Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 1 - Chương 76: Than trời trách đất thôi thì tại bản thân




“ Meyami cậu giỏi quá đi!”

Sau khi bước ra khỏi phòng thu, Shibuya đến đập vào vai cô khiến Meyami muốn té ngửa. Cô bạn này có cần mạnh tay đến thế hay không chứ? Meyami chợt nghĩ đến lúc đâm vào cô. Có lẽ là bây giờ trả thù đi. Thôi vậy chịu đi!

Nanami cũng đến vui tươi chúc mừng

” Giỏi lắm Mimi!”

” Meyami không ngờ em lại giỏi thế!”

Ren chen vào cùng với những người khác, Meyami chỉ biết cười rồi cảm ơn, nếu hôm nay không nhờ mọi người giúp đỡ chưa chắc cô đã thực hiện xong bài nhạc của mình, đến phút cuối nhờ Shibuya, cô mới viết mình làm rơi một bản thảo, nếu thiếu nó âm nhạc của cô cũng chẳng hoàn thành. Cô lên tiếng đề nghị một bữa tiếc cô bao, nhưng họ từ chối họ nói mở luôn mở tiệc giả ngoại cho cả nhóm thì sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Meyami chỉ cười chấp nhận, dù gì đó cũng chẳng phải mất tiền, họ lo cho túi tiền học sinh của cô thôi. Vui vẻ cười đùa cùng mọi người, lúc trước, cô nghĩ sẽ không cần bạn, vì cuộc sống này có rất nhiều thứ thay đổi nhanh chóng và tình bạn cũng vậy, khi đến một lúc nào đó, những người cô gặp trong ngôi trường này sẽ quay mặt mà đối địch với cô. Làm trên nghề giải trí chừng ấy năm, Meyami cũng hiểu cái gọi là chiến trường để nâng cấp, nếu muốn đóng một bộ phim là nhân vật chính, luôn có những quy tắc ngầm mà thế giới bên ngoài không ai chạm được. CHị Lily đã kể cho cô khi cô mới bắt đầu bước vào nơi này, cái hào quan bên ngoài chỉ là ảo giác, cái chính Meyami cần nhìn rõ bản chất họ khi làm việc và trong cuộc sống hắng ngày. Nhờ Lily mà cô đã được sống yên bình đến bây giờ, tránh xa mấy vụ scandal với những vụ tung tin vịt hay cãi vả của các fan hâm mộ. Xem như bây giờ các ca sĩ hiện tại, Meyami cũng thuộc trong số đời sống gia đình ít bị moi móc nhất đi.

Meyami nói là ít moi móc, đúng là ít chứ không phải là không có. Những nhà báo, có thể tìm ra được nơi cô ở trong khi cô đang hoạt động, nếu như mọi lúc không cảnh giác, chỉ có thể lọt ra những tin không tin mà còn thêm dầu vào muối. CHị Lily đã chuyển đi rất nhiều thông tin khác nhau để đánh lừa, nhưng rồi vẫn vậy. Không biết do thông tin gì. Và sau khi giải nghệ, im lặng trong hai ba năm qua, Meyami tự nhiên được giải thoát, gọi điện thoại đến chị Lily, chị ấy nói ổn cả rồi, còn có thời gian rảnh rỗi đi chơi với chồng. Xem như cuộc sống bây giờ của cô khá yên bình rồi.

Vui đùa với mọi người, Meyami không biết một đôi mắt chăm chú theo dõi cô từ đầu đến giờ. Nhất cử nhất động của cô như được ánh mắt kia ghi tạ và sao lưu lại trong bộ nhớ. Nhẹ đẩy gọng kính lên bước theo sau nhóm bạn về lớp.

Trưa hôm đó, sau khi nghỉ ngơi thì Meyami lại bị đám ngừoi lôi kéo đi giúp Syo giảm cái chứng sợ độ cao. Nhắc đến mới nhớ, nhìn sang cậu bạn Syo, như cậu ấy có trăng trôi gì đó thì phải. Sắc mặt trắng bệch, khi đứng dưới gốc cây, bên cạnh Natsuki luyên thuyên không ngừng, mà không biết cậu bạn đó nói cái gì mà Syo càng ngày lại càng xanh xao thêm. Meyami chợt đau lòng, ừm cô đau lòng đấy. Đừng nói cô phải nhìn thấy cái cảnh bạn đẩy bạn xuống vựt nữa a~ Đứng tim đấy, trong đầu cô lúc đấy như nổi lên bao nhiêu điều kì lạ, lỡ như đứt dây, lỡ như cậu ấy trượt tay chạm đầu vào bên tường hay nhỡ như dây quá dài.....Trái tim bé nhỏ của cô không chịu nổi đâu mà!

(Ừm bé nhỏ ghê luôn* liếc nhìn khinh bỉ*/ Bà tác giả bà có ý gì?/ Chẳng có gì cả *quay lưng đi*)

” Được rồi chúng ta sẽ thực hiện bài cuối, nhảy dù!”

” Nhảy dù?!! Này Natsuki-chan bạn có thể hay không nghĩ lại... mình thấy Syo-kun đang rất sợ rồi!”

” Không được, Syo là người không bao giờ bỏ cuộc!”

Meyami đứng trần người nhìn hai người Na nami và Natsuki đối thoại với nhau rồi quay sang Syo. Cậu bạn như cái xác chết ấy. Nhìn phía cặp, lục lội tìm bánh mỳ ngọt, không phải cho cô ăn mà cho cậu ăn. Ngừoi ta nói khi ăn đồ ngọt trên độ cao sẽ không cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Vì bữa trước sau khi rời xuống đất, được thả ra Syo nôn thao nôn thúc. Nhìn mặt cậu bạn ngày càng gầy đi sau một đêm. Tự nhiên cô thấy có lỗi, đã biết trước kết quả nhưng lại không nói được. Cô muốn nói nhưng lại im lặng, cái gì đó cấm cô nói ra. Vì cô quá ích kỉ, không muốn chạm vào bất cứ cốt truyện nào khiến cho hiệu ứng bươm bướm thay đổi, lỡ như có người sẽ.... Biến mất khỏi anime đó, là lỗi của cô chỉ là lỗi của cô thôi! Vì thế đành quay người bỏ mặt cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra.

” Meyami sao vậy?!”

Masato nhìn cô chăm chú vào chiếc cặp trên tay rồi nhìn lên khuôn mặt. ÁNh mắt vô hồn kia là sao? Cô nghĩ gì lại đem trí óc của mình vứt mất, để lại cái xác ở đây. Nhưng mà tại sao khi cô ngồi đó, cậu cảm giác có luồn khí gì đó bao bọc cô cách biệt với mọi người nhỉ? Masato muốn đến chạm tay vào nó, muốn kéo cô ra khỏi nơi qua đơn độc kia. Nhưng liệu cậu có làm được không? Khi chính cậu vẫn không thoát khỏi số mệnh của mình là trưởng gia tộc?!

Ren đứng sau lưng cô, cúi người nhìn vào cặp. Là bịch bánh mỳ, đem tay cô kéo lên, bánh mỳ cầm trên tay cũng theo tay kéo lên. Cậu đưa tay kéo cặp cô lại, nhìn cô mỉm cười

” Cậu đói hả?! Mình nhớ cậu mới ăn rồi mà! Có cần uống thêm sữa không đấy!”

” Dạ cảm ơn phụ thân.... con no rồi ạ!”

Meyami gỡ cổ tay của mình ra khỏi ma chảo của Ren, đứng dạy cúi đầu. Cô xem như cậu ta là cha nuôi thứ ba của cô đi. Lo ăn lo uống, thiếu điều cho thêm tiền để cô tiêu vặt thôi à. Quay ngừoi đến chỗ Syo, đưa bánh cho cậu, trước ánh mắt lam tròn xoe ngẩn người nhìn cô.

” Đây là bánh mình đặt cho cậu? Không thích sao?!”

” Ăn đi đồ ngọt rất giúp ít cho người sợ độ cao!”

Syo đón nhận, sắc mặt hơi đỏ lên. Meyami không hiểu có gì đâu mà ngại, mà cô nghĩ cậu ngại về chứng sợ độ cao nhỉ. Vậy đứng trước mặt Nanami vậy làm sao khi cô ấy té mà cứu được cũng giỏi lắm đấy (phần 2 nhé). Trở về lại vị trí của mình, nhận lấy tai phone mà Shibuya mượn của cô giờ trả lại, Cô bạn nghe lại bài hát lúc nảy trong phòng thu âm.

Shibuya nhìn cô rồi lại tiếp tục đập vai cô. Meyami hắc tuyến lăn dài, thật sự số cô bị ngừoi ta đánh mà. Thật là khổ mà. Nhìn cô bạn bạo lực muốn khóc ròng, cô là cành liễu mong mang có thể đối với cô nhẹ nhàng được không?

” Nghe hoài không chán đấy!”

Shibuya đâu có hiểu được nổi lòng của cô, đem tay ra dấu hiệu like cho cô, rồi nháy mặt. Meyami cười tươi, lần sau cô muốn cùng cô bạn này hát chung, giọng của Shibuya rất trầm, như chị Meiko ấy. Nghe được vào tai rất hay, nốt cao của cô ấy cũng chẳng khác gì chim sơn ca hót. Meyami thật sự trông chờ ngày đó mà.

----------- phân cách ----------

Đứng trên trực thăng, nhìn xuống dưới. Những ngọn cây, và bãi đất trống, với những đồng cỏ. Bên kia còn có những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô, có thế không nhiều nguy hiểm cho ngừoi nhảy dù. Ờ quên mất, Natsuki đem cái trược thăng do Masato thuê của gia tộc đưa cho Syo đển luyện chứng độ cao của cậu, chờ trực thăng đến cũng là gần sớ chiều. Cả đám ngồi chơi một chút rồi chuyện đâu cũng vào đó. Syo bị Natsuki xách lên mặt đồ ảo vệ và lên trực thăng.

” Bay cao lên chút đi ạ!”

Natsuki nói lớn, theo cậu độ cao này vẫn chưa đủ với bạn mình. Nhưng Meyami đổ hắc tuyến, nhiêu đó là một kẻ nhảy dù sơ cấp là được rồi, lên ca chút nữa là trung cấp đấy. Nhưng mà....ĐƯa mắt nhìn sang Syo đứng trước cửa của trực thăng. Rồi nhìn quanh, sao chỉ có một ngừoi lái, còn ngừoi bảo hộ đâu?

” Masato lỡ như chuyện gì.... là lỡ như thôi đấy, thì ngừoi bảo hộ đâu? Còn ngừoi cứu nữa!”

Nói nhỏ vào tai Masato, cô thật sự thấy lo lắng đấy, trên trực thăng chỉ đúng một người lái và một người kiểm tra, bên cạnh là những kiểu dù khác nhau. Meyami không biết họ cấp độ gì nhưng như thế là quá liều đi.

” Được rồi! Nhảy nhé!”

” Á....... “

” Chờ chút Natsuki!!!”

Như Meyami chưa nói xong thì hành động của cậu bạn đã rồi, đưa mắt ngơ ngác nhìn cô. Meyami vội chạy đến cửa nhìn xuống

” Syo có biết cách tháo dù không đấy!?”

”....”

Mọi người nhìn nhau, Nanami nhìn sang rồi gật đầu.

” Có thể là biết rồi, vì nếu không thì bên ngừoi kia sẽ không giúp cậu ấy cột vào ngừoi!”

” Ừm thật ra... tôi đã quên nói...!”

Meyami hắc tuyến nhìn ngừoi mặt quân phục, tại sao lại có những ngừoi ngơ ngẩn như thế này trong quân đội? Cái này liên quan đến mạng người đấy. Vội vơ lấy chiếc cặp bên cạnh hộp khẩn cấp. Mang vào rồi nhảy xuống, bên tai lại nghe tiếng ai đó hét tên mình. Thả ngừoi xuống mức xâu này nếu có thể cô mong kéo được dù của Syo, còn về cô, có thể sẽ thả khi gần đến đất cũng được. Cho dù có tiếp đất hơi đau một chút. Gió như táp vào mặt, mái tóc bị phất đến đau nhói. Nhắm đến phía cậu bạn mà tiến tới. ÁNh mắt cô chợt co rún lại, Syo không la hét, không vùn vẫy, chỉ trưng mắt nhìn mặt đất dưới chân. Cậu sợ quá rồi chăng? Không phải cậu ấy đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt không một tia sợ sệch.

Meyami nở nụ cừoi tán thưởng nhìn cậu bạn!

” Meyami!!! tại sao??”

” Không có thời gian để nói, đem tay cậu móc về vật vướng phía sau dùng sức kéo mạnh xuống!”

”.... Không được nó bị kẹt rồi!”

” Chết tiệc.... Phạch.... Giữ chắt vào!”

Nhìn thấy độ cao mặt đất không còn xa hơn là nhảy dù sơ cấp, kéo nhanh dây dù của mình mở ra, hướng đến Syo kéo cậu, giữ chặt trong lòng. Tay vòng ra phía sau cố gắng phá khóa dù của cậu. Nhảy dù này chỉ chịu được sức nặng tốt nhất của một ngừoi và một trẻ nhỏ. Và cô cũng không có đủ tay để giúp Syo kéo cho đến chạm đất, nếu như không thể phá dù của cậu ấy. Meyami đành nhường dù mình cho cậu mà rơi xuống. Đây là điều luật bất di bất dịch của đoàn binh khi cô được huấn luyện.

Nhưng mà thật sự cô rất luyên tiếc vào cái thế giới này!

Xem như chuyện gì đến sẽ đến đi! Cô cũng không thể cãi lại, bây giờ chính cô chỉ cần cố gắng hết mình thôi.

” Meyami bỏ mình ra không chết hết đây!”

” AI nói chết hết?!”

” Còn đùa được à?”

” Sắp đến đất thì mình sẽ vứt cậu ra thôi mà! Yên tâm, cậu chết không pahri mình!”

Syo nhìn cô, cô nhìn lại cậu nở nụ cừoi thật tươi. Tay sau vẫn cố gỡ ra khỏi cái móc bị kẹt trong balo sau của cậu bạn. Cô không hiểu tại sao khi cho mượn thì cần phải kiểm tra kĩ chứ, tại sao lại thế này? Còn MAsato nói an toàn vậy ở dưới sao chưa mở ra phao giúp người? Đừng nói là không có đấy!!!!

Mắt nhìn thấy mặt đất gần đến. Meyami dùng sức kéo mạnh móc khó, đứt ra, tay rút dây bảo đảm an toàn trên ngừoi mình chuyển qua cho cậu. Không ngờ không biết khi nào Syo giữ chặt tay cô không cho cô thêm động tác nào. Lúc này, cô mới nhận ra khoảng cách giữ hai người rất gần, như cô ôm cậu vào lòng sao bây giờ lại là cậu ôm cô?? Có lẽ do tốc độ rơi của hai người, với khi cô giật đứt móc khóa bên balo của cậu để phá. Sức nặng cũng làm vận tốc cô chạy nhanh hơn. Và cuối cùng dù của Syo vẫn không mở được, cậu cởi bỏ cặp vứt luôn xuống dưới. Mắt nhìn cô mỉm cười, khẽ cúi ngừoi hôn lên môi cô. Vòng tay riết cô thật chặt, cúi đầu cậu lên vai cô hít lấy hít đỡ hương thơm từ trên ngừoi cô tỏa ra. Hương thơm tự nhiên của những đóa hoa vào buổi nắng sớm.

” Syo mau bỏ ra rất nguy hiểm!”

” ĐỪng mơ!”

Meyami không chống lại, an nguy là trên hết, cậu ta cử động cô dùng sức thì lực hút trái đất càng mạnh hơn. Nhìn mặt đất đến gần, luồn tay lên ngực cậu đẩy mạnh, để cậu văng ra đống cát, còn cô bị gió làm dù chuyển hướng, dây quấn vào tay. Số cô xui cô biết nhưng có cần thảm đến thể không? Nhìn qua hồ nước bên kia, được rồi, đáp xuống đó đi. Chuyện sau này tính sổ một lần với bọn kia.

Thế là ngày đó cô bị uống nước, còn tốt bụng hơn dây dù quấn vào tay cứa một đường, lúc đó dù thấm nước trùng xuống, nếu không nhờ Ren nhảy xuống nước cứu lên chắc chắng cô sẽ bị mất thở mà chết.

Chết tiệc khi tiếp đất thì ôm cô làm cái gì? Cậu ta nghĩ cái gì, chết chung à? Xin lỗi cô không có lòng tốt đó đâu, quy luật nhảy dù trước khi chạm mặt đắt hai ba mét phải bỏ dù ra mà chảy xuống đấy. Nếu như cậu ta ôm chặt cứng thì một sẽ bị dây dù quấn đến chết, hoặc cánh dù sẽ trùm lấy người nguy hiểm rất nhiều khi gặp kẻ địch, hoặc là cả hai. Mà cái này cũng chết.

Hôm nay cô thoát nạn nhưng không biết sau này sẽ ra sao.

Nghĩ lại, Meyami thật rảnh rỗi, ăn no dư mỡ không có chuyện gì làm nên đi cứu cậu ta mà. Tuy nhiên lúc đó, đầu óc cô trống rỗng không nghĩa gì nhiều, lỡ như đó là do hiệu ứng khi cô xuyên qua đây thì hại một mạng ngừoi để cô sống thì chính cô không cam tâm. Sau này chưa chắc cô được sống yên mà không gặp ác mộng.

----------- phân cách ----------

Qua một tuần, Meyami cũng trở lại học hành, và yên ổn chạy đi chạy về giữa hai trường. Trong mắt mọi ngừoi cô vẫn cứ thích chơi trò bí ẩn khi vào trưa, và cả buổi chiều đó cô biến mất ở trường Saotome, dần mọi ngừoi cũng không để ý mà theo dõi cô chạy đi đâu nữa. Meyami cũng yên ổn mà sống, nhưng chính cô không biết, đó chỉ là đa số, còn một phần nhỏ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Từng ngày từng ngày và dường như kiểm soát ngắt ngao hơn rất nhiều. Tuần trôi qua, vết sướt trên tay đã ngừng chảy máu, nhưng ói ăm nó cửa đúng cổ tay và đầu ngón tay khiến làm gì cũng đau nhức. Cô cũng chẳng nói gì, những về chuyện tập sáo với Fuutan bị cậu bạn mắng miết về việc bất cẩn. Khi cô nói dối với cậu rằng mình bị sướt khi chạy nhảy bên hồ nước và ngã.

Fuutan lúc đầu không tin, nhưng dần cũng chấp nhận tính bướng bỉnh không chịu nói của cô. Cậu nhăn mày khi nghe những tiếng rên khẽ của cô khi vô ý chạm vào vết thương. Lúc đó cậu cứ bắt cô thay băng miết. Meyami cười như mếu, cậu có biết thay nhiều băng quá cũng không tốt cho vết thương của con ngừoi không? Có khi nói đó cũng không lành lại nữa là khác.

” Mimi! Xong chưa? “

” Ừm xong rồi, chuyện gì vậy vợ tui?”

” Còn đùa nữa là sao?!”

Fuyuumi nhéo má cô, ra vẻ tức giận. Meyami cứ như thế mà đùa cô, cô mới không phải là bách hợp cần cô giúp đỡ mà làm chồng. Ba mẹ cũng đã chuẩn bị cho cô một hôn sự rồi chứ bộ.

Meyami bẽn lẽn rút má mình ra khỏi tay cô bạn, đem tay xoa xoa má. Càng ngày Fuyuumi càng ác đối với cô là sao? Thật là cô bạn đáng yêu hiền dịu, thục nữ của Meyami đâu rồi, mà thay bằng bà chằn thế này...

” Mimi mình biết cậu đang nghĩ gì đấy, còn dám nói xấu mình trong óc nữa mình giết cậu ngay rõ chưa?!”

Fuyuumi đem tay thành đấm để trước mặt cô. Meyami hắc tuyến tiếp tục chảy dài, được rồi được rồi không nói xấu thì không nói xấu. Thật là dữ quá mà, đừng nói vì cô lây nha

( pigo đúng rồi đây!)

Không phải đâu cô hiền dịu, đáng yêu như thế này mà.

( Thật là tiếc bữa cơm mình đã ăn mà..ọe ọe...)

ĐI ra khỏi lớp, theo Fuyuumi đến ngồi trên sân thượng nhìn chị Hino đang nói chuyện một mình, không đúng hơn đó là mắt của Fuyuumi còn cô có thể thấy Fata đang bay lơ lửng nơi đó.

” Mimi, Fuyuumi hai em đến rồi lại đây!”

Hino vẫy tay gọi hai người, đến khi hai ngừoi đến, chị đưa sấp giấy cho cả hai. Đây là bài của Hino sáng tác, cô ấy muốn khoe với cả hai người. Nhìn xem như là chị ấy đã đi đúng hướng con đường của mình. Meyami chỉ chỉ cho chị ấy vài nốt âm của đàn vialin với các nốt nhạc hay kĩ thuật chị ấy đã nắm bắt rất tốt. Hino không hỗ danh là thiên tài âm nhạc mà.

Bên cạnh Fuyuumi đỏ mặt gật đầu cười vui vẻ, đúng là một tác phẩm hay chẳng phải sao? Cô đã mơ mẩn đến bài nhạc này rồi, thật trông chờ vào ngày chị Hino đem nó biểu diễn.

” CHị giỏi quá đi Hino”

” Thôi đi! Đừng khen chị sẽ tự cao mất!”

” Vâng ạ chị giỏi là thật nhỉ Fuyuumi”

Hai ngừoi một ngừoi sướng một ngừoi họ cho đến khi Hino đỏ mặt bảo ngưng lại. Liếc sang búng trán Meyami.

” Hư còn dám phá chị!”

” Mồ em nói thật mà!”

Ôm trán nhăn mày kêu đau nhưng miệng vẫn cãi gióng. Hino nhìn hai ngừoi lắc đầu, chuyển chủ đề.

” Này giả ngoại tập huấn sắp tới các em định làm gì?”

” Giả ngoại tập huấn???!”

Fuyuumi lắc đầu, mấy ngày nay xong học thì cô lại biến mất không thì ngồi ngủ có nghe được cái gì đâu, đành phải giúp cô bạn giải thích. Meyami ở đây gật với gù cái đầu, rồi gật gù cái đầu. Đến khi Fuyuumi dừng lại vẫn cứ gật gù cái đầu.

” Binh..... Có nghe rõ không đấy!”

” Ôi đau...rõ chứ sao không ngồi xác bên cạnh luôn mà!”

” Vậy nói lại xem!”

” Tập huấn...giả ngoại tập huấn 7 ngày hai đêm”

” Binh....”

Meyami ôm đầu, cô biết rồi biết hết cả rồi. Mà tự nhiên lôi cô vào làm cái gì trời, kịch tình dậy sóng lôi cô vào cô thay đổi thành đam lăng lộn trên giường mất cho xem. Còn đánh nữa, cô đang hình dung các mỹ nam khỏa thân lăng trên giường hưởng thụ cho nhau chứ bộ. Không phải bậy bạ gì đâu nha~.

Fuyuumi nhìn cô lắc đầu, Hino lại nhún vai. Hai ngừoi hiểu con ngừoi này lại bắt đầu nghĩ gì, thật các cô nên phục Meyami vì cái tính suy nghĩ mọi lúc mọi nơi mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh “ xinh đẹp” này đang ở nơi nào.

” Yo~ Meyami, Hino, Fuyuumi chuyện gì các nàng công chúa lại tụ họp ở đây thế này!”

” Đam mỹ toàn truyện!”

Vừa nói dứt câu lại bị đánh, cô nói thầm mà cũng nghe được hả. Mà sao Fuyuumi thích đánh cô ghê luôn. Số cô sao thích chạm vào ai thì ngừoi ta đổi hoàn toàn tính cách chứ nhỉ? Tohru trước hiền lắm mà, ngay cả đám cưới cũng giấu cô luôn. Mà cái chuyện có em bé trước đám cưới cũng giấu nhẹp. Chị Ema lâu nay tự nhiên nổi điên lên nói chị ấy sẽ cứoi tất cả cùng một lễ, nhắn cô lúc đó nhớ đem nhiều quà vào. Nanami lâu ngày tự nhiên đến xách đầu Meyami đi xem cô viết nhạc, dù hay hay dễ Meyami cũng có chạm vào đâu chứ mà đưa cho bọn nam chính. Cô cũng chẳng chạm vào được.

Nè cô trở thành ngừoi tư vấn tâm lý và culi khi nào vậy.?