Cúc Trắng Trong Mưa

Chương 49: Gặp gỡ cậu đồng học



Vừa bước đến gần bên cạnh vườn hoa sau lưng bệnh viện, giọng hát liu lo của những đứa trẻ vang lên, nghe vui nhộn cả góc nhỏ. Đưa mắt nhìn sang Masaomi khó hiểu, anh chỉ cười, với vẻ mặt bình thản kéo cô tiếp tục bước đi.

“ Cậu ấy là bệnh của khoa bên khoa ngoại, cậu ta bị một trận tai nạn giao thông làm hư hai chân. Rất may đã không sao, tuần trước cậu ta tập chung bọn trẻ lại chơi đùa, rồi dạy chúng hát. Vì bệnh nhi ở khoa luôn không có chuyện vui đùa, vì các bậc phụ huynh ngại khi con mình bệnh, từ ngày có cậu ta khoa nhi này vui nhộn hơn rất nhiều. Những đứa trẻ còn trở nên nhanh khỏi bệnh hơn rất nhiều. Có thể bác sĩ như bọn anh phải cảm ơn cậu ta.”

“ À ra thế..”

Masaomi cùng cô đừng bên góc tường, trước mặt cô là một người mặt áo bệnh nhân, ngồi trên chiếc xe lăn, được vây quanh bởi những đứa trẻ, ngay cả Lisa cũng có trong đám đó. Trông cô bé vui vẻ vỗ tay theo những nhịp nhạc, rồi hát theo. Bọn trẻ khác đứa ngồi, đứa đun đưa người hát theo. Nụ cười trẻ con trên mặt tất cả trở nên như những giọt nắng xinh đẹp đọng lại sau cuối ngày.

Meyami đứng trần người, nghe những điệu nhạc như đã từng nghe cũng như quá xa lạ, một bài hát của tiếng pháp, cô đã từng hát, và cũng từng nghe. Giọng hát của người hát chính_ người ngồi xe lăn, giọng hát rất trầm và ấm. Nó đưa cô về một vùng biển ấm, nghe tiếng song vỗ về và những vị thần nữ xinh đẹp nhảy múa, những nàng tiêng cá cất lời hát như cầu nguyện một điều ước. Meyami chìm trong cảm giác được song vỗ về vào giấc ngủ sâu…. Và còn không bao giờ tĩnh nữa …

“ Meyami … Meyami..”

Masaomi lay cô khi thấy cô trần người đứng nhìn về phía bên kia.Tâm anh lại nổi lên cảm giác muốn che đi tầm mắt của cô, nhưng cảm giác lo lắng lại lấp đi tính cách ích kỉ. Meyami luôn như vậy khi đứng chăm chú nhìn về việc gì, đến nỗi tác động xung quanh cũng không thể làm cho cô dừng lại. Nếu chỉ có điều đó anh sẽ bên cạnh cô đánh thức cô, nhưng tại sao bên cạnh cô lại mang thêm một luốn khí cô độc khiến cách xa mọi người. Ngày cả anh cũng không thể chạm đến?

“ À … anh hai …”

“Về thôi, cô bé để Tohru chăm sóc. Đưa cho anh để anh giúp em đưa cho cô bé! Về nhà với anh”

Meyami nhìn anh rồi lại thẩn thờ. Vừa rồi! Cô đã suy nghĩ gì? Không nhớ nữa, hình như nghe tiếng nhạc mà thần người. Có thế là cô lại bị mất thêm một phần kí ức nữa. Ngeh lời anh đưa bịch nước cho anh rồi lên ngồi trên xe.

Masaomi trở lại lái xe đưa cô về, ánh mắt không ngừng dõi theo cô. Nhưng Meyam không hay biết chỉ chống cằm nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đọng từng giọt nhỏ trên mặt kính xe. Đường phố bắt đầu lên đèn, những khuôn bảng hiệu của các của hàng bắt đầu lên đèn, lấp la lấp lánh như một thành phố trong mơ.

“ Meyami này. Việc học hành của em thế nào rồi?”

“ Dạ ổn ạ”

“ Vậy em định chọn trường nào?”

“ Âm nhạc nghệ thuật”

Masaomi cười, anh biết câu trả lời như thế, nhưng vẫn muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này. Đã qua một lần cô ngồi trên xe anh không nói chuyện, đương nhiên anh không muốn cảnh đó lại tiếp diễn. Rất khó khăn để đi cùng với cô, mãi im lặng như thế từ bệnh viện đến nhà rất tẻ nhạt, lại quá vô bổ.

Vì thế Masaomi bắt đầu kể những chuyện cười, những lời nói, cùng những cách ứng xử trong việc nói chuyện với bệnh nhi đều được anh vận dụng. Meyami ngồi một bên mà bật cười, không vì những câu chuyện mà tính chất ngốc nghếch của anh trai, không ngờ một bác sĩ dịu dàng lại có một mặt méo trệch như thế. Anh cả đem câu truyện mà cô đã nghe kẻ lại, bằng chất giọng dụ dỗ trẻ con ăn kẹo. Và anh đang xem cô là trẻ con.

Nhờ đó trong xe không còn là không khí im lặng đến xa cách như trước, mà là những tiếng cười râm rã trên con đường về nhà.

--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Một năm trôi qua.

Một năm qua sống trong gia Asahina khiến cô càng yêu các anh mình hơn, vui cười, nói chuyện, ngay cả những động tác thân mật như ôm, bá cổ, hay choàng vai không còn là cách cư xử thái quá, ngày ở nhà cùng các thành viên mới khiến cô vui vẻ, và thu lại trên người thật nhiều niềm vui. Nhưng Meyami không biết một điều, những hạt giống cô vô tình thả xuống, nó đã gieo lên những cây non xinh đẹp dưới nắng hè. Và bây giờ nó bắt đầu đang phát triển rất nhanh trong những người anh cô.

NHững tháng hè vừa rồi, cũng đã đủ thời gian cô chạy đi đăng kí học viện âm nhạc. Mùa đông năm nay tuyết đến khá sớm.

Sáng hôm nay cô thức dậy đã thấy một mãng trắng bên cửa sổ, gió lạnh tràn vào khiến cơ thể nhẹ nhàng. Cô không phải là người yêu màu trắng, nhưng cô thích mùa đông, cái mùa mà cô có những kí ức đẹp, lẫn buồn, và cả vui trộn lẫn. Cái mùa mà papa Rintarou đem cuộc sống cô chuyển sang trang mới.

“ Mimi xuống nhà đi, em còn đi thi nữa đấy”

“ Dạ”

Cô cũng chưa quên hôm nay cô có kì thi vào học viện âm nhạc, và chắc chắng không để rớt. Cô không muốn bị thất hứa với chị Megumi. Chạy xuống nhà với bộ đồng phục trường, chuẩn bị cặp và sách vở, có cả đồ ăn mà anh hai Ukyo đã cho vào, rời khỏi nhà bằng sẽ của anh tư.

“ Thật là em lại ngủ trễ rồi đúng không?”

“ Dạ … hihihi..”

Gãi đầu le lưỡi với anh, Hikaru một tay giữ lái, một tay xoa đầu mình. Ở chung một nhà với cô em gái này, lâu dần cảm giác thú vị muốn tìm hiểu cũng tiêu tan thay vào đó là niệm vui khi ở bên cô bé. Meyami là gió xoa dịu anh khi mệt mỏi, là mưa xóa đi những vướn bận trong anh. Anh muốn ở bên cô bé để ôm ấp, không phải chỉ để trêu đùa. Nhưng thật tiếc, ngày một con đường cô bé đi lại quá xa với nơi anh đang đứng. ANh có nên chạy theo hay đứng lại nhìn em, nhìn bóng lưng trong long từng chút một rời xa.

“ Anh trai này!”

Trong suy nghĩ, Meyami bỗng cất giọng nhìn anh. Hikaru giật mình: “ à hử” xem như là nghe thấy.

“ Anh hôm nay bảnh lắm”

“ Nói gì thế! Anh em lúc nào không thế!”

“ Kẻ tự kỉ … hahahahaha …”

Bất chợt nhìn nụ cười của cô mà sửng người. Nó đẹp lắm, nhưng cũng hiếm lắm, đến một lúc nào đó anh sẽ mất nó sao? Anh đã quyết định rồi ….

Đùa chơi xong cũng đủ, đường đến trường âm nhạc khá xa so với ngôi trường bình thường, có thể cô sẽ ở kí túc xá trong trường. Ngôi trường mất đến hai tiếng mới tới được bằng ô tô. Từ đây dường như tời gian gặp mặt của cô và chị Ema cũng giảm đi đáng kể rồi. Còn không thể gặp bé Wataru thường ngày. Mỗi tuần dường như chỉ có đủ một ngày trở về nhà. Nghe đâu Yuki cùng Kyo cũng học vào ngành kinh tế, ngôi trường của hai cậu còn cách xa hơn cả trường của cô, còn Tohru thì mất biệt luôn, không số điện thoại cũng chẳng tin nhắn. Tohru tổ chức đám cưới với anh Hatori rồi đi ra nước ngoài sống.

Meyami thật sự oán thầm, con nhỏ này ngay cả bạn cũng chẳng báo. Âm thầm tổ chức đám cưới rồi chạy luôn. Bạn kiểu kì vậy?

Nhưng lại mỉm cười khi nhìn ảnh cưới của hai người. Xem nụ cười Tohru vui hơn cả khi chạy nhảy với cô, và đám Arisa. Một tháng sau đó, Tohru gửi tin nhắn về cô có thai rồi.

Meyami “ …”

Không nói cũng biết, hai người kia ăn cơm trước kẻn. Tohru nói đứa bé trai xinh xắn. Meyami cười tươi đi khoe với đám Arisa lại bị hất luôn chậu nước lạnh vào mặt: “ Bọn mình cũng biết rồi! Mới cách đây một phút”

Từ đó cô chuồn luôn, con bé Tohru đó, thật làm tức chết cô. Ngay cả cách cư xử giấu giấu giếm giếm của hai con nhỏ kia cô cũng hiểu. Bọn chúng đã có người trong tương lai rồi. Mấy ngày này cô bị tin nhắn của Saki nhào đến hỏi quà. Mà quà gì? Ờ thì họ nối gót Tohru đấy, chuẩn bị cưới nữa rồi.

Cô sắp già rồi!!!

“ Ơ kia … có phải đồng phục của trường em không đây?”

Hikaru nhìn ra cửa xe chỉ qua bên đường. Một cậu con trai tóc đỏ, mang ô chạy như điên trên vỉa hè.

“ À đúng rồi, chắc cậu ấy cũng đi thi đấy ạ!”

“ Ờ vậy thôi!”

“ Gì chứ? Vậy thôi là sao? Cậu ấy cũng đi muộn mà, cho cậu ấy đi xe nhờ đi anh tư!! ĐI mà anh tư”

Dùng giọng nói làm nũng với anh. Hikaru liếc sang cô, khóe miệng mỉm cười nhưng rất nhanh vụt tắt. Trong hoàn cảnh giúp đỡ mới để ra những câu đó, đổi giọng thì nhanh lắm, nhưng chưa bao giờ thấy cô em này đổi giọng vì anh đâu. Hôm nay lại với một người xa lạ, mà còn là đối thủ trong trường thi. Chuyển chất giọng nghiêm ngặt liếc cô

“ Không được, em nên nhớ cậu ta cũng là đối thủ trong trường thi của em. Loại được một người càng tốt cho em thôi.”

“ Em biết như thế! Nhưng nếu bỏ một đối thủ ngang tài ngang sức khi trong thi và học tập vậy thật rất chẳng hay ho gì. Chỉ làm công việc học tập của mình xuống dốc”

“ Nói thì hay ho lắm, tự tinh ghê luôn. AI mới sáng nay khóc lóc nhờ anh lái xe đưa đi hả?!”

“ Hè hè …. Thôi mà anh tư!”

“ Bỏ đi …”

Hika ru nhìn cô, rồi tập xe vào lề, nhấn chuông xe ô tô. Khiến cậu kia dừng lại, từ từ hạ cửa kính xe xuống. Nhìn cậu, mỉm cười:

“ Lên đi! Cậu thi học viện âm nhạc đúng không?”

“ Vâng ạ!”

Hikaru cười liếc sang cô một chút rồi, bật cửa sau cho cậu ta bước vào. Xem như anh đã làm đúng theo lời của cậu bé đi. Bên trong xe khá ấm, cậu bé bước vào nhẹ rùn mình sau đó vội nói cảm ơn. Anh tư nhìn qua gương chiếu hậu cười, nói cùng đường nên tiện thôi. Rồi liếc sang cô, với ánh mắt đầy hàm ý: “ Thù lao sau vụ làm tài xế taxi của anh, lo chuẩn bị đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.