Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

Chương 2



Edit: Ring.

“Tuyên, tân khoa Võ Trạng Nguyên Thư Kỳ yết kiến.”

Trên Kim Loan điện, đại công công giương giọng hô lớn. Tiếng nói của hắn lập tức vang vọng truyền ra tận ngoài điện.

Không lâu sau, một nam tử thân áo Trạng Nguyên màu tím cẩm lĩnh mệnh vào điện. Văn võ bá quan ai cũng nghển cổ nhìn, chỉ mong có thể lôi kéo thế lực mới nhập thủ này về phe mình.

“Thần, Thư Kỳ, tham kiếm Hoàng Thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nam tử quỳ gối trước điện vẫn luôn cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang dội, thân hình dù không cường tráng hổ báo như võ tướng nhưng cũng có thể nhìn ra là người luyện võ.

“Thư ái khanh bình thân.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Thư Kỳ đứng dậy. Thân hình cao lớn lập tức khiến đám quan văn đứng gần đó không khỏi giương mắt lặng lẽ đánh giá.

“Thư ái khanh, ngẩng đầu, trẫm muốn nhìn xem cho kỳ bộ dáng của ngươi.”

“Thần, tuận chỉ.” Hắn chần chờ một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng Đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Trong mắt hắn không có chút sợ hãi, ánh mắt nghiêm nghị giống như một vị vương giả, một vị vương giả ngay cả Hoàng Thượng cũng không để vào mắt.

“Tân khoa Võ Trạng Nguyên này thật to gan, dám nhìn chằm chằm Hoàng Thượng như vậy.”

“Nói là ‘nhìn’ nhưng bản quan lại cảm thấy hắn giống như là đang ‘trừng’ Hoàng Thượng hơn!”

“Trừng Hoàng Thượng? Hắn không muốn sống nữa sao?”

Bách quan nhịn không được nhỏ giọng thảo luận.

Hoàng Thượng nhìn Thư Kỳ không chớp mắt “Có phải trẫm đã gặp qua Thư ái khanh rồi hay không?” Tại sao lại nhìn quen như vậy? Nhưng nhất thời hắn lại không nhớ là đã gặp ở đâu, khi nào.

“Thần chưa bao giờ gặp qua Hoàng Thượng, sợ là Hoàng Thượng ngài nhớ lầm rồi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, bách quan ai cũng lắc đầu thở dài. Chưa thấy ai ngốc như vậy, cư nhiên dám chỉ trích Hoàng Thượng nhớ nhầm? Hơn nữa còn ngay trước mặt bách quan, hắn chán sống rồi sao?

“Nhớ lầm?” Hoàng Thượng vuốt cằm. Ánh mắt khôn khéo nhìn chằm chằm thần tử tân nhiệm bên dưới. Nhưng nhìn cả buổi vẫn không nhìn ra người kia có dấu vết gì như đang gạt mình. Ngược lại, bách quan đứng một bên lại đổ mồ hôi lạnh ào ào thiếu điều đủ để hóa giải hạn hán.

Kỳ quái, Hoàng Thượng cũng không phải nhìn chằm chằm bọn họ, làm gì lại khẩn trương như vậy?

“Nghe nói quê của Thư ái khanh là ở Thạch gia trang. Đó đúng là một nơi xinh đẹp.” Thạch gia trang mặc dù không thơ mộng như Tây Hồ, cũng không đẹp như Hàng Châu, nhưng lại có chỗ đặc biệt khiến người ta lưu luyến.

“Thần từ nhỏ đã rời nhà bái sư luyện võ, rất xa lạ với cố hương.” Trong lời nói lạnh nhạt có một phần kiệt ngạo bất tuân.

“Nếu đã vậy, trẫm liền đặc biệt ban thưởng Thư ái khanh quang vinh hồi hương, để dân chúng Thạch gia trang nhìn xem nơi của bọn họ đã sinh ra nhân tài như thế nào.” Hắn cũng đã lâu không đến Thạch gia trang. Hơn nữa nhờ Thư Kỳ ban tặng, hắn nhớ đến một vị cố nhân.

“Ý tốt của Hoàng Thượng, thần xin nhận. Bất quá người thân duy nhất của thần đã qua đời khi thần còn là đứa trẻ, cho nên Thạch gia trang đối với thần mà nói chỉ là một nơi xa lạ thôi, không có gì hay để mà ‘hồi hương’.”

Lần này, cho dù là thằn lằn đang ngủ gật cũng có thể phát hiện tình huống trước mắt dọa người đến cỡ nào. Tân khoa Võ Trạng Nguyên này cư nhiên dám quang minh chính đại chống lại ý Hoàng Thượng như vậy.

Đột nhiên, toàn bộ Kim Loan điện trở im lặng như một hồ nước đêm, khi nào người ta bị nó nuốt chửng cũng không biết được. Tâm tình Hoàng Thượng có tốt đi nữa cũng khó mà không phát hiện tân khoa Trạng Nguyên đang đầy người đâm chọc.

“Thư ái khanh, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?” Hắn là đương kim thiên tử nha, tiểu tử này rõ ràng là đang làm khó hắn.

“Không phải Hoàng Thượng muốn nghe lời a dua nịnh hót chứ?” Hừ, nếu thật như vậy thì y cũng chỉ là một hôn quân vô dụng mà thôi.

Một chút ý cười xuất hiện trong mắt Hoàng Thượng nhưng hắn lại không biểu hiện ra cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Lời thật thì mất lòng, chuyện này ai cũng biết. Nhưng lời tiểu tử này nói lại chẳng liên quan gì đến ‘lời thật’ nha. Xem ra, tiểu tử khó thuần này vốn đã định khiêu chiến uy nghiêm của hắn rồi. Được lắm, hắn sẽ nhớ kỹ.

“Chuyện sắc phong ngày khác lại bàn. Đêm nay Ngự Hoa viên có thiết yến ăn mừng Thư ái khanh đạt được văn võ tân sĩ, ai cũng không được vắng mặt.”

“Chúng thần tuân chỉ.”

~

Trong yến tiệc, mặt Thư Kỳ vẫn thối như trước khiến người ta không dám đến gần, nhưng Hoàng Thượng lại vẫn cười đến thoải mái vô cùng.

“Thư ái khanh có thê tử chưa?” Trải qua ba tuần rượu, Hoàng Thượng tự nhiên ‘quan tâm’ đến chuyện chung thân đại sự của thần tử.

“Không nhọc Hoàng Thượng lo lắng.” Hôn sự của hắn còn không đến lượt Hoàng Thượng tác chủ.

“Thư Trạng Nguyên, Hoàng Thượng đây là quan tâm ngài, nói không chừng còn định đứng ra tác chủ cho ngài nữa đó!” Trong lời Đức công công có cảnh cáo cùng ám chỉ, nhắc nhở thân phận thần tử của Thư Kỳ.

“Đúng vậy nha, Thư ái khanh có coi trọng cô nương nhà ai không?” Hoàng Thượng lại không bị thái độ của Thư Kỳ chọc tức, ngược lại còn vui vẻ hơn.

“Hoàng Thượng lo lắng quốc gia xã tắc là được rồi. Chuyên của vi thần không nhọc ngài lo lắng.” Nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, giống như đang nói hắn nhiều chuyện.

“Gia sự yên ổn thì xử lý quốc sự mới càng không cần phải lo lắng.” Hắn càng phản kháng, Hoàng Thượng càng muốn nhúng tay quản. Tiểu tử này không tôn kính hắn như mọi người. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

“Vi thần cũng chỉ là một trong số đông thần tử của Hoàng Thượng mà thôi. Hoàng Thượng muốn quan tâm thì cũng nên quan tâm những người khác trước mới phải.”

“Nhưng trẫm lại khá là thuận mắt với ngươi.”

Một câu nói khiến Thư Kỳ chỉ có thể trừng mắt nhìn. Không ngờ Hoàng Thượng lại nói như vậy, nhất thời hắn thật sự không biết nên nói gì mới phải.

“Chúc mừng Thư Trạng Nguyên, chúc mừng Thư Trạng Nguyên. Chưa nhậm chức đã được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng. Bây giờ ngài nên biểu hiện cho tốt để báo đáp ân huệ của Hoàng Thượng nha.” Đức công công không hổ là người Hoàng Thượng tin tưởng, vô cùng biết cách nhìn tình thế mà nói chuyện.

Chẳng qua đương sự lại không cảm kích nên hoàn toàn không có phản ứng.

“Thư ái khanh cảm thấy thân thể không khỏe sao?” Trước mắt mỹ nữ đang múa khúc động lòng người, nhưng Hoàng Thượng chính là không liếc mắt lấy một cái mà chỉ chuyên chú nhìn Thư Kỳ.

“Hoàng Thượng đa tâm.” Nếu có thể, hắn thật rất muốn chuyển cái mặt ông già kia quay qua hướng khác.

“Nếu không phải thân thể không khỏe thì sao lại trưng gương mặt đó ra dọa người?” Không phải Thư Kỳ này là một tên đầu gỗ không hiểu tình thú chứ? Xem ở đây có bao nhiêu cô nương đang liếc mắt đưa tình với hắn, hắn cư nhiên không nhìn lấy một cái?

“Mặt mũi thần trước giờ vẫn là như vậy. Nếu Hoàng Thượng không thích thì có thể chuyển mắt qua chỗ khác.”

“Trẫm thì không sao hết, chỉ là không muốn để ngươi dọa người khác thôi.”Hoàng Thượng quay đầu hỏi cung nữ đang cầm bình rượu bên cạnh: “Lưu Ly nha đầu, ngươi xem sắc mặt Thư ái khanh có phải rất đáng sợ không?”

Thân là cung nữ bên cạnh Hoàng Thượng, mặc kệ Hoàng Thượng nói cái gì cũng nên gật đầu hô phải mới đúng, miễn cho long tâm không vui một cái là đầu mình cũng chuyển hộ khẩu đi theo. Nhưng cố tình Lưu Ly lại là một ngoại lệ.

“Hoàng Thượng đa tâm.” Lưu Ly một thân áo hồng cũng liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái như Thư kỳ, sau đó không chút khách khí nói thẳng.

Không ngờ lại có người phu họa, hành động khác hẳn với bình thường này khiến Thư Kỳ nhịn không được liếc nhìn nàng một cái.

“Hoàng Thượng, đêm đã khuya.” Lưu Ly nhắc nhở một câu.

“Là ngươi mệt nhọc thì đúng hơn đi?” Còn chưa qua giờ Tuất đâu, thể lực nha đầu này đúng là không tốt. “Mà thôi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi!”

“Tạ Hoàng Thượng ân diển.”

“Đợi chút, để bầu rượu trên tay ngươi…” Nói còn chưa nói xong, bóng dáng nàng đã mất hút. “Aiz, bây giờ làm Hoàng Thượng thật sự là càng ngày càng không có uy nghiêm.”

Quay đầu nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Thư Kỳ, tám phần cũng là muốn đi trước.

“Xem ra Thư ái khanh cũng không thích yến hội này, vậy cùng trẫm đến Ngự Hoa viên dạo một chút đi.”

~

Cái ‘dạo một chút’ này vừa đi liền đi đến tận Kiền Long cung của Hoàng Thượng.

Giờ Hợi vừa qua không lâu, Hoàng Thượng đã đi ngủ. Trong tẩm cung to lớn, Thư Kỳ đứng cách long sàng năm bước nhìn Hoàng Thượng đang ngủ say. Nguyên nhân hắn không rời đi là vì muốn thấy Hoàng Thượng ngủ mới ‘an tâm’.

Đôi mắt vốn lạnh lùng giống như không quan tâm bất luận chuyện gì lúc này tràn ngập hận ý. Cởi mặt nạ lạnh lùng ra, hắn phảng phất giống như quỷ đến từ địa ngục. Mà đối tượng thu hồn của hắn chính là Hoàng Đế đang ngủ không chút lo lắng trước mắt.

Từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ, từ giây phút biết thân thể của bản thân đến bây giờ, hắn vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, thời khắc chính tay đâm chết kẻ thù.

Nếu không phải vì tên cẩu Hoàng Đế này, mẫu thân hắn đã không phải chết. Nếu không phải vì y, hắn đã có một gia đình bình thường. Nguyện vọng bao nhiêu năm qua cuối cũng cũng có cơ hội thực hiện, chỉ cần hắn hạ quyết tâm là liền có thể giải quyết thù hận bao năm. Hắn cắn răng trải qua mười mấy năm gian khổ cũng chỉ vì giờ phút hiện tại. Chỉ cần giết y là có thể báo thù. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng… hắn lại chậm chạp không có hành động gì.

Hắn nên lập tức giết y để báo thù, nhưng mà vì sao… vì sao hắn lại chần chờ? Nỗ lực lâu như vậy, chịu nhiều khổ như vậy, đơn giản cũng chỉ vì muốn tự tay giết tên cẩu Hoàng Đế này thôi. Nhưng vì sao hiện tại hắn lại chậm chạp không thể xuống tay? Vì sao thân thể hắn không thể cử động?

Chẳng lẽ hắn hận còn chưa đủ sâu sao? Không, mọi hành động của y đều đủ để mình giết y mười lần, thậm chí trăm lần. Mỗi ngày đều chỉ muốn chính tay đâm chết kẻ thù, hắn không thể bỏ qua được.

Nhìn chằm chằm vào bảo kiếm treo cạnh giường, Thư Kỳ bước từng bước đi đến.

Giết y, cho dù hắn bị hộ vệ trong cung loạn đao chém chết cũng sẽ không chút hối hận. Vì nương, vì bản thân, chỉ cần có thể giết y, mạng hắn lúc nào cũng có thể dâng ra.

Đúng vậy, hắn ở đây, trở thành Võ Trạng Nguyên, tất cả đều chỉ vì thời khắc này!

Vừa quyết tâm, hắn vươn tay —

Xoảng!

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến hắn giật mình, lập tức cảnh giác.

Nhưng… cẩu Hoàng Đế cũng tỉnh dậy.

“Xảy ra chuyện gì?” Hộ vệ vừa nghe tiếng vỡ liền lập tức vọt vào.

“Trượt tay.” Lưu Ly không biết đã đứng ngoài cửa phòng lúc nào đưa tay chỉ xuống đất, nơi đó đang là một đống mảnh vỡ của cái bình rượu nàng cầm ban nãy.

“Luu Ly, đã trễ thế này ngươi còn chạy đến tẩm cung của trẫm làm cái gì?”

“Người ta ngủ không được.” Nàng biết có người đang trừng nàng.

“Không phải ngươi đã uống sạch bình rượu đó rồi chứ?” Nhìn thấy trên đất cũng chỉ có mảnh vỡ mà thôi.

“Hoàng Thượng, rượu đó uống không có ngon.” Cay lắm!

“Uống không ngon mà ngươi còn uống sạch sẽ?”

“Ta cũng không biết tại sao mà lại nhịn không được một ly tiếp một ly, rõ ràng là khó uống như vậy.” Nàng tám phần là trúng tà rồi.

Hoàng Thượng cảm thấy buồn cười, lại có vẻ phá lệ dễ dàng tha thứ nàng.

“Được rồi, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta mang Thư Trạng Nguyên đến khách uyển đi. Thư Trạng Nguyên, mời bên này.” Bước đi của nàng hơi lảo đảo, vừa nhìn là biết đã say rồi.

“Aiz, ngươi cẩn thận một chút.” Nhìn bộ dáng của nàng, ngay cả Hoàng Thượng cũng không khỏi thay nàng đổ mồ hôi lạnh.

“Biết, Hoàng Thượng cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Còn về việc khác, cứ giao cho nàng xử lý.

Vừa rồi nàng quả thật đã thấy, tân khoa Võ Trạng Nguyên này… muốn ám sát Hoàng Thượng.

“Trời không còn sớm nữa, Thư ái khanh ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” Cho dù nhìn Thư Kỳ như có chuyện muốn nói, Hoàng Thượng vẫn ra lệnh.

Lưu Ly lập tức không lớn không nhỏ lôi kéo hắn ra khỏi tẩm cung, miễn cho hắn lại nói hay làm ra chuyện gì ngu xuẩn hại mình mất mạng.

“Cô nương, xin buông tay.” Thư Kỳ lạnh mặt trừng nàng.

“Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ buông tay.” Cho dù hắn trưng mặt thối ra nhưng nàng là muốn cứu hắn nha. Quản hắn có phải là biến thành hàn băng ngàn năm hay không, nàng cũng muốn nhanh chóng túm hắn mang ra ngoài mới được.

“Ngươi!” Tay áo vung lên, hắn lập tức giãy khỏi nàng, cũng khiến nàng lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

“Thư ái khanh, đối với cô nương phải dịu dàng một chút, nhất là nha đầu Lưu Ly của trẫm, ngàn vạn lần đừng làm nàng bị thương.” Hắn là xem Luu Ly như con gái nha. Mặc dù không cách nào phong nàng làm Công chúa như nguyện nhưng ít ra cũng sẽ không để người khác khinh thường nàng.

Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được trên người Thư Kỳ có bí mật. Về phần là bí mật gì? Chì có thể phái người đi tìm hiểu thôi. Mà Lưu Ly, chính là người đầu tiên hắn cảm thấy sẽ có cách tìm ra bí mật đó.

“Đúng rồi, hung dữ như vậy, cẩn thận không lấy được nương tử.” Cũng không quản người ta có đồng ý hay không, nàng đã túm chặt tay áo hắn. “Đi thôi!” Không hề hành lễ cáo lui, nàng cứng rắn lôi kéo Thư Kỳ đang không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.

Theo nàng thấy thì nàng mới cứu mạng hắn, cho nên chính là ân nhân. Mà ân nhân là lớn nhất!

~

“Ngươi đã thấy?” Vừa đi đến chỗ không có người, Thư Kỳ lập tức hỏi ra miệng.

“Thấy rồi.” Nàng lại trả lời thật rõ ràng.

“Sao không nói ra?” Theo hắn thấy thì tiểu cung nữ này vừa rồi làm vỡ bình rượu là cố ý, mục đích chính là muốn ngăn cản hắn giết tên cẩu Hoàng Đế kia.

“Ngươi hy vọng ta nói ra?” Không thể nào? Như vậy hắn sẽ chết nha! Mặc kệ Hoàng Thượng có thưởng thức hắn đến mức nào đi nữa, chỉ cần hắn có ý niệm bất lương thì nhất định sẽ bị chém bay đầu, nói không chừng còn tru di cửu tộc nữa kìa.

Thư Kỳ không trả lời, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.

“Bị ta biết loại chuyện này, người bình thường đều sẽ nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu. Cho nên, ngươi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để giết ta, đúng không?” Nàng không sợ hãi, tuyệt không.

Hắn thật sự đang nghĩ sẽ giết nàng, trước mắt đây là cách duy nhất có thể làm. Dù sao hắn cũng không thể chết trước tên cẩu Hoàng Đế kia được, tuyệt đối không!

“Ngươi hẳn là cũng thấy được, Hoàng Thượng rất thương ta. Ta là người hắn mang về từ dân gian, vốn đã hứa cho ta làm Công chúa rồi, nhưng bởi vì… Aiz, chuyện này nói ra rất dài. Tóm lại, nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nên bỏ qua ý niệm muốn ta chết đi. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện đêm nay ra. Vậy cũng không có chút lợi ích gì với ta.”

Nàng vẫn luôn lười làm mấy chuyện vô ích, hơn nữa bây giờ nói cũng muộn rồi, nếu mấy người kia cho nàng là đồng phạm thì làm sao bây giờ? Tiểu cô nương trong trắng thuần khiết là nàng không phải sẽ đi gặp Diêm Vương gia hay sao? Nàng cũng không muốn xui xẻo như vậy.

“Hừ!” Hắn đã sớm sẵn sàng trả giá bằng tính mạng của mình rồi. Trừ phi có lý do thật tốt, nếu không nàng nhất định phải chết.

“Ngươi đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn ta. Ta đã nói không là nhất định sẽ không lộ ra.” Trước giờ nàng vẫn không nuốt lời bao giờ.

“Ngươi là nha đầu Hoàng Thượng mang về cung, dựa vào cái gì mà muốn ta tin tưởng ngươi?” Nói không chừng nàng chính là muốn tìm một lý do để thoát thân thôi, sau này lại lấy chuyện đó ra uy hiếp hắn.

Lưu Ly không vui nhướn mày “Ngươi không thấy ta rất thành khẩn sao? Ngươi nên tin tưởng người khác hơn một chút mới đúng.” Bộ dáng nàng đáng yêu như vậy. Mà người đáng yêu là sẽ không gạt người khác.

Câu trả lời của hắn là ‘hừ’ một tiếng.

Tên này sao lại vô lễ như vậy? Nàng vừa mới cứu hắn nha!

“Được rồi, thật ra là ta có việc muốn nhờ Võ Trạng Nguyên ngươi giúp đỡ.”Vốn ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ vì mạng nhỏ đáng yêu, nàng không thể không trao đổi điều kiện với hắn.

Thấy hắn không phản ứng, vậy chắc là không phản đối.

“Ta muốn mời ngươi giúp ta tìm nương. Từ năm năm trước nương ta nói muốn đi miếu dâng hương, vừa đi liền không trở lại. Đó giờ ta chưa gặp lại lần nào. Ta lên kinh thành cũng là vì muốn tìm người, nhưng biển người mờ mịt, một thiếu nữ không quyền không thế như ta thật sự không thể nào tìm được. Bây giờ lại bị Hoàng Thượng mang vào cung làm tiểu cung nữ số khổ, muốn tìm là khó càng thêm khó.” Aiz, ngẫm lại, nàng đúng là mệnh khổ.

Thư Kỳ liếc mắt trừng nàng. Chỉ là đi miếu dâng cái hương mà liền mất tích năm năm? Lý do nát như vậy mà nàng cũng dám nói ra cho được.

“Thật ra ta vẫn luôn hoài nghi dâng hương chỉ là cái cớ mà thôi. Lần đó nương ta xuất môn thật ra là vì đi tìm cha ta, sợ ta lo lắng nên mới nói dối. Nhưng mà đợi năm năm còn chưa thấy nàng trở lại, ta không còn nhẫn nại nữa. Cùng nương sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm, ta không thể mất người. Hơn nữa ta cũng sợ người gặp phải kẻ xấu gì đó nên mới muốn mời ngươi giúp ta đi tìm. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt việc này, chuyện vừa rồi ta nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng, tuyệt không nhắc đến với người thứ ba.” Lưu Ly phi thường trịnh trọng cam đoan.

“Bây giờ ta giết ngươi thì ngươi cũng sẽ không có cơ hội nói cho người thứ ba biết chuyện đêm nay.” Giữ nàng đồng nghĩa với nuôi hổ gần nhà.

“Nhưng ngươi sẽ bị hoài nghi. Ta mất tích, hiềm nghi của ngươi là lớn nhất.”Chút suy luận đó nàng vẫn có.

“Một cung nữ nho nhỏ mà cũng muốn so sánh với đường đường Võ Trạng Nguyên ta?” Thư Kỳ chau mày. Nghe nàng nói thế, giống như nàng được sủng ái dữ lắm vậy. Nếu Hoàng Thượng thật sự yêu thích nàng như vậy thì sao bây giờ nàng vẫn chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà thôi.

“Ta đi theo bên cạnh Hoàng Thượng cũng một thời gian rồi. Ngươi mới đến mà cũng muốn so với ta?” Người này còn chưa biết quan hệ của nàng với Hoàng Thượng tốt đến đâu phải không?

“Ngươi uy hiếp ta?” Vậy lại càng không thể để nàng sống.

“Không dám, chính là muốn nhờ Võ Trạng Nguyên giúp một chút mà thôi. Hơn nữa chỉ cần ngài chịu giúp tiểu nữ tử, nói không chừng ta còn có giá trị lợi dụng, có thể giúp được ngài chuyện gì nha!” Đương nhiên, giúp thì giúp, nhưng nàng lại không cam đoan sẽ không phá hư. Hoàng Thượng là người nàng tương đối thuận mắt nha.

Thư Kỳ dù không tin nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nàng nói thật sự có mấy phần đạo lý.

“Đúng rồi, ngươi là có thâm thù đại hận gì với ‘người đó’ sao?” Trong cung khắp nơi đều là nguy hiểm, nói chuyện tất nhiên phải dè dặt cẩn thận. Cái gì không nên nói, đánh chết cũng không thể nói ra. Bất quá thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình một chút chắc là không sao đâu.

“Mặc kệ ngươi.” Hắn vẫn chưa tin nàng.

“Đừng như vậy mà. Dù gì ta cũng cứu ngươi một mạng, bây giờ có thể xem như là cùng hội cùng thuyền. Ta đều đã nói bí mật của mình ra cho ngươi nghe rồi, ngươi cũng nên lộ ra một chút chứ!” Chỉ có hắn biết chuyện của nàng thôi, như vậy rất không công bằng nha.

“Bí mật?” Nữ nhân vừa gặp mặt đã mang bí mật của mình ra nói cho người khác, hắn thế nào cũng không tin được. Có lẽ chờ có người thấy nàng bình an trở về, hắn lại đi giết nàng cũng không muộn.

Tên này còn đang hoài nghi nha. “Yên tâm, tuy rằng ngươi gọi là Thư Kỳ, nhưng có quân cờ là Lưu Ly ta, ngươi nhất định sẽ không ‘thua cờ*‘.”

*(R: chữ Thư (sách) trong tên bạn Thư Kỳ đọc gần giống chữ Thua trong thắng thua. Còn chữ Kỳ (hy vọng) của bạn lại giống chữ Kỳ (cờ). Túm váy lại là tên bạn đọc giống ‘thua cờ’.)

Bằng ưu thế người gặp người thích, lại có Hoàng Thượng làm chỗ dựa vững chắc, hắn cư nhiên còn hoài nghi năng lực của nàng.

“Được rồi, đêm đã khuya, ta phải về nghỉ ngơi sớm một chút. Aiz, làm nô tài chính là đáng thương như vậy. Ngủ trễ hơn chủ tử lại còn phải thức sớm hơn, thật không phải chuyện cho người làm mà.” Chuyện đau khổ nhất đối với nàng là mỗi ngày phải rời giường khi trời còn chưa sáng. Thật không biết là tên quỷ đáng ghét nào lại quy định phải dậy sớm như vậy.

Có điều nàng uống say rồi, ngày mai không cần phải để ý đến tiếng động quấy rầy đó nữa, tự cho mình ngủ trễ một chút đi.

“Có thời gian oán hận còn không bằng nghĩ cách thay đổi hiện trạng.” Có lẽ hắn có thể giúp nàng một tay — để nàng đầu thai lại lần nữa.

“Ta chỉ là một tiểu cung nữ không có địa vị thôi, sao mà có năng lực đi thay đổi cái gì chứ? Cũng không thể nắm nhược điểm của Hoàng Thượng, uy hiếp hắn cho ta địa vị đi?” Nàng tuổi còn trẻ, cũng không muốn bị đám người ngươi lừa ta gạt kia hại chết.

Thư Kỳ giật mình “Ngươi biết nhược điểm của Hoàng Thượng?”

“Đương nhiên, chuyện gì hắn cũng nói với ta hết.” Hắc, nên kính trọng nàng mấy phần thôi. Theo lời của chính Hoàng Thượng thì nàng là đối tượng duy nhất trong cung mà hắn có thể nói hết tâm sự. Mà nàng cũng có thể chọc hắn cười thoải mái, cho nên nàng được sủng ái cũng là đương nhiên.

“Ngươi cũng chỉ là người ngoài thôi.” Hoàng Thượng làm sao có thể thổ lộ tâm sự với một người không liên quan chứ. Hắn là tôn sư của cả một quốc gia nha, sao có thể lộ nhược điểm với một tiểu nha đầu cho được? Nếu có người lấy đó để uy hiếp hắn…

“Ngươi đừng khinh thường ta. Tuy ta là người ngoài, tuổi cũng không lớn, nhưng ta có thứ mà người khác không có nha.” Đó chính là ‘thân thiết’. Bất kể là ai cũng thích tâm sự với nàng, cho dù bề ngoài nàng chỉ mới mười bảy thôi nhưng tâm trí đã hơn hai mươi tuổi rồi nha.

Hắn không có hứng thú biết nàng có cái gì, hắn chỉ muốn biết — “Hoàng Thượng có nhược điểm gì?”

“Mặc dù bây giờ ta và ngươi đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền nhưng đây là bí mật của người khác, ta không thể nói cho ngươi.” Nàng làm việc vẫn là có nguyên tắc. Nếu nàng là cái loại người tùy tùy tiện tiện đã nói bí mật của người khác nói ra thì Hoàng Thượng cũng đã không nói với nàng nhiều chuyện như vậy, mà nàng cũng sẽ không bị nhiều nữ nhân oán hận đến thế.

Aiz, chiếm được sự tin tưởng của Hoàng Thượng nhưng đồng thời cũng mang đến không ít nguy hiểm. Bây giờ thật vất vả mới nhảy ra một Võ quan, nàng phải bỏ công khiến hắn trở thành một trong những chỗ dựa vững chắc của mình mới được.

Thư Kỳ đột nhiên vươn một tay bóp chặt cổ Lưu Ly, ép nàng lên vách tường.

“Nói.” Không nói sẽ giết nàng!

“Không được.” Nếu nói ra, nàng nhất định sẽ chết.

“Ta sẽ giết ngươi.” Hắn cũng không tin nàng sẽ vì một người ngoài mà mất mạng.

“Ngươi…” Đau quá! Sức hắn thật mạnh, nàng không thở được… “Được…”

Dưới cái nhìn vô tình của Thư Kỳ, Lưu Ly đầu hàng.

Nha đầu này quả nhiên sợ chết.

“Nói mau.” Nếu nàng đã không thể giữ bí mật như vậy, giữ lại nàng đồng nghĩa với lưu họa về sau.

“Ta nói ‘Được’ ý chính là ‘Được, ngươi giết ta đi’!” Cho dù hắn uy hiếp như thế nào, nàng cũng sẽ không nói! “Có điều trước khi chết, ta có một yêu cầu.” Chuyện này hẳn là không quá đi? Nàng còn chưa nói thành quỷ cũng muốn trở về báo thù đâu.

Yêu cầu? Hừ, muốn cầu hắn tha cho nàng chứ gì?

“Ta muốn viết di thư.” Trong cung này, nàng có rất nhiều lời chưa nói. Nàng muốn thừa dịp trước khi chết nói những lời đó ra. Mặc kệ, dù sao cũng phải mắng đám nữ nhân luôn tìm nàng gây phiền toái kia trước mới được.

Viết di thư? Đầu óc nha đầu này có vấn đề sao? Cư nhiên không cầu hắn tha cho nàng mà lại muốn viết di thư? “Vì một người ngoài mà mất mạng, ngươi không cảm thấy không đáng giá sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta sẽ thả ngươi.” Vì thù hận bao nhiêu năm qua, hắn không thể không nói ra lời trái lòng.

“Ngươi sẽ bỏ qua cho ta?” Nàng không tin.

“Đúng vậy.” Cho dù biểu tình trên mặt Lưu Ly khiến người ta chỉ muốn vươn tay đặt lên cái cổ yếu ớt của nàng đi nữa, Thư Kỳ vẫn trái lệ nhẫn nại gật đầu.

“Ngươi muốn ta tin tưởng lời của ngươi?” Tên này chẳng lẽ không biết thành khẩn hơn một chút sao?

“Ngươi không tin cũng không được.” Hắn cắn răng nói.

“Vậy vì sao ngươi lại không tin lời ta? So sánh với ngươi, ta hẳn là có thể khiến người ta tin tưởng hơn mới đúng.” Nhìn bộ dáng hận không thể giải quyết nàng ngay tại chỗ của hắn, như vậy sao có thể khiến người ta tin tưởng? Huống hồ nàng biết tính nghiêm trọng của việc hành thích vua. Chỉ cần là người hơi có đầu óc thì đều biết giữ nàng lại tuyệt đối không có lợi ích. Hắn rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.

“Sao lại nói vậy?” Một tiểu cung nữ như nàng mà lại có địa vị hơn Võ Trạng Nguyên là hắn sao? Nói ra cũng không sợ người ra cười rớt hết răng.

“Bởi vì ta còn nhỏ, số người gặp qua còn chưa nhiều. Luận tâm tư phức tạp, ta nhất định sẽ kém hơn ngươi, bình thường cũng chỉ có ta bị người ta lừa. Ta đơn thuần như vậy, ngươi nghĩ người bình thường sẽ tin tưởng ai hơn?” Như vậy mà hắn còn dám mặt dày yêu cầu nàng tin tưởng sao?

Một đống luận điểm không tin của Lưu Ly vừa nói xong, kết quả chính là nàng lại bị người ta bóp cổ giơ lên tường.

“Đau quá, ngươi đừng thô bạo như vậy!” Đụng đầu rồi!

“Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi.” Cũng chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi. Giết nàng cùng lắm chính là bị người ta nghi ngờ. Hắn cũng không tin Hoàng Thượng sẽ thật sự vì một tiểu cung nữ nho nhỏ mà phá hư mối quan hệ quân thần của bọn họ.

“Ta cũng không nghĩ vậy…” Đau quá! Hắn là thật sự muốn bóp chết nàng.

“Nếu đã vậy, ngươi còn không chịu nói?” Nàng thật ương ngạnh như vậy sao?

“Nếu ngươi hỏi là chuyện… của ta, ta sẽ nói… Nhưng đó là bí mật của người khác, ta… ta không thế nói…” Nàng sắp không thở nổi nữa rồi.

Sao có thể nói nhược điểm của Hoàng Thượng là sợ sâu lông được a? Nàng chính là cứu được Hoàng Thượng đang bị sâu lông dọa sợ đến mức mềm nhũn cả người ở ngoài cung, hơn nữa lại chơi thân với Hoàng Thượng nên mới bị mang vào cung. Hoàng Thượng đường đường là vua một nước lại sợ sâu lông, việc này nếu truyền ra sẽ rất mất mặt. Nàng đã đáp ứng Hoàng Thượng sẽ không nói rồi, sao có thể làm một tiểu nhân thất hứa cho được?

Nói ra chỉ có nước chết, mà không nói cũng chết, chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày chết của nàng rồi sao? Nàng mới mười bảy tuổi nha, còn chưa tìm được nương đâu, làm sao có thể gặp mặt Diêm Vương gia nhanh như vậy? Cả đời này của nàng rốt cuộc là sống vì cái gì a? Ông trời thật sự tuyệt tình quá nha…

“Hắn chỉ là một người xa lạ, cho dù ngươi vì hắn mà chết thì hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi.” Đáng chết! Vì sao nàng vẫn không chịu nói?

“Hắn tin tưởng ta… Ta không thể phản bội hắn…” Không thở được, rất khổ sở nha… Nàng… thật, thật sự sắp chết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.