Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Chương 4



Mạc Hi nằm vật ra đất, thở hổn hển, tới khi nhìn lại thì thấy vật nhỏ kia đã phát triển lớn hơn, đuôi mọc dài, trên đuôi còn có hàng gai dài đang lắc qua lắc lại nhìn cô vui vẻ vì nó biết nó không chọn lầm.

- Sau này ngươi gọi là Kim Kim đi. – Mặc dù không biết nó là thể loại ma thú gì, nhưng đã kí kết thì cô cũng không thể bỏ rơi nó như vậy.

Mạc Lãnh khi thấy tỷ mình mang theo một ma thú về thì không sợ hãi mà ngược lại còn hứng thú khám phá, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau cộng thêm vết thương trên người hắn sau khi bôi thuốc đã hồi phục rất nhanh càng làm tâm tình cô thêm vui vẻ. Hàng ngày, Kim Kim hay đưa cô tới những nơi có rất nhiều thuốc quý nhưng cô chỉ hái một ít đủ dùng, bây giờ trong người độc dược có, thuốc chữa cũng có, nhưng điều cô lo là bên người không có vũ khí, nếu người của đại tiểu thư lại trả thù thì làm sao. Dường như hiểu được tâm niệm của chủ nhân, Kim Kim tung tăng nhảy lại trước mặt cô, bắt đầu hình thức nôn ọe làm cô phát hoảng.

- Kim Kim! Ngươi làm sao vậy? Không khỏe à?

Cô cuống cuồng xoa khắp người nó thì đột nhiên thấy nó ói ra một quyển bí tịch về linh lực và một cây kiếm hoàng kim. Cô ngạc nhiên, phải nói rằng thời đại này, đồ hoàng kim là đồ được mọi người săn lùng nhiều nhất, còn nữa, cô chưa bao giờ thấy một con vật nào giữ đồ bằng việc nuốt nó vào bụng, tới khi cần thì ói ra cả.

- Kim Kim thật giỏi nha! – Mạc Lãnh xoa đầu cưng chiều nó rồi cầm thanh kiếm lên, bỗng bên trong thanh kiếm phát ra một luồng khí làm cả người hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, xong một giọng nói từ đó vang lên.

- Này con rồng kia, mi đưa ta cho ai vậy hả?

Mạc Hi cùng Mạc Lãnh nhìn nhau đầy nghi ngờ, chắc rằng không phải là tiếng của hai người mới nhìn vào thanh kiếm, liền thấy một bóng người từ đó bay lên, là một ông già.

- Ồ! Cậu bé này chạm vào thanh kiếm không bị khí lực của ta làm khó chịu sao?... Ha ha. Tốt lắm. Ta nhận ngươi làm đồ đệ ha. Ta tự giới thiệu, ta là Phong Thanh, là người bảo vệ thanh kiếm này, đợi tới khi người thật sự xứng đáng xuất hiện, ta sẽ trao lại cho hắn tất cả bí kíp.

Mạc Hi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì thấy Mạc Lãnh lập tức ngất đi, cây kiếm trong tay gỡ thế nào cũng không ra, cho tới khi Kim Kim cố hết sức giải thích cho cô rằng, Phong Thanh đưa hắn vào tâm niệm cảnh để dạy dỗ thì cô mới yên tâm. Mạc Lãnh được dạy kiếm pháp, cô thì tự mình nghiên cứu cuốn sách linh lực vậy.

Linh lực được chia thành lục, lam, tím và vàng, càng lên cao thì tốt độ và sức mạnh càng được tăng gấp bội. Cô nhếch miệng, máu sát thủ trong người cô làm cô càng thích cái gọi là linh lực này, phải chi ở thời hiện đại cũng có thì cô không cần tới tận nhà giết người rồi.

Nhưng có một điều làm cô khó hiểu, mỗi người chỉ có một linh lực, càng lên cao linh lực sẽ tự đổi màu, nhưng tại sao khi cô luyện, lại thấy linh lực của mình đầy đủ màu sắc, lục, lam, tím, vàng đều có đủ.

Trải qua hai ngày sau sự việc đại tiểu thư bị Mạc Hi bẻ gãy tay xong, cô mới điều hành được linh lực lục, lam và tím thuần thục. Nhờ vậy, thân thể càng thêm hồng hào, khỏe khoắn, nhưng điều đặc biệt là, cô có thể thấy được màu sắc linh lực của người khác nhỏ hơn mình, và còn có thể che dấu màu linh lực không bị người khác phát hiện. Đang tự hỏi khi nào Mạc Lãnh tỉnh lại thì bên ngoài liền có tiếng la lối, cuối cùng cũng đến.

- Con tiện tì kia, mi mau ra đây. – Một dòng người nhanh chóng bước đến trước biệt viện của Mạc Hi, chống nạnh quát lớn chính là đại thiếu phu nhân của Mạc gia, cũng chính là mẫu thân của Mạc Vân Lam.

Mạc Hi bình thản bước ra, người dựa vào cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo lướt một vòng. Mọi người khẽ lui xuống một bước, Mạc Hi hôm nay không giống như ngày thường, lạnh lẽo, u ám, ánh mắt làm người ta không thốt nên lời.

- Mày dám đánh trọng thương con gái ta. Mày còn biết phép tắc quy cũ không hả? – Đại phu nhân run run lên tiếng, cố nén ép sự sợ hãi của mình. Nhưng còn chưa kịp chữi đã thì một nha hoàn liền chạy nhanh tới, nói nhỏ gì đó vào tai bà.

- Vậy trong quy cũ có nói là con gái của tể tướng bị xem như người hầu không?

Cô bình thản lên tiếng, làm bà cứng họng, nhưng nhanh chóng vì lời nói của nha hoàn mà kìm nén, sau đó nhỏ nhẹ nói.

- Mạc Hi à! Ta biết là con không có cố ý đả thương tỷ tỷ. Ta tha cho con. Con mau đi theo ta nào. – thái độ quay ngoắt 180 độ của bả làm cô phát ói, chỉ có điều cô vẫn lạnh nhạt đứng yên ở đó không chịu đi, tới khi thấy được bóng hình của người đàn ông kia, cô mới nhếch mép, chuyện vui tới rồi.

- Mọi người làm gì ở đây? Tại sao Mạc Hi lại ở trong biệt viện này? – Người vừa lên tiếng không ai khác chính là lão gia, cũng là tể tướng phụ thân của cô. Ông hôm nay bất ngờ về sớm hơn dự định cũng là một phần chủ ý của cô.

- Thưa lão gia, Mạc Hi đả thương Mạc Vân Lam, nên tự mình đến đây chuộc tội. – Đại phu nhân sau khi thấy ông bước vào thì lập tức đảo ngược sự tình, kể tội cô ra. Ông nhíu mày, rồi nhìn thân ảnh lạnh lùng đang đứng dựa vào cánh cửa như đang xem chuyện vui kia.

- Đại nương! – Cô kêu một tiếng làm bà rùng mình, hoảng sợ quay qua nhìn – Người nói gì ta nghe không rõ. Người bước lại gần hơn nói được không?

- Ta nói… - Đại phu nhân tức giận bước lên thêm mấy bước, cố ý muốn nói rõ cho bên ngoài đều nghe được, nhưng bên mũi thoảng một mùi hương làm đầu óc choáng váng, lời trong đầu không chịu thốt ra mà lại kể - Là ta bắt ép mẹ con Mạc Hi ở đây khi lão gia vắng mặt. Là ta không cho người giúp mẹ ngươi khi hạ sanh Mạc Lãnh, cố tình để con nha hoàn đó kiệt sức mà chết.

Mọi người bàng hoàng, đại phu nhân bịt miệng mình lại, lão gia nắm chặt tay, còn Mạc Hi thì nhếch miệng, cô từ đầu biết rõ là có người đàn áp quá mức mới làm cho mẫu thân cô chết tức tưởi. Lão gia nắm lấy tay bà, hung hăng trừng mắt, người mà ông yêu thương nhất lại chết dưới tay người mà ông tin tưởng, hai đứa con ông cưng chiều nhất lại bị... – Ngươi…

- Không phải đâu lão gia. Là Mạc Hi hại thiếp… A… - Lão gia quăng bà qua một phía, trên mặt hiện rõ sự tức giận.

- Đại nương, người vừa mới ngửi qua hơi thở của quỷ, nên con quỷ trong lòng người mới dâng lên mà nói ra những lời thật lòng đó. – Lời nói có vẻ như không có gì của Mạc Hi làm ông nhìn xuống đất, phía dưới là hàng hoa loa kèn trắng tinh làm ông hơi lùi xuống.

Hoa loa kèn còn được gọi là hơi thở của quỷ, chỉ cần hít vào làm đầu óc choáng váng, nói năng lung tung, hành động không theo chủ ý của mình. Bỗng một bóng người cầm kiếm nhảy vọt lên trước mặt cô, ánh mắt thù hằn.

- Ngươi hại em gái ta, hại tới mẫu thân ta. Hôm nay ta lấy mạng ngươi – Đại thiếu gia gào to, vừa mới cùng phụ thân đi xem tình hình buôn bán thì đột nhiên nghe tin em gái bị đánh gãy tay, bây giờ chứng kiến mẫu thân bị phụ thân hung hăng ném đi càng làm hắn tức giận, không chần chờ đâm kiếm thẳng về phía trước.

- Mạc Khắc! Dừng lại mau – Ông một bên la lên, một bên tay cô đã xuất hiện linh lực thì đột nhiên trong nhà một bóng dáng nhỏ xuất kiếm đánh bay Mạc Khắc, làm cô phải lập tức thu tay về. Nhìn người trước mắt che chắn cho mình mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.