Cung Khuynh

Chương 111: Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh



Sau khi Vệ Minh Khê nhìn thấy di thể của Cao Hiên, thân hình không kìm được đả kích lảo đảo lui về phía sau vài bước, trước nỗi bi thống vì cái chết của nhi tử, Vệ Minh Khê không thể nào đứng vững, Cao Hiên của nàng mới có hai mươi ba tuổi, hắn còn muốn làm một hoàng đế tốt, sao hắn có thể chết trước nàng được? Vệ Minh Khê hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, mọi hồi ức về Cao Hiên đều lần lượt hiện lên trong đầu, viễn cảnh này sao lại tàn khốc đến vậy…

Đến lúc này Vệ Minh Khê mới phát hiện, thì ra tại thời điểm người ta thật sự quá mức tuyệt vọng, thì dù một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi xuống.

“Hoàng Thượng chết như thế nào?” Vệ Minh Khê đột ngột cất tiếng hỏi bọn thị vệ vẫn đang quỳ trên mặt đất, thì ra một Vệ Minh Khê vốn ôn hoà cũng có lúc trở nên âm trầm nghiêm khắc, làm cho bọn thị vệ không khỏi nơm nớp lo sợ.

“Hồi bẩm Thái hậu, đêm trước có trận mưa dầm làm cho đường núi trơn trợt, Hoàng Thượng cưỡi ngựa vô ý trượt phải đá vụn, ngựa hất vó làm cho Hoàng Thượng ngã xuống, đầu Hoàng Thượng đúng lúc đụng phải tảng đá lớn bên đường…” Thái giám tổng quản nghẹn ngào trả lời.

“Chỉ là ngoài ý muốn sao?” Vệ Minh Khê tự lẩm bẩm với mình, nếu như không phải ngoài ý muốn, thì cả đời này Vệ Minh Khê cũng không thể tha thứ cho mình.

“Trước khi đi Hoàng Thượng có nói gì không?” Bàn tay Vệ Minh Khê run rẩy vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Cao Hiên.

“Hoàng Thượng nói vài câu với công chúa rồi mới lên ngựa, nhưng nói gì thì chúng nô tài không biết.” Thị vệ nơm nớp lo sợ hồi đáp, hộ chủ bất lực là trọng tội, nếu Thái Hậu truy cứu thì tru di cửu tộc cũng có khả năng.

“Mộ Ca đâu?” Vệ Minh Khê nghe xong, dần dần lấy lại tinh thần, chợt nhớ đến hài tử duy nhất của Cao Hiên, Hiên nhi đã mất, hài tử kia không thể có việc gì được.

“Dọc đường đi không biết tiểu công chúa đã khóc bao nhiêu lần, người khóc mệt nên ngủ rồi, nô tài đã cho vú nuôi đưa người hồi cung nghỉ ngơi.”

“Các ngươi đều lui xuống đi, để cho bản cung ở bên Hoàng Thượng một chút, mẫu tử ta cùng ở bên nhau, đã nhiều năm rồi không an tĩnh như vậy. Chừng nào Mộ Ca tỉnh giấc thì đưa đến đây.” Nhìn Vệ Minh Khê như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ lập tức ngã xuống, thân thể lảo đảo làm cho người ta lo lắng không thôi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn đã là bi thương, nay lại càng thêm đau lòng, làm cho các đại thần và thị vệ không khỏi thương cảm.

Chúng đại thần đều yên lặng thối lui, quỳ bên ngoài chịu tang, Hoàng đế mất đi lúc tuổi đời còn quá trẻ, Thái tử còn chưa sinh, chỉ có một nàng công chúa, lúc này nên ủng hộ lập thân vương lên làm vua, hay là…Các đại thần cùng nhau rối rít suy đoán mãi không thôi. Tuy rằng mọi người có chút thương tiếc vị Hoàng đế tuổi trẻ nhu hoà này, nhưng đối với cục diện sau này lại càng quan tâm lo lắng hơn. Nước không thể một ngày không có vua, Thái Hậu sẽ tính thế nào đây? Tốt nhất là nên sớm lập tân vương, bằng không các vị thân vương quận vương sẽ sinh lòng dục động, triều cục bất ổn, nếu dẫn đến rối loạn giang sơn xã tắc sẽ không hay. Cũng may tin tức Thái Hậu bệnh nặng chỉ là tin đồn, bằng không chính là hoạ vô đơn chí.

Vệ Minh Khê ngơ ngẩn nhìn di thể Cao Hiên. Từ khi hài tử này cất tiếng khóc chào đời, cũng là lần đầu tiên nàng cảm giác được niềm vui của người làm mẹ, hắn dần dần trưởng thành, nửa đời nàng cũng vì hắn mà sống. Vì bảo hộ hắn, để hắn có thể từng bước lên ngôi hoàng đế, nàng không tiếc bất cứ điều gì, nhưng rốt cuộc đến khi nàng đợi được hắn thật sự trưởng thành, đến khi nàng muốn để hắn tự do bay lượn, còn chưa kịp nhìn hắn làm đại bàng giương cánh nơi trời cao thì hắn đã ra đi, cứ như vậy mà ra đi. Vệ Minh Khê đau đớn nhắm mắt lại, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ hài tử này sẽ ra đi trước mình.

“Hoàng tổ mẫu, sao phụ hoàng vẫn chưa tỉnh lại? Người không chết đúng không? Phụ hoàng đúng là đồ gạt người, người còn gạt ta sẽ hạ một con hươu thật lớn cho Mộ Ca xem mà…” Cao Mộ Ca vừa tỉnh lại liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy Cao Hiên im lặng nằm đó, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều lại bắt đầu rơm rớm, vẫn không chịu tin cứ lay động thân thể Cao Hiên.

Dù sao Vệ Minh Khê cũng không thể làm một người mẫu thân bình thường như bao người khác, nàng là Thái Hậu, là mẫu thân của hoàng đế, phải gánh vác giang sơn xã tắc này, Vệ Minh Khê nhìn Cao Mộ Ca, nàng không cho phép mình có quyền đau thương.

“Mộ Ca đừng khóc nữa, hoàng tổ mẫu hỏi con, con phải thành thật trả lời hoàng tổ mẫu.” Vệ Minh Khê vô cùng thận trọng, nghiêm túc nói với Cao Mộ Ca.

Cao Mộ Ca đưa đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Vệ Minh Khê, thấy trong mắt Vệ Minh Khê là biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có, bất giác nước mắt ngừng rơi, khẽ gật đầu.

“Hoàng tổ mẫu hỏi con, con có muốn làm nữ vương hay không?” Từ trước đến giờ ngữ khí nàng chưa bao giờ thận trọng đến vậy, Vệ Minh Khê muốn cho hài tử này một quyền lựa chọn. Cả đời mình, mọi quyết định đều là vội vã dựa vào tình thế, ngay cả Hiên nhi từ khi sinh ra cũng không có quyền lựa chọn, cho nên nàng muốn trao cho đứa nhỏ này được một lần quyết định cuộc đời mình.

“Nếu con thực sự muốn, đã quyết định thì không thể hối hận, tương lai dù có như thế nào cũng không thể thay đổi.”

Một Cao Mộ Ca mới sáu tuổi, căn bản không thể nào hiểu được đây là một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả đời nàng, dù cho không làm hoàng đế, nàng vẫn là công chúa, sẽ được ban cho vô số đất đai, ngày sau chiêu Phò mã thì có thể có một cuộc sống yên ổn phú quý, không sợ người dối ta trá, cũng không có trách nhiệm ràng buộc, so với nữ tử bình thường sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều. Làm hoàng đế, nàng sẽ là kẻ ở trên vạn người, đứng ở tột đỉnh quyền lực, hưởng thụ mọi quyền lợi mà quyền lực mang lại, nhưng như thế đồng thời nàng sẽ không thể sống đời sống như một nữ tử bình thường được nữa.

“Nữ vương?” Cao Mộ Ca trầm ngâm, nàng đã xem qua Đế vương bản kỷ, người ta nói hoàng đế đều là nam, chưa từng có nữ đế bao giờ mà? “Hoàng tổ mẫu hy vọng Mộ Ca làm nữ vương sao?” Nếu Hoàng tổ mẫu hy vọng, nàng sẽ làm.

“Đây là cuộc đời của con, là quyết định của con, chỉ hy vọng ngày sau con sẽ không hối hận.” Vệ Minh Khê nhìn Cao Mộ Ca, ưu thương nói.

“Hoàng tổ mẫu, ta sẽ làm, chuyện phụ hoàng chưa làm xong, ta có thể vì người hoàn thành.” Cao Mộ Ca chân thành nói.

“Được, hoàng tổ mẫu sẽ để con lên làm nữ vương.” Tinh thần Vệ Minh Khê tuy có chút hoảng hốt, nhưng đừng tưởng nàng mê sảng, đây thực sự là lời cam kết từ đáy lòng.

“Ta thật không ngờ ngươi có thể trả lại cho nàng quyền lựa chọn.” Thanh âm Vũ Dương đột ngột truyền tới.

Vệ Minh Khê ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Dương không biết đã đứng ở cửa tự khi nào, đây là lần đầu tiên Vũ Dương tiến cung sau bảy năm ròng, nhưng cũng bởi vì cái chết của Hiên nhi nàng mới đến, làm cho Vệ Minh Khê không thể nói lên cảm giác thê lương trong lòng.

Dù Vũ Dương có chán ghét Vệ Minh Khê như thế nào thì cũng không thể không thừa nhận rằng, làm mẫu thân, Vệ Minh Khê đã cố gắng hết sức, điểm ấy nàng không có gì đáng trách. Nửa đời của Vệ Minh Khê đều vì Cao Hiên mà sống, Cao Hiên chết rồi, Vệ Minh Khê làm sao có thể chịu đựng nổi? Đều là mẫu thân, Vũ Dương làm sao không hiểu, làm sao không đồng tình với Vệ Minh Khê, chuyện tới bước này, so với mình dự tính thì nàng còn kiên cường hơn rất nhiều.

Vũ Dương nhìn di thể Cao Hiên, dù sao y cũng là đứa cháu mình thương yêu nhất, còn là con rể trên danh nghĩa của mình, vốn cứ tưởng rằng hắn không gánh nổi chức danh Hoàng đế, nhưng mấy năm nay cũng có thể xem như có chút khả năng, làm cho mình thay đổi cách nhìn về hắn. Vũ Dương nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Cao Hiên, không khỏi nghẹn ngào.

Đến lúc Vũ Dương bước vào, Vệ Minh Khê mới phát hiện Dung Vũ Ca cũng đến nơi này, Vệ Minh Khê lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca, sắc mặt Dung Vũ Ca không chút biến đổi nào, cũng cứ vậy nhìn nàng.

Lúc Dung Vũ Ca nghe thấy Vệ Minh Khê để Cao Mộ Ca lên làm nữ vương, trong tâm nàng đã triệt để minh bạch, ái tình đứng trước thực tế này đã không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không thể làm được gì. Nếu như mấy năm trước, Vệ Minh Khê chọn Cao Hiên, thì vài năm sau, Vệ Minh Khê vẫn như cũ không thể chọn Dung Vũ Ca này, nàng chọn Cao Mộ Ca. Nếu trước đây Dung Vũ Ca còn hận Vệ Minh Khê, thì hôm nay ngược lại Dung Vũ Ca đã chấp nhận sự thật này. Từ lúc bắt đầu yêu, Vệ Minh Khê đã là người như vậy, Vệ Minh Khê mà nàng yêu thương là như thế, vĩnh viễn cũng không thay đổi.

Có một số việc lý trí có thể lý giải, nhưng về mặt tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận được, thôi thôi, nàng cũng đã cố hết sức rồi, mà mình cũng đã tận lực, nếu không thể trở lại bên nhau, thì chính là số mệnh vậy!

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, không nói được lời nào, thanh âm nghẹn ở yết hầu, không biết cũng không thể nói gì. So với Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê còn tuyệt vọng hơn, hai người nàng yêu thương nhất đều đã rời xa nàng, một người đã li khai, một người thì sắp sửa, mà nàng, chỉ có thể bất lực nhìn họ ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.