Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

Chương 4



CHƯƠNG 4

“Công tử, nước của ngài đây.”

Tiểu nhị bưng chậu nước tiến vào cung kính cười nói. Tần Sương Kích lạnh lùng ngồi trước giường xem tiểu nhị đem chậu nước đặt trên bàn. Ném ra một thỏi ngân lượng, tiểu nhị linh hoạt tiếp nhận mặt mày hớn hở khom người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.

Phía sau màng một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt lấy hắn. Tần Sương Kích nhíu mày mang tay gỡ ra thì lập tức truyền đến một tiếng than nỉ non như đang khóc, như tiếng của một con mèo nhỏ đáng thương.

Tần Sương Kích thở dài, kéo vạt áo nhét vào bàn tay nhỏ bé, quả nhiên bàn tay kia liền ngốc nghếch nắm chặt. Tần Sương Kích cởi ngoại bào, đứng lên đi đến bên bàn mang chậu nước ấm tới trước giường.

Bên trong màng, trên chiếc giường rộng lớn là một khối nho nhỏ khoát áo ngủ bằng gấm, xốc áo ngủ lên liền lộ ra một thân hình nhỏ xinh tràn đầy dấu vết xanh tím.

Không khí đột nhiên lạnh lẽo, tiểu đông tây kia run lên một cái, tay càng nắm chặt hơn. Tần Sương Kích không tiếng động thở dài, sườn tọa trên giường đem tiểu đông tây kéo vào lòng một tay thoát y bào, tay kia dùng khăn ướt bắt đầu chà lau thân hình bé nhỏ.

Thấy ấm áp, tiểu đông tây toàn thân liền mềm nhũn rúc vào lòng ngực Tần Sương Kích, còn thoải mái mà hừ hừ như tiểu miêu.

Tần Sương Kích khóe miệng nhếch lên, khăn ướt chậm rãi tìm ra phía sau liền nghe tiểu đông tây kêu ré lên, toàn thân co rúm lại vì đau, trong cơn mê mang chỉ biết đem đầu nhỏ vùi vào y bào, miệng bi thương cầu xin: “Cha. . . . . Phụ thân. . . . . Không khí. . . . .”

Tần Sương Kích chưa từng chiếu cố qua tiểu hài tử, bình thường xa xa gặp tiểu hài tử không phải khóc thì là nháo, nhìn thật đáng ghét. Lần đầu tiên gặp phải loại này, không khóc không nháo, đau cực kỳ cũng chỉ nhỏ giọng cầu xin thương xót. . . . . trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Một tay vỗ về, tay kia lần đến dưới thắt lưng nhẹ nhàng xoa bóp nhiều lần tiểu đông tây liền yên tĩnh trở lại. Tần Sương Kích đem y bào kéo ra, nâng đầu nhỏ lên liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Nghĩ đến hẳn là rất đau, một đêm phóng túng đối với thân hình bé nhỏ này mà nói căn bản không có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng tiểu đông tây vô cùng quật cường, sốt cao ba ngày một tiếng cũng không kêu, trừ phi đau cực kỳ mới rên nho nhỏ trong cổ họng, thanh âm cũng không phát lớn. Khi quá mức chịu đựng liền cắn chặt răng có chết cũng không phát ra âm thanh, tựa như nhịn đau đã thành thói quen.

Tần Sương Kích nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn giết người. Trên người tiểu đông tây trừ bỏ hôn ngân đêm đó lưu lại, còn là lần lượt từng đường vết roi cũ mới. Hài tử này thoạt mhìn cỡ mười hai mười ba tuổi, dáng người so với bạn cùng lứa nhỏ hơn rất nhiều. Gương mặt tiều tụy luôn mang vẻ sợ hãi, chỉ một tiếng vang hơi lớn cũng có thể làm nó sợ tới mức toàn thân run rẩy. Càng miễn bàn khi trị liệu không ngờ phát hiện nó lâu rồi chưa từng ăn cơm. . . . . chỉ nhiêu đó cũng đủ để phẫn nộ rồi.

Nhìn xem, tiểu hài tử mê mang ba ngày qua miệng không phải cha thực xin lỗi thì là mẫu thân đừng đánh ta. Không cần đoán cũng biết tạo thành bộ dáng bây giờ của nó chính là thân sinh phụ mẫu. Nghĩ đến khi gặp bọn họ. . . . . Tần Sương Kích liền siết chặt tay.

Nếu không phải chính mình trúng xuân dược của ma nữ làm cho công lực đại thất không thể không hướng thâm sơn mà chạy, đứa nhỏ này chỉ sợ đêm đó đã chết trong miệng mãnh hổ. Đem con mình vứt bỏ ở thâm sơn dã lâm uy dã thú, đây đối với bậc phụ mẫu quả nhiên là phát rồ đến mức tận cùng. Tuy vậy, chính mình cuối cùng cũng không làm cho đứa nhỏ này sống khá giả, Tần Sương Kích nghĩ vậy nhịn không được xấu hổ ho khụ khụ.     ^.^

Khụ, quên đi, dù sao nên làm hay không nên làm đều đã làm, chờ nó thân mình dưỡng hảo sẽ tìm một hộ dân trong sạch thu dưỡng, từ nay về sau ăn mặc không lo cũng coi như là bồi thường đi.     *_*

Tần Sương Kích vừa ôm tiểu đông tây vừa tính toán, đây là hắn ba ngày qua đã thành thói quen. Tiểu đông tây mặc dù gầy teo nhưng ôm lại cực kỳ thoải mái, mềm nhũn không mang một chút cứng cáp nào. Đang định ôm nhỏ nhỏ ngủ tiếp thì cảm thấy nó đột nhiên cử động.

Như bất ngờ bừng tỉnh, hai mắt thật to mở lớn, không giống có tiêu tụ, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh rồi mới nhắm mắt lại, đầu nhỏ ở ngực hắn vô thức cọ cọ, thoải mái thì thầm hai tiếng lại ngủ tiếp.

Rồi toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ, tựa hồ cuối cùng đã tỉnh hẳn, đem mặt chôn ở ngực hắn ngửi một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu, miệng mấp máy không nên lời đối Tần Sương Kích kinh hỷ cười không ngừng: “Cha. . . . . Phụ thân. . . . . Không tức giận Ý nhi. . . . .?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.