Cung Khuynh

Chương 123: Lời hứa kiếp sau



Bàn tay Dung Vũ Ca khẽ vuốt ve mái tóc Vệ Minh Khê, khuôn mặt Vệ Minh Khê so với tuổi của nàng thì trẻ hơn rất nhiều, nhưng không biết vì sao mái tóc vốn đen mượt ngày nào giờ đây lại càng ngày càng nhiều sợi bạc, đã gần như không thể chỉ cần nhổ đi một vài sợi là có thể giải quyết, làm cho Dung Vũ Ca không khỏi xót xa trong lòng, bàn tay vuốt ve càng thêm nhẹ nhàng cẩn trọng.

“Có phải đầu ta nhiều tóc bạc lắm không, ta đã già rồi, còn Vũ Ca lại càng ngày càng đẹp.” Vệ Minh Khê nhìn chân dung nàng và Dung Vũ Ca trong gương, khẽ thở dài nói. Phong tư Dung Vũ Ca không hề giảm sút, giống như vò rượu nữ nhi hồng chôn cất lâu năm, để càng lâu lại càng tinh thuần, hương vị càng thêm thơm nồng, cho dù không trang điểm thì vẫn như trước vô cùng đẹp mắt, chỉ có mình nàng là không còn trẻ nữa, Vệ Minh Khê càng ngẫm nghĩ càng cảm giác được nỗi bi ai quân sinh ta đã lão (người sinh ta đã già).

Dung Vũ Ca cười lắc đầu: “Chỉ nhi có thấy mấy năm qua, tình yêu của ta dành cho nàng vì thời gian trôi đi mà thuyên giảm không?”

Vệ Minh Khê lắc đầu, mấy năm nay, tình yêu cùng sự che chở mà Dung Vũ Ca dành cho mình không những không giảm mà còn tăng rất nhiều, người một lòng một dạ thế này, nàng còn gì để cầu đây?

“Chỉ nhi có biết, trong lòng ta nàng mãi mãi giống như lần đầu khi hai ta sơ ngộ, là bạch y thiếu nữ đứng bên hồ thổi tiêu, là bóng dáng lạnh lùng lãnh đạm như tiên tử lạc bước giữa chốn phàm nhân, bất luận ngày sau Chỉ nhi có như thế nào, kí ức này sẽ mãi là vĩnh hằng.” Trong mắt Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê là người đẹp nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, là Cao Mộ Ca, kỳ thật cảnh tượng các nàng vô cùng thân thiết ấm áp thế này, mấy năm nay không phải là Cao Mộ Ca chưa từng thấy qua, chỉ là bình thời nàng đều cố ý đi đường vòng để tránh kinh động hai nàng. Nàng và Dung Vũ Ca mấy năm nay vẫn như cũ tranh cãi qua lại, nhưng có Vệ Minh Khê luôn ở giữa cân bằng mối quan hệ nên thật ra vẫn bình an vô sự. Hơn nữa mấy năm nay Cao Mộ Ca đã trưởng thành, chuyện chính sự nàng luôn tự có chủ trương của riêng mình, nên ý kiến đối lập nhau lại biến thành chuyện cơm bữa, đến trước đó hai năm nhằm lúc Cao Mộ Ca mười bốn tuổi, khi Dung Vũ Ca thấy nàng đã đủ cứng cáp thì tự chủ động lui về, để Cao Mộ Ca tự mình chấp chính.

Đến khi Cao Mộ Ca tự mình làm chủ, nàng mới cảm nhận được áp lực một mình gánh vác giang sơn nên vội vàng trưng cầu ý kiến Vệ Minh Khê, thảo luận việc quốc gia đại sự. Nhớ lúc trước Dung Vũ Ca nhiếp chính, mỗi khi ý kiến không hợp nhau thì đều do Vệ Minh Khê ra mắt quyết định, nên trong cảm nhận của Cao Mộ Ca, Vệ Minh Khê so với Dung Vũ Ca luôn có lực ảnh hưởng hơn.

Dung Vũ Ca vừa nhìn thấy Cao Mộ Ca liền không vui, lúc lão nương nhiếp chính, nha đầu kia cả ngày đều muốn tự mình làm chủ, không lúc nào để mình yên, luôn tranh cãi với mình. Được thôi, nhưng cớ gì lão nương vừa vui vẻ muốn chết vì bỏ xuống được gánh nặng lớn như vậy, nàng lại có thể cùng Chỉ nhi cả ngày ngọt ngào tình cảm. Hừ, cho ngươi tự mình chấp chính làm chủ, ngươi lại cả ngày đến bám dính lấy Chỉ nhi nhà ta, nha đầu kia đúng là càng lớn càng đáng ghét!

“Hây da, không phải Hoàng Thượng ngài rất có khả năng hay sao? Tự mình làm chủ là được rồi, sao cứ đến làm phiền Hoàng tổ mẫu của ngươi thế?” Dung Vũ Ca nhướng mày nói, thật ra nha đầu kia trưởng thành cũng đẹp hơn xưa một chút, nhưng so với mình vẫn còn kém xa lắm, có ba phần giống Vệ Minh Khê, ba phần giống mẫu thân, nên Vệ Minh Khê và mẫu thân vừa nhìn là có cảm tình, ngay cả mẫu thân cũng không cho mình gọi nàng là xú nha đầu, nên đành phải gọi là hoàng đế. Mà Dung Vũ Ca đối đãi với Cao Mộ Ca vẫn luôn khống chế ở mức năm phần thân, năm phần lạ, không tính là lạnh lùng, nhưng cũng không được gọi là vô cùng thân thiết.

“Trẫm không tới đây để trưng cầu ý kiến của ngươi, Hoàng tổ mẫu không chê trẫm phiền là được rồi.” Cao Mộ Ca nhíu mày, mình ngày ngày bận rộn, hiện tại không có thời gian rảnh rỗi để đấu võ mồm với nàng. Một ngày nào đó nếu trong phòng Hoàng tổ mẫu không còn nữ nhân này nữa thì tốt rồi, tuy là nghĩ vậy nhưng Cao Mộ Ca vẫn cảm thấy đó là chuyện không có khả năng, nữ nhân này nếu không có Hoàng tổ mẫu bên cạnh liền luống cuống khác thường, như thể có bệnh vậy.

“Ta và Hoàng tổ mẫu ngươi đã quyết định đi Đông Đô lễ phật, nhân tiện xuống Giang Nam du ngoạn, rất lâu sẽ không trở về.” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nghiêm túc nói. Như vậy là có thể tránh xa được Cao Mộ Ca, Cao Mộ Ca cũng nên độc lập rồi, không thể luôn ỷ lại Hoàng tổ mẫu được, làm một hoàng đế không chủ kiến như thế.

Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc khi Dung Vũ Ca thình lình đưa ra đề nghị, nhưng nhìn thấy nét chân thành trong mắt Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cũng ngầm đồng ý, nàng biết, Dung Vũ Ca muốn chân chính tự do, Mộ Ca đã mười sáu tuổi, xử lý chính vụ càng ngày càng thành thục, có Vũ Dương ở đây, còn có văn võ bá quan, mình cũng có thể yên tâm đi Giang Nam.

Cao Mộ Ca lập tức nhìn về phía Vệ Minh Khê, mong nàng xác nhận lời Dung Vũ Ca nói không phải là sự thật, nhưng nhìn thấy Vệ Minh Khê gật đầu thì có chút thất vọng. Hoàng tổ mẫu gật đầu chứng tỏ kết cục đã định, Cao Mộ Ca tuy trong lòng không nỡ nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

***

Dung Vũ Ca rúc vào lòng Vệ Minh Khê: “ Rốt cục cũng đợi được nàng trưởng thành rồi, mấy năm nay chờ đợi thực vất vả.” Dung Vũ Ca nói xong còn cọ mặt mình vào cổ Vệ Minh Khê.

“Vũ Ca mấy năm nay vất vả rồi.” Vệ Minh Khê ôm lấy Dung Vũ Ca, ngón tay khẽ vuốt ve trên lưng nàng, thực là khó cho Dung Vũ Ca khi trói buộc nàng ở nơi hoàng cung này hơn mười năm.

“Là ta cam tâm tình nguyện.” Dung Vũ Ca như biết ý nghĩ trong lòng Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng nói.

“Nếu không gặp ta, có lẽ Vũ Ca sẽ càng thêm hạnh phúc, càng thêm tiêu sái…” Vệ Minh Khê đau lòng nói, Dung Vũ Ca một thân này cơ hồ đều bị huỷ trong tay mình, có đôi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đều rơi lệ tự trách bản thân mình, cả đời này người nàng nợ nhiều nhất là Dung Vũ Ca.

“Ta không để ý đến chuyện đó làm gì, gặp chính là gặp, nàng làm sao biết chắc nếu ta không gặp nàng thì sẽ hạnh phúc hơn, ta sinh ra trên đời này là vì nàng, vì nàng mà đau, cũng vì nàng mà tử.” Dung Vũ Ca nói, nhân sẽ thành quả, quả cũng sẽ thành nhân.(cái này có lẽ là thuyết nhân-quả của Phật)

“Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử” Vệ Minh Khê nở nụ cười thanh nhã, nụ cười ấy so với đoá thanh liên còn tao nhã thanh khiết hơn nhiều lắm.

“Được, đây là Chỉ nhi nói đấy nhé, kiếp sau cũng không được đổi ý.” Dung Vũ Ca vui vẻ cười, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ khiến Vệ Minh Khê trả lại toàn bộ tình cảm kiếp này, bù đắp lại tình yêu dành cho mình không đủ. Vệ Minh Khê nói lời hứa hẹn cũng thế, lời tâm tình cũng vậy, đều làm cho mình cảm động vui vẻ rất lâu, bình thường Vệ Minh Khê rất ít khi nói những câu tình cảm như vậy.

Vệ Minh Khê gật đầu, dùng ngón út ngoắc lấy ngón út Dung Vũ Ca, không phải lời tâm tình, là hứa hẹn.

“Chỉ nhi, Chỉ nhi…” Dung Vũ Ca vẫn lặp đi lặp lại nhũ danh Vệ Minh Khê.

“Ừ?” Vệ Minh Khê hơi hơi nhướn mày.

“Nàng nhất định phải nhớ ta thật kĩ, đừng bao giờ quên…” Dung Vũ Ca nắm lấy tay áo Vệ Minh Khê, chân thành nói.

Dung Vũ Ca trước kia không tin có kiếp sau, nhưng từ hôm nay trở đi, nàng sẽ bắt đầu tin tưởng.

***

Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca đi qua Đông Đô, dọc theo lộ tuyến hơn hai mươi năm trước nam hạ, vẫn hướng nam mà đi, xa cách hơn hai mươi năm, trở về chốn cũ, Giang Nam vẫn đó, vẫn mưa bụi mênh mang, phảng phất như kí ức từ kiếp trước, cảm giác xa lạ mà quen thuộc, khiến cho Vệ Minh Khê trong nhất thời lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc hoài niệm, lại không biết dùng lời nào để miêu tả.

Dung Vũ Ca đứng ở đầu thuyền dưới làn mưa cùng Vệ Minh Khê, nàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm đó Vệ Minh Khê đoạt được quân thủ vị, từ lúc du thuyền trên sông, cho đến khi vô số khuê trung nữ tử đem tú cầu ném cho Vệ Minh Khê nữ phẫn nam trang. Nhớ tới cảnh tượng năm đó, Dung Vũ Ca không khỏi mỉm cười.

Dung Vũ Ca mở dù che cho Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê ngẩng đầu nhìn tán dù che khuất mưa phùn, liền biết phía sau là Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê xoay người đối mặt với Dung Vũ Ca, tay rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Dung Vũ Ca. Năm đó khi nàng đi đến nơi Giang Nam xa lạ này, lòng đầy bất an, cũng đã từng nắm chặt lấy tay Dung Vũ Ca như thế. Hơn hai mươi năm sau, cũng tại địa phương này mà cầm tay Dung Vũ Ca, làm cho Vệ Minh Khê ngàn vạn cảm khái, chính bản thân nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nàng còn có cơ hội trở lại nơi này sau nhiều năm như vậy, còn có thể cùng Dung Vũ Ca tay trong tay, điều khác biệt duy nhất so với năm đó chính là cảm giác an tâm mà năm đó nàng chưa từng có qua.

“Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến mình sinh thời còn có cơ hội đến Giang Nam này.” Ngữ khí Vệ Minh Khê vẫn thản nhiên như trước, mang theo chút cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt.

“Năm đó lúc mang nàng đến Giang Nam, một chút chắc chắn trong lòng ta cũng không có, may mà ta vẫn cứ kiên trì, xem ra hết thảy cố gắng đều đáng giá.” Dung Vũ Ca kề môi sát vào khuôn mặt Vệ Minh Khê, nói cũng kỳ quái, trên đầu Vệ Minh Khê tóc trắng cũng không ít, duy độc khuôn mặt này lại thay đổi không nhiều, vẫn là dung nhan của mười năm về trước, hay là do mình quá yêu khuôn mặt này nên chưa từng thấy nàng già đi?

“Đã qua rất nhiều năm rồi, rốt cuộc cũng có ngày có thể chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp Giang Nam, không cần vội vàng như năm đó nữa.” Vệ Minh Khê mỉm cười nói, đưa tay ôm lấy vòng eo xinh đẹp của Dung Vũ Ca.

“Giang Nam tốt thì tốt, có điều khí hậu mùa xuân có phần không thoải mái.” Dung Vũ Ca khẽ nhíu mày, dọc theo đường đi, mưa xuân cứ liên miên không dứt.

“Vì đây dù sao cũng không phải là địa phương chúng ta sinh trưởng, có lẽ mãi mãi đối với Giang Nam chúng ta chỉ là khách qua đường.” Vệ Minh Khê cười nói, thực sự là Dung Vũ Ca ở một chỗ mãi đã dưỡng thành tập quán.

“Ừ, vậy ở Giang Nam vài tháng, qua một thời gian nữa chúng ta đi đại mạc cưỡi ngựa, đi Đông hải thả câu được không?” Dung Vũ Ca cao hứng nói, nghĩ đến có thể mang Vệ Minh Khê đi khắp chân trời góc bể thì vô cùng hưng phấn,

Cưỡi ngựa? Vệ Minh Khê hơi sửng sốt, nàng có thể cưỡi ngựa sao? Nàng ngần này tuổi rồi vẫn còn có thể cưỡi ngựa? Rõ ràng Dung Vũ Ca cũng không còn nhỏ, sao vẫn giống năm đó còn tràn đầy tinh lực như vậy? Vệ Minh Khê rất hâm mộ Dung Vũ Ca, đối với tương lai cũng hiếm hoi lộ ra vẻ hi vọng cùng chờ đợi.

“Được, ngày sau làm gì ta cũng sẽ đi cùng nàng.” Vệ Minh Khê nói xong, đem môi quấn lấy đôi môi Dung Vũ Ca, tán dù che khuất thân hình hai nữ tử đang ôm nhau, đáng tiếc xuân sắc này lại không ai có dịp thưởng thức.

Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca ở Giang Nam mấy tháng, từng ngày trôi qua sống một cuộc sống khoái hoạt tựa thần tiên.

***

Nhân sinh biến đổi khôn lường, lúc các nàng sắp rời Giang Nam đi Đông hải,Vệ Minh Khê bởi vì không thích ứng không thời tiết ẩm thấp của Giang Nam nên nhiễm phong hàn, trận phong hàn nho nhỏ này lại làm Vệ Minh Khê bệnh không dậy nổi. Dung Vũ Ca vội vàng đem nàng về cung tĩnh dưỡng, bệnh ngày càng chuyển xấu, thân thể Vệ Minh Khê đã yếu lại càng yếu thêm, Dung Vũ Ca cũng không dám đem nàng xuất cung nữa.

Ngự y nói với Dung Vũ Ca, từ sau khi Thái Hoàng Thái Hậu thay Hoàng Thượng chấp chính, thân thể nàng bắt đầu mỗi ngày một kém, mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng không cho phép bọn họ nói với Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, lần này đi Giang Nam, một phen bị bệnh lại tổn hại thân thể đã sớm không đủ nguyên khí của nàng, sợ là thời gian còn lại cũng không còn nhiều lắm.

Dung Vũ Ca biết thân thể Vệ Minh Khê từ sau cái chết của Cao Hiên đã không còn như xưa, dù tĩnh dưỡng như thế nào cũng không quay lại được, tuy mấy năm nay nàng không có bệnh gì, nhưng thực ra là tránh nhiệm chưa hết, nên Vệ Minh Khê không dám bệnh mà thôi, giờ trách nhiệm đã hết, nên nàng cũng buông xuống hết thảy, thân thể kia vốn cứng rắn chống đỡ thì nay liền sụp đổ trong nháy mắt.

Đêm đến, Dung Vũ Ca cắn tay mình đến rơi lệ, tay bị cắn chảy máu cũng hồn nhiên không biết, bất luận Vệ Minh Khê khuyên thế nào nước mắt cũng không cầm nổi. Nước mắt của Dung Vũ Ca làm Vệ Minh Khê chỉ biết bất lực nhìn, cuối cùng theo bản năng ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, lúc này nàng mới ngừng khóc.

***

Từ lúc ấy đến sau đó vài năm, hai người hết sức quý trọng từng thời khắc được ở cùng nhau, yêu nhau đã không dễ dàng, nên mỗi một ngày được ở bên nhau càng phải hạnh phúc hơn so với trước kia.

Nữ đế trị vì được mười bốn năm, Thái Hoàng Thái Hậu Vệ Minh Khê toạ hoá, hưởng thọ sáu mươi hai tuổi, ngày hôm sau, Thái Hậu Dung Vũ Ca cũng mất, hưởng thọ bốn mươi tám tuổi. Hai hậu không cùng hai đế hợp táng, mà lại táng ở sườn tây lăng hoàng đế, cùng lịch đại* đế vương đế hậu hợp táng bất đồng, mộ nhị đế gần nhau, lưỡng hậu cũng gần nhau, sách sử gọi là Đông lăng cùng Tây lăng, mà Đông lăng cùng Tây lăng lại xa xa cách trở.
(*lịch đại:trước đó, trong lịch sử)

Sách sử viết: Dung Hậu hiếu liêm vô song, sinh tiền thường bồi tiếp bên người Vệ hậu.

THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.