Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 190: Hành động cứu viện (trung)



Dịch: Liêu Doanh & Dạ Nguyệt

Cổ Dũng vẫn dí đầu súng vào trán Diệp Hoan.

"Khoan, khoan đã. Tôi sắp nói đến vấn đề chính rồi....Nếu máy bay của bọn khủng bố không đụng vào tòa cao ốc ở New York thì chúng ta sẽ không bị khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không bị khủng hoảng tài chính toàn cầu thì mấy anh em của anh Cổ đây cũng không phải luân lạc tới mức phải đi cướp bóc để sống. Cho nên, hết thảy đều là sai lầm khách quan..."

"Câm miệng cho tao!" Cổ Dũng gầm lên, ấn mạnh súng vào đầu Diệp Hoan

Diệp Hoan lập tức ngậm miệng, dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Cổ Dũng

"Ông mày muốn mày nói xem bọn cớm muốn gì, mày lại luyên thuyên với tao cái gì mà khủng hoảng tài chính. Thằng ranh con, mày muốn chơi trò gì? Chẳng lẽ là cố ý kéo dài thời gian?"

Diệp Hoan cười gượng, không đến mức kéo dài thời gian. Hắn chỉ cố tình nói hươu nói vượn để tranh thủ quan sát cách bố trí trạm gác và nhẩm tính số lượng vũ khí của bọn cướp. Đây là nhiệm vụ Hà Bình giao cho hắn.

Đương nhiên, Hà Bình cũng đã nói nếu có cơ hội thì tìm cách tiêu diệp bọn cướp này nhưng Diệp Hoan vừa nghe xong lập tức quăng ngay ra khỏi óc.

"Tôi chỉ định bàn luận với anh Cổ vài vấn đề nhức nhối trong xã hội thôi mà..." Diệp Hoan ủy khuất cúi đầu, vân vê ngón tay

Nói chuyện tào lao cả buổi mà không ra được câu chuyện gì, Cổ Dũng sinh lòng cảnh giác, quay đầu nói: "Thằng Năm, mày trông chừng thằng ranh này để tao đến chỗ cửa sổ nhìn xem bọn cớm có làm gì mờ ám không....?"

Cổ Dũng nói xong, đi đến cửa sổ lớn, rón rén quan sát tình hình bên ngoài. Khẩu tiểu liên trong tay tên đàn em gọi là Năm chĩa về phía Diệp Hoan

Diệp Hoan nhìn hắn, cười nịnh nọt. Hắn rùng mình, ngón tay vô thức đặt vào cò súng

Im lặng hồi lâu

"Anh Năm..." Diệp Hoan tươi cười đầy xu nịnh, gương mặt không khác gì mấy tên Hán gian ngày xưa

"Sao?" hắn ác cảm hỏi Diệp Hoan

"....Tài chính thế giới mấy năm nay xuống dốc, thị trường cổ phiếu đã tụt dốc thảm hại...Anh đừng mua liều kẻo bị lừa.."

"......."

......

Cổ Dũng rình mò một hồi, quay trở lại, vẻ mặt khó hiểu

"Mày thật sự là chuyên gia đàm phán sao?"

"Đương nhiên, sao có thể giả được"

"Không giống gì cả..." Cho dù gã chưa từng tiếp xúc với chuyên gia đàm phán của phía cảnh sát nhưng trực giác nói cho gã biết tên chuyên gia đàm phán này rất không chuyên nghiệp. Ít nhất, gã không hề cảm thấy những câu chuyện tào lao trên trời dưới biển này có bất kỳ trợ giúp nào để giải quyết cục diện bế tắc trước mắt.

"Chị gái của ông bác của anh họ tôi là phó cục trưởng cục công an nên sắp xếp cho em vào vị trí này ở trong cục, coi như là có công ăn việc làm ổn định" Diệp Hoan lại bắt đầu chém gió

"Khó trách..." Cổ Dũng hiểu ra, hóa ra thằng nhãi này có chân trong chân ngoài ở cục. Chẳng trách mà thằng nhãi này nhìn qua đã thấy là người khôn lỏi không phải người có chuyên môn, có kinh nghiệm.

Sau đó gã đập bàn, cả giận nói: "Giỏi cho một đất nước, đất nước này đã bị bọn quan lại tham ô và bọn con ông cháu cha như mày làm suy đồi hết rồi. Một công việc nghiêm túc như chuyên gia đàm phán cũng bị bọn mày giả mạo, trên đời này còn có cái gì là chân thực nữa?"

"Anh Cổ à, anh cũng không thể nói như vậy được. Nghiêm khắc mà nói thì cũng chưa thể tính là giả mạo. Đến bây giờ cục công an vẫn còn chưa cho em vào biên chế đâu, em ngay cả nhân viên công vụ còn chưa được tính, chỉ là lao động hợp đồng tạm thời thôi..." Diệp Hoan ủy khuất trình bày

"Mày câm miệng!" Mắt Cổ Dũng trừng lên

Qua cuộc nói chuyện này, gã đã dần lơi lỏng cảnh giác với Diệp Hoan. Tên chuyên gia đàm phán này nhu nhược, sợ chết, biểu hiện thật quá rõ ràng, không giống như giả vờ. Cổ Dũng dần dần cũng không còn tâm lý đề phòng

"Mày không cần đàm phán đàm pheo gì với tao nữa. Trở về nói với bọn cớm, yêu cầu của tao là:

Thứ nhất, cấp cho tao một chiếc xe bus

Thứ hai, tất cả cảnh sát lùi về sau, cách chúng tao ít nhất một nghìn mét, ai dám đuổi theo, ông mày liền giết con tin. Cũng không được phép bố trí bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường, nếu không tao cũng sẽ giết người. Dù sao có đến bốn mươi con tin, ông mày giết mấy đứa cũng vẫn còn cả đống.

Thứ ba, tao muốn mười triệu tiền mặt, trong vòng nửa tiếng phải đưa tới đây. Nếu qua nửa tiếng mà tao chưa nhận được thì cứ cách năm phút tao sẽ giết một con tin"

Cổ Dũng lộ ra nụ cười tàn khốc, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Không có áp lực thì làm sao có động lực? Tao gia tăng thêm chút áp lực cho bọn cảnh sát để bọn chúng xử lý công việc nhanh nhảu một chút"

Tim Diệp Hoan chìm xuống, cục diện bế tắc này xem ra không cách nào giải quyết được rồi. Cảnh sát nhất định sẽ không đáp ứng những điều kiện trên. Mà bọn cướp giết người không ghê tay này sẽ không đời nào chịu đầu hàng

"Ha ha, anh Cổ cứ yên tâm đi. Ba điều kiện của anh em nhất định sẽ truyền đạt lại với phía cảnh sát. Sau đó giải quyết thế nào là chuyện của các người. Em tuyệt không can dự vào"

Diệp Hoan không muốn quản nhiều như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ cần hắn có thể sống sót đi ra khỏi tòa nhà này, nói cho Hà Bình biết số lượng vũ khí và vị trí canh gác của bọn cướp, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành.

Chuyện làm thế nào để giải cứu con tin thì ....Diệp Hoan không tự coi mình là chúa cứu thế. Trên đời có rất nhiều việc không phải cứ liều mạng thì sẽ giải quyết được.

Một mình hắn, tay không tấc sắt đối phó với tám tên cướp vũ trang đầy đủ. Không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Kết cục của mình khéo còn thê thảm hơn cả nhân vật nam chính trong các bộ phim bi kịch.

Không phải tôi không muốn cứu, thật sự là không cứu nổi các người....

Diệp Hoan vẫn duy trì nụ cười, chậm rãi lùi về sau. Khi hắn chuẩn bị xuống lầu, hai mắt vô thức lướt qua hơn bốn mươi con tin đang ngồi xổm trên mặt đất.

Đám con tin nhìn thấy Diệp Hoan dần dần đi xuống lầu, vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng.

Diệp Hoan đi rất chậm, nụ cười trên mặt không đổi nhưng trong lòng như có thứ gì đó bị cắn xé, đau đau. 'Thứ gì đó' hình như người ta hay gọi là 'lương tâm'

Hơn bốn mươi mạng người đó

Mí mắt Diệp Hoan giật giật

Bên ngoài nhiều cảnh sát và bộ đội như vậy nhưng chỉ một mình hắn được phép tiến vào hang ổ bọn cướp. Chẳng lẽ cứ đi ra như vậy, bàn giao xong tin tức thu được rồi đứng sang một bên? Hà Bình nếu rơi vào đường cùng chỉ có thể ra lệnh cưỡng ép dùng vũ lực, dưới mưa bom bão đạn của hai bên thì có bao nhiêu con tin có thể sống sót?

"Anh, anh ơi....cứu chúng em với..."

Một giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên phía sau.

Một đứa bé gái khoảng chừng năm tuổi đứng bật dậy, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, trên gương mặt non nớt đầy những vệt nước. Cô bé đứng giữa đám con tin, khóc òa lên.

"Anh ơi, anh đánh người xấu đi, đánh người xấu đi..." Cô bé vừa nức nở, vừa tha thiết nhìn Diệp Hoan.

CHÁT!!

Cổ Dũng thẳng tay tát mạnh vào mặt đứa bé tạo ra một tiếng vang chát chúa. Lực đạo mạnh đến nỗi thân hình bé bỏng ấy bay giật về phía sau, ngã về đám người ngồi sau, ngất lịm đi.

"Con oắt con, dám nói ông mày là người xấu. Ông mày xấu luôn cho mày xem" Cổ Dũng ngửa cổ cười man dại, đám con tin run rẩy nép vào nhau

"Con gái, con của tôi!" Một người phụ nữ bổ nhào qua, ôm đứa bé vào ngực, khóc không thành tiếng.

Một màn này khiến tim Diệp hoan như bị đao nhọn đâm xuyên qua, đau đến tận xương.

Dù thế nào cũng không thể đối xử với một đứa bé năm tuổi như thế.

Cảnh vừa rồi làm Diệp Hoan nhớ đến tụi em trai em gái hắn khi ra ngoài thu nhặt vỏ chai thường bị ông chủ tiệm cơm đánh đập. Những tủi nhục đã dần bị lãng quên trong trí nhớ, giờ phút này ầm ầm trỗi dậy.

Nụ cười trên mặt Diệp Hoan cứng đơ, nắm tay xiết chặt lại, hai con mắt rừng rực lửa giận.

Có một số việc có lẽ ở ngoài khả năng nhưng cái thứ gọi là 'lương tâm' đang không ngừng kêu gào với hắn "không được bỏ cuộc, không được từ bỏ"

"Mày sao còn chưa đi? Chờ tao giữ lại ăn cơm chiều à?" Giọng nói lười biếng pha chút mỉa mai của Cổ Dũng truyền tới từ sau lưng.

Lúc Diệp Hoan xoay người thì lửa giận trong mắt đã biến mất không còn tăm hơi, vẻ mặt thay thế vào lúc này là xu nịnh hùa theo.

"Cái này, anh Cổ, anh em chúng ta mới tán gẫu hôm nay mà thật sự là hợp tình hợp ý, tôi xin mạo muội nói một vài lời trong lòng. Nếu anh nói những điều kiện này với cảnh sát, e rằng bọn họ sẽ không đồng ý đâu, tình hình sẽ khó khăn hơn đấy."
Cổ Dũng ngẩn người một chút, tiếp theo nở nụ cười: "Không nhìn ra được mày là là một người trượng nghĩa như thế. Vậy mày nói xem, tao phải ra điều kiện thế nào thì họ mới chịu đáp ứng"

"Nơi này là Bắc Kinh, nằm ở dưới chính quyền luật pháp, nếu cảnh sát chịu thỏa hiệp với anh, một khi tin này truyền đi thì chiếc mũ cảnh sát cũng không giữ được. Nếu khách khí mà nói, cho dù cảnh sát chịu thỏa hiệp điều kiện thì cũng chỉ là bọn họ đang dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian, sẽ có người đi đến quân khu cảnh vệ để cầu trợ chi viện. Một khi quân khu đồng ý sẽ phái bộ đội đặc chủng đến để giải quyết cứu con tin. Có khi bộ đội đặc chủng đang trên đường đến đây, vậy thì cuộc nói chuyện liền..."

Mí mắt Cổ Dũng giật giật, rồi dửng dưng cười như không cười nói: "Bộ đội đặc chủng thì thế nào? Phải chăng chỉ nói vài câu uy hiếp làm tao sợ rồi buộc tao đầu hàng. Tiểu tử, tính toán sai rồi."

Diệp Hoan cười nói: "Anh Cổ, tôi chỉ là một chuyên gia đàm phán bên ngoài, không cần thiết phải giở trò trước mặt anh vì tôi đây không muốn chết. Nói trắng ra, tôi nghĩ anh nên giao người này ra đi, vì vậy mới nói những lời thật tình. Tôi không bảo anh đầu hàng, chỉ là muốn nói cho anh biết, bất luận là ai tới, năng lực tác chiến của bộ đội đặc chủng có lợi hại bao nhiêu thì anh cũng không cần quan tâm bởi vì trong tay anh đang có lợi thế, đó chính là bốn mươi con tin."

"Hơn bốn mươi con tin này không phải là ít, bộ đội đặc chủng cũng không dám tấn công trực tiếp vào, bằng không sẽ vì hành động của bọn họ mà làm số con tin này sẽ tử vong, danh dự của quốc gia cũng sẽ bị tổn hại. Chính vì lẽ đó, tôi dám khẳng định là bọn người bên ngoài tuyệt đối không dám manh động. Nhưng mà anh Cổ nói điều kiện khó như thế thì mặt mũi của cảnh sát sẽ phải vứt xuống hết. Bọn họ sẽ không đáp ứng, cục diện bết tắc vẫn kéo dài, không khéo sẽ gây bất lợi cho các anh mà thôi."

Cổ Dũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, chăm chú theo dõi hắn, chậm rãi nói: "Đến cuối cùng thì mày muốn nói cái gì?"

Diệp Hoan không hề tỏ vẻ sợ hãi nhìn thẳng Cổ Dũng, nói: "Anh có thể bảo toàn tính mạng, xe buýt có thể có, cảnh sát lui về phía sau 1000m cũng được, nhưng nếu như còn muốn chiếm lấy một khoản tiền, cái này rất không thực tế, chắc chắn cảnh sát sẽ không cho anh. Một điều tồi tệ nữa là anh sẽ kích thích bọn họ, buộc bọn họ tấn công nhanh chống. Hơn nữa điều kiện thứ hai rất chung chung, anh nên nói thẳng để cảnh sát mở ra một con đường ở Bắc Kinh cho xe buýt thuận lợi đi qua, bằng không Bắc Kinh rộng lớn như vậy, người lái xe biết đi ra như thế nào? Đến lúc đó, cảnh sát sẽ cho các người rất nhiều bất ngờ, các người có trốn cũng không thoát."

"Đừng vòng vo, có chuyện gì cứ nói thẳng." Cổ Dũng không kiên nhẫn nữa nhưng tâm lại hơi dao động. Vừa mới bắt đầu thì có vẻ là không nói chuyện được, hiện tại thì hắn lại có mấy phần của một chuyên gia đàm phán, lời lẽ phân tích của hắn cũng rất có lí lẽ. Những chuyện có liên quan đến sống còn, Cổ Dũng không thể không chăm chú lắng nghe.

"Cho tôi giấy bút, tôi sẽ giúp các anh vẽ ra một tấm bản đồ địa hình nối thẳng ra đường cao tốc ngoài thành. Sau khi tới xa lộ, các người tìm chỗ dừng xe rồi lẻn vào vùng phụ cận trong núi để trốn thoát, cơ hội rất lớn để trốn khỏi cảnh sát."

"Mày là người của cảnh sát nhưng lại giúp bọn cướp chúng tao chạy trốn, thật ra mày có chủ ý gì? Chẳng là là muốn đặt bẫy để chúng ta tự nhảy vào?" Ánh mắt của Cổ Dũng sắc bén như lưỡi đao, dao động ở trên mặt Diệp Hoan.

Diệp Hoan thở dài nói: "Anh Cổ, anh nên tin tưởng tôi, tôi không có mục đích gì khác, chỉ là có lòng tốt muốn giúp các người thôi. Các người bắt mấy chục người là con tin để dọa cảnh sát thì có thể nhưng cầu xin anh đừng làm bọn họ tổn thương, đừng tạo thêm tội nghiệt."

Ánh mắt Cổ Dũng nhìn trên mặt Diệp Hoan rất lâu, một lúc sau mới thản nhiên cười, nói: "Nếu như lần này chúng ta có thể chạy thoát, tao có thể không giết người, dù sao giết người cũng là việc khó coi, không đến bước đường cùng thì tao cũng sẽ không giết người làm phiếu thay tiền, chuyện này đối với tao không tốt."

Trầm ngâm hồi lâu, Cổ Dũng giương tay một cái, nói: "Cho hắn giấy cùng bút, để hắn vẽ bản đồ."

Một tên cướp khóa súng tự động, gã tìm kiếm giấy bút ở chung quanh đại sảnh, trong miệng còn nói nhỏ: "Rõ ràng gia hoả này là chuyên gia đàm phán nhưng lại giúp chúng ta chạy trốn, rốt cuộc hắn là kiểu người gì? Cảnh sát bại hoại."

. . .

. . .

Giấy bút được đưa đến rất nhanh, Diệp Hoan tìm cái bàn, đem giấy trải ra, cầm bút chuẩn bị vẽ.

Cổ Dũng tiến tới, đầy hứng thú nhìn Diệp Hoan. Hai người cách nhau một thước nhưng Cổ Dũng không hề đề phòng, vừa rồi nhìn biểu Hiện của Diệp Hoan, hoàn toàn không có điểm uy hiếp nào cả.

"Anh Cổ mau tới xem, nơi này chính là cửa hàng, đi về phía Tây chính là nhà ga, đi ra chút nữa sẽ là đường cao tốc. Nếu muốn thoát khỏi sự quản chế của cảnh sát thì tôi nghĩ nên đi con đường này." Diệp Hoan vẽ vẽ điểm điểm, cuối cùng vẽ ra một lộ tuyến thật dài.

Lúc này Cổ Dũng cũng bị hấp dẫn toàn lực, hai mắt chăm chú nhìn vào bản đồ dưới ngòi bút của Diệp Hoan đang phác thảo.
Đây là bệnh chung của con người, cho dù đối với bản đồ mà Diệp Hoan đang vẽ có những điểm đáng hoài nghi nhưng nghĩ đến một chút hi vọng được sống, cho dù điểm ấy không đáng tin cậy thì vẫn không tự chủ được mà nhìn xem một chút.

Diệp Hoan cần chính là điểm này!

Cổ Dũng đang nhìn vô cùng chăm chú nhưng lại không nghe được âm thanh của Diệp Hoan nữa, thế là hắn ta bất mãn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Diệp Hoan đang nở nụ cười xán lạn.

Tâm mới vừa duỗi ra không phòng bị, Cổ Dũng còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Hoan đã ra tay,

Ra tay nhanh như chớp điện, tay trái của Diệp Hoan đột ngột vung ra rồi kề vào cổ cổ của Cổ Dũng đang gần ở trong gang tấc. Cổ Dũng bị đánh vội vàng nên không kịp chuẩn bị, bộ não tạm thời không hoạt động, hắn ta đờ người ra mấy giây.

Diệp Hoan cũng đợi được một giây quý giá này, hắn đồng thời đưa tay lên, tay trái gắt gao ghìm chặt cổ của Cổ Dũng, tay phải cũng đã nắm chặt cây viết ký tên, ngòi bút sắc bén đang nhắm vào tĩnh mạch ở cổ Cổ Dũng.

Tình thế bất ngờ thay đổi, bọn cướp canh gác ở bốn phía cũng không hề nghĩ tới chuyện một tên chuyên gia đàm phán nhu nhược vô năng trong mắt bọn chúng lại dám ra tay lên người đại ca, nhất thời bọn chúng đều ngẩng người.

Chuyện này. . .Đây là hắn đang thực hiện kế 'giả heo ăn thịt hổ' trong truyền thuyết đó?

"Đại ca"

"Đại ca"

Bọn cướp giận dữ kêu to, tiếp theo là âm thanh của một loạt phát súng kéo dài, tám họng súng đang nhắm thẳng về phía Diệp Hoan.

"Không nên tới đây, bằng không lão tử sẽ giết chết hắn, để xem cái bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển bày ra trò chơi các người làm sao tránh được viên đạn của cảnh sát" Diệp Hoan cuồng loạn kêu to, trong mắt giăng đầy tơ máu, Có lẽ là do hắn căng thẳng, cũng có lẽ là phẫn nộ, bây giờ hắn như một người điên đang điên cuồng, tay hắn nắm ngòi nút sắc bén vừa trầm ổn vừa mạnh mẽ, đang nhắm ngay tĩnh mạch ở cổ của Cổ Dũng mà đâm.

"Thả đại ca ra, mày đừng mơ mà đánh một con sẽ làm cho cả bày ong vỡ tổ" bọn ăn cướp rít gào.

Diệp Hoan phát ra âm thanh run run, hắn giống như một nhân vật đang đóng vai phải diện, tràn đầy tuyệt vong và điên cuồng.
"Muốn tôi tả đại ca của các người, rất đơn giản. Thứ nhất, đưa cho lão tử nghìn đồng tiền mặt, lão thử sẽ thả con tin."
Bọn ăn cướp ngơ ngác rồi trầm mặc như chết, cuối cùng là tức giận lao ra như ong vỡ tổ.

"Cảnh sát buộc cướp đưa tiền? Có còn vương pháp hay không? , thật không thể tin được.

"Tên súc sinh này không phải là kẻ nằm vùng cùng nghề chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.