Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 168: Động lực gây dựng sự nghiệp



Diệp Hoan ngày càng cảm thấy không khống chế được tình hình.

Liễu Phỉ, người phụ nữ này có thể một bước trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong nước, ngoại trừ tài năng ca hát cùng khuôn mặt khiến người ta say mê, có lẽ thủ đoạn của cô ta cũng rất cao thâm. Xem ra đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm nên địa vị cao quý lẫy lừng của cô ngày hôm nay.

Liễu Phỉ luôn biết cách thể hiện phù hợp với hoàn cảnh, đối với những người hâm mộ, cô kiêu kỳ vô cùng, không ai bì nổi nhưng khi đối mặt với những người tầng lớp trên, cô lại lanh lợi linh hoạt, nịnh nọt thuận theo.

Cô thuận theo cũng thật đáng sợ, hầu như không hề phản kháng, chỉ cần kẻ bề trên nói một câu, thậm chí đến cả tình cảm của cô cũng có thể đưa ra làm đệm không một chút do dự, dĩ nhiên, Hầu Tử sẽ không ép buộc cô, hắn quá ngây thơ, tâm cơ của hắn còn không bằng một ngón út của Liễu Phỉ

Dùng mông để nghĩ cũng biết, một ngôi sao ca nhạc trong ngành giải trí hiện nay có địa vị chẳng khác nào mặt trời ban trưa, đang trong thởi điểm hừng hực khí thế, làm sao cô có thể bằng lòng yêu đương với một người hâm mộ không có tiền cũng chẳng đẹp trai, nếu nói cô có thể thật lòng đối với Hầu Tử, đó mới thực sự là quái đản.

Diệp Hoan không nén được quay đầu nhìn Hầu Tử, chỉ thấy hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng si mê nhìn Liễu Phỉ,. Đó là ánh mắt của một tín đồ thành kính bỗng nhiên được nhìn thấy bóng lưng của Phật Tổ Như Lai.

Diệp Hoan ngổn ngang thở dài, vì sao hết lần này đến lần khác lại coi trọng người phụ nữ nổi tiếng như vậy? Nghiệt duyên...!

Liễu Phỉ ở phía trước Diệp Hoan cung kính dịu dàng, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng là nụ cười tiêu chuẩn.

Diệp Hoan nhẹ gật đầu với cô, sau đó ba người ra khỏi nhà hàng.

Hầu Tử đi phía sau, vừa đi vừa quay đầu nhìn Liễu Phỉ, vẻ mặt không muốn rời xa. Liễu Phỉ từ xa nhìn thấy Hầu Tử, thái độ tỏ vẻ thân mật vẫy tay chào, trên khuôn mặt nở nụ cười ôn nhu.

Diệp Hoan thấy cảnh đó, nói nhỏ với Chu Mị: “Gọi điện cho công ty Hoa Thái ký hợp đồng khoảng mười năm với Liễu Phỉ, trói chặt cô ta lên con thuyền này, về mặt thù lao phim điện ảnh, phim truyền hình hay đĩa nhạc của cô ta xem xét tăng lên một nửa, có điều tiền phá hợp đồng cũng tăng lên, tăng lên đến mức cô ta vĩnh viễn không đền bù được.”

Chu Mị hơi kinh ngạc chăm chú nhìn Diệp Hoan.

Diệp Hoan lạnh lùng nói: “Người phụ nữ này, nhất định tôi phải khống chế trong tay, nếu không cô ta sẽ hại Hầu Tử.”

Chu Mị nhẹ nhàng cười: “Diệp đại thiếu gia, bây giờ trông anh bắt đầu giống mấy kẻ chuyên lừa gạt, áp bức phụ nữ rồi đó nha.”

Diệp Hoan cười khẩy nói: “Cô ta cũng không phải là người phụ nữ nhu nhược không nơi nương tựa gì. Cô ta thật sự không đơn giản, nếu không làm vậy, tương lai cô ta làm tổn thương Hầu Tử, tôi sẽ hối hận cả đời, cái vai ác này, tôi không muốn đóng cũng phải đóng rồi.”

Chu Mị gật đầu, nói: “Không vấn đề gì, tôi lập tức báo ngay cho công ty Hoa Thái kí hợp đồng với Liễu Phỉ. Tôi tin Liễu Phỉ cũng không từ chối, nếu không kiếp sống trong ngành giải trí của cô ấy chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.”

Diệp Hoan hơi do dự: “Chi tiền để tuyên truyền hình ảnh Liễu Phỉ, lại để công ty lăng xê thổi phồng tên tuổi của cô ta lên, chỉ cần Liễu Phỉ tốt với Hầu Tử, tôi sẽ không tệ bạc với cô ấy”

Chu Mị cười xinh đẹp: “Đạo dùng người, vừa uy hiếp vừa ban ơn, Diệp đại thiếu gia quả là học rất nhanh.”

“Ai bảo tôi có một huynh đệ như vậy, hắn khóc lóc kêu la muốn tự tử, tôi cũng chỉ có thể buộc cho hắn cái thòng lọng lỏng lẻo, không thể nào trơ mắt nhìn hắn treo cổ được...”

Chu Mị có việc đi trước, Diệp Hoan và Hầu Tử lại không muốn ngồi ô tô, hai người nhàn nhã đi dạo trên đường.

“Hầu Tử, nếu muốn tán tỉnh ngôi sao, mày còn phải nỗ lực nhiều nha, sau này ít chơi điện tử trên máy tính thôi, thường xuyên hẹn cô ra ngoài đi chơi, cố gắng tâm sự với cô ta mấy thứ lý tưởng nhân sinh gì gì đó, tóm lại, cứ coi Liễu Phỉ như một cô gái bình thường thôi, đừng nghĩ cô ấy là đại minh tinh gì cả, còn cả câu nói kia nữa...”

Hầu Tử ngay lập tức tiếp lời: “Yêu nàng, liền xơi nàng.”

“Không phải câu này... Ý anh là, nếu ở trước mặt Liễu Phỉ mày có thể bình tĩnh đúng mực, không kiêu căng không nịnh nọt, có lẽ đại minh tinh sẽ coi trọng mày hơn. Thích phụ nữ chẳng có gì sai cả, có điều không bao giờ được vì phụ nữ mà đánh mất bản thân mình.” Diệp Hoan thân thiết nhìn Hầu Tử, nói lời chân thành.

Hầu Tử gật đầu cảm động: “Có thể gặp mặt, kết bạn với thần tượng của mình, đến bây giờ em vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Anh Hoan, cảm ơn anh.”

Diệp Hoan nói: “Không phải cảm ơn anh, thật ra anh rất vui vì cuối cùng mày cũng thích phụ nữ, nói thật trước đây lúc nào anh cũng lo mày với Trương Tam ở một chỗ, lại chưa từng thích ai, anh chỉ sợ bọn mày lâu ngày sinh tình, kết thành một cặp, giờ anh cũng yên tâm được rồi...”

Hầu Tử: “...”

“Hôm nay mày cũng thấy được người trong mộng rồi, Hầu Tử, đối với Liễu Phỉ mày có cảm thấy tự tin không?”

Hầu Tử rầu rĩ lắc đầu không vui: “Không tự tin, anh Hoan, em không ngốc, em biết cơ bản em không có ý nghĩa gì đối với Liễu Phỉ. Chẳng những không có ý nghĩa gì mà còn... từ ánh mắt cô ấy, em biết cô ấy xem thường em.”

Diệp Hoan nói: “Người ta là đại minh tinh cao quý, vừa gặp mày mà đã có tình ý với mày mới là kinh dị. Cứ từ từ, đến một ngày nào đó mày cũng sẽ khiến Liễu Phỉ cảm động thôi. Còn về việc cô ấy coi thường mày, vậy thì mày làm mấy chuyện khiến cô ấy phải xem trọng đi. Chúng ta là đàn ông, không thể nào chưa làm được gì mà đã đòi người ta coi trọng mình, dù sao sống ở trên đời thì phải biết phấn đấu.”

Hầu Tử suy nghĩ một lúc, sau đó mạnh mẽ gật đầu: “Anh Hoan, bây giờ em muốn tự gây dựng sự nghiệp của chính mình rồi.”

“Mày muốn làm gì?”

“Em định thiết kế phát triển một trò chơi, thật ra hai năm trước em đã bắt đầu nghĩ về kế hoạch này...”

Diệp Hoan kinh hãi nói: “Thằng này, mày mà cũng biết thiết kế trò chơi cơ đấy? Từ lúc nào?”

Hầu Tử lườm hắn một cái, nói: “Đứng ở bờ sông, lẽ nào chưa từng thấy heo chạy qua?” (anh Hầu Tử nhớ sai câu thành ngữ T_T (*) Chưa được ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy: chưa được trải nghiệm qua nhưng từng được nghe qua)

“Ơ... hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?”

“Nó là thành ngữ, có nói anh cũng không biết. Thật ra mấy trò chơi này em chơi bao lâu nay cũng hơi hơi nắm bắt được bản chất rồi, bây giờ em đang tính bắt tay vào nghiên cứu thiết kế một game mới. Nếu có thể tập hợp một ê-kíp chuyên nghiệp, sau đó tuyển một ít người tài, ví dụ như phòng tạo hình mỹ thuật, thiết kế động cơ, phòng kỹ thuật hình ảnh anime, .... nếu mà dựng được một ê-kíp như vậy, chắc chắn em có thể phát triển được trò chơi này...” Lúc Hầu Tử nói đến chuyện đó gương mặt sáng bừng, vẻ hào hứng này Diệp Hoan chưa bao giờ thấy.

Diệp Hoan ngạc nhiên nhìn Hầu Tử, tựa như đã rất nhiều năm rồi chưa nhìn kỹ Hầu Tử.

Rất lâu sau, Diệp Hoan thở phào một hơi, thoải mái tươi cười.

Mọi người đều trưởng thành cả rồi.

“Hầu Tử, mày nói mấy thứ đó anh không hiểu nhưng nhất định anh sẽ dốc sức ủng hộ mày gây dựng sự nghiệp, mày nói đi cần bao nhiêu tiền, anh giúp mày.”

Hầu Tử cúi đầu xuống, khẽ nói: “Anh Hoan, em không muốn dùng tiền của anh...”

“Hầu Tử, gây dựng sự nghiệp là việc quan trọng, còn ở đây sĩ diện ương ngạnh là tự lấy đá đập chân mình, con mẹ nó, mày có muốn lấy Liễu Phỉ không hả?”

Hầu Tử toàn thân chấn động, lúng ta lúng túng cả nửa ngày sau cũng không mở miệng.

Diệp Hoan hỏi thẳng vấn đề: “Ba trăm vạn có đủ không?”

Hầu Tử: “...”

“Tuy anh không hiểu mấy chuyện thiết kế trò chơi này nhưng anh biết chắc chắn mấy thứ này rất đốt tiền, vậy năm trăm vạn đủ không?”

“... Có lẽ đủ chi phí cho giai đoạn đầu tiên rồi” Hầu Tử nói nhỏ.

“Được, vậy thì năm trăm vạn, bây giờ anh nghĩ cách chuẩn bị cho mày, khi nào dùng hết mày lại nói với anh.”

Diệp Hoan lập tức lấy điện thoại bấm số Liễu Mi.

Đầu dây bên kia vừa “Alo” một tiếng, Diệp Hoan lập tức đổi giọng ngọt ngào

“Mi... đã ngủ chưa?”

Liễu Mi hơi hoảng: “Anh... là Diệp Hoan?”

Diệp Hoan hờn dỗi: “Xem cô kìa, làm sao mà đến giọng của tôi cũng không nhận ra được?”

Liễu Mi trầm mặc một hồi, ngạc nhiên nghi ngờ: “Diệp Hoan, anh uống nhầm thuốc rồi hả? Hay nhị đệ bị người ta cắt rồi?”

Âm thanh của Diệp Hoan càng nỉ non: “Mi, tôi nhớ cô lắm.”

Liễu Mi bỗng nhiên trở nên hồi hộp căng thẳng: “...”

“Mi, tự nhiên tôi rất muốn cùng cô đi ra biển, muốn chúng ta cùng nhau ngắm sao...”

“Diệp Hoan... anh, thật ra anh đang muốn nói gì vậy?” giọng Liễu Mi run run.

“Mi à, tôi thật sự muốn cùng cô đuổi bắt bên bờ biển, rồi lại cùng nhau leo núi ngắm sao, khi sao băng lướt qua bầu trời đêm, chúng ta ước nguyện đời này mãi mãi không thay đổi...”

“Diệp Hoan... Tôi, tôi... anh nói thật chứ?”

“Tốt rồi, bây giờ nói đến chính sự, cho tôi mượn năm trăm vạn được không?”

Liễu Mi: “...”

Một hồi im lặng, bỗng nhiên Liễu Mi vui vẻ hỏi: “Diệp Hoan, bây giờ anh đang ở đâu?”

Diệp Hoan cực kỳ vui mừng: “Cô định đích thân mang chi phiếu đến cho tôi sao?”

“Ừ, tôi tự mình đưa đến cho anh” giọng nói Liễu Mi toát ra một luồng sát khí lăng lệ.

Sáng hôm sau, Diệp Hoan ngồi tha thẩn bên hồ nước trong rừng trúc cạnh nhà tổ Thẩm gia, buồn chán vớ cây gậy trúc đâm đâm bọn cá chép trong hồ, Thẩm lão gia Thẩm Sùng Võ nghe thấy tiếng động hoảng hốt chạy ra.

“A! Dừng tay! Nghiệp chướng kia!” Thẩm Sùng Võ kinh sợ rống to.

Diệp Hoan lập tức ngượng ngùng vứt cây gậy trúc đi.

Men theo mặt hồ, mấy con cá chép bị gậy trúc đâm trúng nổi lềnh bềnh, giãy giãy vài cái tuyệt vọng, chết không nhắm mắt.

Thẩm Sùng Võ như bị móc tim moi gan: “Cá của ta...” Thẩm lão gia tử khóc không ra nước mắt, đứng dậm chân bên cạnh hồ nước.

“Ông nội, xin ông hãy nén bi thương...” Diệp Hoan ngại ngùng giải thích: “cháu mới chọc được mấy cái thì ông đã chạy như bay đến đây rồi. Lão gia tử đúng là tai thính mắt tinh, vẫn còn nguyên phong độ thời trẻ, thật sự rất đáng mừng...”

“Ngươi câm miệng cho lão tử!” Thẩm Sùng Võ quát to: “...Ai bảo anh phá hoại cá của ta?”

Diệp Hoan cúi đầu xin lỗi, xấu hổ xoắn tay, khẽ nói: “... Cháu đến vội quá, không mang lễ vật, cũng không thể tay không đi vào cửa nhà người a.”

Thẩm Sùng Võ tức giận “Cho nên anh liền đâm chết cá của ta rồi mang nó đến biếu ta?”

“Mượn hoa hiến phật vẫn được coi là một việc cao nhã...”

“Câm miệng! Về sau đến thì đến, không cần tặng ta lễ vật gì hết, lại càng không được chọc phá cá của ta!...Mà khoan, mặt anh sao vậy? Sưng lên một cục xanh lè rồi, đánh nhau với người ta hả?”

Nhắc đến việc này Diệp Hoan lại cảm thấy đau lòng.

“Không phải đánh nhau với người ta, mà là bị người ta đánh...”

“Ai? Bắc Kinh này kẻ nào dám đánh anh?” Thẩm Sùng Võ giận tím mặt.

Tức giận với cháu trai là một chuyện, có người dám đụng đến con cháu của Thẩm gia lại là chuyện khác, tính cách bao che của ông già đã bị khơi dậy.

Diệp Hoan thở dài thượt: “...Được rồi, không so đo với phụ nữ. Không cho mượn tiền thì thôi đi, lại còn đánh người, cháu phát hiện ra phẩm chất của phụ nữ hiện đại ngày càng bại hoại.”

Thẩm Sùng Võ liếc xéo hắn, hỏi nhỏ: “Bị phụ nữ đánh sao?”

“Cũng không hoàn toàn được coi là phụ nữ ...”

Diệp Hoan nghĩ đến Liễu Mi tối qua lỗ mũi phun ra thuốc súng, tàn nhẫn khủng bố đánh đập hắn thì không khỏi rùng mình.

“Đồ vô dụng! Còn không biết xấu hổ mà nói ra!” Thẩm Sùng Võ cười hả hê, trong lòng rất là hả giận.

“Ông nội, hôm nay ông gọi cháu tới đây làm gì vậy?”

Thẩm Sùng Võ sắc mặt lúng túng to hai tiếng, nói: “Không phải ta, à, là chú ba của cháu, hắn có một ý tưởng, ta thấy cũng hay, cháu đi hỏi chú ba của cháu đi, tình huống cụ thể hắn sẽ nói cho cháu biết.”

Diệp Hoan biến sắc, còi báo động trong đầu rung lên mãnh liệt.

Thẩm Đốc Nghĩa nói với ông nội chuyện gì? Lão già đó lại muốn tính toán gì với hắn đây?

Sau một lúc, Diệp Hoan nặng nề thở dài: “Cháu và chú ba suy nghĩ khác nhau, thật sự không thể có tình cảm nồng nhiệt như tri âm tri kỷ được...”

“Ít mẹ nó nói nhảm đi, bảo anh đi thì anh đi nhanh lên!” Thẩm Sùng Võ hung hăng đá một cước vào mông hắn.

Nhìn Diệp Hoan ôm mông vội vàng bỏ chạy, Thẩm Sùng Võ bật cười, ông đã dần dần quý mến đứa cháu này, cười xong, ông lại thở dài, sắc mặt nao nao.

“Đề nghị của lão Tam có thật sự thích hợp không?”

Chú ba Thẩm Đốc Nghĩa sống trong gian phía bắc khu nhà cổ.

Thật ra thường ngày Thẩm Đốc Nghĩa vẫn sống tại biệt thự ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh, không hay qua đêm ở nhà tổ cho nên gian phòng này thường bỏ không. Vài ba ngày ông mới lái xe đến nhà tổ thăm hỏi cha mình, kể vài câu chuyện phiếm với lão nhân gia, sau đó ngay lập tức đón xe rời đi.

Đôi khi hắn cũng nói vài chuyện công việc với anh cả Thẩm Đốc Lễ, hai anh em trò chuyện vui vẻ, dù sao thì ít nhất ở ngoài mặt bọn họ cũng cố gắng duy trì hòa khí.

Đáng tiếc, bầu không khí hòa thuận đó hôm nay lại có chút lung lay sắp đổ, không khí giữa hai người lúc này chẳng khác nào giương cung bạt kiếm.

Dưới mái hiên của sương phòng phía bắc, Thẩm Đốc Lễ nheo mắt lại, uy thế trầm ổn mạnh mẽ sắc bén áp đảo lão Tam Thẩm Đốc Nghĩa.

“Đây chính là ý của chú sao?”

Thẩm Đốc Nghĩa bị ánh mắt của anh cả nhìn chăm chú không tự chủ được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Dù là chủ ý của ai, tóm lại bây giờ chúng ta đều muốn tốt cho Thẩm gia”

“Tốt cho Thẩm gia, vậy Diệp Hoan thì sao?”

Trong lòng Thẩm Đốc Lễ thoáng qua suy nghĩ chẳng lành.

Chuyện của Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc, Thẩm Đốc Lễ đã biết từ lâu, ông vẫn luôn ủng hộ hai đứa nó. Hôm nay đột nhiên nảy ra biến cố này, không biết bọn chúng sẽ phản ứng thế nào?

“Anh cả nên suy nghĩ cho gia tộc, hơn nữa quan hệ thông gia giữa hai nhà Thẩm – Hàn cũng không khiến Diệp Hoan phải thiệt thòi.”

Thẩm Đốc Lễ hừ lạnh: “Thời đại nào rồi còn muốn sắp xếp quan hệ thông gia giống xã hội phong kiến, có tác dụng gì chứ? Từ xưa đến nay, cho dù là sự phát triển của một quốc gia hay hưng suy của gia tộc, đều là phân chia lâu ngày sẽ hợp lại, hợp nhất lâu ngày rồi sẽ phân ra, đây là quy luật tự nhiên, dù là người nào hay gia tộc nào cũng không tránh khỏi, từ xưa đến nay có bao nhiêu kẻ dựa vào quan hệ thông gia kết đồng minh mà tồn tại được lâu dài? Cuối cùng nên chia rẽ thì cũng bị chia ra, nên đối địch thì cũng vẫn phải đối địch. Chú ba, chú cũng là người đọc đủ thứ sách vở chẳng lẽ còn muốn tôi dạy lại chú những bài học giáo huấn của người xưa hay sao?”

Thẩm Đốc Nghĩa không chút lo lắng, ánh mắt hạ xuống thản nhiên nói: “Quan hệ thông gia nếu thật sự không đáng tin cậy, vậy tại sao từ xưa đến nay vua chúa quan lại luôn một mực làm theo? Lẽ nào bọn họ cũng không đọc qua sử sách, đều là kẻ đần hay sao?”

“Bây giờ là xã hội hiện đại! Là xã hội dân chủ! Những kẻ phong kiến lạc hậu kia nghĩ như thế đã đành, chú dù gì cũng là lãnh đạo cấp bộ, sao vẫn còn tư tưởng cổ hủ như vậy? Xem ra giác ngộ chính trị của chú thật sự có vấn đề!” Thẩm Đốc Lễ không nhịn được nặng nề nói.

“Anh cả, mấy ngày trước cha có mời Hàn lão gia đến chơi. Anh cũng biết thế hệ trước của hai nhà không hòa hợp, mấy năm qua thậm chí còn đánh nhau một trận, nhất định cả đời không muốn qua lại với nhau. Anh nghĩ xem tại sao cha bỗng nhiên lại chủ động phá vỡ cục diện bế tắc đó mà mời Hàn lão gia đến nhà chơi đây?

Thẩm Đốc Lễ không nói được, sắc mặt u ám đứng lên, mím môi im lặng cả buổi.

Giọng điệu của Thẩm Đốc Nghĩa vẫn không hề sợ hãi: “Anh cả, quan hệ thông gia là một xu thế tất yếu, anh xem, ở Bắc Kinh đã có Lý gia cùng Triệu gia, rồi Trần gia với Vương gia... thực tế cho thấy, khi gia tộc phát triển đến một mức nhất định, tạo lập quan hệ thông gia là một biện pháp không thể thiếu. Chẳng phải trong những năm qua con cháu Thẩm gia vẫn luôn kết hôn với người của những gia tộc khác như thế hay sao? Vì sao đến lượt Diệp Hoan, anh lại không đồng ý?”

“Diệp Hoan... Hắn không giống bọn chúng.”

“Diệp Hoan cũng là con cháu Thẩm gia, chẳng có gì là không giống cả. Đã là con cháu Thẩm gia thì nhất định phải đảm đương trách nhiệm của con cháu Thẩm gia, vì gia tộc, thiết lập quan hệ thông gia là việc hắn phải làm. Sống trong gia tộc, mấy ai có thể tự làm chủ vận mệnh của mình? Anh cả, Thẩm Đốc Nghĩa em hôm nay ở đây nói lời thật lòng, anh đừng nóng giận, năm đó anh cùng chị dâu tự ý ước nguyện cả đời, thậm chí bỏ trốn ngàn dặm, kết quả ra sao? Chẳng phải những năm qua hai người cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, ngay cả tính mạng của con trai cũng bị liên lụy, có thể coi như ảnh hưởng đến thân nhân của các ngươi, đạo lý đó anh vẫn không hiểu sao?”

Thẩm Đốc Lễ trầm lặng một lát, đột ngột nhìn chăm chú vào Thẩm Đốc Nghĩa, lạnh lùng nói: “Hiện tại gia chủ Thẩm gia là tôi, bi kịch của tôi tôi tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn trên người con trai tôi! Ai dám ép con tôi làm chuyện hắn không muốn, tôi cùng kẻ đó không chết không thôi!”

Nói xong lời này, không khí xung quanh như đông đặc lại, Thẩm Đốc Nghĩa cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương.

“Anh cả, đây cũng là ý của cha.” Rất lâu sau, Thẩm Đốc Nghĩa nhẹ nhàng nói.

Thẩm Đốc Lễ thở dài: “Để tôi đến gặp cha. Chú ba, Diệp Hoan bị tôi bỏ rơi hai mươi năm đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, tôi lúc nào cũng mong muốn bù đắp cho nó. Bây giờ nó đã trở về Thẩm gia, dù tôi không thể cho nó quá nhiều, ít nhất tôi cũng sẽ không để cho nó một lần nữa chịu tổn thương, ân oán của thế hệ chúng ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng để ảnh hưởng đến đời sau, chú cũng đừng múa kiếm làm trò hề, mấy chuyện đó không làm thì tốt hơn.””

Câu nói cuối cùng của Thẩm Đốc Lễ làm cho Thẩm Đốc Nghĩa biến sắc, ánh mắt vẫn luôn bình thản không sợ hãi thoáng hiện lên vẻ lúng túng nhưng ngay lập tức khôi phục lại như thường.

Thẩm Đốc Lễ nhìn xoáy vào Thẩm Đốc Nghĩa, bỗng nhiên cười tươi tắn như gió xuân.

“Được rồi, tôi nên đến tâm sự với cha thôi, dù sao chú cũng là người bận rộn.”

Thẩm Đốc Nghĩa cũng cười, ôn hòa giống hệt anh cả hắn: “Anh cả, để em tiễn anh”

Hai anh em lần nữa cố gắng tái hiện lại bầu không khí thân thiết thường ngày.

Hai người đi đến cửa sương phòng phía bắc, Thẩm Đốc Lễ vừa chuẩn bị đưa tay mở cửa thì cửa phòng bỗng nhiên bị một cỗ lực lớn từ bên ngoài dùng sức mở ra.

Thẩm Đốc Lễ bất ngờ không kịp đề phòng, mạnh mẽ bị đẩy lùi về sau vài bước, đúng lúc va phải người Thẩm Đốc Nghĩa.

Thẩm Đốc Nghĩa cũng không đề phòng, sau khi bị đụng trúng thân thể khẽ lảo đảo, bịch một tiếng, Thẩm Đốc Nghĩa bị Thẩm Đốc Lễ đè lên người, thống khổ rên lên.

Trong cảnh hỗn loạn, tiếng cười muốn ăn đòn của Diệp Hoan quanh quẩn không ngừng trong sương phòng:

“Ai chà, không phải chứ, Nhục Bồ Đoàn phiên bản thực tế hả, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ đứng đắn, đúng là xấu hổ nha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.