Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung

Chương 40




Nhan Vũ bị hôn đến choáng váng, nhưng vẫn luyến tiếc nhắm mắt lại. Người hôn anh là Cố Cảnh Luật, cái tên ngay đến một từ “thích” cũng phải biệt nữu vài năm, cái tên đẹp mã đến dã man tàn bạo ấy! Nhan Vũ nửa híp mắt, thưởng thức mỹ nam trước mắt, tùy ý đầu lưỡi Cố Cảnh Luật ở trong miệng mình trằn trọc mút vào.

Khi anh bị thô bạo ấn lên tường, nơi nào đó trong lòng lập tức trở nên hưng phấn —— aiyo, thích chết mất kiểu bá đạo kiêu ngạo này của Cố Cảnh Luật làm sao giờ! Cái nguyện vọng xấu hổ bị soái ca áp vào tường cường hôn rốt cuộc cũng thỏa rồi đấy à!

Chờ đã, này giống như không phải cường hôn! Bản thân mình còn phối hợp thế cơ mà. Nhưng hình như anh cũng đâu có phản ứng đâu, cùng lắm là không kháng cự Cố Cảnh Luật thôi, chứ nào có đáp lại hắn…

Nhan Vũ nghĩ nghĩ, bắt đầu rối loạn với vấn đề không có ý nghĩa này —— Cố Cảnh Luật có tính là đang cường hôn anh không đây?

Cố Cảnh Luật chuyên tâm hôn môi Nhan Vũ, tay lần dần xuống phía dưới, cởi bỏ khuy áo sơ mi anh.

Nhan Vũ nhanh chóng phục hồi tinh thần —— Cố Cảnh Luật muốn làm gì? Lần đầu tiên đã văn phòng play cũng được sao?

Nhan Vũ giãy dụa đẩy Cố Cảnh Luật ra, thở hồng hộc nói: “Cậu làm gì thế?”

Cố Cảnh Luật liếm liếm khóe miệng, cười xấu xa, “Anh thấy sao?”

Nhan Vũ bị vẻ sexy của Cố Cảnh Luật làm cho chao đảo, nuốt nuốt nước miếng, “Cậu đang…Không, cậu muốn làm tôi?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn hôn môi thôi mà.”

Nhan Vũ trong lòng phỉ báng, chỉ muốn hôn thì sờ người ta làm gì. “Vậy cậu không dịu dàng một chút được à?” Nhan Vũ xoa xoa cổ tay, “Bóp tay người ta đau như thế.”

Cố Cảnh Luật cười như không cười nhìn Nhan Vũ, “Không phải anh thích thế sao?”

Nhan Vũ kinh ngạc —— Cố Cảnh Luật làm sao biết được!

Cố Cảnh Luật chỉnh trang lại quần áo vừa bị nhàu nát, nghiêm chỉnh ngồi xuống sau bàn làm việc, chỉa chỉa chỗ đối diện, “Ngồi xuống.”

Nhan Vũ thiếu chút nữa bật ra từ “tra”, chịu thôi, ai kêu dáng vẻ vừa rồi của Cố Cảnh Luật mười phần nữ vương như vậy chứ. Nhan Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống bên kia bàn, “Nữ vương…Không đúng, tổng tài đại nhân tìm tiểu nhân ngoài để hôn ra, còn có việc gì khác không?”

Cố Cảnh Luật thanh thanh cổ họng, “Vừa rồi anh biểu hiện rất tốt.”

“Oh…” Nhan Vũ nhìn chằm chằm cái tai màu hồng của Cố Cảnh Luật, khiêm tốn nói: “Không tồi không tồi. Cậu còn tốt hơn tôi nữa đó.”

“Có điều, tôi cũng chẳng dám hi vọng gì ở anh. Dù sao anh cũng không có kinh nghiệm, đây là nụ hôn đầu tiên…”

Nhan Vũ dại dột cười, “Đây không phải nụ hôn đầu tiên của tôi đâu.”

Cố Cảnh Luật giống như đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, lắp bắp, sắc mặt xanh mét, “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói vừa rồi không phải nụ hôn đầu tiên của tôi. Tôi dù gì cũng đã hơn 30 tuổi, nếu không phải vì cái mặt baby này, có khi ngày ngày đã bị gọi là chú rồi, làm sao đến giờ này vẫn chưa hôn ai được.”

Cố Cảnh Luật sửng sốt nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy…Là cùng ai?”

Nhan Vũ nghiêm túc nhớ lại, “Hình như là lúc sơ trung thì phải.”

“Sơ trung?!”

“Ừ. Có một lần tôi với bạn cùng bàn đều không làm bài tập tiếng Anh, sau đó giáo viên tiếng Anh liền bảo chúng tôi hôn nhau đi, coi như phạt.”

“…Ở đâu ra loại giáo viên này thế!”

“Sao lại không có?” Nhan Vũ cười hì hì nói, “Bạn cùng bàn của tôi còn là tiểu soái ca nhé, tôi lúc đó vẫn thầm mến cậu ấy! Giáo viên bảo chúng tôi hôn nhau, tôi mừng muốn chết! Hôm sau lại không làm bài tập, kết quả bị phạt đi hít đất, mệt muốn xỉu…”

Cố Cảnh Luật hít sâu một hơi, hắn cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục nghe tên dobe này kể lể về lịch sử mối tình đầu nữa thì sẽ tức đến hộc máu mất. “Tôi không phải nói kiểu hôn đó…Là loại khác, giống chúng ta vừa rồi ấy, ừm, lưỡi…”

“A!” Nhan Vũ bừng tỉnh đại ngộ, “Hiểu rồi.”

“Có phải lần đầu tiên không?”

Nhan Vũ do dự. Thật ra không phải. Anh nhớ rõ mình cùng pháo hữu số 3 (không thành công) đã hôn nhau, chỉ là không làm mà thôi. Nhan Vũ định ăn ngay nói thật, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Cố Cảnh Luật, linh quang chợt lóe, quyết đoán lắc đầu.

“Hừ.” Cố Cảnh Luật thả lỏng, “Biết ngay mà, ai mà chịu hôn người như anh chứ.”

“Cậu nha.”

“Tôi…” Cố Cảnh Luật đột nhiên đổi đề tài, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, “Mấy giờ rồi? Còn không đi làm? Đừng tưởng kết giao với tôi là có đặc quyền!”

“Oh,” Nhan Vũ chậm rãi đứng lên, “Đi đây.”

Lúc này, thư ký tổng tài gõ gõ cửa, “Cố tổng, sắp đến giờ hẹn của ngài cùng Trần tiên sinh rồi, nên xuất phát thôi ạ.”

“Ừm, biết rồi.” Cố Cảnh Luật mặc áo vest, đi ra ngoài. Nhan Vũ ngoan ngoãn theo phía sau hắn.

Nhan Vũ cực kỳ thức thời đưa Cố Cảnh Luật xuống lầu. Trước khi Cố Cảnh Luật lên xe, Nhan Vũ đột nhiên nói: “Ối, ví rơi đâu mất rồi!”

Cố Cảnh Luật liếc mắt, “Quả nhiên sự đần thể hiện trên mọi phương diện.”

Nhan Vũ ngượng ngùng cười cười, “Chắc không cẩn thận để trong văn phòng cậu rồi, có thể để tôi lên tìm không?”

“Văn phòng tôi là chỗ để anh tùy tiện ra vào thế à?!”

Nhan Vũ ngừng cười, “Nhưng dù sao cũng vừa mới kịch liệt như vậy, tôi…”

“Câm miệng!” Cố Cảnh Luật gật đầu với thư ký, thư ký hiểu ý đưa cho Nhan Vũ một cái thẻ điện tử, “Dùng xong phiền để trên bàn làm việc của tôi.”

Nhan Vũ cúi người, “Cám ơn!”

Cố Cảnh Luật lên xe, từ túi áo lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay người đàn ông xa lạ đưa cho hắn, thấy con số thứ hai đã từ 51 biến thành 60 Cố Cảnh Luật vô cùng vừa lòng gật gật đầu. Hôm qua hắn làm bộ lơ đãng hỏi ảo tưởng của thư ký đối với đàn ông, thư ký hai mắt yêu thương dạt dào nói với hắn: “Mỗi cô gái đều từng ảo tưởng bị người đàn ông mình thích áp lên tường cường hôn!”

Cố Cảnh Luật không rõ tại sao phụ nữ không thích được đối xử dịu dàng, ngược lại còn hi vọng bạn trai mình đột nhiên thô bạo một chút —— dù vậy hắn vẫn làm theo, tuy rằng Nhan Vũ không phải phụ nữ, nhưng nhìn biểu hiện đôi khi có phần nữ tính của anh, phương pháp của thư ký cũng có thể tham khảo. Không ngờ làm như vậy lại khiến độ hảo cảm của Nhan Vũ với hắn tăng đến 9 điểm! Cũng không biết bởi mị lực của mình quá lớn, hay là vì Nhan Vũ quá mức đói khát.

Nhan Vũ đứng tại chỗ nhìn theo Cố Cảnh Luật rời đi, sau đó lập tức xoay người chạy đến thang máy, lên thẳng văn phòng tổng tài.

Anh không quên, quyển sách thần kì kia vẫn còn trên tay Cố Cảnh Luật! Tuy Cố Cảnh Luật luôn miệng nói đã đánh mất, cơ mà —— xin lỗi nha, anh đây không có tin đâu. Cố Cảnh Luật khẳng định sẽ không kè kè một quyển tiểu thuyết ngôn tình bên mình, quyển truyện kia nếu không được Cố Cảnh Luật mang về nhà, thì chính là ngay tại văn phòng tổng tài!

Nhan Vũ dùng thẻ thư ký đưa mở cửa văn phòng, bắt đầu hành động lục soát. Trên giá sách của Cố Cảnh Luật ngoại trừ một ít tư liệu làm việc, những thứ khác đều là sách bìa cứng đẳng cấp, vừa nhìn đã biết không có quyển ngôn tình cẩu huyết Nhan Vũ muốn tìm.

Nhan Vũ dời khu vực tìm tòi đến ngăn kéo của Cố Cảnh Luật. Bị khóa rồi, Nhan Vũ không biết mật mã, chỉ có thể thử vận khí. Anh đầu tiên thử sinh nhật Cố Cảnh Luật, sai; sinh nhật thêm chữ cái đầu của tên, sai; lại thử mã thông dụng 123456, 654321 vân vân, vẫn sai.

Nhan Vũ cuối cùng bế tắc, tự kỷ thử sinh nhật mình, vẫn sai.

Nhan Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, ra khỏi văn phòng. Văn phòng thư ký chỉ cách văn phòng tổng tài một cánh cửa, Nhan Vũ ném thẻ điện tử vào ngăn kéo, đột nhiên ngừng lại —— chờ chút, anh giống như vừa nhìn thấy gì đó!

Nhan Vũ lại kéo ngăn kéo của thư ký, chỉ thấy thứ mình tìm bấy lâu đang lẳng lặng nằm bên trong.

Nhan Vũ: Ngộ phắc ( ‵o′)凸

Xem ra Cố Cảnh Luật không hề có hứng thú với loại sách này, thuận tay đưa cho thư ký. Vậy thư ký có nhìn thấy nội dung bên trong không?

Làm sao bây giờ…Nếu như cô ấy thấy được, sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp.

Nhan Vũ ôm tiểu thuyết trở lại văn phòng mình, thừa dịp chủ quản không chú ý, vụng trộm lật vài tờ. Đã lâu không đọc, nội dung bên trong đổi mới không ít. Nhan Vũ xem qua một chút, nội dung chủ yếu là nam chủ không rõ chân tướng vẫn nghĩ nữ chủ rời khỏi mình vì tiền, lại trước sau không buông bỏ được nữ chủ, ngắn gọn là yêu hận đan xen! Nhưng vô luận là yêu hay là hận, nam chủ vẫn để ý đến nữ chủ.

Lấy tính cách của nam chủ, cách để ý một người còn dừng lại ở thời kì nổi loạn, bắt nạt nữ chủ, gây khó dễ người ta các kiểu. Nữ chủ vô lực phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nam chủ thấy bộ dạng đáng thương của nữ chủ, trong lòng mềm nhũn, cảm thấy mình cuối cùng vẫn là đau lòng, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận bản thân còn thích nữ chủ, liền ra một đề nghị “hạ lưu” với cô.

Một chỗ khuất trong phòng uống nước công ty.

“Anh làm gì vậy!” Đỗ Vũ Ninh hoảng sợ kêu lên.

Cố Cảnh Luật một tay ôm thắt lưng Đỗ Vũ Ninh, tay kia nắm cằm cô, cười lạnh nói: “Cô hẳn là nên cảm thấy vui mới phải chứ. Tôi đối với thân thể cô vẫn có vài phần hứng thú cơ mà.”

Không sai, tổng tài ác quỷ bá đạo yêu cầu nữ chủ làm bạn giường của hắn! Nữ chủ kiên cường thiện lương đương nhiên sẽ không đồng ý loại chuyện vô sỉ này, quyết liệt cự tuyệt nam chủ.

Đồng chí cho là nam chủ sẽ cứ như vậy từ bỏ? Ha ha, ngây thơ quá rồi đó! Nam chủ là tổng tài ác quỷ! Ác quỷ đó! Hắn tuy rằng không bắt buộc nữ chủ lên giường, nhưng vẫn không buông tha bất cứ cơ hội nào.

Không lâu sau, nữ chủ trong lúc làm việc không cẩn thận sơ ý, trên văn kiện nào đó viết nhiều thêm một số 0, làm công ty mất một khách hàng lớn, đồng thời cũng tổn thất một số vốn không nhỏ. Dựa theo quy định tương quan, nữ chủ nhất định phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho công ty, nữ chủ đương nhiên không có tài lực như vậy. Mà lúc này, bệnh của Đỗ nãi nãi lại tái phát…

Ờ, cốt truyện tiếp theo dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Nữ chủ cùng đường, cuối cùng khuất nhục theo tổng tài ác quỷ.

—— cô dùng chính thân thể mình, đổi lấy từ hắn một số tiền lớn, bảo đảm sức khỏe của bà nội và bản thân được tự do, từ nay về sau trở thành tình nhân bí mật của ác quỷ.

Nam chủ để đề phòng nữ chủ lật lọng, còn viết một bản “khế ước bao dưỡng”, bắt cô ký tên.

Nhan Vũ thật không biết nữ chủ thiệt thòi cái gì, nếu có một người đàn ông đẹp trai như vậy muốn thân thể anh, đừng nói là được bao dưỡng, bảo anh rút ví ra nuôi người ta cũng chơi luôn!

Nhan Vũ kì thị xong, cẩn thận cất sách đi. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức nhắn tin cho Đỗ Vũ Ninh, bảo cô sắp tới làm việc phải vạn phần cẩn thận, tốt nhất nên kiểm tra tỉ mỉ vài lần. Trong truyện cũng không nói nữ chủ xảy ra sai sót ở văn kiện nào, Nhan Vũ ngoại trừ làm vậy cũng không thể nghĩ ra cách nào khác.