Cùng Cậu Chủ Đi Học

Chương 25




Cộc cộc.

-Anh Bảo à...Anh uống nước cam không?-Chi gõ cửa nói.

-Không.

-Ơ...Anh phớt lờ em à?....

Cạch.

Quốc Bảo mở cửa.

-Không có.

-Vậy anh uống ly nước cam này em pha anh đi.

-....-Quốc Bảo không nói gì,tay lấy ly nước cam.Rồi đóng cửa lại.

Két.

-Này!Quốc Bảo!Tôi chỉ đến đây để làm nước cam cho anh thôi đấy.Tôi còn có nhiều việc.Anh đừng làm phiền tôi nữa.Ok?!

Đào Anh hấp tấp chạy vào bếp làm cho Quốc Bảo nước cam.Trong lúc đó,Chi đang nhìn.

Đào Anh nhìn lên.

-C...Chi?

Chi đi xuống cầu thang đến chỗ Đào Anh.

Chát!

-...

-Cô có quyền gì....để đến nhà Quốc Bảo?Cô có tư cách gì để mở của căn nhà này?!!

-...

-Về đi...Về!

Đào Anh không ngước mặt lên mở cửa ra ngoài.

-Cô biến khỏi thế giới này thì càng tốt....

Tại trường.

-Chào cả lớp.Lớp trưởng báo cáo đi.-Cô chủ nhiệm nói.

-Dạ tổng cộng có 19 bạn ạ. Có 1 bạn nghỉ.

-Ai?

-Dạ bạn Trần Đào Anh ạ.

-Hửm...Trong lớp có ai có số điện thoại của bạn Đào Anh?

Chi,Thu và Linh giơ tay.

-Vậy một trong ba bạn gọi nhé.

-Để em.-Linh nói.

-Vậy nhờ Linh nhé.

-Dạ...-Linh lấy điện thoại ra gọi cho Đào Anh.-....Bạn ấy không trả lời ạ.

-Để em gọi thử.-Chi nói và lấy điện thoại gọi cho Đào Anh.-Ớ...Bắt náy nè.

Linh nhìn chằm chằm vào Chi.

-Gì?Cậu sẽ không học trường này nữa sao?

Cả lớp bắt đầu xì xào.

Chi bỏ máy xuống.Nhìn cô.

-Bạn ấy nói là sẽ không đến trường nữa ạ.

-Hả?!

Nhà Đào Anh.

-Mẹ à?Tự nhiên mẹ lại khoá cửa phòng con chứ?-Đào Anh nói với mẹ qua điện thoại phòng.

-Vì lâu ngày xa nhà quá nên mẹ tưởng cái phòng đó không phải phòng con.

-Bực thiệt con lại để điện thoại bên ngoài.Mẹ không về được sao?

-Con nghĩ sao vậy?Bây giờ cái nơi này đang đông nghẹt người đây này.

-Hả?

-Mẹ phải cúp máy đây.

-Mẹ...Mẹ?!Cúp máy?Mẹ?!Bực mình mà!Bộ mẹ tưởng phòng này là phòng két sắt sao?....Bộ nhà mình có hả?....Haiz!Điên chết mất!

Đào Anh đi lòng vòng trong phòng.

-A!Cửa sổ!

-Thật vậy sao?-Cô giáo hỏi Chi.

-Vâng.

-Haiz...Chuyện gì thế không biết.

Rầm.

-Linh?!-Cô giáo chạy lại chỗ của Linh.Linh đã ngất.-Gọi cô y tá đi!Nhanh lên!

-Dạ!-Lớp trưởng chạy đi.

Một hồi sau cô y tá chạy tới.

-Con bé bị sao vậy?

-Tôi không biết.Đột nhiên nó ngất.

-Người nó nóng này.Cô nhờ một bạn nam cõng Linh xuống phòng y tế nhé!

-C...Cao thật đấy...Mình phải nhảy xuống...

Đào Anh hít thở thật sâu.

-Này cô ngốc kia!

Đào Anh nhìn xuống.Là Quốc Bảo.

-Sao anh?...

-Cô điên à?Tính nhảy xuống sao?

-Nhưng bây giờ là...giờ học mà...

-Vì hồi sáng nay tôi không thấy cô đến trường.

-Là do mẹ tôi lỡ khoá cửa phòng tôi thôi.

-Vậy bây giờ cô tính xuống bằng cách nào đây?

-Hừm...hay là anh chụp tôi nhé?

-Hả?

-Tôi nhảy đó!

-Cô!

Đào Anh hít thở rồi nhảy xuống.

-Á!

-Cô ngốc này!

Quốc Bảo chụp Đào Anh lại rồi té xuống.

-Đau...-Quốc Bảo nhăn mặt.

-Oa...hôm nay mình liều mạng thật...

-Gì cơ?

-Cảm ơn anh đã chụp tôi nhé.Ô?Anh bị chảy máu tay rồi nè.

-Tại cô chứ ai?

-Vậy hả?Xin lỗi...-Đào Anh nói rồi lấy ra một cái băng keo cá nhân.-Nè.

-Gì?

-Băng keo cá nhân.Anh dùng đi.Tôi chạy đến trường trước đây!Bye!

Đào Anh nói rồi chạy đi.

-Cái cô này....Ui....

Giờ ra chơi ở trường.

-Gọi chưa?-Chi hỏi Thu.

-Rồi.Họ đang chặn.

-Tốt.

Đào Anh đang ở xung quanh ba người.

-Các anh...tính làm gì?...

-À...Thấy cô em đây xin đẹp quá nên giỡn tí mà.

-Gì?

-Không nghe à?

-Mấy anh cấm lại gần tôi đó!

-Hể?Tại sao vậy?

-Tại sao có tới ba người đi ăn hiếp một người thế?

Đào Anh quay lại,là Quốc Bảo.

-Anh...

-A ha...Người yêu cô à?

-Mau tránh xa cô ta ra.-Quốc Bảo bỏ tay vào túi nói.

-Hả?Cậu lại đây nói xem.Đứng xa quá chả nghe được gì.

-Tôi bảo mấy anh tránh ra!

-Cái thằng láo này!

Người đó cầm cây gậy sẵn trên tay lúc nãy chạy lại Quốc Bảo.Quốc Bảo vẫn đứng im đó.

-Này!Anh bị điên à?Mau né đi-

Quốc Bảo vừa..

-Thằng này hay nhỉ?Sao mày dám đánh tao?

-Lên đi.Tôi chỉ muốn cảnh cáo là từ lớp 3 tôi đã đi học võ rồi đó.Lên thì lên không lên thì thôi.

-Mày....Lên!

Trong một giây mấy người đó xông lên Quốc Bảo.Nhưng....Quốc Bảo đang đánh họ.3 chọi 1 à...

-C...Cảnh sát...-Đào Anh rút điện thoại ra không ngờ một trong mấy người đó phát hiện chạy lại định đánh Đào Anh thì...

Quốc Bảo đã đỡ cú đánh đó.

-Quốc Bảo....Anh...

-Anh em!Đi!

-Gì chứ?Đánh người ta rồi chạy đi?...Cấp cứu...A lô?

-Vậy thì lớp mình sẽ-Bzzzz.

Cô chủ nhiệm lớp Đào Anh đang bàn thì điện thoại rung.-A lô?

-Cô hả?Là Đào Anh nè cô!

-Đào Anh?

Chi và Thu nhìn lên.

-Cô ơi!Quốc Bảo bị thương rồi cô!

-Quốc Bảo?Lớp 12 á?

-Dạ!Địa chỉ nè cô!Cô chạy tới liền nha!

Cô vì hoảng nên làm rơi điện thoại chạy ra ngoài.

-C...Chuyện gì vậy?..-Chi nhìn lo lắng.

Bệnh viện.

-Đào Anh?!

-Cô!

-Sao rồi?

-Em không biết ạ.

Bác sĩ bước ra.

-Sao rồi bác sĩ?

-Cậu bé thật may là không sao nhưng sẽ phải đợi một thời gian cậu bé mới có thể thức dậy được.

-Cảm ơn bác sĩ...-Đào Anh và cô thở phào.

-Cô phải về trường rồi.Lát nữa cô sẽ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của Quốc Bảo.Còn lại nhờ em nhé.

-Vâng.

Cô đi còn Đào Anh mở nhẹ cửa ra.Bước đến chỗ Quốc Bảo.

-Quốc Bảo...

Khóc...

-Sao anh lại vậy?...Tại sao?!...Anh thức dậy đi!Tôi xin anh mà...Quốc Bảo à...Quốc Bảo!...Hức...Tôi cấm anh ngủ đó...Tôi cấm anh!...Mở mắt đi mà....

Đột nhiên lúc đó Chi xông vào.

-Quốc Bảo!

Chi chạy tới đẩy Đào Anh té xuống.

-Anh sao vậy?-Chi hỏi rồi quay sang Đào Anh.

Chát!

-Cô...-Đào Anh trừng mắt.

-Tại sao vậy?Tại sao?Tại sao cô không giúp Quốc Bảo?Tại sao cô không phải là người bị chứ?Tại sao phải là Quốc Bảo?!Cô trả lời tồi đi!

-Cô buông tôi ra!-Đào Anh hét lên.-Hiện đây là bệnh viện nên tôi cũng không muốn cãi cọ gì với cô.Quốc Bảo....Tôi nhờ cô...

Đào Anh chạy ra ngoài vào nhà vệ sing lau nước mắt.

Bzzz

-Tin nhắn?Trường?

Từ:Trường Ngôi Sao Vàng.

Đến bạn.

Ngày mai em có thể gặp thầy không?

-Gì chứ?...Chắc là chuyện điện thoại rồi đây...

Đào Anh gạt nước mắt đi ra ngoài và thấy Chi đang nói chuyện với Thu.

-Hai người đó...

Đào Anh cố đi lại gần nhưng hai người đều rời bệnh viện.

-Đi đâu vậy nhỉ....

-A!Em.-Chị y tá chạy tới.

-Dạ?

-Lúc nãy em có đi cùng Bảo phải không?

-Dạ...

-Em lên phòng Bảo nhé.

-Sao vậy chị?

-Không có gì đâu.Chỉ là lúc nãy thấy em khóc nhiều quá...Chắc là người yêu em hả?

-Không phải ạ...

-Ồ...tiếc quá...Thấy hai người đẹp đôi vậy mà.Em gọi cho ba mẹ Bảo chưa?

-A để em gọi.

-Ừ!Nhờ em!

Cô y tá đi.Đào Anh lấy điện thoại ra gọi ba mẹ Quốc Bảo.Hai người lúc đầu nghe rất hoảng nhưng vì bây giờ không sao nên giọng có chút an tâm.Ba mẹ Quốc Bảo nói lát nữa sẽ lên bệnh viện.

Đào Anh đợi hai người tới trong phòng Quốc Bảo mà ngủ luôn.

Cạch.

-Ủa...Haiz...Con bé nó ngủ luôn rồi anh.-Mẹ Quốc Bảo cười.

-Nó dễ thương thiệt.Chưa bao giờ thấy ai chịu nổi thằng Bảo như nó.

-Đúng thiệt.

Ba Quốc Bảo lấy một cái chăn ở trên ghế sofa lại đắp lên Đào Anh.

-Nhờ có nó mà mình yên tâm hơn.A,hay là cứ để đồ ở đây.Mình về?-Mẹ Quốc Bảo hỏi.

-Ừm.Vậy cũng được.Mai còn có nhiều việc nữa.Xin cho Đào Anh nghỉ.

-Ừa.Về thôi anh.

Mẹ Quốc Bảo để đồ lên bàn.Lại nắm tay Quốc Bảo nói.

-Mau khoẻ nha con...Mai mẹ sẽ lên nữa....nha...