Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 3: Thì ra là thế




Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt tuổi chừng mười sáu mười bảy, vóc người yểu điệu, đường cong lả lướt, làn da trắng nõn nà như ngọc, non mịn như ép được ra nước, đôi mắt long lanh ẩn sương sớm, đôi môi như đóa anh đào tháng ba, hàng mi dài cong vút, cùng với chiếc váy đỏ diễm lệ làm người ta hoa mắt, hơn nữa trên người thấp thoáng khí chất ung dung cao quý, mới chừng này tuổi đã thế, đợi qua vài năm nữa không biết có nam nhân nào kháng cự nổi sức quyến rũ của nàng.

Đường lão thái quân luôn quan sát vẻ mặt cháu trai, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì như đêm tan hôn, nhưng thấy Đường Kính Chi như gặp Lâm Úc Hương lần đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Đường Kính Chi không chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Đường lão thái quân, thấy Lâm Úc Hương quỳ xuống, hơi bối rối muốn đỡ nàng dậy, nhưng người chỉ gượng nâng lên một chút, đành phải thôi, chỉ đưa tay nói:

- Đứng lên đi.

Nhìn thấy động tác của cháu trai, Đường lão thái quân hoảng sợ, trách:

- Cháu còn yếu, nói một câu là được rồi, cần gì phải làm thế.

Đường Kính Chi chỉ mỉm cười nhẹ, mặc Đường lão thái quân oán trách, khẽ gật đầu với Lâm Úc Hương, y chưa thích ứng được với thân phận mới này, không biết hành động sao cho thích hợp.

Lâm Úc Hương thấy người trên giường không hề nổi giận cũng không hề trách tội mới thầm buông lỏng thần kinh, hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp ánh mắt Đường Kính Chi nhìn mình, hoảng hốt hạ mí mắt xuống, sau đó lùi sang một bên, lúc này nàng chỉ thả lỏng được một nửa thôi, dù chưa biết vì sao thái độ y thay đổi như thế, nhưng chắc chắn chuyện này không dễ dàng trôi qua như thế được.

Nha hoàn lúc này lên tiếng nhắc tới Lâm Úc Hương kia thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt thoáng qua chút thất vọng, có điều ả che dấu rất tốt, không làm người bên cạnh phát hiện ra.

Đường lão thái quân nắm tay Đường Kính Chi tán gẫu vài câu, luôn có linh cảm chỗ nào đó không ổn, đôi mày chăm chút tỉ mỉ thi thoảng nhíu lại, nghĩ rồi quay đầu xua tay với đám nha hoàn:

- Các ngươi, lui trước đi.

- Vâng!

Đám nha hoàn nhún eo thi lễ ra khỏi phòng.

Lâm Úc Hương định thừa cơ chuồn luôn nhưng Đường lão thái quân không cho nàng cơ hội, giọng lạnh lùng gọi:

- Úc Hương, ở lại.

Người tức thì như bị gió lạnh mùa đông quét qua, Đường Úc Hương dừng chân, nhỏ nhẹ đáp lời, sau đó như đang dẫm kiến, nhích từng bước nhỏ về phía giường, sợ hãi không thôi.

Đường lão thái quân mắt gắn chặt lên mặt Lâm Úc Hương, như muốn nhìn thấu nàng, căn phòng tức thì lặng ngắt, cho tới tận khi Lâm Úc Hương chỉ còn cách giường vài bước, bà nghiêm giọng quát:

- Nhanh chân lên, ta và Nhị gia không phải hổ, ngươi sợ cái gì?

Lâm Úc Hương mặt trắng bệch, vội bước nhanh tới bên giường, trái tim vừa mới buông xuông được một nửa lại bị treo ngược lên, hai bàn tay nhỏ nhắn vặn vào nhau, đã chẳng còn chút máu, tất cả đều cho thấy trong lòng nàng bất an thế nào.

Nhưng, nói thật, nàng hoàn toàn không hề biết vì sao đêm tân hôn, Đường Kính Chi nhìn thấy mình lại hét lớn rồi hộc máu ngã lăn ra.

Đường lão thái quân thấy Lâm Úc Hương đứng bên giường rồi mới quay đầu lại nhìn Đường Kính Chi, khuôn mặt vừa như băng ngàn năm tức thì tan ra, ấm áp như mặt trời mùa xuân, nếu chẳng phải tận mắt nhìn thấy, Đường Kính Chi không dám tin trên đời lại có người trở mặt nhanh tới như vậy.

Đường lão thái quân lại cùng cháu trai tươi cười trò chuyện, quan sát tình hình thấy tình trạng cháu mình ổn rồi mới đi vào chính đề, dù mặt bà trông rất tùy ý, nhưng hỏi ra miệng, làm Lâm Úc Hương như bị sét đánh, toàn thân run rẩy:

- Lăng Nhi à, ta nghe hạ nhân nói, trong đêm tân hồn, hình như cháu có hét một câu " thì ra là ngươi ", rồi ngất đi, chẳng lẽ trước đó hai đứa quen nhau?

Từ sau khi tỉnh lại, Đường Kính Chi luôn nghĩ tới câu hỏi này, y sợ liên lụy tới Lâm Úc Hương, cuối cùng linh quang lóe lên, nghĩ ra đáp án:

- Nãi nãi, khi đó đúng là cháu nói câu đó thật, nhưng không phải nói Úc Hương, mà là đột nhiên nhớ ra một chuyện, cho nên mới hét câu đó.

Lâm lão thái quân nghe vậy mặt vẫn không đổi sắc, đôi mắt chứa nụ cười nhìn cháu trai, ý tứ đơn giản, để y yên tâm nói chuyện này từ đầu tới cuối cho rõ ràng.

- Nãi nãi cũng biết đó, một tháng trước Đường gia ta ủy thác Chấn Uy tiêu cục áp tải hàng hóa, nhiều lần bị cướp, Chấn Uy tiếp cục chần chừ kiếm đủ mọi cớ không chịu trả tiền bồi thường tổn thất, chuyện này can hệ trọng đại tới Đường gia ta, cho nên dù đêm tân hôn cháu cũng không dám vứt bỏ đại sự trong phủ, cho tới lúc vén khăn chùm đầu Úc Hương mới đột nhiên có đáp án.

Đường lão thái quân không ngờ cháu trai nói ra một đáp án như vậy, dù bà tính cách cực trầm ổn cũng không khỏi biến sắc, đây là chuyện gần như ảnh hưởng tới sinh tồn của Đường gia, gấp giọng dục:

- Cháu nói nhanh, có phải có kẻ giở trò đằng sau không?

Đường phủ tháng trước thuê Chấn Uy tiêu cục áp tải sáu chuyến hàng, nhưng không có chuyến nào tới nơi, chuyện này Đường Kính Chi khi còn sống sớm đã nghi ngờ rồi, về sau sai điều tra, cuối cùng trước ngày kết hôn phát hiện ra manh mối, cho nên y mới vọt miệng nói ra được câu này.

- Nãi nãi, cháu hoài nghi chuyện này do Chấn Uy tiêu cục ngầm nuốt hàng của chúng ta, sau đó nói dối là bị cướp.

Đường lão thái quân không tin lắm:

- Cái gì? Sao có thể, nếu bọn chúng dám làm như thế, chẳng may truyền ra ngoài, chẳng phải tự hủy uy tín của mình, còn làm ăn gì được nữa?

Ở Đường phủ, mặc dù Đường Kính Chi còn mấy đệ đệ, nhưng mỗi khi gặp đại sự, chỉ có thể trao đổi với Đường lão thái quân, nhất là cơ mật hạch tâm, càng không để người ngoài biết được:

- Nãi nãi, cháu đoán chừng chuyện này không thể giả được, nhất định là Chấn Uy tiêu cục ngầm giở trò, bọn chúng sở dĩ dám làm thế vì một tháng trước người của bọn chúng tới Đường gia bàn việc thấy cháu ho ra máu, cho rằng cháu chẳng còn được bao lâu nữa.

Từ sau khi cha mẹ Đường Kính Chi nối nhau qua đời, chuyện làm ăn của Đường phủ đều đặt lên vai y, ban đầu Đường Kính Chi căn bản không hiểu làm thế nào, bị lỗ vài chuyến lớn, có điều được Đường lão thái quân đứng sau lưng chỉ điểm giúp đỡ, mới vượt qua được nguy hiểm.

Đường lão thái quân là người thành tinh rồi, mắt nheo lại, hừ lạnh:

- Thì ra là thế, ta nói không thể vô duyên vô cớ được, bọn chúng lấy đâu ra cái gan lớn như vậy.

Trừ Đường Kính Chi, Lâm lão thái quân có 4 đứa cháu trai, nhưng đều là con tiểu thiếp, chỉ cần y còn đây, bọn chúng không có tư cách kế thừa tài sản gia tộc.

Ở Vương triều Minh Hà mà Đường Kính Chi đang sống này có quy định rõ ràng, kế thừa hợp pháp tài sản gia tộc chỉ có con chính thê, nếu chính thê không có con trai mới tới lượt con tiểu thiếp, đương nhiên, nếu như trưởng bối vẫn còn, do ai kế thừa vẫn do trưởng bồi định đoạt, đó gọi là phép vua thua lệ làng, không có gì mà lạ, ngoài ra trưởng tử nếu là con tiểu thiếp cũng vẫn có quyền lợi lớn, tùy thuộc từng nơi.

Thân phận con cái tiểu thiếp thấp, là bởi vì ở ở Vương triều Minh Hà này, tiểu thiếp căn bản chỉ là hàng hóa, gả vào nhà chồng chỉ có khế ước bán thân mà thôi không có hôn thư, cho dù nhà chồng muốn bán đi thì cũng là chuyện hoàn toàn hợp pháp.