Cực Võ

Quyển 2 - Chương 137: Trầm Ngư




Hoàn Nhan Khang không hẳn là một người chồng tốt, nhưng với thân phận một đứa con thì Hoàn Nhan Khang đang làm rất tốt, tất nhiên cha của hắn chỉ có Hoàn Nhan Hồng Liệt còn mẹ của hắn tất nhiên vẫn là Bao Tích Nhược.

Hoàn Nhan Khang biết Bao Tích Nhược cùng Vô Song muốn nói nói chuyện riêng, hắn tất nhiên sẽ không ở lại ngăn cản hai người trừ khi Vô Song là nam nhân mà thôi, chỉ cần Vô Song vẫn xuất hiện với thân phận nữ nhân như cũ thì Hoàn Nhan Khang hay Hoàn Nhan Hồng Liệt sẽ chẳng có ý kiến gì khi Vô Song cùng Bao Tích Nhược nói chuyện với nhau cả.

Trước khi rời khỏi phòng Hoàn Nhan Khang hơi hơi ngoái đầu lại nhìn về phía mẫu thân cùng Vô Song, hắn nghĩ đến câu nói ‘nữ thích nữ’ của chính Vô Song vừa xong.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàng tộc, Hoàn Nhan Khang thật ra cũng không xa lạ gì những việc thoạt nhe cực kỳ không bình thường như vậy chỉ là câu nói của Vô Song ảnh hưởng rất lớn đến hắn, cái gì gọi là nữ thích nữ?, đã là nữ thích nữ dĩ nhiên còn muốn ở một mình cùng mẫu thân hắn?, Hoàn Nhan Khang đúng là cực kỳ kinh diễm thậm chí đã chuyển sang ái mộ đối với Vô Song tuy nhiên so với mẫu thân của hắn thì Vô Song vẫn còn kém nhiều lắm.

Hoàn Nhan Khang cũng chẳng phải đầu gỗ mà để vài câu nói của mẫu thân là đã không nghi ngờ gì, hắn thừa sức nhìn ra đây là mẫu thân cùng Vô Song kiếm cớ đuổi hắn ra để lấy không gian riêng cho hai người.

Hoàn Nhan Khang sẽ không nghi ngờ phẩm giá của mẫu thân nhưng nếu Vô Song thật sự có sở thích quái dị kia thì lại khác, chính vì vậy Hoàn Nhan Khang liền quyết định đi đến ngự thư phòng của phụ thân, hắn lúc này muốn hỏi một chút cái nhìn của phụ thân về vị nữ tử họ Cơ này.

......

Hoàn Nhan Khang rời đi thì chỉ còn Bao Tích Nhược cùng Vô Song ở lại, lúc này Bao Tích Nhược ánh mắt lại càng tập trung nhìn về phía Vô Song, nàng gần như muốn lợi dụng thiên phú đáng sợ của bản thân mà khóa chặt lấy Vô Song vậy.

“Ngươi... ngươi là nam nhân đúng không?”.

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Bao Tích Nhược nói ra, việc nàng quan tâm đầu tiên không phải là về Mục Niệm Từ mà là trạng thái kỳ dị mà Vô Song gặp phải khi đối mặt với mình.

Bao Tích Nhược không biết cái gì là tình yêu đồng giới nàng lại càng chưa từng nghĩ đến cái này trong đầu, nàng chỉ biết... chỉ có nam nhân khi nhìn vào mắt nàng thì mới xuất hiện trạng thái như vừa rồi của Vô Song, trong mắt Vô Song lúc đó là bản năng của nam nhân, là phần con bên trong người, là dục vọng nguyên thủy nhất.

Thực sự Bao Tích Nhược cực kỳ quá đáng, nàng có một đôi mắt có thể khiến dục vọng nguyên thủy nhất của mọi nam nhân bùng cháy, cái ánh mắt này cứ nhìn chằm chằm vào Vô Song thì ngay cả Vô Song cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, bất chấp hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào dẹp được dục hỏa trong người, hắn hiện nay thật sự muốn đẩy ngã nữ tử này lên giường, muốn tham lam mà chiếm lấy nàng.

Nếu là ngày hôm qua thì Vô Song còn có thể kháng cự lại ánh mắt này thêm một chút nhưng sau khi hắn không còn là nam hài tử mà đã tiến hóa lên nam nhân chân chính thì khả năng kiềm chế của hắn kém hẳn lại, đứng trước mặt Bao Tích Nhược hiện nay quả thực có chút bất lực.

Ngay khi gần như không thể chịu được nữa, ánh mắt của Vô Song bắt đầu chuyển thành màu đỏ thì Vô Song lập tức rút một cây ngân châm trong ống tay áo, đâm thẳng xuyên qua bàn tay của mình, một nhát đâm này đau đến tận xương tủy nhưng cũng làm Vô Song thanh thỉnh đến tận xương tủy.

Hắn ánh mắt đầy kinh sợ nhìn Bao Tích Nhược, nhìn cái nữ nhân tưởng như hết sức bình thường này, giọng nói của Vô Song liền gằn từng chữ.

“Ngươi... ngươi cũng không phải là Bao Tích Nhược?”.

Câu nói này Vô Song không thể không nói ra, Vô Song không rõ Bao Tích Nhược trong thế giới này bị cái gì thay đổi nhưng đây tuyệt đối khác hoàn toàn so với Bao Tích Nhược trong nguyên tác, nếu Bao Tích Nhược trong nguyên tác có được mị lực bậc này, có được cái ánh mắt đang sợ bậc này thì Dương Thiết Tâm cả đời đừng mong cưới được nàng, loại nữ nhân này không phải một thợ săn như Dương Thiết Tâm có thể mơ tưởng.

Rốt cuộc Bao Tích Nhược này... nàng bị làm sao?.

Bao Tích Nhược nghe thấy câu hỏi của Vô Song liền mỉm cười, nụ cười cực kỳ động lòng người, nụ cười làm cho phong vân thay đổi, nhật nguyệt như biến sắc, khi chỉ có một mình nàng cùng Vô Song mà nói nàng căn bản không giống với một người mẹ hiền, không giống với tất cả những hình ảnh mà nàng cố gắng tạo ra trước mắt Dương Khang.

Một tay chống xhoongs bàn, cả người khẽ đứng lên đồng thời nửa thần trên cúi thấp xuống thậm chí Vô Song có thể nhìn ra hai khe rãnh sâu thẳm phía sau cổ áo nàng, nhè nhẹ liếm đôi môi hồng, Bao Tích Nhược đưa một ngón tay ra nhẹ ấn vào đầu Vô Song.

“Đương nhiên ta là Bao Tích Nhược rồi, bất quá việc của a di liền để a di lo được chứ?, một đứa bé như ngươi tốt nhất không nên quản việc của a di”.

“Một cái nữa a di muốn nói với ngươi, ngươi thật sự cảm thấy mình rất may mắn đúng không?, cảm thấy bản thân mình nắm ưu thế tuyệt đối đúng không?, tiểu tử không có mệnh cách kia?”.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vô Song chứng kiên lực lượng dạng này, đây không phải là võ công mà giống với lực lượng linh hồn, tất nhiên nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là một loại âm công có chút tương tự Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp của Lý Thu Thủy bất quá... kỳ dị hơn nhiều.

Chỉ bằng lời nói, chỉ bằng ánh mắt, Bao Tích Nhược vậy mà có thể khóa chết Vô Song, khiến Vô Song gần như không thể kháng cự?, nữ nhân này căn bản không thể là Bao Tích Nhược, Bao Tích Nhược sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy?.

Vô Song lúc này vừa kinh hoàng trước nữ nhân trước mặt lại vừa đối với lời nói của nàng mà triệt để biến thành ngỡ ngàng, sử dụng toàn bộ nội lực trong cơ thể, Vô Song lập tức đứng bật dậy khỏi bàn, bất chấp cánh tay còn đang rỉ máu gần như không hề quan tâm, hắn đối với Bao Tích Nhược cực kỳ kiêng dè.

Bao Tích Nhược nhìn thấy độngt ác thủ thế của Vô Song nàng cười, cười rất thoải mái, cười rất nhẹ nhàng.

Cho dù hiện nay chưa rõ đối phương là địch hay bạn, cho dù hiện nay không rõ mục đích của Bao Tích Nhược là gì thậm chí sau tiếng cười này của nàng ta thì hoàn toàn có thể là một trận sinh tử chiến nổ ra với Vô Song bất quá trước tất cả những việc đó thì Vô Song vãn phải công nhận.. Bao Tích Nhược cười tuyệt đẹp, cho dù là ở bên đối thủ của nàng thì cũng không thể chống lại nụ cười mê hoặc lòng người kia.

Bao Tích Nhược cười đến đôi vai gầy run lên rồi thản nhiên bước về chiếc giường duy nhất trong phòng, Vô Song không cách nào có thể nhận ra chút chút liên quan của một nữ nhân thôn dã đầy giản dị lúc nãy mà hiện nay.... hắn vậy mà nhìn thấy bóng dáng của Lý Thu Thủy trên người Bao Tích Nhược, đây rốt cuộc là sao?.

Bao Tích Nhược ăn mặc rất kín kẽ nhưng hiện nay chỉ cần từ dung mạo, từ thần thái nàng lại trở nên mị hoặc vô hạn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Vô Song phải thừa nhận... hắn triệt để không biết làm gì với nữ nhân trước mắt thậm trí trước dung mạo kia việc rat ay với nàng còn trở thành một loại tội ác, Vô Song cứ ngỡ Lý Thu Thủy mị thuật đã là thiên hạ vô song nhưng khi chứng kiến nữ tử này thì hắn biết Lý Thu Thủy thua nàng không chỉ một cái cấp bậc.

“Thật ra lâu lắm rồi ta mới có hứng thú như vậy, thật đấy... được gặp một người không có mệnh cách thật sự cho ta một loại hứng thú kỳ lạ, ta thật sự muốn biết thế giới kia mà ngươi sống có cái gì?, có thể kể cho ta nghe không?”.

Vô Song rốt cuộc quyết định nhắm mắt lại, hắn không dám mở mắt, không dám nhìn vào Bao Tích Nhược đang ngồi trên giường nữa, sự đau đớn từ cánh tay truyền lại không ngừng nhắc nhở hắn phải giữ tỉnh táo, hắn biết trước mặt hắn có thể là Bao Tích Nhược, có thể không nhưng chắc chắn là một nữ nhân cực kỳ đáng sợ.

“Tiền bối... người nói gì ta không hiểu, vãn bối lúc này có việc trong người liền trở về trước, về phần ta là nam nhân vẫn xin tiền bối giữ kín cho tuy nhiên nếu tiền bối công bố ra bên ngoài thì vãn bối cũng không gặp tổn hại nào thực chất, tiền bối xin cứ nghỉ ngơi Vô Song cáo lui trước”.

Bao Tích Nhược nhìn Vô Song đang nhắm mắt, nhìn Vô Song nói bằng cái giọng điệu phi thường ngập ngừng nàng liền cười rộ lên, tiếng cười như chuông bạc có điều tiếng cười của nàng thực sự... rất hay, cái cảm giác này chính Vô Song cũng chẳng biết giải thích thế nào.

“Nếu ngươi bây giờ mà bỏ đi liền không thu được Liên Hoa Kinh đâu, có chắc chắn về quyết định đó chưa?”.

Vô Song lần này quả thật không lùi được nữa rồi, mà cũng chẳng thể tiếp tục nhắm mắt được nữa, hắn liền lựa chọn nhìn chằm chằm xuống mặt đất sau đó một lần nữa lên tiếng.

“Tiền bối... người quen biết với A Thanh cô nương? “.

Tại sao Bao Tích Nhược lại quen biết với A Thanh?, đương nhiên đây không còn là cái Vô Song quan tâm nữa bởi Vô Song biết nữ tử trước mặt chắc chắn không phải là Bao Tích Nhược, nữ tử có thể một ánh mắt nhìn ra hắn là người không có mệnh cách, có thể biết hắn không thuộc về thế giới này đồng thời có thể biết được mục đích hắn tiến vào vương phủ là muốn lấy được Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì tuyệt đối phải có liên quan đến A Thanh.

Nghe Vô Song gọi A Thanh là ‘cô nương’ còn gọi mình là tiền bối, Bao Tích Nhược trực tiếp che miệng cười khúc khích, nàng cảm thấy Vô Song thật sự rất khờ cũng rất thú vị.

“Được rồi, không tiếp tục trêu chọc tiểu tử ngươi nữa, ta không biết ngươi đã nghe thấy gì hay biết gì về việc của Dương Thiết Tâm, về việc của Khang nhi nhưng tốt nhất mấy việc này ngươi vẫn không nên đụng vào thì hơn, việc của ta ta có thể tự giải quyết, làm người không nên ôm đồm quá nhiều, đôi lúc lại trở thành làm phiền người khác”.

“Ta cũng không có nhiều sở thích, cuộc đời này cảu ta chỉ là ngày ngày chồng hoa, vào bếp làm chút điểm tâm, thời gian rảnh liền nghiên cứu phật kinh, không ngại nói với ngươi Liên Hoa Kinh của vương gia lúc này chính là ở trong tay ta mà đã là đồ của ta thì A Thanh còn không có cách nào lấy được chứ đừng nói là ngươi vì vậy ngươi tốt nhất quên chuyện Liên Hoa Kinh đi thì hơn, bằng vào tình cảm của vương gia đối ta thì ngươi có lập công lao hãn thế thì tuyệt đối cũng không động đến được Liên Hoa Kinh”.

“Đương nhiên A Thanh nàng ta đã gửi ngươi đến đây ta cũng không thể dập tắt hy vọng của ngươi, thế này đi bản thân ta đã học thuộc từng câu từng chữ trong Liên Hoa Kinh, nếu ngươi có thể tìm được một quyển kinh thư cùng cấp bậc với Liên Hoa Kinh, ta không ngại trao đổi Liên Hoa Kinh với ngươi”.

“Mục Niệm Từ... cũng là một cô gái xinh đẹp, nếu ngươi muốn cứu nàng thì cứ ra tay, nếu ngươi không ra tay thì ta cũng vẫn sẽ xin vương gia thả nàng ra, dẫu sao cũng là nể mặt Dương Thiết Tâm, đương nhiên cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngươi có nắm được không là việc của ngươi”.

“Giờ trở về đi, nếu còn ở lại vương phủ, chiều chiều có thời gian liền đến thăm ta, ta muốn nghe một chút những việc mà thế giới này không thể nghe thấy”.

Bao Tích Nhược nói một tràng dài, sống lưng liền uốn thẳng ra phía sau tỏ vẻ mệt mỏi.

“Được rồi, ta liền không dọa tiểu tử ngươi nữa, trở về đi... à bên cạnh ngươi có một cô nương gọi là Hoàng Dung đúng không, nếu nàng không có việc gì làm có thể bảo nàng đến gặp ta, ta có thể dạy cho nàng vài thứ thú vị”.

........

Đây là lần đầu tiên mà Vô Song triệt để không nói được câu nào trước một nữ nhân đồng thời cũng triệt để không hiểu nãy giờ hắn làm được cái gì, hắn đi ra khỏi ngôi nhà tranh của Bao Tích Nhược mà vẫn chưa có cách nào bình tâm được, thế giới này... hình như không dễ tưởng tượng như hắn nghĩ.

A Thanh là một biến số... Bao Tích Nhược không ngờ lại còn là một cái thiên đại biến số.

.......

Ở cách Yến Kinh rất xa rất xa, lúc này trên đỉnh Dã Tam Pha, A Thanh một thân áo xanh, đôi chân trần duỗi ra đung đưa giữa hư không, ngồi trên đỉnh núi ánh mắt A Thanh cũng đang nhìn về một phương trời khác, ánh mắt của nàng... cũng đang hướng về Yến Kinh.

“Bấm ngón tay tính toán, tiểu tử kia cũng gặp nữ nhân đó rồi”.

Ở bên cạnh A Thanh lúc này là Lý Thu Thủy, trong khoảng thời gian qua nếu Lý Thu Thủy là sư phụ của Vô Song thì A Thanh lại là sư phụ của nàng, từ khi Vô Song đến Yến Kinh thì ngày nào Lý Thu Thủy cũng lên đỉnh Dã Tam Pha, nàng nghe A Thanh giảng thuật.

Như lời Vương Trùng Dương đã nói Lý Thu Thủy có hai vách ngăn trong con đường tiến về tương lai của mình, đầu tiên là một đạo vách ngăn ở trong lòng không biết năm nào tháng nào có thể bước qua, một đạo là vách ngăn của chính nàng, vách ngăn về mặt ‘đạo’ của nàng.

Lý Thu Thủy không cần bất cứ ai chỉ dạy chiêu thức, quyền cước, cái mà nàng cần lầ biến toàn bộ lượng kiến thức khổng lồ trong võ công của bản thân tập hợp lại, biến vô số con đường kia thành một con đường, tìm ra đạo của nàng, con đường thích hợp nhất của nàng.

Người duy nhất trong thiên hạ có thể làm được việc này... ngoại trừ A Thanh ra thì đã không còn ai khác.

“Tiền bối, người nói Vô Song hắn gặp phải ai?, hơn nữa vãn bối thật sự không hiểu lắm, chỉ là một quyển kinh phật mà thôi cần gì phải bảo Vô Song đến tận Yến Kinh xa xôi, bằng vào thực lực của vãn bối liền có thể đoạt nó như lấy đồ trong túi”.

A Thanh nghe Lý Thu Thủy nói vậy liền nhè nhẹ lắc đầu, khóe miệng nhẹ ngâm nga.

“Diễm sắc thiên hạ trọng,

Tây Thi ninh cửu vi.

Triêu vi Việt khê nữ,

Mộ tác Ngô cung phi.

Tiện nhật khởi thù chúng,

Quý lai phương ngộ hy.

Yêu nhân phó chi phấn,

Bất tự trước la y.

Quân sủng ích kiêu thái,

Quân liên vô thị phi.

Đương thì hoán sa bạn,

Mạc đắc đồng xa quy.

Trì tạ lân gia tử,

Hiệu tần an khả hy.”

“Ở Yến Kinh, có người mà ta không muốn gặp, hơn nữa đồ của cô ta... cho dù là ta đích thân ra tay cũng không đoạt được, Vô Song hắn có thể đoạt được hay không liền xem vận khí của hắn”.

........

(Dịch thơ)

Sắc đẹp thiên hạ trọng,

Há mãi hèn Tây Thi.

Sớm bên khe Việt nữ,

Chiều chính cung Ngô phi.

Lúc nghèo đâu khác lạ,

Khi sang quả hữu hi.

Sai người thoa hương phấn,

Chẳng tự mặc xiêm y.

Vua yêu càng duyên dáng,

Vua quý mặc thị phi.

Bạn thuở xưa giặt lụa,

Về cùng xe hòng chi.

Nhắn cô ả bên xóm,

Nhăn mặt mong được gì.

.......

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.