Cung Khuyết

Chương 105



Nhị ca ở lại, hắn ngồi ở chỗ đó, hai bàn tay to nắm chặt ly rượu nhỏ, dáng vẻ rất buồn cười.

Ta đi xuống, ngồi vào chỗ đối diện hắn.

"Hoàng thượng biết?" Nhị ca buồn buồn nói.

Ta thực sự đang nhìn chằm chằm nhị ca, cho nên cũng lười phủ nhận: "Nên như thế nào thì cứ như thế đó, trẫm biết lúc này nhị ca rất khó xử. Người khác nói gì nhị ca đừng để trong lòng. Trẫm mời nhị ca giám sát khoa thi năm nay chính là để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Văn võ hai khoa, mười năm mới chờ đến được cơ hội lần này, đã có gần một vạn sĩ tử vào kinh dự thi. Trẫm không cần nghĩ cũng biết là tình hình như thế nào. Nghe nói lữ quán trong kinh đều đã không còn giường trống, kỹ viện miếu tự cũng đều đã chật kín. Những người xin yết kiến các bậc quan viên nhiều đến mức có thể đạp đổ ngưỡng cửa trước nhà. Nhị ca ở đó có muốn cũng không yên được." 

Nói đến đây, ta dừng lại.

Nhị ca liền có chút khẩn trương: "Lúc đầu ta thực sự có tiếp đãi vài vị khách, chẳng qua là cảm thấy một mực không gặp cũng không tốt lắm. Huống hồ ta lại thường lui tới uống rượu cùng Đặng tiểu tướng quân. Nhưng về sau hoàng thượng lại tuyên bố muốn ta giám sát kỳ thi mùa xuân năm nay, ta liền biết thiệt hơn, không dám gặp những người đó." 

Ta cười: "Cho nên nhị ca đắc tội Phùng đại tướng quân?" 

Nhị ca lúng túng: "Chẳng qua là hôm qua ta từ chối không cho huynh đệ Phùng gia vào cửa." Nhị ca nói: "Dù sao thiếu công tử nhà hắn cũng muốn tham gia khoa thi này." 

"Đúng vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ tới tìm nhị ca trước." Đến bây giờ ta vẫn không công bố đề thi, Võ Hiếu Giai cũng chỉ mới đi được nửa đường, Tưởng Tiệp thì đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện giờ bọn họ không có chỗ để xuống tay.

Ta đứng lên, đi lại trong đại điện. Nhị ca khẩn trương nhìn ta: "Ta cùng với Phùng... Phùng gia tiểu thư cũng không...." Hắn cho là ta đang ám chỉ cái gì đó.

Ta đi tới vỗ vai nhị ca: "Biết!" Ta cười lên, thật ra thì nhị ca may mắn hơn ta, dính vào loại nữ nhân Phùng Yên Nhi kia không phải là chuyện gì tốt: "Hôm nay giữ nhị ca lại, thật ra là muốn hỏi thăm về một nữ nhân khác. Nhị ca còn nhớ trước kia trong cung ở Kim Lăng có một vị Lý phu nhân? Ta nhớ là lúc đầu nhị ca và phụ hoàng cùng nhau vào Sở cung trước." 

"Đúng vậy, là ta vào Sở cung trước." Nhị ca vội thừa nhận: "Nhưng ta không nhớ rõ có vị Lý phu nhân nào không. Khi đó phụ hoàng nói, những nữ nhân kia đều là họa thủy..." Nhị ca không nói hết, trầm tư hồi lâu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sáng rực.

Lần này nhị ca trở lại, ta vốn tưởng rằng nhị ca cẩn trọng dè dặt hơn, chứng tỏ hắn đã trở nên thành thục. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt kia, ta liền không nhịn được có chút buồn cười, nhị ca vẫn là nhị ca, sẽ không che giấu tính tình thẳng thắn của mình.

"Nữ nhân kia xinh đẹp không?" Ta hỏi nhị ca: "Phụ hoàng giữ nàng ta qua đêm?"

Nhị ca lập tức cuống lên: "Ngươi... Hoàng thượng..."

"Nếu không tại sao phụ hoàng không giết nàng ta?" Ta không buông tha cho nhị ca.

Nhị ca uống quá nhiều rượu, có chút miệng khô lưỡi khô, hắn liều mạng nuốt nước miếng, hai mắt nhìn thẳng vào ta.

"Ngươi không phải cũng ngủ cùng nữ nhân kia chứ?" Ta thử dò hỏi.

Nhị ca càng kinh hãi hơn, ánh mắt nhìn ta như là nhìn thấy quỷ.

Ta hiểu, là nhị ca thả nữ nhân kia đi, ta đảo ngược lại trình tự sự việc. Nhị ca thả nữ nhân kia, phụ hoàng mới có thể nói với nhị ca rằng nữ nhân là họa thủy. Ta đã nói rồi, lấy tính cách kín đáo của phụ hoàng mà nói, lúc đánh hạ Nam Sở thì làm sao có thể để cho nữ nhân như vậy trốn mất.

"Nữ nhân kia so với Phùng Yên Nhi, người nào đẹp hơn?" Ta hỏi. Nếu như bọn họ giống nhau, nhị ca nhất định sẽ nhận ra.

Nhị ca lắc đầu một cái: "Thần bây giờ đã nhiều tuổi như vậy rồi, đã nhìn thấu." Hắn thở dài một cái, lại bắt đầu uống rượu: "Vẻ đẹp của nữ nhân không phải ở nơi này, ở đất Tương ta còn có vợ, mấy năm nay nàng vì ta mà chăm sóc mấy đứa bé, vất vả mỗi ngày, lại bởi vì ta mà không thể yên giấc. So với những nữ nhân quen hưởng lạc kia, dung nhan của nàng đã sớm tàn phai, tóc mai cũng dần già cỗi. Nhưng đối với ta mà nói, đây mới là báu vật chân chính." 

Ta ngẩn người nhìn nhị ca, nhị ca đã đánh mất sự hăng hái của hắn năm đó, lại trở nên thành thục hơn.

Nhị ca lại suy nghĩ hồi lâu: "Thì ra là hoàng thượng cũng biết." Hắn nói: "Vậy chắc chắn hoàng thượng cũng biết, năm đó nữ nhân kia ở trong hậu cung của phụ hoàng từng sinh một đứa con trai." Nhị ca vừa nói vừa nhìn ta một cái: "Ta khi đó đã đến tuổi luyện tập cưỡi ngựa đạp tuyết, ta vốn tưởng rằng ta lại có thêm một vị đệ đệ nữa." 

Thì ra là một đứa con trai! Ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng xác định được mục tiêu.

Nhị ca lớn hơn ta bảy, tám tuổi, lúc nữ nhân kia sinh con, hắn đúng là đã ở cái tuổi có chút tâm tư. Hắn chắc chắn đã lặng lẽ dò xét qua, có lẽ còn có chút lòng ghen tỵ đặc thù của một đứa bé. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này.

Nhị ca hỏi: "Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Con trai của nữ nhân kia có thể lớn bằng hoàng thượng." 

Có lẽ nhị ca có chút hiểu lầm, nhưng ta lại không giải thích.

"Nhị ca có biết lúc trước đứa bé kia đi đâu không?" 

Ta làm bộ lơ đãng hỏi nhị ca, nếu hắn sớm đã để ý đến chuyện này thì chắc chắn là biết nhiều thứ hơn.

Mặt nhị ca cũng có chút hồng: "Thật ra thì cũng không phải là ta cố ý..." Hắn lắp bắp: "Khi đó ta còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ đã từng đi theo mấy vị lão ma ma trong cung tới không ít chỗ, đã từng đến một chỗ có rất nhiều cô nương xinh đẹp... Ta cũng là lần đầu tiên biết đến nơi ấy." 

Kỹ viện! Chắc chắn là kỹ viện! May mà phụ hoàng xuống tay được, đứa bé mới sinh ra được đưa đến kỹ viện. Ý định ban đầu của phụ hoàng vốn là như thế, nhưng không nghĩ đến có người thay đổi số mạng cho đứa bé kia. Thì ra từ khi đó tất cả đều đã bắt đầu được sắp đặt, thật là mưu tính vô cùng sâu xa!

Nhị ca nhìn ta có chút khó hiểu: "Khi đó ta không hiểu... Nữ nhân kia... là chuyện rất lâu trước đây. Hiện tại..." Lời nói của hắn có chút không mạch lạc, có lẽ nghĩ đến việc bản thân ở cùng với nữ nhân của phụ hoàng.

Ta vỗ vỗ vai nhị ca, an ủi hắn: "Phụ hoàng nói rất đúng, nữ nhân là họa thủy." 

Ta đối với mỹ nữ cũng không có hứng thú gì, chỉ cảm thấy đẹp nhất thiên hạ phải là nữ nhân nguyện ý vì ta mà rơi lệ.

Phương diện này, ngược lại thì ta và nhị ca lại không bàn mà trùng ý.

Nhị ca nói năm đó nữ nhân kia sinh một đứa con trai! Vậy thì không phải là Phùng Yên Nhi, lần này ta xác định được nguồn gốc của cảm giác bị người khác oán hận. Ta đã sống hai kiếp, loại người bị lợi ích làm mê muội tâm can như Phùng Ký không là gì, ánh mắt Lý Dật nhìn ta mới thật sự là vô cùng tàn độc.

Về phần Phùng Yên Nhi, nếu nàng ta đủ thông minh thì nên sớm giao nam nhân kia vào tay ta.

~~~~~~

Ta không ngờ ta sẽ gặp A Nam ở Trích Tinh Các, lúc ta đi vào, nàng đang cầm cuộn giấy của nàng đọc cái gì đó cho Phùng Yên Nhi. A Nam đương nhiên là ngồi rất nghiêm chỉnh. Phùng Yên Nhi lại nửa ngồi nửa nằm, lười biếng nghe.

Ta vốn không để cho người vào thông báo, lúc ta đột nhiên đi vào khiến cho hai nữ nhân giật nảy mình.

A Nam vội vàng đứng lên hành lễ với ta. Phùng Yên Nhi chỉ vui vẻ cười với ta một tiếng.

"Thật không phải!" Ta cười: "Hình như đang có chuyện gì quan trọng, có phải trẫm đã quấy rầy các ngươi rồi không?"

"Sao có thể chứ, hoàng thượng tới thật đúng lúc, ta đang nói với Sở Hiền phi đây, hiện tại chi phí tiêu xài một tháng trong cung Tử Lưu còn cao hơn cả của mẫu hậu, như thể này còn ra thể thống gì nữa. Sở Hiền phi cũng không trông coi một chút."

Cung Tử Lưu là cung của Lâm mỹ nhân.

Ta không đưa ra bình luận, đi tới ngồi bên cạnh Phùng Yên Nhi: "Bởi vì vừa mới ăn tiệc đầy tháng xong làm trẫm nghĩ tới, Thục phi hình như cũng chuẩn bị đến sinh nhật rồi, muốn cái gì?" Ta lấy ngón tay cuốn sợi tóc của Phùng Yên Nhi, cười hỏi nàng ta.

Sắc mặt A Nam lập tức trở nên tái nhợt: "Mẫu hậu bên kia đang gọi nô tỳ, nô tỳ phải đi qua, nô tỳ xin cáo lui." Ánh mắt của nàng trốn tránh, căn bản không muốn nhìn ta.

Phùng Yên Nhi nghiêng mắt nhìn A Nam, lại giống như lơ đãng mà nhìn sang ta, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta biết, ba người ở nơi này đều hiểu, sinh nhật của A Nam cũng là trong vài ngày tới.

A Nam không hiểu những gì ta nói với nàng trước đó sao? Tại sao bây giờ ánh mắt nàng nhìn ta và Phùng Yên Nhi vẫn còn lạnh lùng như thế này?

Phùng Yên Nhi cười liếc A Nam một cái: "Hoàng thượng nói đùa, mấy năm gần đây như thế nào, hoàng thượng còn có thể không biết sao? Mấy năm nay mẫu hậu đã nói không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Trong cung đã như vậy, làm sao ta dám tổ chức sinh nhật. Có mẫu hậu làm gương, ta không thể không hiểu quy củ, ta vẫn muốn sống thọ, hoàng thượng làm ta giảm thọ rồi." 

"Không liên quan đến nhau, là trẫm vì một mình ngươi, không kinh động đến trong cung." Ta cuốn tóc Phùng Yên Nhi thành vòng trên ngón tay.

"Nô tỳ cáo lui!" A Nam đứng ở bên cạnh lại cất tiếng một lần nữa, lớn giọng đủ để ta nghe được.

Ta giống như giờ mới chú ý tới nàng: "A, Sở Hiền phi, nàng là muốn đi sao? Vậy thì tốt, đến chỗ mẫu hậu đừng quên lấy giúp Thục phi một chiếc quạt tròn tới đây." Ta lại quay đầu cười với Phùng Yên Nhi: "Là trẫm hôm trước thấy ở chỗ mẫu hậu có rất nhiều quạt tròn để trắng, vẽ cho Thục phi một cái, nhất thời không nhớ mang đến đây."

Ánh mắt A Nam buông xuống, ta không thấy được tâm tư của nàng. Nàng cũng chỉ chỉnh đốn lại y phục, không nói gì nhiều, xoay người đi ra bên ngoài.

Ta cau mày nhìn tiểu bảo bối này, đến tột cùng là nàng có hiểu những lời trước đó ta nói với nàng hay không? Nàng vốn là im lặng thối lui, không thích ở trong cung tranh đấu, lúc này cho dù trong lòng có ủy khuất cũng không để cho ta thấy được.

"Đợi chút, Sở Hiền phi dừng bước, ta còn có chuyện." Phùng Yên Nhi vẫn chưa buông tha cho A Nam, nàng ta cười khanh khách, nhổm nửa người dậy, gọi lại A Nam đã đi ra đến cửa: "Nghe nói của hồi môn của ngươi, tiểu tử kia tên gì nhỉ, chuẩn bị cho ngươi một cái thuyền toàn là đồ hiếm của phía nam, trong đó có cái gì mà trang sức phỉ thúy màu tím. Muội muội lúc nào thì đeo ra ngoài để cho chúng tỷ muội biết một chút. Sáng hôm nay tỷ muội bọn ta đi dạo trong vườn, tất cả đều nói tới chuyện này."

Lúc Phùng Yên Nhi nói chuyện luôn nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta nghe được không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là, ta đoán rằng, loại nhẹ nhàng này không có ảnh hưởng gì đối với nữ nhân khác.

Ít nhất biểu hiện lúc này của A Nam cũng rất thú vị, nàng chỉ cúi thấp đầu: "Trong cung nô tỳ kiến thức hạn hẹp, khiến các tỷ muội chê cười." Nàng nói, suy nghĩ một chút, lại nói một chữ "tốt". Nhìn qua hình như có chút nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng chữ tốt này vừa to vừa rõ, càng giống như là lạnh nhạt phản kháng.

Thái độ này của nàng khiến cho Phùng Yên Nhi đang cố tình khiêu khích cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

Ta nhân cơ hội này dụ dỗ cho Phùng Yên Nhi vui vẻ: "Đúng rồi, trẫm cũng có một bộ trang sức mã não gọi là cái gì mà Kim Ngân, rất tinh xảo, là do Tế Châu mới dâng lên. Chờ một chút ta gọi bọn họ mang đến đây cho Thục phi." 

"Ơ, hoàng thượng vẫn nên giữ cho Hiền phi muội muội đi, muội muội sắp sang tuổi..." Ngoài miệng Phùng Yên Nhi nói rất khách khí, nhưng ánh mắt rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nữ nhân này thích nhất là khoe khoang, chiếm thế thượng phong, lúc này ở trước mặt A Nam thắng được một ván.

A Nam đã xoay người đi ra cửa.

Phùng Yên Nhi cười khanh khách, nhào vào trong lòng ta: "Sau này hoàng thượng chú ý một chút, thiếp thấy Hiền phi muội muội như thế này hình như là không vui."

Ta bóp cằm Phùng Yên Nhi: "Cũng chỉ là một món đồ chơi, nàng ta có vui vẻ hay không thì mặc kệ, chỉ cần Thục phi vui vẻ là được rồi." Trong đầu của ta tính toán xem làm thế nào để nữ nhân này mở miệng nói ra toàn bộ: "Yên Nhi muốn cái gì trẫm cũng cho nàng, chỉ trừ một chuyện, hai ngày tới trẫm không cho phép Thục phi mở miệng nói với trẫm."

Phùng Yên Nhi lập tức cảnh giác, ánh mắt khôn khéo nhìn ta chằm chằm, dường như chính là dáng vẻ mà ta đã sớm ngờ tới.

Ta cười: "Trẫm nói chính là chuyện Mại Nhi." Ta lại siết chặt cằm Phùng Yên Nhi: "Hôm nay Mại Nhi vào kinh dự thi đúng là cây to đón gió lớn. Trẫm nghe nói rất nhiều người công kích hắn, không ít lời còn liên quan đến trẫm."

Phùng Yên Nhi căng thẳng nhìn ta chằm chằm: "Mại Nhi cũng không có..."

"Trẫm biết, đây không liên quan đến chuyện của Mại Nhi." Ta vội vàng an ủi Phùng Yên Nhi: "Thật ra chỉ vì hắn là con cháu Phùng gia. Như vậy đi, Yên Nhi nói ra yêu cầu khác với trẫm, chỉ cần không làm khó trẫm, trẫm sẽ đáp ứng Yên Nhi."

Bây giờ nàng ta có thể đề cử Lý Dật với ta rồi, hắn không phải họ Phùng, không phải lo cái gì. Trong lòng ta đang mong đợi.

Phùng Yên Nhi vẫn giữ khuôn mặt căng thẳng: "Thiếp không dám xen vào chuyện triều chính, cho dù đối với đệ đệ mình có chút lòng riêng, cũng không dám vì chuyện này mà quấy rầy hoàng thượng." Dáng vẻ nàng ta rất cẩn thận: "Hoàng thượng nói quá rồi, thiếp vốn không có cái gì muốn cầu xin hoàng thượng, chỉ là trong lòng mong được hoàng thượng yêu thương."

Nữ nhân này lại đang nói láo.

"Thật ra thì thiếp biết, gần đây hoàng thượng đang rất trọng dụng người miền nam." Phùng Yên Nhi đột nhiên tự cho là mình thông minh, cười lên: "Nhìn hoàng thượng trước đây đối xử với Sở Hiền phi là biết." Nàng ta dùng ngón tay chọc vào ngực ta: "Thiếp vẫn luôn rất hiểu quyết định của hoàng thượng, thiếp cũng cho rằng hoàng thượng trọng dụng nhân tài phía nam là rất tốt."

Lòng của ta gấp gáp nhảy dựng lên, Phùng Yên Nhi lại có thể hiểu chuyện như vậy sao? Không, không đúng, chuyện này nhất định là có cái gì đó không đúng, Phùng Yên Nhi đã quen giả bộ, lúc nàng ta không thể chê vào đâu được nhất chính là lúc khả nghi nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.