Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung

Chương 16




Nhan Vũ hết hồn, “Cố Cảnh Luật! Sao cậu lại ở đây?”

“Suỵt, anh nhỏ giọng thôi.” Cố Cảnh Luật tiến đến bên người Nhan Vũ, ghé vào tai anh thì thầm: “Không cần quấy rầy người ta.”

Nhan Vũ hạ giọng, “Nhưng chúng ta nhìn lén như vậy có được không?”

Cố Cảnh Luật liếc mắt khinh thường, “Anh nhìn cũng nhìn rồi, còn dám nói vậy nữa à, dối trá!”

Đôi tình nhân trong góc càng hôn càng kích tình, Nhan Vũ thậm chí có thể nghe được một ít âm thanh ái muội, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, đặc biệt nam thần còn đứng bên cạnh, cách anh gần như vậy, anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn.

Đôi tình nhân ước chừng hôn ba phút mới lưu luyến không rời tách ra, cô gái như con chim nhỏ nép vào lòng chàng trai làm nũng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thâm tình nói: “Chúng ta nhất định phải làm thiên sứ của nhau, đáp ứng em, được không?”

Nhan Vũ rốt cuộc chịu không nổi, phì một tiếng bật cười, anh khống chế không tốt âm lượng, hai người cách đó không xa lập tức tách ra, một đường thẳng tắp nhìn về phía anh.

Nhan Vũ hóa thạch một giây xong, cái khó ló cái khôn, kiên định đem tiếng cười kia chuyển hóa thành nức nở, chỉ vào Cố Cảnh Luật, “Sao anh lại có thể đối xử như vậy với tôi!”

Cố Cảnh Luật: “…”

“Anh ở bên tôi chỉ vì muốn tôi thay anh chạy 800 mét nam đúng không! Tôi chịu đủ rồi! Chia tay!” Nhan Vũ nói xong, quyết đoán vung móng chạy.

Cố Cảnh Luật bị bỏ lại mặt không chút thay đổi cùng đôi tình nhân kia hai mắt nhìn nhau một cái, rất có phong phạm nam thần đi mất.

Đừng nhìn Nhan Vũ chân ngắn, chạy trốn vậy mà lại rất nhanh, cứ thế trong chốc lát chạy mất tăm mất tích. Lúc này, đã sắp đến 0 giờ, người ở quảng trường không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên màn hình đồng hồ, bắt đầu đếm thời gian tới tân niên.

“Năm, bốn, ba, hai ——” hơn mười cây pháo hoa bắn thẳng lên trời, từng tia kim sa bắn ra, ở không trung ngạo nghễ nở rộ. Mọi người đều hoan hô ầm ĩ, có cùng bạn bè đồng giới thân mật ôm ấp, có cùng người yêu hôn nhau say đắm. Cố Cảnh Luật đứng trong đám người đột nhiên có loại cảm giác bị cô lập không biết làm sao, thật giống như hắn không hề tồn tại trong đám đông náo nhiệt kia.

Đột nhiên, Nhan Vũ không biết từ góc nào vọt ra, ôm cổ Cố Cảnh Luật, hai chân kẹp chặt thắt lưng, trực tiếp đu trên người hắn, “Nam thần, năm mới vui vẻ!”

Cố Cảnh Luật nhất thời không phản ứng lại, chỉ theo bản năng bám trụ Nhan Vũ, tuy rằng hắn cảm thấy tư thế này rất bất nhã, nhưng cùng Nhan Vũ ôm nhau như thế này, dường như sẽ không lạc lõng so với những người khác nữa.

Nhưng cho dù cảm giác cũng không tệ lắm, Cố Cảnh Luật miệng vẫn là nói không nên lời hay: “Nặng quá! Buông tôi ra!”

“Không buông!” Nhan Vũ hưng phấn hô to, “Nam thần, tôi —— ”

Lúc này, một cái pháo hoa tương đối gần chỗ hai người nở rộ giữa không trung, tiếng nổ lớn tới nỗi che lấp mất lời Nhan Vũ. Cố Cảnh Luật lớn tiếng hô: “Anh nói gì? Tôi không nghe thấy! Lặp lại lần nữa đi!”

Nhan Vũ lắc đầu, không nói lời nào, chỉ là nhìn Cố Cảnh Luật cười.

“Này!”

Nhan Vũ nhảy xuống khỏi người Cố Cảnh Luật, “Nam thần, hai chúng ta cùng nhau bước sang năm mới nè!” Trong nguyên tác, nam thần là cùng nữ chủ vai sóng vai, tay nắm tay, đứng dưới bầu trời đầy yên hoa này, có nụ hôn đầu tiên. Nhan Vũ làm nhiều như vậy, nam chủ cùng nữ chủ không hề yêu nhau, nhưng chung quy lại cũng chẳng yêu anh.

“Ừm. Tôi năm nay nhất định là rất xui xẻo.” Cố Cảnh Luật thản nhiên nói.

Nhan Vũ không thèm đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ trên cao, áp chế xúc động muốn nắm tay nam thần, chấp nhận ước vọng tân niên.

Người công lược 40

Nữ chủ 30

Nguyên đán qua đi không bao lâu, kỳ nghỉ đông liền chính thức bắt đầu. Nhan Vũ ở thế giới này không có người thân, còn Cố Cảnh Luật đang tìm cách trốn tránh người nhà, hai người đối với kỳ nghỉ đông một điểm hứng thú cũng không có. Hưng phấn nhất chính là Đỗ Vũ Ninh, cô đã sớm thu thập hành lý, mấy ngày trước khi về nhà lúc nào cũng ở trước mặt Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật lải nhải, nói cảnh vật quê nhà đẹp thế nào, đồ ăn ngon ra sao. Trong nguyên tác, nam chủ không có nhà để về được nữ chủ mang về nhà mình, hưởng thụ một lần điền viên chi lữ (1), thuận tiện gặp bố mẹ vợ tương lai, thể nghiệm cái thuần phác nhiệt tình của người dân địa phương.

Hiện tại Cố Cảnh Luật hiển nhiên sẽ không về nhà cùng Đỗ Vũ Ninh, Nhan Vũ mừng thầm không thôi, Đỗ Vũ Ninh đi rồi, anh cùng một mình Cố Cảnh Luật trải qua thế giới hai người tại gia.

Nhan Vũ tựa hồ lấy ra toàn bộ tích góp, chuẩn bị cơm tất niên “phong phú”. Tài nấu nướng của Nhan Vũ đương nhiên không có cách nào so được với nữ chủ hiền lành, anh cố ý mua một cái lò vi ba, nấu một nồi lẩu. Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật vây quanh nồi lẩu, vừa ăn vừa phỉ nhổ (2) đêm xuân. Ăn xong cơm tất niên, hai người lần lượt đi tắm, sau đó thay cùng kiểu áo ngủ (mua hai bộ được bớt 20%).

Cố Cảnh Luật sấy tóc, ngáp một cái nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

“A?” Nhan Vũ rất thất vọng, “Cậu không đón giao thừa? Đêm xuân còn chưa chấm dứt mà!”

“Giao với thừa cái gì, tôi mệt lắm, buồn ngủ.”

Nhan Vũ hậm hực trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, cắn chăn do dự hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí, ôm gối đầu, gõ vang cửa phòng Cố Cảnh Luật.

Cố Cảnh Luật mở cửa, mắt mơ màng buồn ngủ, xem ra là mệt thật.

Hắn dụi dụi mắt, than thở: “Sao đó?”

“À…Không có gì.”

Cố Cảnh Luật ngẩn người, sau đó rít gào: “Không có việc gì lại tìm tôi! Lại lên cơn lõm não đấy à!”

Không đợi Cố Cảnh Luật tự tay xách mình đi, Nhan Vũ thừa dịp hắn chưa phản ứng lại, chạy vào phòng. Anh nhanh chóng nhảy lên giường Cố Cảnh Luật, cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, “Cố Cảnh Luật, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ đi?”

“…Tôi cho anh thời gian 3 giây, rời khỏi giường tôi, biến về phòng.”

“Đừng như vậy mà, nam thần!” Nhan Vũ đem mình cuốn thành sâu lông, “Đêm dài đằng đẵng, tôi không muốn ngủ (3)…”

“Nhưng tôi rất có lòng!”

Nhan Vũ ngượng ngùng đáp: “Hôm nay là cuối năm.”

“Cho nên?” Cố Cảnh Luật cảm thấy kiên nhẫn của mình lập tức liền muốn hao hết.

“Ngủ một mình cô đơn lắm, chúng ta ở cùng nhau đi.” Nhan Vũ mặt đầy chờ mong, “Cùng nhau ngủ.”

Cố Cảnh Luật thật sự mệt không chịu nổi, cũng lười tiếp tục cùng Nhan Vũ ồn ào. Hắn lên giường, cảnh cáo Nhan Vũ: “Không được ngáy, không được tùy tiện xoay người, tiếng hô hấp cũng không thể quá lớn. Bằng không tôi lập tức đá anh xuống giường.”

Nhan Vũ hớn hở gật gật đầu.

Cố Cảnh Luật nằm xuống cạnh Nhan Vũ, chưa tới vài phút sau đã ngủ mất, truyền đến tiếng hô hấp vững vàng. Giường phòng Cố Cảnh Luật không lớn, Nhan Vũ thật cẩn thận xê dịch, liền gần như dính sát vào người kia.

Nam thần đúng là rất đẹp, lông mi rất dài, làn da cũng nhìn không ra chút tì vết nào, miệng hơi hơi chu, hiện ra vài phần trẻ con. Nhan Vũ nhẹ nhàng chọt chọt hai má Cố Cảnh Luật, lại nhẹ nhàng mà đặt tay lên eo nam thần, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Cố Cảnh Luật đột nhiên mở mắt, như có suy nghĩ nhìn Nhan Vũ trong chốc lát, xoay người một cái, đưa lưng về phía anh, hắn nghĩ nghĩ, lại xoay trở về, đối diện với khuôn mặt Nhan Vũ đang ngủ, tiến nhập mộng đẹp.

Thời điểm bị tiếng đập cửa làm tỉnh, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Cố Cảnh Luật thầm mắng một tiếng, cũng không biết vừa qua năm mới mà ai đã đến rồi. Hắn tùy tiện khoác thêm một cái áo khoác, hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng mở cửa. Trước khi đi, còn thuận tay đắp lại chăn cho Nhan Vũ.

Mở cửa, ánh vào mắt là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, sắc mặt Cố Cảnh Luật trầm xuống, “Chết tiệt.”

“Thiếu gia, tôi tới đón cậu về nhà.”

Chú thích

(1) Hành trình đến vùng nông thôn xa xôi thanh bình ↑

(2) Nguyên văn là <吐槽/tǔcáo> thổ tào, ngôn ngữ mạng TQ bắt nguồn từ Nhật Bản, có nghĩa là vạch trần lời nói của người khác, không chừa cho người ta tí mặt mũi nào ↑

(3) Nguyên văn là <无心/wúxīn> vừa có nghĩa là không muốn, vừa là không lòng dạ nào ↑