng chính là nếu lần sau còn có hành vi như thế thì không chỉ là chui kiếm đâm vào ngực đâu. Nam Vân Y đi về chỗ ngồi, cả buổi tiệc một câu cũng không dám nói, lần này cô ta không muốn cũng phải bỏ hết ý định về vương gia, lúc nãy, nếu như Mạc Hi dùng lực thêm chút nữa, chui kiếm kia thật sự sẽ xuyên qua vai, bây giờ trên đó đã là một vết bầm tím. Chỉ có một điều mà năm người Đường Lãnh Nam mới biết, Mạc Hi bắn viên đá vào chân Ngân Y, tạo một vở kịch hay.

Tây Linh Nguyệt chăm chú nhìn Mạc Hi, có phải nàng nên kết tình tỷ muội với cô hay không, cảm giác như gặp được đồng hương vậy. Mạc Hi vui vẻ ăn cao lương mỹ vị, nhận thấy có một ánh mắt cứ chòng chọc vào mình thì mới ngước lên, cái vẻ mặt kia chẳng phải là vẻ mặt tìm thấy người có cùng chí hướng sao, giống y như lúc cô và người bạn thân nhất kiếp trước gặp nhau, dung nhan của Linh Nguyện cũng giống chín phần, thật sự trên đời này có sự trùng hợp sao?

"E hèm!"

Mạc Lãnh khẽ hắng giọng làm Mạc Hi phải bĩu môi, thằng nhóc này là có ý gì, đến tỷ tỷ của hắn cũng ghen sao, nhưng cái ý nghĩ lúc nãy cứ quẩn quanh trong đầu cô, tay không tự chủ được đưa lên, chỉ nhẹ vào huyệt thái dương của mình. Linh Nguyệt thấy cử chỉ đó, trong mắt không khỏi ánh lên tia bàng hoàng, sau đó cũng như cô, giây tiếp theo tay đưa lên trái tim, một loạt hành động giống nhau đến bất ngờ. Hai người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc, đâu đó còn có một chút đỏ ở khóe mắt. Tất cả mọi điều cô làm lúc nãy chính là lời thể sống chết có nhau, không thể sai lầm được…

"Hôm nay ta cùng muội muội mạn phép góp vui cho mọi người, nhưng đồng thời chúng ta có thể mời vương phi lên thử tài không a?"

Từ đâu hai vị Bắc công chúa chen chân vào tâm trạng gặp lại thân nhân của Mạc Hi cùng Tây Linh Nguyệt, cô nhíu mày, nhìn bọn họ chuẩn bị đàn cùng kiếm, thì ra là một người đánh đàn, một người múa kiếm, thật sự chuẩn bị rất tốt. Hai vị công chúa sau khi thấy sự thất bại đến nỗi không dám ngẩng mặt của Nam Ngân Y thì khinh bỉ, mục đích đến đây chỉ là để lấy lòng Đường Lãnh Nam, một cô nhóc như vậy không làm lại thì nên từ bỏ đi là vừa, nhưng hai người bọn họ không phải hạng vô dụng như vậy, mấy năm trời rèn luyện chỉ chờ có ngày hôm nay mà thôi.

"Vậy thì ta đây cũng mạn phép phụ giúp vương phi một tay vậy."

Tây Linh Nguyệt lúc nào đã đứng bên cạnh Mạc Hi, dám khi dễ cô, nàng sẽ không tha thứ, cầm đàn ngồi xuống, coi như hôm nay bọn họ không may mắn rồi. Mạc Hi nhếch miệng, tâm tình vui lên thấy rõ làm Đường Lãnh Nam cùng Mạc Lãnh khó hiểu, rốt cuộc quan hệ của hai nàng là gì?

Đường Lãnh Nam thấy Mạc Hi có ý định múa kiếm thì chần chờ, lần trước cùng với Hạ Thương tỷ thí, kiếm thuật của cô làm anh hơi lo lắng, nhưng nhận được ánh mắt an ủi của cô thì hơi nhẹ lòng. Nhị công chúa Bắc quốc nhìn thấy cảnh đó thì lửa giận càng tăng, nhớ lúc trước đã từng nghe nói vương phi là phế vật, ốm đau, linh lực yếu ớt, lần này vương gia lo lắng như vậy không phải chuyện lạ, có điều đó chỉ là ý nghĩ một phía mà thôi. Thật ra Đường Lãnh Nam là đang lo rằng Mạc Hi ra tay quá mạnh sẽ làm nhuốm máu tại triều chính, ánh mắt lúc nãy chính là muốn nói với cô rằng, nhẹ nhàng một chút.

Mạc Lãnh chăm chú ngắm nhìn Linh Nguyệt, nàng biết đánh đàn a, thật là làm cho hắn bất ngờ, người con gái này không chiếm hữu nhanh sẽ rất tiếc, nhưng hắn có biết rằng, hiện tại bây giờ, hắn cùng nàng chỉ mới có mười ba tuổi, tính đến chuyện đó có vẻ hơi sớm.

Tây Linh Nguyệt không biết ý nghĩ hiện giờ của Mạc Lãnh, vẫn là bộ dạng nhàn hạ xem đối phương đánh đàn. Tiếng đàn của đại công chúa Bắc quốc nhẹ nhàng, du dương đưa mọi người vào trạng thái thoải mái, cùng với thưởng thức đường múa của nhị công chúa càng làm bọn họ kinh hỉ, không một ai chú ý tới Mạc Hi cùng với Linh Nguyệt nhìn nhau một cái.

Bàn tay nàng khẽ động, càng lúc càng cao trào dời sự chú ý, át cả tiếng đàn của đại công chúa, Mạc Hi cầm thẳng kiếm, tay bắt đầu di chuyển làm nhị công chúa phải dừng hành động lại, cách múa đó chưa từng được nhìn thấy, cảm tưởng như trên tay cô không chỉ có một thanh kiếm mà là hàng vạn đang xoay quanh người tạo thành vòng tròn tỏa hòa quang.

Đại công chúa cố đi theo kịp tiết tấu của Linh Nguyệt, còn nhị công chúa thì cố tránh những đường kiếm của Mạc Hi. Một tiếng động nhỏ vang lên, dây đàn cùng kiếm của công chúa Bắc quốc đồng thời bị đứt và gãy, nhưng còn tệ hơn, cả hai trong miệng liền trào ra máu tươi, tổn thương nội lực. Linh Nguyệt dừng lại, phải hiểu rằng, lúc nãy nàng đã dùng đàn như vũ khí ra trận, nếu còn tiếp tục có thể gây chết người.

Mạc Hi dừng động tác, chưa chơi đã bọn họ đã gục ngã nhanh vậy rồi sao, nhưng như vậy cũng tốt, cô chỉ là múa đại vài đường, vẫn chưa thể lộ rõ được thực lực. Ánh mắt dời lên vị trí trên cao kia, nghi phạm đầu tiên trong lòng cô, hạ độc Đường Lãnh Nam, mưu hại đại hoàng tử, có phải là bà ta hay không, Vương quý phi, mẫu thân của thái tử hiện thời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.