Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 241: Không phụ kiếp này



Dịch giả: Liêu Doanh

Diệp Hoan hớn hở cầm xấp chi phiếu

Trong thời điểm sống còn này đúng là không nên làm ra mấy hành động khôi hài nhưng không biết sao Diệp Hoan vừa nhìn thấy chi phiếu liền thấy vui vẻ lắm, bao nhiêu phiền não đều bay biến, hắn quên luôn cả hoàn cảnh nguy hiểm này.

Diệp Hoan loạt soạt đếm chi phiếu, sung sướng nhìn hàng số 0 nối nhau dài thiệt dài. Diệp Hoan đếm đến tờ cuối cùng, ngồi lẩm bẩm tính toán, cuối cùng hắn cũng không biết là hắn đang cầm bao nhiêu tiền nữa.

Dù sao nếu lấy số tiền này đi mua bánh quẩy thì đủ rải rất nhiều vòng trái đất rồi.

Diệp Hoan nhìn lại cây cột nhà cháy nổi bần bật trong đám người kia, nhíu mày nói:

"Người anh em James này, hình như anh chưa đưa cho tôi...."

Hắc huynh nhún vai: "Hoan thân ái, tôi không có ba triệu đưa cho anh, tài sản ở Mĩ của tôi chỉ có một mảnh ruộng với vài con ngựa, trả không nổi tiền mua mạng đắt đỏ đó"

"Nói cũng phải, kỳ thật anh không cần phải tiêu phí khoản tiền này đâu, anh cứ đi kháng nghị với bọn cướp kia là được rồi"

James bĩu môi: "Hoan thân ái, anh không nên xem người ngoại quốc chúng tôi như mấy kẻ đần chứ, việc kháng nghị chỉ hù dọa được quân nhân chính quy các anh nhưng tuyệt đối không thể hù dọa bọn cướp được"

'Vì sao không thể dọa được bọn nó?"

James nhún vai: "Bọn họ cũng đâu phải đồ ngốc..."

"......"

Nếu như Diệp Hoan không e ngại gã kháng nghị lên bộ ngoại giao thì hắn rất muốn ném thằng cha này ra ngoài kia làm bia đỡ đạn cho rồi...

Chi phiếu đã thu, lấy tiền của người thì phải thay người trừ họa. Diệp Hoan quyết định giải cứu đám con tin này, dù sao chăn ba con trâu hay chăn trăm con trâu cũng không khác nhau mấy.

Thời gian cấp bách, Diệp Hoan ghìm súng, chuẩn bị dẫn mọi người ra khỏi phòng nghỉ, James tiến lên yêu cầu: "Hoan, cho tôi một khẩu súng, đừng quên, tôi cũng là quân nhân"

Diệp Hoan xoa mũi, dùng dằng: "Tôi vẫn cho rằng quân nhân lên đến bậc Tướng thì không thể gọi là quân nhân nữa mà phải gọi là 'quan nhân' mới phù hợp...."

"Hoan, anh lại vũ nhục quân nhân nước tôi, tôi muốn...."

"Được rồi, được rồi, đừng kháng nhị. Trên người mấy tên cướp không phải có súng ngắn sao? Anh cầm nó mà chiến đấu đi" Diệp Hoan ngừng một chút, phức tạp nhìn James

"Thực hâm mộ màu da của anh, không cần biết gặp phải nguy hiểm gì, cứ cởi hết quần áo đứng vào chỗ nào tối tối là mọi sự đều qua"

"Vì sao?"

"Thuật ẩn thân đấy"

......

Diệp Hoan hóp lưng lại, rón rén đi như mèo, phía sau hắn là ba người Chu Mị cùng với một cái túi đựng tiền mua mạng của hơn một trăm danh nhân.

Cả bọn vừa bước chân ra khỏi cửa, chuyện bất ngờ đã phát sinh

Một nòng súng lạnh lẽo thần không biết, quỷ không hay lẹ làng tiến đến dí vào trán Diệp Hoan

Cả người Diệp Hoan nổi đầy gai ốc, tim như tiến vào hầm băng

Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh lẽo: "Diệp Hoan tiên sinh, tìm ngài thật vất vả đó"

..........

Mặt Diệp Hoan tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, hơn một trăm người đằng sau cũng sợ hãi bám lấy nhau, lùi từng bước về lại phòng nghỉ.

Tên tướng cướp từng bước ép sát, bọn đàn em phía sau gã cũng cầm súng nối đuôi nhau vào. Căn phòng nghỉ nho nhỏ lại rơi vào sự khống chế của bọn chúng.

Trong đám con tin, thiếu tướng James thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lui về sau hai bước, cúi thấp đầu lẫn vào đám người. Cây súng lục Diệp Hoan cho gã, gã giấu vào túi quần, tay nắm chặt báng súng, đôi mắt đảo khắp nơi, chờ đợi một cơ hội...

Tên tướng cướp nhìn vẻ mặt tái xạm của Diệp Hoan, hai mắt sáng lên tựa như một con báo nhìn con linh dương đã rơi vào tay nó, nét mặt lạnh lẽo lại pha phần trào phúng và giễu cợt.

"Diệp tiên sinh, tìm ngài không dễ chút nào. Có phải ngài cảm thấy bọn tôi sẽ bị Diệp anh hùng đùa bỡn xoay vòng vòng giống như mấy nhân vật phản diện trong phim ảnh không?"

Mồ hôi Diệp Hoan vã ra, trong tay hắn có súng nhưng hắn biết rõ, chỉ cần tay hắn hơi động đậy một chút thì họng súng trên trán mình sẽ lập tức cướp cò.

"Mày....chúng mày...."

Tên tướng cướp cười nói: "Tôi nhớ quý quốc có một vị vĩ nhân đã từng làm một hành động vĩ đại, các người gọi là "Bốn độ xích thủy" (?) Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy nhảy qua nhảy lại mấy lần trên sân thượng tầng mười thì được cho là hành động vĩ đại rồi hả? Ngài quá coi thường bọn tôi rồi đấy"

"Các người về đến tầng mười từ lúc nào?" Diệp Hoan run rẩy hỏi

Tên tướng cướp cười lạnh: "Trở lại từ lâu rồi, hoặc là nói, chúng ta vẫn luôn đợi ở đầu cầu thang, vốn chưa từng rời đi"

Diệp Hoan càng tuyệt vọng: "Các người giăng sẵn cái bẫy này chờ tôi ngoan ngoãn chui vào sao?"

"Đúng thế, quý quốc có một thành ngữ rất hay, gọi là 'Vò gốm bắt ba ba'

Diệp Hoan chỉ vào mũi mình nói: "Tôi chính là con ba ba kia đúng không?"

Tên tướng cướp cười sảng khoái: "Đúng thế, chính là ý như vậy. Ngài cũng đừng trách chúng tôi. Nếu chúng tôi không tạo cơ hội cho ngài tiến vào phòng nghỉ thì ngài làm sao kiếm được một khoản tiền phi nghĩa lớn như vậy đây? Chậc chậc, Diệp tiên sinh, tôi rất bội phục ngài đấy, bản lĩnh cướp tiền của ngài còn đẳng cấp hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi vất vả chạy đông chạy tây không bằng ngài đứng khua môi múa mép một lúc, nói thật, tôi bắt đầu thích ngài rồi đấy"

Diệp Hoan tha thiết chờ mong nói: "Nếu thưởng thức tôi thì cho tôi gia nhập vào hội các vị có được không?

"Không thể"

Mắt tên tướng cướp lóe lên ánh sáng: "Diệp Hoan tiên sinh, mục tiêu lần hành động này của chúng tôi chính là ngài, oan có đầu, nợ có chủ, ngài phải tự mình chấm dứt nó thôi"

"Tôi còn một vấn đề cuối cùng..."

"Nói đi"

Diệp Hoan nức nở: "Các người là ai? Tôi rốt cuộc là đã làm chuyện gì mà các người ghi hận tôi như vậy? Gần đây ngoại trừ cãi nhau với mấy ông già lúc chơi mạt chược ở khu cư xá thì tôi có chọc vào ai đâu....Các người không phải do mấy ông già phái tới chứ? Sao lại cắn răng bỏ ra nhiều chi phí để đi đòi lại có mấy hào như thế chứ"

"........Không phải"

Tên cướp nhìn chằm chằm Diệp Hoan, u ám gằn từng từ: "Diệp Hoan, mày còn nhớ rõ rừng nhiệt đới Tây Nam không?"

Diệp Hoan ngớ ra, chợt nhớ tới cái gì, giật nảy người, chỉ vào tên tướng cướp, la lên: "Hồng Ba! Ông chính là Hồng Ba đã chạy trốn kia sao?"

Tên tướng cướp cười ha ha: "Trí nhớ của Diệp tiên sinh quả nhiên rất tốt. Ta chính là Hồng Ba bị các người vồ hụt, may mắn sống sót"

Mắt Diệp Hoan dại ra, trông như gặp quỷ

Hồng Ba.

Hóa ra là gã. Khó trách lại to gan như thế, chỉ mang theo mười mấy người lại dám vào tận Bắc Kinh báo thù, chỉ có một tên trùm thuốc phiện quanh năm lăn lộn trên đầu sóng ngọn gió mới có được dũng khí này.

Diệp Hoan tuyệt vọng rồi.

Diệp Hoan rất rõ ràng mình đã làm những gì ở rừng rậm Tây Nam. Hắn quậy tung hang ổ nhà người ta, tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của người ta, trong một đêm đánh sập cơ nghiệp mấy chục năm gây dựng. Diệp Hoan suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là Hồng Ba thì quyết không đội trời chung với kẻ thù.

Hồng Ba làm sao chạy thoát khỏi thôn xóm kia? Làm sao sống sót dưới sự đuổi giết của các tổ chức buôn thuốc phiện khác? Làm sao biết được hành tung của Diệp Hoan...

Những điều này đã không còn quan trọng nữa, đã có lòng báo thù thì bất kể khó khăn gì cũng có thể vượt qua, muốn tìm kẻ nào cũng không khó

Hiện tại quan trọng là....Diệp Hoan chết chắc rồi. Hắn tạo ra một kẻ thù lớn, Hồng Ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, cầu xin tha thứ cũng vô dụng.

Mí mắt Diệp Hoan giật giật, lơ đãng đảo qua ba cô gái, cười sầu thảm với các cô.

Mình chết rồi, còn ba cô gái này thì Hồng Ba có thể buông tha cho họ không?

Con mồi đã rơi vào tay, Hồng Ba cười đầy đắc ý, trong giọng cười tràn đầy sát ý

"Địa bàn tao vất vả gây dựng hai mươi năm bị chúng mày hủy diệt hoàn toàn. Mấy trăm thủ hạ bị giết, hơn mười mẫu trồng cây thuốc phiện trị giá mấy chục tỉ bị chúng mày đốt hết. Thời gian qua tao sống như chó nhà có tang, khổ cực tránh né sự đuổi giết của mấy tên thủ lĩnh khác, sống thật khổ sở. Diệp Hoan, những cái đó đều là do mày tặng cho tao, tao phải cảm ơn mày thế nào đây?"

Diệp Hoan ủ ê nói : "Đừng cám ơn tôi, những chuyện này không phải do một mình tôi làm đâu...."

Hồng Ba âm hiểm cười: "Diệp Hoan, mày đừng khiêm nhường. Mày chạy thoát mai phục tao bố trí trong rừng, chạy đến thôn xóm của tao đánh lén, kể cả giáo quan Đỗ Tư tao mời từ Mĩ sang cũng bị tiêu diệt. Những việc này đều có liên quan đến mày, tao không cảm ơn mày thì cảm ơn ai đây?"

Đang khi nói chuyện, điện thoại trong túi Diệp Hoang rung lên

Hồng Ba nhướng mày nhìn hắn

Diệp Hoan cười khan: "Nghe điện thoại trước mặt ông là không lễ phép, tôi chắc là không thể nghe rồi?"

"Chuyện không lễ phép hơn mày cũng đã làm rồi, tiếp điện thoại cũng chẳng coi là cái gì. Không bằng để tao tới tiếp giúp mày, quân đội của bọn mày hẳn đã bày thiên la địa võng bên ngoài rồi, không biết sẽ ra lệnh gì cho mày đây" Hồng Ba rút điện thoại trong túi quần Diệp Hoan, ấn nút nghe, đồng thời nhấn loa ngoài.

Giọng nói trầm ổn của Hà Bình vang lên trong phòng nghỉ

"Diệp Hoan, cậu bây giờ có an toàn không? Các anh em đã chuẩn bị sẵn sàng ở tầng tám, chờ cơ hội xông lên. Nếu như có thể, cậu dẫn bọn cướp lên hành lang tầng mười đi, tôi đã bố trí mấy lính bắn tỉa ở cửa sổ đối diện hành lang....Diệp Hoan, sao cậu không nói gì?"

Diệp Hoan nhìn vẻ mặt Hồng Ba, khóc lóc nói: "Đội trưởng, ngày này sang năm nhớ đốt tiền vàng cho tôi. Nếu có thể, nhân tiện đốt thêm cả mấy binh sĩ bằng giấy cho tôi nữa..."

Hồng Ba cười sằng sặc, không trả lời Hà Bình mà trực tiếp cúp điện thoại.

Gã nhàn nhã nhìn các con tin sau lưng, vui vẻ nói: "Trận chiến này thật lớn nhỉ, lính bắn tỉa bố trí tận năm người, cơ mà hơn một trăm con tin ở đây đều là mấy ông lớn cả, bất kỳ ai chết đi chắc cũng sẽ làm rung chuyển kinh tế quý quốc, tao không tin quân đội chúng mày dám nổ súng đâu"

Diệp Hoan gục đầu, nói nhỏ: "Đừng nói nhảm nữa, muốn giết thì giết đi. Tao và mày đều hiểu rõ thù này quá lớn, không có chuyện hóa giải được. Tao sẽ không phí nước bọt cầu xin tha thứ đâu"

Hồng Ba kinh ngạc nhìn hắn: "Mày không sợ sao?"

Diệp Hoan cười bất cần: "Tao là quân nhân, tiêu diệt bọn buôn ma túy gây tai họa cho thế giới là sứ mệnh của quân nhân. Trên con đường hoàn thành sứ mệnh đó sẽ luôn có người phải hy sinh, chẳng qua hôm nay đến lượt tao mà thôi. Tao sợ cái gì?"

Hồng Ba im lặng đánh giá hắn, cuối cùng gật đầu: "Mày cũng là hảo hán. Vốn tao muốn rút gân, lột da mày, thôi, hôm nay cho mày được toàn thây"

Lui ra phía sau vài bước, Hồng Ba từ từ giơ súng lên, họng súng tối tăm lạnh lẽo trực chỉ giữa tim Diệp Hoan

Diệp Hoan nhắm mắt lại.

Ván cờ đã đến tử cục, không còn khả năng xoay chuyển nữa.

Ngón tay Hồng Ba đặt lên cò súng, chuẩn bị ấn xuống

"Đợi đã!"

Thời điểm nguy khốn, ba giọng nữ đồng thời vang lên, Chu Mị, Cao Thắng Nam, Liễu Mi lao tới che trước mặt Diệp Hoan

Diệp Hoan mở bừng mắt, vội la lên: "Mấy cô điên rồi à? Mẹ kiếp, ba bà nương ngu xuẩn này, muốn chết hay sao? Mau tránh sang một bên cho lão tử!"

Chu Mị quay đầu lại, cười thê lương: "Diệp Hoan, em có thể chết nhưng anh thì không được"

"Thối lắm, đây là món nợ của một quân nhân. Các cô là quân nhân hay sao?"

Cao Thắng Nam cũng quay đầu lại, mặt mày bình tĩnh: "Chúng em không phải là quân nhân, nhưng chúng em đều yêu một người đàn ông làm quân nhân"

Liễu Mi không quay đầu lại, cũng không nói câu nào, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Hồng Ba, trong mắt là sự tuyệt vọng khôn cùng.

Diệp Hoan quýnh lên, lúc sự việc phát sinh, hắn có thể chạy trốn nhưng không chạy là vì ba cô gái này, giờ thì cả đám tranh cướp nhau xông tới đỡ đạn cho hắn, vậy thì mọi việc lúc trước còn ý nghĩa gì nữa?

Họng súng của Hồng Ba vẫn vững vàng chĩa về phía bốn người, gã cười the thé: "Đằng sau anh hùng luôn có bóng hồng nhan. Diệp Hoan, mày thật là phúc khí đó. Thực ra bọn mày không cần tranh giành nhau, ai cũng đều không thoát đâu, hủy đi cơ nghiệp hai mươi năm của tao mà chỉ trả một mạng là không thể nào"

Gương mặt Hồng Ba ửng đỏ, vặn vẹo đầy hưng phấn.

Ba cô gái dang rộng đôi tay che Diệp Hoan ở sau lưng, tựa như ba bức tường mỏng manh mà kiên cường

Trên đời luôn có những con người, có những sự việc đáng để ta trả giá, thậm chí là cả sinh mạng.

Tình yêu của ba cô gái này tinh khiết như sương mai, nóng bỏng như nham thạch bị phong ấn dưới núi băng. Giờ khắc đứng trước lằn ranh sinh tử này, nham thạch đã thoát phá bức tường băng để phun trào.

Pằng!

Hồng Ba lạnh lùng nổ súng

Ba cô gái nhắm mắt lại, thản nhiên đối mặt với tử vong, trên mặt họ còn phảng phất một nụ cười

Diệp Hoan vẫn luôn theo dõi ngón tay đặt trên cò súng của Hồng Ba, trong nháy mắt gã ấn ngón tay xuống, Diệp Hoan xoay người vọt tới phía trước ba cô gái, đưa lưng về phía Hồng Ba, hai cánh tay dang ra ôm chặt lấy ba người.

Đàn ông sao có thể để phụ nữ chịu chết thay mình!

Một tiếng kêu đau đớn, viên đạn chui thẳng vào lưng Diệp Hoan

Ba cô gái mở to mắt nhìn vẻ đau đớn của Diệp Hoan, thân thể hắn từ từ gục xuống.

"Diệp Hoan!!"

Ba người thét lên, nước mắt tuôn như suối

Mắt Diệp Hoan hoa lên, sau lưng đau vô cùng, không biết bộ phận nào bị bắn trúng, thần trí Diệp Hoan ngày càng mơ hồ.

"Sao có thể...có thể để phụ nữ chết trước mặt tôi được" Diệp Hoan thì thào

Thấy Diệp Hoan vẫn chưa chết, họng súng của Hồng Ba một lần nữa nhắm vào Diệp Hoan

Pằng!

Cao Thắng Nam phản ứng nhanh nhất, khi tiếng súng vang lên, cô nhào tới che cho Diệp Hoan. Viên đạn xuyên thẳng qua bả vai Cao Thắng Nam, máu tươi tóe ra nhiễm đỏ váy dạ hội của cô.

Cùng lúc với phát súng thứ hai của Hồng Ba, một viên đạn khác lặng lẽ bay ra từ chỗ đám con tin, nhắm thẳng Hồng Ba

Phát súng này thật chuẩn, viên đạn chui thẳng vào giữa trán Hồng Ba, thân hình gã chấn động kịch liệt, hai mắt trợn lên nhìn về phía đám người. Gã nhìn thấy một người da đen đang giơ súng lục nhìn gã chằm chằm.

Mãi đến khi người gã té gục trên mặt đất, Hồng Ba vẫn không tin được sự việc lại biến chuyển như vậy

Vì sao....

Gã sẽ chết trên mảnh đất lạ lẫm này sao? Hồng Ba chết không cam lòng, chết không thể nhắm mắt, con mắt mở to cứ trợn trừng nhìn trần nhà với chùm đèn hoa lệ tỏa ra ánh vàng ấm áp, tựa như những đám mây trên thiên đường

Nhưng mà điểm đến của Hồng Ba nhất định sẽ là địa ngục đen tối và đáng sợ kia.

Biến cố còn chưa kết thúc.

Cửa sổ thủy tinh trong phòng nghỉ chợt vỡ vụn, mấy bóng người lao vào từ cửa sổ, lăn một vòng trên đất rồi nổ súng về phía những tên cướp vẫn còn đang choáng váng về cái chết của thủ lĩnh. Sảnh đường tầng mười lập tức hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, đại đội Lam Kiếm đã triển khai tấn công.

Đám con tin la hét kinh hoàng, nhao nhao úp sấp trên mặt đất né tránh mưa bom bão đạn.

Diệp Hoan gắng sức nằm rạp trên đất, không quên kéo Cao Thắng Nam xuống cùng

Tay cô lạnh buốt như nước.

"Thắng Nam, cô là đồ ngốc à!" Diệp Hoan nắm tay cô, nước mắt cũng rớt xuống.

Cao Thắng Nam vẫn tỉnh táo, cười buồn: "Diệp Hoan, mỗi người đều có một lý do đáng để trả giá hết thảy. Anh chính là lý do của em"

Đại đội Lam Kiếm đã nhanh gọn tiêu diệt bọn cướp. Trong nháy mắt khi các chiến sĩ phá cửa sổ lao vào đã diệt hơn chục tên cướp vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Số còn lại né tránh được loạt đạn đầu tiên nhưng lâm vào khủng hoảng, trong hoàn cảnh hỗn loạn này chúng không thể dùng con tin để uy hiếp nữa, Hồng Ba đã chết, chúng không có người chỉ huy, mạnh ai nấy chạy, hốt hoảng tìm nơi tránh né đường đạn, thế nhưng đại đội Lam Kiếm như một lưỡi đao sắc bén mạnh mẽ tạt qua không cho chúng cơ hôi thở dốc. Bọn hung ác liên tiếp bại lui, tình thế nghiêng hẳn về một bên.

Chỉ trong một phút đồng hồ, toán cướp đã bị tiêu diệt sạch.

Đám con tin vẫn nằm rạp trên đất, ôm đầu la hét, Chu Mị và Liễu Mi ngồi phệt trên đất, cầm tay Diệp Hoan và Cao Thắng Nam khóc lóc thương tâm.

Chiến đấu vừa chấm dứt, Chu Mị bỗng nhảy dựng lên, vừa khóc vừa la: "Mau gọi xe cứu thương! Mau!"

Các đồng đội thấy Diệp Hoan nằm trên đất, cả người đầy máu liền vội vã gọi đội cứu hộ bên ngoài vào khẩn cấp cầm máu cho hai người

Rất nhanh, hai người được đưa lên cáng cứu thương ra xe. Cao Thắng Nam lúc này thần trí đã mơ màng nhưng không biết cô lấy đâu ra sức lực mà bỗng nhiên gượng dậy, gắt gao túm lấy tay Diệp Hoan, nhất định không buông

"Diệp Hoan...Nếu như kiếp sau anh không có Nam Kiều Mộc, anh có nguyện ý lấy em không?"

Diệp Hoan nằm trên cáng cứu thương, lặng lẽ nhìn Cao Thắng Nam

Người phụ nữ thấy chết không sờn, lăn xả bảo vệ mình này, sao đứng trước tình yêu lại hèn mọn như vậy?

Sao mình có thể phụ lòng họ đây? Vì sao nhất định phải để đoạn tình này chưa kịp nở đã héo tàn?

Nam Kiều Mộc....Nam Kiều Mộc...

Anh nên làm gì bây giờ?

Trên đời này chỉ có một Diệp Hoan, nhưng lại có tới bốn người phụ nữ yêu hắn.

Chọn ai? Từ chối ai?

Thế gian này có thể tìm được biện pháp nào vẹn cả đôi đường?

Diệp Hoan cầm tay Cao Thắng Nam, dịu dàng cười nói với cô:

"Lấy em, kiếp này anh sẽ lấy em!"

Chu Mị, Liễu Mi đứng bên cạnh cáng cứu thương nghe vậy liền thẫn thờ, Diệp Hoan cũng cầm tay các cô, nói: "Cả hai người nữa"

Khuôn mặt Chu Mị lập tức đỏ bừng, cúi đầu cắn môi, Liễu Mi thì nhếch miệng: "Diệp đại thiếu gia, đây là thời đại nào? Ngài còn muốn ba vợ bốn nàng hầu sao? Coi chúng tôi là cái gì hả?"

"Vậy không tính cô nữa, chỉ cần Thắng Nam và Chu Mị...."

"Anh...khốn kiếp!" Liễu Mi vừa vội vừa tức, vành mắt đã phiếm lệ.

Cao Thắng Nam yếu ớt chỉ tay vào Diệp Hoan nói:

"Tính toán hay lắm, chờ em tỉnh lại sẽ tính toán đủ với anh"

.....

Diệp Hoan nằm trong xe cứu thương, dù sau lưng rất đau cũng cố gắng cầm đủ tay ba cô gái

"Kiếp sau quá xa, anh không cách nào đoán trước được, điều anh có thể làm được chỉ là không phụ các em ở kiếp này"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.