Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 249: Ngọn nguồn



Dịch giả: Dạ Nguyệt
Biên: trongkimtrn

Trên TV, những lời nói phát xuất từ trái tim của Diệp Hoan đều được truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Vì thế mà, chỉ trong một buổi tối hôm đó, toàn bộ cư dân Prague đều biết đến một người thanh niên tên là Diệp Hoan và một người nữ tên là Nam Kiều Mộc cùng đến từ Trung Quốc. Một câu chuyện tình được kể lại như thế đã tác động đến tâm tình của mọi người ở trong trong thành phố này.

Trong một căn phòng khác nào đó ở Prague, có một người đàn ông ăn mặc một bộ lễ phục bằng lụa viền trắng thời Trung Cổ Âu duệ đang ngồi ở đây, tay của gã đang cầm một ly rượu, cùng với đôi mắt màu xanh lam đang nhìn chăm chú vào màn hình TV.

Đây là một người đàn ông cực kì nam tính. Gã có màu da rất trắng, trắng đến mức nếu đến gần có thể nhìn thấy cả những mạch máu ở dưới làn da mỏng kia, viền mắt gã thâm thúy, mái tóc vàng hơi cuốn lên, cùng với đôi môi mỏng sắc như dao gọt.

Hiện tại, gã đang nắm chặt ly rượu trong tay, mạch máu trong người đang sôi trào tức giận, con mắt thì hơi nheo lại, dường như trong đó ẩn chứa lửa giận và ý muốn giết người.

Gã nhận ra được người thanh niên Trung Quốc đang ở trên TV kia, bởi vì từ một năm qua, lúc nào Nam Kiều Mộc cũng đặt cái tên đó ở bên miệng cô. Do đó cái tên đó giống như một cái bàn ủi nóng in dấu thật sâu trong lòng hắn.

Diệp Hoan, người mà ngay cả khi nằm mộng thì gã cũng muốn dùng súng bắn chết đấy, bây giờ người đó đã đến Prague rồi. Tốt, rất tốt!

Ly rượu vang sáng bóng bị gã hung hăng ném mạnh vào góc tường bên cạnh lò sưởi. Rượu đỏ trong ly giống như máu của kẻ thù văng tung tóe đầy đất. Gã cầm lấy điện thoại, dùng giọng nói tựa như tiếng của ác ma nơi địa ngục.

"York, giết chết cái tên Trung Quốc chết tiệt kia đi. Tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép hắn nhìn thấy Kiều Mộc! Kiều Mộc là của tao!"

"Kiều Mộc, nếu để cô lựa chọn lại, vậy thì một năm trước, khi chạy khỏi Luân Đôn, cô có hi vọng mình sẽ quen biết Edward không?" Trong một căn phòng khác nữa, Jinny với vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Khuôn mặt hao gầy của Kiều Mộc lập tức lộ ra mấy phần ảm đạm.

Một năm trước, khi cô chạy thoát khỏi Luân Đôn, cũng nhờ Jinny giúp đỡ mà cô đã lấy được quốc tịnh Anh. Vì muốn trốn khỏi sự giám sát của chú ba Thẩm gia nên cô vội vàng rời khỏi Luân Đôn.

Ngụy Trường Quân nói không sai, cho dù đàn ông hiểu rõ phụ nữ cỡ nào thì chung quy người phụ nữ vẫn giữ riêng cho mình một số bí mật mà đàn ông không hề biết. mà Jinny chính là bí mật của cô, bí mật này cho đến người thân nhất là Diệp Hoan cũng không biết.
Jinny có dáng người và gương mặt xuất chúng. Xuất thân của cô ta cũng không tầm thường. Cô ta là công chúa của vương thất Anh quốc Elizabeth, cháu gái ruột của nữ hoàng Anh, cũng là người đứng đầu trong trong sáu người ở trong danh sách kế thừa vương vị.

Kiều Mộc quen Jinny vào bốn năm trước, khi đó cô đang học thạc sĩ y ở Ninh Hải, giáo viên cũng rất thích cô học sinh có thiên phú là cô... Có một lần, Viện nghiên cứu y học Trung quốc đã mời giáo viên của cô đi đến Yale để tham dự buổi giao lưu y học, vì vậy mà giáo viên đã tốt bụng dẫn cô đi theo, vì thế mà Nam Kiều Mộc đi đến Yale.

Trong sân trường đại học Yale, Kiều Mộc vừa vặn gặp được du học sinh là công chúa Jinny. Tình cảnh lúc đó là Jinny đang vận động thể hình ở một góc vắng vẻ thì không may bị chuột rút, Nam Kiều Mộc vừa vặn đi ngang qua, thế là Nam Kiều Mộc hảo tâm giúp đỡ Jinny, cũng từ đó mà hai người bắt đầu trở nên thân quen.

Khi ấy, Nam Kiều Mộc mới chỉ mười sáu tuổi mà đã cố gắng học bằng Thạc sĩ, nghe đến đây Jinny càng thêm sùng bái với cô gái Phương Đông vừa bí ẩn vừa là nữ thần đồng này. Vả lại, Kiều Mộc không phải là người lãnh đạm tuyệt tình gì, hai người hàn huyên một lát, càng tán gẫu càng thân mật, càng muốn kết nghĩa chị em.

Sau đó tuy rằng hai người về đất nước của mình, nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc, chỉ có điều Kiều Mộc chưa hề mở miệng nói với ai về chuyện mình quen biết với công chúa Anh quốc, bao gồm cả Diệp Hoan. Vì sao cô lại không nói với bất kỳ ai khác? Là vì: Thứ nhất là do tính cách Kiều Mộc trầm ổn, xử xự lạnh nhạt. Nếu cô nói cho mọi người biết mình quen với công chúa Anh quốc thì quả là hành động ấu trĩ. Thứ hai là, có mấy lần Jinny nói với Kiều Mộc qua internet rằng muốn đến Trung quốc để du lịch, mà khi đó Diệp Hoan lại như ngựa giống, đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt phát tán giống đến đó. tâm tư của Kiều Mộc lúc đó cũng lo sợ Diệp Hoan sẽ sinh ra hứng thú với Jinny mà đổi khẩu vị, sợ hắn sẽ tán tỉnh được vị công chủ hoàng gia kia, Kiều Mộc sợ mình phí công dã tràng vì gà bay trứng vỡ, thế nên Nam Kiều Mộc quyết định giấu kín chuyện này, một chữ cũng không nói ra.

Hiện thực đã chứng minh, kín miệng đúng là một loại mỹ đức. Chuyện Nam Kiều Mộc có quan hệ với Jinny thì ngay cả Diệp Hoan còn không biết thì Thẩm gia làm sao mà biết được. Cô là một người phụ nữ thông minh, lúc bị chú ba Thẩm gia bức ra nước ngoài thì cô cũng chừa lại cho mình một con đường, cô đưa ra điều kiện là đi du học tại đại học Cambridge nước Anh. Chính điều kiện này đã giúp cô tạo ra một quân cờ để bảo vệ. Sau khi đến Anh, cô đã lén lút vào phòng rửa tay gọi điện thoại cho Jinny. Luân Đôn là địa bàn của Jinny, nghe tin Kiều Mộc gặp khó khăn, Jinny lại mang vài phần hào hiệp trong người nên cô ta lập tức vỗ bàn đứng dậy giúp đỡ. Dùng thân phận cùng với sự ảnh hưởng của mình mà ra tay giúp đỡ Kiều Mộc. Một kế kim thiền thoát xác(*) đã giúp Kiều Mộc thoát khỏi sự khống chế của chú ba Thẩm. Đã làm người tốt thì nên làm cho trót, vì vậy Jinny đã giúp Kiều Mộc lấy luôn một cái hộ tịch Anh quốc.
(*) Ấu trùng ve lột xác khi hè đến, câu này đại ý là dùng kế hoán đổi thân phận
Không thể không nói, vị công chúa này trọng tình trọng nghĩa vô cùng, đưa tay giúp đỡ bạn bè đến mạng cũng không cần. Khi Kiều Mộc biến mất, Thẩm gia cùng tập đoàn Đằng Long đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực đi tìm, tìm khắp cả châu Âu cũng không tìm được bất kì tin tức nào của Kiều Mộc, bởi vì tin tức đã bị công chúa Jinny bịt kín. Tầm ảnh hưởng của vương thất Anh Quốc ở châu Âu rất lớn, Jinny dùng thân phận công chúa bảo vệ Kiều Mộc quá kĩ, kín đáo không một tiếng gió. Điều này cũng là vì bảo hộ cho một cô gái côi cút đáng thương như Nam Kiều Mộc.

Một năm qua, cô không dám kiên lạc với Diệp Hoan, và cũng không dám liên lạc với ai ở trong nước vì cô thật sự lo sợ.

Chú ba Thẩm bức Kiều Mộc ra đi bằng chiêu bài cũ rích, ông ta không hề phí lời với cô, chỉ là cho cô nghe được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, Vu Nguyệt Nga, cũng chính là mẹ đẻ của Kiều Mộc, khóc không ra hơi. Bà ta cảm tạ cô vì đã không oán hận chuyện vứt bỏ cô năm xưa, còn cho bà ta năm trăm vạn, để gia đình bà ta sống an ổn qua ngày, ...

Lúc đó Kiều Mộc sợ ngây người.

Người đưa năm triệu cho Vu Nguyệt Nga tất nhiên không phải là cô. Dù làm chuyện xấu gì thì chú ba Thẩm vẫn duy trì phong độ của mình, ông ta dùng cách này để nói cho Kiều Mộc: "Tôi có thể cho gia đình cô lên thiên đường sống sung sướng thì cũng có thể đẩy nó xuống thẳng địa ngục!"

Vì lẽ đó mà Nam Kiều Mộc không thể không rời đi, nguyên nhân cũng không nói cho Diệp Hoan biết. Còn Vu Nguyệt Nga, cho dù bà ta có làm sai đến đâu thì cuối cùng vẫn là mẹ của mình, người thân bị ép bức thì cô chỉ có thể đi, làm gì có lựa chọn nào khác.

Cuối cùng là vì không đấu lại chú ba Thẩm kia. Giữa tình yêu và tình thân, bên nào nặng bên nào nhẹ, rất khó để lựa chọn, nhưng Kiều Mộc cũng phải đau đớn đến chảy cả máu mắt để đưa ra quyết định đó.

Cô không sợ chết, lại càng không hoài nghi tình yêu kiên trinh giữa mình và Diệp Hoan. Nhưng chuyện tình yêu này không còn thuộc về hai người nữa, thực tế tàn khốc buộc cô không còn lựa chọn nào khác.

Đối với Vu Nguyệt Nga, cho dù có bị bà ta vứt bỏ, cho dù bà ta bất nhân thì cô cũng không thể bất nghĩa. Đêm nào cô cũng nhớ mong cha mẹ như bao đứa trẻ khác, cô muốn hiếu thảo với cha mẹ, bây giờ ông trời đã cho cô cái cơ hội ấy rồi. Nhưng cô lại thực hiện nguyện vọng đó trong đau đớn, dùng tình yêu của mình để đổi lấy sự bình yên cho cả gia đình.

Cô biết mình ra đi sẽ gây ra đau đớn cho Diệp hoan, nhưng cô cũng không thể chống lại ý tứ của ông ta, bởi vì sống chết của cả nhà mẹ đẻ phụ thuộc vào chỉ một ý nệm của ông ta.

Cân nhắc nặng nhẹ, Nam Kiều Mộc đã làm ra lựa chọn, một lựa chọn khiến cô đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

Rời khỏi Diệp Hoan, một chữ cô cũng không để lại cho hắn, sẽ có ai hiểu được sự đau khổ trong tâm can của cô, một loại cực hình vạn tiễn xuyên tâm.*

(*) Ngàn mũi tên đâm vào tim

Còn về phần Edward, lại là có khúc chiết khác, cứ để sau này nói.

Diệp Hoan vẫn ở trong phòng tổng thống của khách sạn. Hắn bay giờ đang đợi tin tức.

Tin tức tìm người cũng đã tràn ngập các mặt báo, ké sách dùng tiết mục của đài truyền hình cũng đã làm rồi, bất kể kết quả như thế nào thì cũng phải có một ít tin tức chứ? Nếu như Kiều Mộc nhìn thấy, nhất định cô ấy sẽ liên lạc với hắn, điểm này hắn rất vững tin, trừ phi... Trừ phi cô ấy không có cách nào gặp hắn, hoặc là khó xử, nếu là khó xử thì chuyện tình giữa hắn và cô sẽ không cách nào xử lí đến cùng được.

Diệp Hoan rất có kiên nhẫn, hắn tin rằng sự tình rồi sẽ có chuyển biến, không có khả năng tiếp tục kéo dài nữa, ở cách xa ngàn dặm mà không có tin tức là kết quả xấu nhất rồi. Bây giờ, mình đã đến Prague thì cục diện bế tắc này nhất định có thể phá vỡ được.

Mấy ngày nay, Ngụy Trường Quân và tiểu tổ của anh ta đang loay hoay điều tra đến nỗi chân không chạm đất (không ngừng nghỉ). Rất nhiều thị dân và du khách Prague có lòng hảo tâm đã gọi điện thoại đến liên tục. Bọn họ nói cho anh ta biết có nhiều cô gái Phương đông xuất hiện, rất có thể là người yêu của anh chàng họ Diệp kia. Mỗi ngày, sẽ có ít nhất mười mấy cuộc điện thoại gọi đến, mỗi một cú điện thoại đều làm cho Ngụy Trường Quân không dám thất lễ, vừa cúp điện thoại thì anh ta vội vàng đi ra ngoài xác minh, mang theo sự phấn khởi mà đi, nhưng lúc về lại mất hứng. Dù là vậy, anh ta vẫn không quên nói lời cảm ơn chân thành đến người dân cùng khách du lịch đã giúp đỡ.

Người Trung Quốc lúc để ý đến người nước ngoài thường chú ý về dung mạo, mũi cao, mắt sâu. Ngược lại, người nước ngoài chú ý đến người Trung Quốc cũng là vì dung mạo, bọn họ không có khả năng phân biệt được giữa các cô gái người Trung có khác biệt thế nào, chỉ cần là cô gái châu Á da vàng nào xuất hiện thì bọn họ sẽ hưng phấn mà vội vàng gọi điện đến báo thôi.

Cả ngày Ngụy Trường Quân đều ôm lấy công việc nhận điện thoại, tuy rằng rất khổ cực nhưng nếu có thể lập công với ông chủ tương lai của tập đoàn Đằng Long thì có làm sao. Cứ xem đây là đây tâm tư riêng vậy. Quả thật tình yêu của Diệp Hoan và Kiều Mộc cũng làm cho anh ta cảm động, anh ta là thật tâm thật ý ngóng trong người có tình sẽ đến được với nhau. Nếu có ngày đó thì người thuộc hạ như anh ta cũng sẽ không phải khổ sở nữa.

Lúc mọi người đang bận rộn thì Diệp Hoan lại đang ngủ.

Hắn quá mệt mỏi, từ khi đến Prague này, mỗi đêm hắn đều không ngủ được. Chỉ mỗi việc nghĩ đến việc Kiều Mộc có thể đang ở thành phố này, nghĩ đến hai người như gần trong gang tấc nhưng lại các xa, chỉ bấy nhiêu đó cũng làm hắn buồn bực bất an, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Thật vất vả mới có thể ngủ được ba bốn tiếng, nhưng cái điện thoại lại không thức thời mà đổ chuông.

Diệp Hoan hoảng hốt nhận điện thoại, âm thanh kinh hoàng của Hầu tử từ trong điện thoại truyền ra ngoài.

"Anh Hoan, chúng ta chơi trò chơi giải câu đố có được không? Anh thử đoán xem hai người bọn em đang ở đâu?"

Ánh mắt Diệp Hoan bình tĩnh, hắn than thở nói: "Từ giọng nói như chó nhà có tang của chú mày, tao có thể cảm nhận được chú mày đang ở một nơi chẳng mấy tốt lành gì. Mày nếu không phải ngồi xổm trong cầu tiêu mà quên mang giấy, thì chính là bị bắt vào cục cảnh sát rồi.."

"Anh Hoan đúng là thần nhân(*),... Em và Trương Tam đều bị bắt vào cục cảnh sát rồi, anh mau đến đón bọn em đi." Hầu Tử phát ra âm thanh đáng thương.

(*) Đoán việc như thần

Diệp Hoan thở dài nói: "Hai tên Nhị Hóa (ngu ngốc) các cậu đã làm sai việc gì, không phải Cao Thắng Nam đang ở Bắc Kinh sao? Chỉ cần hai đứa mày không giết người phóng hỏa, thì cô ấy nhất định có thể bảo vệ được hai đứa mày, lão tử còn ở Prague đây, chuyện này mà tìm lão tử cũng vô dụng thôi."

"Cảnh sát Cao không bảo vệ được bọn em đâu!"

Diệp Hoan ngẩn người một chút, tiếp theo là trợn tròn hai mắt, quên hết cả buồn ngủ, hắn sốt sắng nói: "Không phải là hai đứa mày giết người phóng hỏa thật đấy chứ?"

"Không phải, bọn em cũng không có thiên phú đó, người bắt bọn em không phải là cảnh sát trong nước, bọn họ là cảnh sát Prague."

"Có ý gì?"

"Anh Hoan, em và Trương Tam đã đến Prague rồi, vừa mới xuống máy bay."

Diệp Hoan giật nảy cả mình: "Không phải tao đã nói là không được tới rồi sao, hai đứa mày đến đây làm gì?"

"Chu Mị không yên lòng về anh, cô ta nói sợ anh gặp rắc rối, muốn bọn em qua đây gặp anh, nếu gặp rắc rối thì có thể kéo anh chạy trốn."

Diệp Hoan vỗ vỗ cái trán, lẩm bẩm nói: "Bà già này thật là phiền phức mà, cho hai đứa mày tới đây chẳng phải là nhảy vào hố lửa à?"

Hầu Tử cười nói: "Đất nước này rất xinh đẹp, bọn em không cảm thấy mình đang ở trong hố lửa nha!"

"Tao nói là hai đứa mày đẩy lão tử vào hố lửa đó, mà hai đứa mày mới vừa xuống máy bay thì tại sao lại bị cảnh sát bắt?"

Hầu Tử thăm thẳm thở dài.

Diệp Hoan lập tức rõ ràng một mặt: "Không cần phải nói, lại là Trương Tam gây chuyện?"

"Anh Hoan quả nhiên là thần nhân."

"Mẹ nó phí lời, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?"

Hầu Tử thở dài nói: "Vốn là rất thuận lợi, không ngờ sau khi máy bay hạ cánh, lúc chúng ta đi vào phòng khách của sân bay Prague, kết quả đụng phải một tên trộm. Người ta thường nói người tài cao thì gan lớn, gan tên trộm kia đúng là lớn, có thể thấy tay nghề của gã lạ “lụt” rồi, bàn tay hắn vừa mới luồn vào áo của Trương Tam thì đã bị Trương Tam phát hiện ngay..."

"Vậy thì tên trộm kia mới là kẻ vào cục cảnh sát, tại sao hai đứa mày cũng vào theo?"

"Không phải là còn có chuyện sau đó sao! ... Lúc đó Trương Tam nghĩ mình lạ nước lạ cái, là người mới đến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì vậy, Trương Tam cũng không lên tiếng, định đợi đến khi tên trộm quay người lại thì hắn lại đem ví tiền của mình trộm về là được rồi. Luận về nghề trộm cắp, hơn một ngàn năm trước, người Trung quốc chúng ta đã đuổi đến giải ngoại hạng Anh rồi, dù thế nào cũng không thể ném mặt mũi của lão tổ tông đi được nha..."

Diệp Hoan lẩm bẩm nói: "Tao khẳng định lão tổ tông sẽ không nhận hai tên cháu trai như hai đứa mày, sau đó thì sao?"

"Tình tiết sau đó quả thực có thể dùng câu 'Xoay chuyển tình thế', 'Rung động tâm can', để mà hình dung..."

"Mẹ nó, đừng có phí lời! Nói điểm chính đi!"

"Trọng điểm chính là, tay nghề Trương Tam so với tên trộm ngốc ở Prague kia còn cao tay hơn, cậu ta vừa mới ra tay thì đã bị cảnh sát phát hiện."

"Trong ví của Trương Tam có giấy chứng nhận kia mà, có thể lấy giấy này chứng minh thân phận của hắn.

"Anh Hoan, chuyện này không có đơn giản như vậy, không phải tôi mới vừa nói đó sao, hết từng đợt cao trào này lại có tiếp đợt khác mà... Chuyện này trọng điểm ở chỗ là, tên trộm kia là nữ. Cô ả trộm bóp tiền xong thì nhét nó vào bên trong người, anh không biết Trương Tam là một tên Nhị Hóa đực rựa sao, khi còn bé không biết đã thiếu đi nguyên tố dinh dưỡng nào, cậu ta cứ thế mà đưa tay thò vào trong ngực tên trộm kia để lấy lại ví tiền ra...”

Diệp Hoan: "... ..."

"Hiện tại cảnh sát bảo Trương Tam vừa mang tội danh ăn cắp, vừa giở trò sàm sỡ lưu manh. Anh Hoan, Chuyệ tình của Trương Tam cũng quá bi hài đi, em rất là hỗ thẹn khi làm bạn với cậu ta, anh qua đây đá cậu ta về nước đi, em cũng chịu hết nổi rồi!"

Diệp Hoan ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, kiếp trước lão tử đã tạo ra nghiệp chướng gì...? Cảnh sát bắt Trương Tam ở sân bay, vậy sao mày cũng vào ở trong cục cảnh sát luôn hả?"

Hầu Tử chột dạ nói: "Cái kia là do...lúc Trương Tam lấy lại cái ví trên người tên trộm, em đã giúp cậu ta đè tay cô ả xuống, cảnh sát bảo em là đồng phạm, bọn họ đúng là có mắt chó mà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.