Cúc Trắng Trong Mưa

Chương 23: Ác mộng



Đã qua hai tuần.

Mọi chuyện đối với Meyami vẫn bình ổn như thế. Cô đang tích cực tìm nhà trọ ở. Trong ngày nghỉ cô cũng đã đi “thăm hỏi” nơi mình sống, nhưng thực chất các căn hộ không hợp với cô. Quá cao sang chỉ sợ cô nhanh bị để ý, nhưng quá tồi tàn (bằng chứng là căn phòng góc mái) hai bên đều là bốn bức tường che kính, mùa đông cửa không cánh gió luồn vào như một hầm bằng. Ngược lại mùa hè nó như một lò sưởi giữa trời. Meyami lập tực chạy lấy ngừoi. Chọn cách ở chung với mọi người sinh nữ khác, nhưng khi mới bước vào phòng.

Ê chề!

Các loại đồ ăn vứt lung tung, đủ mọi nơi. Xa xa còn có chiếc tất đặt trên nồi. Vòng qua cửa bếp, cô còn ngửi thấy mùi hôi thói từ la bô rửa bát. Trước khi xuất hiện đến cồng phòng, cô còn nghe tiếng cãi vả về việc gì đó ở nhà vệ sinh của phòng.

Thực chất như một cái chuồng heo!

Mặc dù trong phòng có đầy đủ ba cô gái, ăn mặc rất xinh đẹp, gọn gang. Nhưng phòng, để ngổn ngan nội y khắp sàn nhà. Meyami cùng không muốn cho lắm.

Cuối cùng tìm được căn nhà lại là một căn nhà ma. Chuyện này thì không sao, nhưng khi nào đến ở thì cô chưa biết. Tiền thuê đã xong, chỉ chờ đến khi dọn dọn dẹp và chuyển sang.

Vì nơi ở cũng khiến cô lắm nhức đầu!!

Papa Rintarou sau khi được cô giải thích vấn đề công việc. Ông cũng đồng ý, nhưng mặc khác khi xong vụ án nhất thiết cô phải trở về nhà các anh hoặc nếu ngại hãy trở về nhà cũ của ba cha còn khi trước ở. Meyami chấp nhận, nhưng vụ án này chỉ sợ xong rồi sẽ có vụ án khác. Những vụ án tiếp theo sẽ không chắc cô không đối đầu với anh lần nữa. Vì thế tốt nhất về nhà mình, nhưng ở nơi nhà cũ hình như nghe nói đã trong dự án huy hoạch. Sau này không biết làm sao.

“ Meyami cậu ổn chứ?”

“ Ngươi thẩn thề suốt cả buổi rồi. CÓ chuyện gì sao?”

Hôm nay là ngày trực của cô và Tohru, vì thế như thường lệ. Hai người đúng hơn là nhờ Tohru cô lại có them hai người giúp việc. Tuy hơi phiền phức khi họ làm cả trường ầm ỉ vì tội cãi vả.

Cả hai tuần nay, cả lớp ngay cả thầy cô cũng nhận thấy có điều khác lạ ở Meyami. Khi hết giờ trên trường cô lại biến mất, rất khó để mọi người tò mò. Các thầy cô giáo nghĩ là do các vụ trên tòa, nên chỉ đến gần an ủi vài câu rồi tiếp tục công việc giảng bài của mình. Hôm nay cũng như thế, tình cảnh này khiến cho người quan tâm cô thấy lo lắng.

“ Meyami, cậu bị sao không? Hay hôm nay về nhà mình ăn tối chứ?”

Yuki nhận thấy sự khác lạ, đưa ra ý kiến. Cô đã nói nếu có dịp tới cô sẽ không chối từ chẳng phải sao?

“ Meyami ngươi đã hứa gì nhớ không?”

Kyo biết cô mở miệng từ chối, ngay lập tức chặn họng.

Meyami biết nói gì, chỉ lo gật đầu rồi làm cho xong chuyện. Ra khỏi trường ba người nhầm tính luôn cả cô là bốn người trở về nhà Yuki ăn tối. Meyami nhắn tin cho chị Chi thông báo hôm nay về nhà muộn. Chị cũng dặn dò một chút rồi chúc cô đi chơi với bạn vui vẻ.

“ Tohru bạn không đi làm sao? Hay là ….”

“ Đương nhiên có nhưng hôm nay là ngày nghỉ phép của mình”

Tohru biết cô định từ chối liền ngăn lại. Thực chất hôm nay cô cũng không có làm. Giờ làm của cô không phải hôm nay. Mà mấy ngày trước cô được giám đốc công ty cho nghỉ phép vì công việc cô làm hàng ngày rất tốt. Tohru đang phân vân không biết chuyện này có sự nhún tay của Yuki không?

Meyami đành im lặng. Xem ra hôm nay muốn trốn cũng chẳng được. Trên đường đi, ba người luôn là trung tâm chú ỷ của mọi người nhất là nhưngã cô gái. Nam sinh như Yuki rất hiếm, trên người luôn tỏ ra hào quang ấm áp để mọi cô gái dựa vào. Bên cạnh Kyo như một vị thần nóng nảy nhưng lại tính nóng nảy rất đáng yêu. Sau những cuộc “đối thoại” giữa hai người, Kyo bị Yuki luôn chọc vào điểm mấu chốt làm cậu đỏ mặt. Chính thế nên sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Bên cạnh lại có giọng nói nhẹ nhàng, 99 % là dịu dàng. Có thế nói là kẻ nữa cân người tám lạng.

Bên cạnh hai vị thần là một nữ sinh tuy không xinh nhưng cô có đủ phần đáng yêu và quyến rủ. Nụ cười trên môi như tỏa nắng, tiếng nói dịu dàng yển chuyển. Luôn là trung tâm của mọi cuộc đối thoại vui vẻ. Cùng lúc là những ánh mắt ghen tị của những cô gái.

Meyami lù lù đi phía sau ba người, cô không muốn nổi bật. Lấp mình vào bóng tối dường như là hình thức cô đã rất quen. Bạn bè? Trước kia cô không có bây giờ cũng không. Trước kia có Nanami, nhưng chỉ gặp trong hè, trước kia có cậu bé bí ẩn nhưng giờ lại không còn liên lạc, trước kia có chị Chi nhưng sắp tới chị sẽ theo chồng, Trước kia có Tohru nhưng sao hiện tại cô thấy bạn ấy đã có người quan trọng hơn bạn bè.

Cuộc sống luôn cô đơn như thế!

Meyami không phải loài người bình thường.

“Riiiiing ….. riiiiing…..”

Tiếng chuống điện thoại. Là Tompa, có chuyện gì sao? Nhấc máy, bên đầu dây kia là giọng quen thuộc nhưng có phần rất hốt hoảng, cùng thở dốc. Chờ đến khi bên kia bình tĩnh thì cô cũng đã không bình tĩnh được nữa. Nhắn lại vài lời cho ba người bạn, Meyami vụt chạy đi.

Mặt cô bắt đầu tài, đầu cô trống rỗng, còn ong ong tiếng chuông như tiếng đền thờ bỏ hoang. Trong điện thoại Tompa nói nhân chủ của hai người đã bị giết hại. Nhanh đến đó. Chiếc xe Tompa chờ cô ở ngã tư,n hai người chạy như bay trên đường đất nhựa. Đến một khu chung cư tồi tàn. Sau các vụ scandan của nhân chủ, cô ta đã chuyển đến đây. Nhưng chuyện là cô ta mới chuyển đến đây chưa đầy một ngay. Ác nhân nào đã rat ay như thế?

BƯớc vào hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa vụ án lại, những chuyên viên kiểm tra và lấy bằng chứng từ tử thi. Tompa đưa thẻ chứng nhận, ngay lập tức cảnh sát cho hai ngừoi bước vào. Một vũng máu, đã đông cứng. Trên cơ thể thân chủ để trần từ cổ đến ngực, bụng bị vật nhọn vạch ra. Bước vào phòng, chiếc xách được sắp xếp ngay ngắn. Chứng tỏ chỉ mới tới, nhưng lạ ở những bộ quần áo bị vun vãi ra đất. Chuyện gì đã xảy ra? Bước sang phòng bếp, tất cả các loại dao, tất cả đều đủ chỉ trừ một con dao thái trung bình.

Định xoay người rời đi, nhưng lại có một thanh niên lớn hơn cô vài ba tuổi. Meyami nhìn anh rồi lại đánh gia. Có chuyện gì đó, nam sinh bình thường không cho phép đến nơi này. Anh ta đứng nhăn mày sau đó lại liếc qua cô, ánh mắt sâu thẳm. Meyami hơi chần người, con người này??? Có thể là mắt âm dương.

Bỏ chuyện đó sang một bên xem xét phòng ốc một chút cô xuống lầu nhìn chằm chằm vào cái xác nhân chủ. Bị rạch bụng. Đã chết, tát cả bằng chứng hai người đã sử dụng chuẩn bị cho vụ ra tòa sắp tới như vô dụng. Lão già kia tiếp tục nằm ngoài vòng pháp luật.

“Meyami, anh nghĩ trong thời gian này em nên về nghỉ”

Nhìn một số cảnh sát đã bị điều động đi hết do một cậu nam sinh kì lạ. Tompa quay sang mới phát hiện sắc mặt cô không tốt. ANh nghĩ nên đưa cô về nhà. Vì bây giờ không chắc cô đang rất bình tĩnh.

“Tompa anh còn những tấm hình những vụ án trước không? Cho em mượn được không?”

“ Còn, nhưng em định làm gì? Này về nghỉ đi!”

“Tompa anh có đem chúng không?”

“ Anh bỏ chúng ở nhà. Nếu muốn thì anh sẽ chuyển cho em vào ngày mai, hôm nay đã quá khuya rồi!”

Meyami vâng dạ rồi xoay người vbề xe. Tompa đưa cô vè nhà. Trên đường đi dường như không khí trong xe rất yên lặng. Tompa không biết nói gì an ủi cô. Meyami lại luôn cười lạnh trong long. Đúng như cô dự đoán không có chuyện gì dễ dàng như thế. Trận ra tòa này hai ngừoi thua chắc. Nếu không có bằng chứng tốt hơn nữa. Cô nên moi móc quá khứ sao? Tại sao nhân chủ cô mới gặp tuần trươc scòn lành lặng bây giừo trở thành cái xác không hồn? Tên ác nhân chọn tình cờ đến thế sao? Cô cần xác nhận tên kia trước đã.

Về đến nhà, trước khi rời khỏi xe. Tompa quay sang hỏi cô : “Còn muốn theo vụ án ấy thì anh cũng sẽ đồng hành cùng cô. Chúng ta vẫn là một đội!”

Meyami mỉm cười cảm ơn anh, rồi rời đi lên phòng mình. Tự nhốt trong phòng một tiếng đồng hồ, sau đó xuống nhà tắm rửa ăn cơm.

Cả buổi tối đó dù các thành viên trong nhà có nói chuyện vui, đùa giỡn nhưng cô lại im lặng. Nửa chữ cũng không phát, giống như một ngừoi câm, một bóng ma trong nhà. Ăn đủ lại lên phòng, tiếp tục lấy các tài liệu về nhân chủ đã chết. Ngay cả tài liệu về nhân chủ của đối phương. Cuối cùng xem cách cuộc tranh luận trên tòa của Ukyo. Nhận xét và đánh giá. Tắt màn hình lục tìm tiếp các bước ảnh về scandan của lão nhân chủ Ukyo, các bước ảnh. Ngay cả vụ án của cha mẹ ruột khi nhỏ. Tiếp tục cố gằng nhớ lại nhìn về phía vụ tai nạn năm đó.

Đêm nay mới chính là con quỷ muốn giết người.

Bằng mọi cách mọi thủ đoạn, mục đích dù trời có sập vẫn là mục đích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.