Cúc Trắng Trong Mưa

Chương 14: Bóng đêm



Ra khỏi trường.

Meyami đi về phía sau trường học. Nơi có một chiếc xe ô tô màu đen đợi. Trên xe , một nam nhân dựng lưng vào cánh cửa, sơ mi sọc trắng không buôn thả, quần tây trắng, trên ngực còn để cho vài cái núp chưa gài(cố ý để đấy), lỗ ra khuôn ngực rắn chắc. Trên mặc còn mang theo cặp kính đen. Môi tựa tiêu phi tiếu đỏ hồng, tóc vàng để mặc gió tung bay.

Anh ta muốn chết sao?

Tối như thế còn muốn mang kính râm.

À mà có hiệu quá lắm đấy. Mấy nữ tử đi qua đều chết đứng trước sắc đẹp của anh ta kia. Bằng chứng là trước khi nhìn thấy xe. Cô đã nghe thấy lời thì thào từ những nữ nhân trên đường. Ngoài ra trên mặt còn mang theo những tầng mây đỏ. Không đoán cũng biết lão đồng nghiệp này lại lợi dụng mã đẹp trai đi tán tỉnh người ta rồi.

Chỉ có cô xui xẻo là miễn dịch thôi.

“Hey … Người yêu dấu!”

“ …”

Lập tức nhảy lên xe.

Cô bị điên mới đứng lãng quản quanh xe nếu chưa muốn bị chết. Ai mà biết sau khi nghe những lời anh ta nói những cô nàng điêu đứng vì anh ta có ánh mắt như thế nào với mình chứ?!!

Trốn là thượng sách.

“ Hey … mèo con em muốn đi đâu?!”

“ Anh à, làm ơn đi. Anh trời còn xanh lắm. Vào vấn đề chính đi!”

Hắn nói làm da gà da vịt có bao nhiêu cái của cô nổi lên hết rồi. Tự nhiên cảm thấy bị ám ảnh nữa rồi.

Thoát được oan hồn *nháy mắt* bây giờ tới anh ta??

Trời phạt đúng không?

Tompa mỉm cười nhìn cô, vào xe rồi lái thẳng đến tòa. Tòa án lớn nhất nằm trung tâm thành phố. Lái xe cũng chẳng mất bao nhiêu giờ, chuyến đi trên đường may Tompa không nói gì them nếu không cô lập tức nhảy xuống xe. Thay vào dó là thái độ rất nghiêm túc.

Rất hiếm khi.

Tompa tỏa thái độ này khiến cô lo, có chuyện gì đó sao? Anh không phải là người hay chính chắng như thế này. Mà hơn hết dường như Tompa luôn đưa ánh mắt dè đặt nhìn cô( nếu cô không nhìn nhầm). Đến tòa án, hai người nhanh chóng vào phòng họp.

Nói đúng hơn phòng chỉ hai người.( Phòng được công ty phân chỉ có hai người làm việc, có đầy đủ tiện nghi, ngay cả các tập hồ sơ về tòa án lẫn về các luật sư giỏi và đồng nghiệp của họ) Đến phòng hồ sơ, Tompa rút ra sấp hồ sơ đặt trên bàn, đưa một sấp hình cho cô.

Meyami kiểm tra lại sấp hồ sơ, rồi lại xem dữ liệu.

Hơi có bất ngờ cũng có chút nghi ngờ.

Nhìn sang sấp hình, đôi mắt cô mở to. Như cay cay khóe mắt rồi nhòa đi. Nhưng giọt nước mắt cô nuốt vào trong, quay sang nhìn anh. Tompa không nói gì chỉ mỉm môi gật đầu. Cô hiểu, người chủ nhân cô ra tòa lần này là nạn nhân bị cưỡng bức về tình dục. Kẻ cô phải đối đầu là luật sư Ukyo Asahina.

Tất cả đều không ngoài dự đoán. Nhưng …

Kẻ cô cần đối đầu là ca sĩ lẫy lừng một thời Shintake. Nói đúng hơn kẻ đã gây ra cái chết của cha mẹ ruột cô 17 năm trước. Đã lâu như thế thật không ngờ lại ở ngay trước mặt.

Vì sao cô nhận ra? Ánh mắt thù hần của một đứa nhỏ không bao giờ quên khi chiếc xe hiệu nổi tiếng nhất thời đó, cố tình lao thẳng vào cô khi đã nhận thấy hai người kia đã chết. Lúc đó nếu không có papa Rintarou hô hào cho mọi người tới, chắc chắng cô đã trở thành cái sát dưới bánh xe. Sau tai nạn đó. Nghe đâu chiếc xe bị đốt ở một vùng quê hoang vắng, ngoài ra còn không thấy dấu vết của hung thủ.

Papa Rintarou đã nuôi cô lớn lên thế. Ông luôn cố tình giấu về cha mẹ ruột ở cô, khi cô hỏi đến. Đến lần thứ hai, cô cũng không hỏi nữa mà vẫn âm thầm tìm kiếm.

Hiện giờ có cơ hội rồi. Chẳng phải sao?

“ Mimi … bình tĩnh lại. Chúng ta cần có một số chuyện giải quyết trước đã. Một ca sĩ lừng lẫy một thời không phải dễ dàng muốn hủy là hủy được.”

Tompa nhận ra điều gì đó khác lạ ở cô, từ đằng sau ôm bả vai cô. Cố trấn an cô. Anh đã đúng. Cô bé này đang để hận thù chiếm mất lý trí. Chỉ sợ nếu không có anh, chắc chắng cô đã đem dao trực tiếp giết người kia.

Bị Tompa lay, giật mình tỉnh giấc. Đưa tay đặt lên trán. Bình ổn tâm trí sau đó từ từ ngẩn đầu cười với anh: “ em không sao”, đưa tay vỗ nhẹ bàn tay anh.

Đôi lúc ông anh này rất lo cho cô.

“ Bây giờ cần soạn tất cả số liệu. Đến khi chúng ta cần thêm nhân chứng. Nên biết đối với một tội nhân thì không phải chỉ một lần!”

“ vâng”

“ Chúng ta cần các tập tài liệu này. Em đến văn phòng luật sư trưởng lấy các hồ sơ về nhân chủ chúng ta. Đêm nay hơi mệt đấy”

“Vâng”

Cô không cãi anh, bước ra khỏi phòng. Đêm nay sẽ dài, nếu như cô còn muốn chạm vào vụ án. Cách tốt nhất dẹm ngay ý nghĩ giết người. Lúc trước nếu không có Tompa chắc chắng,…. Bước đến phòng luật sư trưởng. Chào mấy lần các tiền bối. Họ biết cô sẽ gặp vụ án khó nên không gây khó dễ. Mang theo hồ sơ cô cần đưa ra. SAu đó bảo cô không nên quá sức.

Số liệu khá nhiều, hồ sơ ngập đầu. Nhân chủ của hai người có phải người hiền lành gì cho cam. Thế này, hai người đang bị xoáy vào vụ scandan của giới nghệ sĩ nữa rồi. Meyami đã nghỉ xả hơi vẫn phải quay lại.

Mệt hết biết.

Làm việc xong cũng đã mất hết cả buổi chiều, ra khỏi công ty cũng là 8h, 9h rồi. Hai người cùng đi ăn sau đó trở về nhà. Lúc đi ngang qua cửa hang bán đồ lưu niệm. Cô giật mình nhận ra mình quên mất hôm nay là sinh nhật của anh Subaru. Dù đã nhắn tin cho chị Chi nói mình về trễ, không nên không tặng quà (dù người ta ghét cô). Nhờ Tompa dừng lại, vào trong cửa hàng.

Nói thật cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng quà cho anh trai mình, tuy có chị Chi thì sinh nhật rất dễ tìm. Lớn lên từ nhỏ với nhau cô vẫn biết sở thích của chị.

Chọn đại đi!

Subaru là thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Nếu thế thì cần băng mềm quấn tay. Cô từng chơi bóng rổ vài lần. Nó cũng là môn thể thao ưa thích khi rảnh rổi. nên cô biết băng quấn rất quan trong cho tay cầu thủ, nó giúp bảo vệ tay khiến không bị truột rút còn không dễ để bóng rời khỏi tay mình.

Chọn nó đi.

Nói là làm, cô mua hộp băng quấn. Quà chỉ tặng cho có, còn quà quan trọng là ở chị Chi, cô có liên quan gì?

“ Em chuyển tới nhà mới sẽ quen chứ?”

“ Ừm cũng tốt rồi ạ. Anh trai rất thương em, ngay cả em trai”

Tompa liếc nhìn cô một chút rồi lại không nói gì nữa. Chỉ “à … ờ” rồi thôi. Một đường lái thẳng xe về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.