Cúc Trắng Trong Mưa

Chương 75: Từng đã trở thành bức thư trôi!!



Hết ngày hôm đó Meyami lếch thân xác về phòng mình, nằm trên giường thở dài, hít lấy hít để không khí trong phòng. Mà cả ngay hôm nay cô bị đau tim với những trò thử thách của Natsuki với Syo, hết đẩy cậu bạn từ độ cao trong phòng xuống lại đến cột trên cầu treo, treo trên cột buồm của con tàu. Nhìn Syo như thế mà thấy thương, cách của Natsuki không phải là không đúng mà là sai quá trình dẫn đến sai toàn bộ hệ thống giúp người. Hôm nay nhìn thấy Syo run lên từng đợt mà thấy thương. Cô làm gì giúp cậu ấy đây?

Rời khỏi giường, vào phòng tắm, thả mình trong nước ấm đưa mắt nhìn trần nhà. Đã nói không tham gia vào cốt truyện thì sẽ không tham gia nhưng sao bây giờ ý nghĩ của cô lại đối nghịch thế này? Nhưng nhớ đến cái cảnh Syo ôm cơ thể miệng luôn lảm nhảm những câu như không muốn cao qua lại muốn an ủi cậu. Muốn để một người miễn dịch với nỗi sợ của mình thì cần phải giúp họ biết được về tìm thức, có nghĩa phải đi ngược về quá khứ giúp họ giải quyết nổi sợ từ khi nó bắt đầu. Phải làm gì đó sao? Cô không phải là con người lương thiện chỉ tổ thêm những thứ mà cô không muốn có thôi. 

Rời khỏi phòng tắm, thay đổi bằng chiếc váy ngủ màu lam, leo lên giường tắt đèn. Nhưng tiếng điện thoại vang lên trong phòng, lục hết căn phòng mới tìm thấy nó ở dưới gối nằm. 

Meyami lại vứt nó đi!!

" Meyami!! "

" Masato? Ban đêm cậu gọi mình làm gì!"

Masato gọi cô có chuyện gì quan trong mà nửa đêm không ngủ. Hôm nay không biết mệt sao? Nhìn xung quanh

" Mình có chuyện muốn nói với cậu!"

" Khoan đã cậu đang ở đâu vậy?"

Giọng của cậu còn chưa thêm những âm thanh nghe rất quen như tiếng chuông gió giữ nhà khi các nữ viên khác treo lên

" Ở trước cửa kí túc xá!"

Vội rời khỏi giường ra mở cửa, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ánh sáng dưới gốc cây. Cậu đem điện thoại vẫy cô trên không trung. Chuyện gì vậy đừng nói với cô rằng cậu đến đây vì nhớ Nanami nha, ngày mai không nói được à? 

" Ban đêm đến kí túc xá nữ sẽ bị kỉ luật đấy!"

Cậu ấy không biết hay giả vờ không biết đây?

" Ờ mình chỉ đi ngang qua thôi. Vậy thôi!"

Nhìn bóng lưng cậu quay đi, cái này cũng tội. Đem điện thoại nói lại

" Được rồi chờ mình ở đó!"

Vội đem áo khoác trùng lên người, rồi chạy ra khỏi phòng. Cố gắng giảm nhẹ bước chân chạm xuống sàn để không đánh thức những người khác. Chạy khỏi kí túc xá, nhìn xung quanh, dưới gốc cây MAsato vẫn đứng trần người đứng nhìn cô. Đến khi cô đến gần thở hỗn hễn, với gương mặt đỏ bừng mới giật mình tỉnh dậy. Đưa tay vỗ vào lưng cô.

" Không cần chạy như thế chứ!"

" Này muốn gặp Nanami thì sáng mai không được sao?"

" Nói gì đấy? Mình gặp Meyami không phải Nanami!"

Nhìn cậu, được rồi muốn chửi gì thì chửi đi. Mấy ngày nay cô chẳng phải không biết nguyên nhân bị đánh bị mắng bị chửi cũng quen rồi. Như trên lớp quên đem sách lại bị một cuốn sách to đập trên đầu rồi ném sang trước mặt cô khi bị Ren vứt nó cho cô. Khi ăn trưa cũng không xong Masato đem đổi tất cả các món đồ ăn của cô trên khay, đến khi xong cũng bị ăn mắng khi Syo đưa thêm bánh mì ngọt lại không lấy. Đến đêm về bị ăn mắng thêm một trận nữa trốn uống sửa do Jto và Natsuki đưa cho. Và bây giờ nhiều lúc cô nghĩ mình như con của đám đó vậy.

Nhưng mà không sao, dù gì có thêm vai ông cha đẹp trai đoạn tụ cô cũng có nhiều chuyện để xem.

" Thầy bảo mình đưa cái này cho cậu này!"

Masato đưa quyển sổ cho cô rồi xoay người rời đi, cô chỉ kịp cúi chào cậu rồi về phòng mình. Nhìn cuốn sổ của thầy Hyuga đưa, thế ra lần nay cô phải viếc lời nhạc sao? Ngồi vào bàn, sắp xếp những nốt nhạc chạy nhảy lộn xộn theo sở thích của mình. Công việc kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, sau nhìn thành quả của mình, Meyami mỉm cười, việc ngày mai là phải nghe qua nhạc rồi chế lời cũng được. Hôm nay đã quá muộn rồi, cô cũng quên mất ngày mai là ngày thu âm cho bản nhạc mới kì kiểm tra này. Đem sấp giấy cất vào trong cặp, cuốn sổ của thầy bỏ trên kệ ngay ngắn, tắt điện leo lên giường đắp chăn nhắm mắt.

Ngày mai sẽ có chuyện cô cần đối mặt mà chuyện gì thì cô cũng không biết.

Khi bóng điện vừa tắc người bên ngốc cây mới bắt đầu di chuyển quay người ra đằng sau

" Nhìn trộm nhiêu đó cũng đủ rồi."

Sau bụi cây, Ren bước ra đưa tay phủi bụi trên quần áo, mỉm cừoi nhìn anh

" Vậy cậu nghĩ cậu đang làm gì?!"

Masato không nói liếc sang nhìn anh, quay người rời đi. Thật sự câụ không đi chỉ nhờ bóng trối che đi chỗ trốn đợi cho cô ngủ mới rời đi. Cậu không biết mình muốn làm gì chỉ là có thể nhìn thấy cô an giấc đó cũng là niềm ấm trong trái tim cậu. Thời gian nói chuyện với cô không được nhiều, mới giải lao cô lại biến mất, đến đầu tuần này cũng mất tích đến nửa ngày trời, chiều hôm nay cũng đã ổn định khi Meyami có thể đi chơi cùng mọi người. Lúc rời đi sắc mặt cô không tốt chút nào, tâm cậu bắt đầu lo lắng và mới đến đây. Viện kế sẽ đem cho cô cuốn sổ của thầy, mà lưỡng lự cậu không muốn đưa qua. Đến khi tiếng động phía sau khiến anh thức mộng, liếc sang người phía sau 

" Cậu dám gây hại cho cô ấy, tôi thề cậu chết không yên!"

--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

" Meyami Rin đến lượt em .... Mà em ấy đâu rồi?!"

" Thưa cô có lẽ bạn ấy đang trên đường chạy đến ạ!"

Masato vội nói đỡ. Hyuga nhìn cậu không nói quay sang nhìn cô giải thích. Được rồi bây giờ ông biết sợ cô bé này, nếu không nhanh lên chắc chắng sẽ không có chuyện cô được tiếp tục học nơi này nữa. Mà ông cũng sẽ bị gặp phiền phức với bà chị Lily sắp tới.

Meyami bước những bước chân gấp rút về trường, leo lên bậc thang. Cô không nghĩ thầy chủ nhiệm ở trường âm nhạc truyền thống lại mở buổi tiệc chúc mừng hoàn thành cuộc thi đầu của các thí sinh. Meyami vội vàng đến chào mọi người rồi trốn về, hơn ai hết cô không muốn bài kiểm tra này bị bỏ, nó là bước tiếp quyết định cô có còn học trong ngôi trường này không. Nơi này cô đã quyết định và cũng không muốn buông tay sớm đến thế. 

" Rầm .... Em xin lỗi em đến muộn!"

" ... Được rồi vào nhanh đi em..!"

Cô giáo nhìn cô định mắng một trận ra trò, nhưng ngọn lửa như bị đổ nước lạnh khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô rị xuống. Sắc mặt nhợt nhạt hơi thở gấp rút. Lúc này Hyuga đến lấy sấp giấy nhạc phổ trên tay cô. Nhìn thầy trợn to mắt nhìn tờ giấy chỉ nốt nhạc không lời, ánh mắt phát hỏa nhìn về phía cô.

" Gì thế Hyuga?"

Cô giáo phòng thu âm đến bên âm giật lấy sấp giấy trên tay im lặng, cô đang giỡn đúng không? Cô bé này có thể làm bà hạ hỏa vậy đói với người như Hyuga thì thế nào chuyện này thì bà không biết.

" ỪM Meyami này em quên gì đúng không?!"

CÔ nhẹ nhắc nhở, nhìn hỏa trên người Hyuga bà rùn mình vội kéo cô vào phòng đẩy vào nhóm bạn. CÒn mình đến khuyên giải. Nhưng Hyuga không thể hạ hỏa được

" Meyami Rin! Em đùa với tôi đúng không?!"

" Xin lỗi thầy em chưa ghi nhạc nhưng có thể cho em một cơ hội nghe bản nhạc và hát sau đó được không ạ!"

" Em nghĩ em là thiên tài sao?"

Tức giật Hyuga đập xuống bàn, đẩy cửa đi ra, không ngờ bị chặn lại bởi một nam sinh

"Xin thầy hãy cho cậu ấy một cơ hội đi ạ!"

" Do em thưa thầy vì đã đưa bản nốt cho cô ấy quá trễ!"

Masato thêm vào đến chặn đường thầy.

" Im hết cho tôi! Nếu không tất cả bị điểm không!"

" Thưa thầy xin cho em một cơ hội ạ vì công việc, công việc ..."

" ...."

" Rầm ... Này ông thật lạnh đấy Hyuga-chan!"

Là thầy Ringgo? Chạy theo đó là hai cô bạn Nanami và Shibuya , lúc trước do Nanami nhìn thấy cô chạy từ rào cấm ra với trạng thái hối hả. nghĩ đến tính tình của thầy Hyuga và hôm nay là ngày thu âm của cô, cô bạn vội chạy đến nhờ Ringgo_sensei giúp đỡ, không ngờ thầy ấy lại sốt sắng trong công việc này, trước khi đi còn nháy mắt với cô

" Đi xem thiên tài của chúng ta nào!"

Không hiểu nhưng cô vẫn chạy theo, bây giờ giúp Meyami lại là công việc lên hàng đầu, cô bạn từ nhỏ đã gặp và giúp cô rất nhiều trong việc hòa đồng này. Và cũng là người bạn đầu tiên của cô. 

Shibuya đến đưa cho Meyami tờ giấy phổ nhạc lúc chạy đi cô đã vô tình đâm vào người mình làm rơi ra. Meyami nhìn tờ giấy rồi nhìn lên mọi người, nở nụ cười thật tươi cảm ơn. Lúc này thầy Rinngo đã giải quyết xong với Hyuga quay sang đập vai cô mỉm cười. Còn Hyuga vẫn giữ nguyên bộ mặt của vị thần cao cao tại thượng nhìn về phía cô

" Em chắc chắng sẽ sáng tác sau khi nghe nhạc?!"

" .... Dạ!"

" Được như thế thì cho em nghe bao nhiêu cũng được, mau chóng thu để các thầy cô giáo nghỉ ngơi, còn về điểm chát cẩn thận đấy. Sau vụ này về chép cho tôi một trăm lần chữ em sẽ chăm chỉ sáng tác nhạc. Còn Masato chép một trăm lần từ em sẽ nhớ lời thầy. Rõ chưa!"

" Vâng ạ!"

" ... Vâng cảm ơn thầy ...!"

Nhìn về phía Masato cậu bạn mỉm cười không sao. Cô giáo phòng thu giục cô vào phòng nhanh. Đeo máy nghe trên tai, lắng nghe những nhịp nốt. Bài hát này ..... cô đã nghe qua rồi, là bài hát cô đã hát. Vậy ra những nốt nhạc nó hình thành trong đầu cô sao? Cô vẫn còn nhớ nó, và chính nó đã cho cô biết khóc còn gì.

" Em ổn chứ? Cần nghe lại lần nữa hay không?!"

Hyuga nhìn cô sau khi hết bản nhạc, bài này là do con bé viết, rất hay đấy. Nhưng nếu đơn điệu như thế, còn lời bài hát nữa. Ông đang muốn theo dõi xem cô bé cho ông bất ngờ gì đây!

" Không cần ạ nhưng có thể cho em thêm chút tiếng đàn Biwa được không ạ"

Hyuga nhìn cô nheo mắt rồi gật đầu, nếu con bé muốn. Ông vẫn chờ đến phút cuối của bài này đây. Tốt nhất Meyami RIn đừng làm cho tôi thất vọng. 

" Và em muốn cho thêm vào nốt ngắt ở dòng một vòng hai âm luật ba và cái 24 29 37 48. Âm nhạc cần nhanh ở đoạn cuối nghĩa là nốt 40 đến 50 và chấm lại từ nốt 57 bắt đầu kéo dài ra ở nốt cuối cùng. CHo em xin âm của trống Taiko vào phần đầu và phần giữa theo phần đệm nhạc."

Hyuga gật đầu, mỉm cười. Ringgo đứng nhìn cô bé che tay trên miệng kiểm tra hơi thể mình, đây không còn là con người nữa đi! Còn mọi người trong phòng nhìn nhau, đây là nhạc truyền thống. Nhưng nốt nhạc đó rất khó đấy.

" Đã xong!"

Hyuga đưa tay ra dấu cho cô. Meyami hít sâu thở ra lấy hơi nghe tiếp bản nhạc của mình. Đúng thêm chút nhạc vào nó mới chính bản nhạc mà cô cần có. Lắng nghe nhạc rồi âm thanh trầm trầm về thời xa xưa. Masato đã tưởng tượng đến cảnh một vị tướng nhớ tình vậy chính cô có thể hóa thân thành một hậu phương gửi bức lòng về ngươi nơi kia. Âm nhạc chậm cùng tiếng đàn Biwa cất lên nghe qua loa phát của trường (âm nhạc lớp S đêù được cả trường nghe cả). Với tiếng trống đệm nhạc đều đều cất lên khúc ca ấm như viên ngọc từ biển xanh

" Trôi theo dòng nước, là bức thư em gửi chàng.

Từ đây thôi là hết, thư đừng về làm chi.

Chàng cùng những ngày tháng hẹn hò, những giấc mơ từng kể thôi đành chết từ đây.

Vùi chôn trong sóng quên, mình em mãi lê bước.

Lá thư trôi đến nơi chàng, đã đi qua nơi nao?

Có khi vô tình dạt, nát theo con dòng hay chăng?

Em ngẩn lên nhìn ánh sao băng, lời hẹn ta từng trao nhau.

Đã bỏ lại từ lâu trôi theo bọt của dòng nước.

Dù chớp mắt, dù thức thao tìm về chàng, không bóng người.

Một kỉ niệm ấp ôm một mình em mãi lê bước.

Lá thư trôi về chàng, đã vượt qua những chốn nào.

Có khi vô tình dạt, cá kia nuốt mất rồi"

-FumiNagashi- Megurine Luka.

P/s: Meyami lay tâm, lay tâm. Sẽ là nam chính nào hưởng đây? Bạn đoán nào ^^

Xin lỗi mọi người mình quên mất ghi nhầm tên của trường và các nhân vật để mình hoàn rồi beta lại nhà. Các đọc giả thông cảm cho. Cảm ơn đã theo dõi truyện mình ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.