Cực Võ

Quyển 2 - Chương 117: Tình



Lý Thu Thủy lưng tựa vào thành giường, nàng triệt để bị đánh bại rồi, triệt để cảm thấy không cách nào diễn tả được bằng lời về Vô Song nữa rồi thậm chí khi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Vô Song đang dương dương tự đắc nàng còn muốn cắn chết đối phương cho bớt ghét.

Lý Thu Thủy đã thua Hoàng Dung, nàng là người có chơi có chịu, nàng đã hứa không tiếp tục bám theo Vô Song nữa bất quá lúc này Lý Thu Thủy thật sự có chút tự trách mình, nàng dĩ nhiên trong một phút nông nổi lại đi đánh cuộc cùng nha đầu Hoàng Dung kia.

Trước đây Vô Song trong mắt nàng chỉ là một nam nhân có thể chất đặc biệt, chỉ là một cái nam nhân xinh đẹp tuyệt trần đồng thời thiên phú trác tuyệt mà thôi, loại nam nhân này đương nhiên Lý Thu Thủy cảm thấy vô cùng thích thú nhưng cũng không phải thuộc dạng không có không được.

Nam nhân hoàn mỹ nhất trong mắt Lý Thu Thủy ngoại trừ sư phụ của mình ra thì chính là Vô Nhai Tử, không có bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ có thể vượt qua nam nhân mà nàng dành tình yêu sâu đậm, nếu không phải một nam nhân hoàn mỹ như Vô Nhai Tử thì có lẽ cũng chẳng có ai có thể khiến cả nàng cùng Đồng Mỗ đánh nhau người chết ta sống biết bao nhiêu năm.

Cái suy nghĩ đó đi theo Lý Thu Thủy cả đời bất quá ngày hôm nay lần đầu tiên nàng cảm thấy hình ảnh về Vô Nhai Tử bị lung lay, lung lay ở đây không phải là tình cảm của nàng với kẻ bạc tình kia mà lung lay ở đây chính là hình ảnh hoàn mỹ của Vô Nhai Tử, lần đầu tiên nàng cảm thấy trên đời còn có một nam nhân vượt qua Vô Nhai Tử.

Tiêu Dao Phái chú trọng tư chất nhưng thật ra tư chất cũng có năm bảy loại, chẳng phải chỉ có tư chất luyện võ, tôn chỉ của Tiêu Dao Phái chính là tiêu dao khoái hoạt, để có thể tiêu dao khoái hoạt, để có thể chân chính trở thành thế ngoại cao nhân thì không phải chỉ cần võ học là đủ.

Người của Tiêu Dao Phái vẫn rất chú trọng tạp nghệ, rất chú trọng kiến thức của bản thân, cũng vì vậy Tiêu Dao Phái có sở học rất giộng rất giộng, đệ tử của Tiêu Dao Phái thì sở học tuyệt không chỉ nằm ở võ công, chưởng môn Tiêu Dao Phái không hẳn là người có võ công mạnh nhất nhưng tuyệt đối là người có sở học rộng nhất.

Vô Nhai Tử bất kể là cầm kỳ thi họa hay các hạng học vấn liên quan đến nghệ thuật đều đạt đến cấp bậc đại tông sư, nếu không đạt được trình độ đại tông sư thì tuyệt đối cũng phải cực kỳ tinh thông, loại người như Vô Nhai Tử vừa có sở học bao trùm thiên hạ vừa có võ công không thua kém bất cứ ai căn bản đã trở thành hoàn mỹ, trở thành một hình ảnh về nam nhân mà rất khó bị vượt qua nhưng khi mang Vô Nhai Tử ra so sánh với Vô Song thì đúng là hình ảnh hoàn mỹ kia bắt đầu bị lung lay.

Hiện nay mang so sánh sở học thì đương nhiên Vô Song không thể so sánh lại Vô Nhai Tử nhưng nếu đặt Vô Nhai Tử về lúc bằng tuổi Vô Song thì sở học của Vô Song thừa sức đè chết Vô Nhai Tử, đây là việc không cần bàn cãi.

Lý Thu Thủy ơ với Vô Nhai Tử từ khi còn nhỏ, nàng đương nhiên biết cùng độ tuổi với Vô Song thì Vô Nhai Tử như thế nào, chính vì vậy hiện tại trong mắt Lý Thu Thủy... thì Vô Song là người có khả năng vượt qua Vô Nhai Tử nhất.

Một lần nữa nhìn lại những cây ngân châm trên người, Lý Thu Thủy có chút mỉm cười lên tiếng.

“Tiểu tử ngươi vậy mà còn biết y thuật?, mau mau khai ra ngoại trừ y thuật ngươi còn biết thêm cái gì nữa không?”.

Vô Song nghe Lý Thu Thủy hỏi vậy cũng không đáp, cánh tay của hắn có chút run lên sau đó rất nhanh cầm lấy bát canh gà đặt trên bàn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Thu Thủy, khóe miệng hơi hơi cong lên.

“Tỷ tỷ ngươi ăn một chút đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi, ngủ thêm một giấc nữa thì độc tính bên trong loại rượu kia triệt để có thể trừ rồi”.

Lý Thu Thủy nhìn bát canh gà trên tay Vô Song, nàng hơi hơi nhíu lông mày lại sau đó một lần nữa nghi hoặc nhìn hắn.

“Tiểu tử, ngươi đừng nói thứ này cũng là người nấu nhé? “.

Bình thường Lý Thu Thủy tuyệt đối sẽ không tin Vô Song nấu, trong thời đại này khi mà nam nhân vào bếp liền bị coi là ‘nhục nhã’, cái gọi là nam nhân trí tại bốn phương, nam nhân nào lại đi làm việc củi lửa?, loại công việc này chỉ dành cho phận nữ tử mà thôi, đừng nói là Vô Song nấu ăn ngon thế nào mà chỉ việc Vô Song biết nấu ăn thôi cũng đã làm Lý Thu Thủy cảm thấy khó tin.

Tất nhiên sau khi Lý Thu Thủy nhìn thấy y thuật của Vô Song xong không hiểu tại sao nàng lại có một loại suy nghĩ cực kỳ không chân thật, nàng cảm thấy... Vô Song bất cứ việc nào cũng biết, bất cứ việc nào cũng tinh thông, chính vì vậy... nàng mới hỏi ra một câu kia cho dù chính bản thân nàng cũng không mấy tin tưởng việc Vô Song thật sự sẽ gật đầu cho lắm.

Vô Song lần này cũng không có im lặng, hắn thản nhiên đối diện với mỹ nhân trước mặt, thản nhiên lên tiếng.

“Hì hì, đây chính là tâm ý của ta với tỷ tỷ, người vì ta bị nội thương nặng như vậy ta chẳng nhẽ không thể vì ngươi vào bếp sao?, bát canh gà này đúng là ta nấu “.

Lý Thu Thủy ánh mắt liên tục chớp động, nàng cũng không có tiếp nhận bát canh gà của Vô Song trái lại cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn.

“Hừ, suy nghĩ nông cạn, ngươi là nam nhân thì vào bếp làm gì?, thời gian ở trong đó không bằng lấy ra nghiên cứu võ công mới đúng hoặc là trực tiếp trau dồi sở học, vì cái gì phải xuống bếp?, vì cái gì lại phạm vào mấy thứ khói lửa tầm thường này?”.

Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân nói với Vô Song mấy câu này, lần đầu tiên có người nói với Vô Song xuống bếp là việc tầm thường, là việc mà bản thân hắn không nên làm bất quá trước câu nói của Lý Thu Thủy bản thân Vô Song chỉ đưa ra một ngón tay nhẹ gõ đầu nàng.

Lý Thu Thủy hoàn toàn ngơ ra một lúc, nàng thật sự không ngờ Vô Song vậy mà dám to gan như vậy?, dám gõ đầu nàng?.

Việc tiếp theo lại càng làm Lý Thu Thủy không ngờ, Vô Song vậy mà ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, cũng chẳng đưa bát canh gà cho nàng nữa mà trực tiếp dùng thia nhẹ lấy một môi nước, giọng nói mang theo vài phần ấm áp.

“Tỷ tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ngoan há miệng ra, ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi”.

Lý Thu Thủy rốt cuộc vẫn mở miệng, đã bao lâu rồi không có nam nhân nào chăm sóc nàng như vậy?, nàng cũng không biết nữa.

Bản thân một nữ nhân mạnh mẽ như nàng thì rất ít khi lộ ra một mặt yếu đuối của bản thân mình lại càng ít khi tỏ ra nữ nhân phong tình trước mặt nam nhân, đối với nàng mà nói nam nhân từ lâu chỉ là món đồ chơi trên tay nàng, cái cảm giác có một nam nhân ở bên mình... rất lâu rồi Lý Thu Thủy không có.

Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trực tiếp nuốt xuống một môi canh để rồi ánh mắt xinh đẹp liền rung động.

“Ngon quá”.

Lý Thu Thủy lúc này cứ như quay trở lại chính bản thân nàng của nhiều năm trước, hồn nhiên mà tinh khôi, không toán tính mà cũng chẳng lo nghĩ, chỉ là một nữ nhân sống vì tình, say trong cái men say của tình ái mà thôi.

Vô Song ở bên nàng cũng chỉ mỉm cười khẽ lên tiếng.

“Vứt bỏ giang sơn như họa

Đổi lấy nụ cười tựa như hoa”.

“Tỷ tỷ, thật ra có nhiều việc không nằm ở đúng sai, đúng sai là ở trong mắt thế nhân, trong mắt ta chỉ có đáng hay không đáng, trong mắt ta không quan tâm cái nhìn của thiên hạ, ta chỉ quan tâm cái nhìn của người bên cạnh, không hơn”.

“Tầm mắt của ta rất bé, ta không biết cái gì là thiên hạ, cái gì là mộng bá vương, ta làm việc nhiều khi cũng không nghĩ xa được, chỉ cần nghĩ lại không thẹn với lương tâm tất nhiên là đáng, tất nhiên là nên làm”.

“Cuối cùng, một tiếng vừa rồi của tỷ tỷ ngươi liền đủ rồi, thiên hạ có mấy cái nam nhân được nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của tỷ tỷ?”.

Lý Thu Thủy tiếp theo không nói gì, Vô Song cũng chẳng nói gì, hắn chỉ yên lặng ở bên cạnh bón cho nàng từng thìa canh, về phần Lý Thu Thủy nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, thân thể nàng bỗng nhiên cũng chẳng còn chút sức lực nào, cứ như vậy nhè nhẹ dựa vào người Vô Song.

Con người mà, sao mạnh mẽ mãi được?, có những lúc mệt mỏi, khi đó vẫn phải cần đến một bờ vai.

.........

Nhìn Lý Thu Thủy say ngủ trên chiếc giường mềm mại, kéo chăn lên che thân thể hoàn mỹ của nàng, nhẹ đưa tay chạm vào vầng trán của Lý Thu Thủy, sau khi cảm thấy Lý Thu Thủy đã say ngủ Vô Song mới chậm rãi đi ra ngoài, Vô Song cũng không biết khi mà hắn rời đi, Lý Thu Thủy bắt đầu he hé mở mắt, ánh mắt mang theo một tia tâm tình phức tạp.

Bản thân nàng một mình ngồi lại trên chiếc giường rộng lớn, dùng bàn tay nhẹ chạm vào từng tấc da thịt của bản thân mình, nhẹ vuốt ve cái cơ thể như bạch ngọc kia nhưng trong mắt rốt cuộc xuất hiện từng giọt từng giọt lệ nhòa.

Trong căn phòng rộng lớn, lần đầu tiên Lý Thu Thủy cảm thấy trống trải như thế.

Chỉ có Lý Thu Thủy mới biết, khi ngồi bên cạnh Vô Song lúc đó, khi Vô Song xoay người rời đi việc đầu tiên nàng muốn làm là giữ hắn lại, không biết tại sao nhưng Lý Thu Thủy cảm thấy nàng không muốn Vô Song rời đi, ít nhất là trong lúc này.

Cũng chỉ có Lý Thu Thủy mới biết khi nàng muốn lên tiếng thì cổ họng như khô khốc lại, một thân tu vi bỗng chốc tiêu tán toàn bộ, đến cả khí lực để nâng một ngón tay lên cũng làm không nổi, đây không phải là do tửu độc của Huyền Băng Bích Hỏa Tửu mà là vì trong người Lý Thu Thủy có một cái vách ngăn, có một cái vách ngăn không cho nàng giữ Vô Song lại.

Cũng chỉ có Lý Thu Thủy lúc này mới nhìn thấy, trong căn phòng này xuất hiện thêm một nữ nhân, vẫn làn áo xanh phiêu miễu kia, vẫn cây kiếm gỗ treo bên hông kia, A Thanh cũng đang nhìn nàng.

“Nếu ngươi là Lý Thu Thủy mà ta biết thì ngươi tuyệt đối sẽ giữ hắn lại, tuyệt đối sẽ biến hắn thành của riêng ngươi thậm chí bất chấp tất cả thủ đoạn, không phải sao?”.

Lý Thu Thủy thân hình run lên, nàng biết A Thanh đương nhiên là nói đúng, nàng không phải một nữ nhân tốt trái lại nàng phải gọi là ma đầu mới đúng, một hồ ly tinh luôn con nam nhân là dụng cụ tiết dục, một yêu nữ luôn tự tin không có nam nhân nào không bị sắc đẹp của mình làm cho mê đắm, một người luôn muốn biến nam nhân thành con rối trong tay mình.

Lý Thu Thủy đương nhiên biết... không phải tại đánh cuộc thua Hoàng Dung mà nàng không có cách nào lên tiếng, nàng nằm trên giường yên tĩnh như chết, để rồi như dùng hết khí lực quay đầu lại nhìn A Thanh, bờ môi hơi hơi run lên.

“Tiền bối... vãn bối cảm thấy không xứng với hắn “.

Nàng biết bản thân nàng không có gì thua kém Hoàng Dung, việc Hoàng Dung làm được nàng còn làm tốt hơn bất quá... nàng không quay đầu lại được rồi, con đường nàng đang đi... vốn không có chỗ cho nàng quay đầu lại.

Nếu ngày nàng rời khỏi Vô Nhai Tử, nếu ngày đó Vô Song hoành không xuất thế có lẽ trái tim đã vỡ vụn của bản thân nàng liền được hàn gắn lại, có lẽ... nàng sẽ một lần nữa động chân tâm nhưng bây giờ... muộn quá rồi, nàng không quay đầu được rồi.

A Thanh cũng không nói gì, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, A Thanh đương nhiên hiểu câu trả lời của Lý Thu Thủy bất quá trong mắt A Thanh cũng có một tia vui vẻ, ít nhất Lý Thu Thủy hiện nay cũng không còn là Lý Thu Thủy lúc trước, ít nhất Lý Thu Thủy dù ít dù nhiều cũng đang thay đổi, đây là thứ mà A Thanh muốn nhìn.

A Thanh biết... chỉ cần hình bóng của Vô Nhai Tử bị xóa đi, chỉ cần Lý Thu Thủy bước ra ngoài cái bóng ma năm xưa thì Lý Thu Thủy mới có thể tỏa sáng, Lý Thu Thủy mới có thể chân chính trở thành cường giả đúng nghĩa, mới có thể tiến thêm một bước.

Lần này ở Dã Tam Pha, A Thanh không chỉ muốn đào tạo Vô Song, nàng còn muốn... đào tạo cả Lý Thu Thủy.

.......

Vô Song sau khi rời khỏi căn phòng của Lý Thu Thủy, người đầu tiên mà hắn thấy chính là Hoàng Dung.

Thật tình mà nói đối với việc của Lý Thu Thủy hắn cũng vô cùng đau đầu, về mặt lý trí mà nói hắn quả thực cảm thấy mình không hợp với Lý Thu Thủy, hắn có thể thông cảm cho nàng nhưng khó mà chấp nhận nàng, về mặt tình cảm thì lại là một phạm trù khác ít nhất đối với Lý Thu Thủy bản thân Vô Song cũng không có chán ghét.

Với tư cách là một nam nhân hắn lại càng không thể để Lý Thu Thủy vì mình mà bị thương, hắn lại càng không thể để một nữ nhân gánh chịu tất cả bất quá Vô Song vẫn chưa quên hắn còn có Dung nhi.

Hoàng Dung trên thực tế là một nữ nhân hoàn mỹ nhưng nàng cũng là một nữ nhân cường hãn, nói về cá tính mạnh mẽ nàng chưa chắc đã thua Lý Thu Thủy, nàng cũng như Lý Thu Thủy, tuyệt đối không có chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với bất cứ ai.

Nhìn thấy Hoàng Dung đứng đó mỉm cười đợi mình, Vô Song cũng khẽ mỉm cười, nhìn Dung nhi trước mặt hắn đưa một tay ra nhẹ xoa đầu nàng.

“Không phải ta nói ở nhà đợi ta sao, ta đi một chút là về còn gì”.

Hoàng Dung lựa chọn nép vào ngực Vô Song, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong một cánh tay của hắn, nàng ngước dung mạo xinh đẹp của mình lên rồi nhoẻn miệng cười.

“Muội cũng đâu có nói gì, muội ra đây chỉ là vì muốn nhắc huynh, còn có người đang đợi huynh mà thôi”.

Hoàng Dung đây là đang nhắc khéo hắn sao?, Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn nàng sau nhẹ nhéo cái mũi của nàng mà bật cười.

“Đồ ngốc”.

Cả hắn cùng Hoàng Dung cứ như vậy tay trong tay rời đi dưới ánh chiều tà.

Việc Lý Thu Thủy bị thương bản thân Vô Song cũng không có che giấu Hoàng Dung, bát canh gà của Vô Song mang đến cho Lý Thu Thủy cũng là do Hoàng Dung chuẩn bị nguyên liệu có điều cho dù là thế Hoàng Dung cũng nhất định phải đánh dấu chủ quyền của bản thân mình.

Nữ nhân trong thiên hạ không phải ai cũng chấp nhận nam nhân của mình có năm thê bảy thiếp, không phải ai cũng chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với người khác, đây chính là cá tính của Hoàng Dung.

Hoàng Dung có thể bỏ tất cả đi theo nam nhân của mình nhưng nam nhân của nàng nhất định cũng phải toàn tâm toàn ý với nàng.

Nàng là nữ nhân thông minh bậc nào?, khi nàng nghe Vô Song muốn đến chăm sóc Lý Thu Thủy bản thân nàng đương nhiên đồng ý, nàng là nữ nhân đương nhiên sẽ hiểu tâm của nữ nhân khác, nàng biết một nữ tử mạnh mẽ như Lý Thu Thủy những lúc này liền thật sự cần một nam nhân bên mình.

Nàng cũng từng trải qua những giây phút giống Lý Thu Thủy, những lúc yếu đuối mà bất lực, nàng cũng biết một nam nhân xuất hiện đúng lúc sẽ có mị lực thế nào đối với nữ nhân bởi chính nàng cũng phải lòng Vô Song trong hoàn cảnh đó.

Hoàng Dung muốn Vô Song nắm lấy cơ hội này, muốn Lý Thu Thủy động tâm với Vô song, chỉ cần Lý Thu Thủy động tâm với Vô Song thì sau này Lý Thu Thủy sẽ tận tâm tận lực truyền thụ võ nghệ cho Vô Song nhưng giới hạn của nàng... chỉ là vậy.

Nàng có thể chấp nhận Lý Thu Thủy động tình với Vô Song nhưng Vô Song tuyệt đối không được động tình với Lý Thu Thủy, nam nhân của nàng... chỉ được thuộc về nàng.

.......

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.