Cùng Quân Ca

Chương 17: Kết thúc chuyện cũ



-Cha……

Lâm Lập Hạ ngẩng đầu, đôi mắt mắt đỏ lên, nhìn Lâm Viễn Sơn, đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông.

-Hạ nhi, con làm cái gì vậy?

Lâm Viễn Sơn nhìn Lâm Lập Hạ quỳ xuống, thở dài, thong thả hỏi.

-Cha, con xin lỗi.

Lúc này điều khiển cảm xúc của Lâm Lập Hạ cũng không phải là chính cô, trong cơ thể như có một sức mạnh khác đang rục rịch. Lâm Lập Hạ cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, nhưng miệng vẫn nói ra những câu rõ ràng:

-Đều là lỗi của mẫu thân và Hạ nhi.

Lâm Lập Hạ hoảng hốt nghĩ, người nói chuyện là ai? Là cô sao? Hay là…… Lâm đại tiểu thư?

-Hạ nhi, con không sai.

Lâm Viễn Sơn mở đôi môi tái nhợt.

-Ta còn phải cảm kích Hạ nhi, nếu không phải con phát hiện trong thuốc bổ có gì đáng ngờ, giờ chỉ e tính mạng ta đã không còn giữ được.

Ngày ấy, Hạ nhi và Hành Dật tới phòng ông, nói suy đoán của họ cho ông nghe, ông vốn không tin, nhưng vẫn phối hợp diễn vở kịch ngày hôm nay. Cuối cùng tất cả đều điều tra được manh mối, hóa ra bệnh của ông là do Lệ Nương và Mậu Thịnh giở trò quỷ. Tuy rằng sự thật khó có thể khiến người ta chấp nhận, nhưng dù sao cũng là sự thật, ân oán bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được lý giải trong ngày hôm nay. Lâm Viễn Sơn quay đầu nhìn Lâm Hành Dật một cái, trong lòng thở dài, dù sao Hành Dật từ nhỏ đã gần gũi với Mậu Thịnh, Mậu Thịnh làm chuyện như thế, chỉ e trong lòng nó không thể chấp nhận được. Còn những gì mà năm đó mẹ nó đã làm, giờ Hành Dật đã biết tất cả, vậy trong lòng nó sẽ nghĩ như thế nào.

-Cha, con biết cha thật lòng yêu thương con, nhưng mẹ lại làm chuyện như vậy với cha.

Hình như cảm xúc của Lâm đại tiểu thư rất kích động, hai mắt nhìn Lâm Viễn Sơn đã tràn ngập áy náy.

Lâm Viễn Sơn lắc đầu nói:

-Là do trước đây ta nợ mẹ con. Vả lại việc mẹ con làm không có liên quan gì đến con hết, con không cần tự trách mình nữa.

-Cha……

Lâm đại tiểu thư nghe vậy, người liền run lên bần bật, run rẩy mở miệng:

-Thật ra, thật ra chuyện của Diệu Nhi là do con gây ra.

Những lời này vừa nói ra đã khiến Lâm Hành Dật và Lâm Viễn Sơn giật mình, đồng thời mở miệng hỏi:

-Cái gì?

-Khi ấy Diệu Nhi ngã từ hòn giả sơn xuống không phải là việc ngoài ý muốn.

Lâm đại tiểu thư nói ra sự thật:

-Ngày đó con nghe Diệu Nhi chửi mẹ con ở sau lưng, khi ấy con tức quá liền đẩy con bé một cái, nhưng không ngờ Diệu Nhi lại ngã xuống dưới đất, cũng không thể ngờ rằng con bé lại biến thành cái dạng như thế này. Vì con sợ nên không dám nói sự thật với cha, chỉ nói Diệu Nhi tự ngã xuống. Cha, con không cô ý, thật sự con không cố ý……

Nói xong câu cuối, ý thức của Lâm đại tiểu thư biến mất rất nhanh chóng, Lâm Lập Hạ lại có thể điều khiển cơ thể, nhưng chẳng hề có tí tẹo cảm giác vui vẻ nào. Trời đất ơi, chẳng lẽ linh hồn của Lâm đại tiểu thư này còn ở… bên trong cơ thể hay sao? Cũng chẳng thèm báo lấy một tiếng đã xông ra ngoài, sau đó còn ném một quả bom rõ to rồi bỏ chạy nữa? Có nhầm hay không hả! Nhìn khuôn mặt đen thui của Lâm Hành Dật và ánh mắt phức tạp của Lâm Viễn Sơn ở trước mắt, Lâm Lập Hạ nhớ lại mọi chuyện, sau khi biết rõ tình hình,

-Lâm Lập Hạ……

Lâm Lập Hạ nghe vậy, trong lòng run rẩy, trời cao ơi, tiếng gọi này của Lâm Hành Dật cũng thật bình tĩnh, bình tĩnh rất không bình thường.

Lâm Viễn Sơn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, giấu vẻ đau lòng trong đáy mắt:

-Thôi thôi, các con ra ngoài cả đi, để ta yên tĩnh một mình một lát.

-Cha.

Lâm Lập Hạ nhìn vẻ mặt của Lâm Viễn Sơn, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn, không biết có phải là cảm giác của Lâm đại tiểu thư vẫn còn đang quấy phá hay không.

-Đi ra ngoài đi.

Lâm Viễn Sơn phất phất tay, sau đó nghiêng người nằm quay mặt vào phía trong.

Lâm Lập Hạ thấy vậy cũng không biết làm sao, vừa quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt mưa gió ùn ùn kéo đến của Lâm Hành Dật, trong lòng làm bộ mặt như quả mướp đắng, cúi đầu xuống rồi đi ra ngoài.

-Chuyện đó, Hành Dật.

Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Lập Hạ vẫn đi theo phía sau Lâm Hành Dật, người phía trước vẫn giữ im lặng, tới tận nước này rồi, Lâm Lập Hạ không kìm được lên tiếng gọi hắn.

Lâm Hành Dật làm bộ như không nghe thấy, bước chân lại càng nhanh hơn, Lâm Lập Hạ nghĩ một lúc rồi vẫn cúi đầu đi theo, cũng không ngờ mới đi được có mấy bước, vừa ngẩng đầu đã thấy hóa ra Lâm Hành Dật đã dừng lại, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Lập Hạ bất an trừng mắt lên nhìn, choáng, Lâm thiếu gia muốn tìm cô tính sổ hay sao?

-Ngươi đã biết từ trước, đúng không?

Lâm Hành Dật nhớ lại ngày đó Mạch Tuệ đến thông báo nói Lâm Lập Hạ có chuyện tìm hắn, hắn vốn không để ý, nhưng nghĩ dạo này Diệu Nhi hay tới chỗ cô nghe mấy chuyện linh tinh thời xưa, nên định tới đó cảnh cáo cô. Không ngờ vừa vào trong viện đã không thấy có một bóng nha hoàn nào, đi tới trước cửa phòng, chợt nghe tiếng Đỗ Lệ Nương đang nói chuyện ở bên trong. Sau khi hắn nghe cô nói, hai người liền đi tìm cha, cha hắn nghe lời của bọn họ xong, tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý diễn màn kịch khi nãy. Nay mọi chuyện đã rõ ràng, cũng chứng minh phán đoán của cô là đúng. Nhưng tất cả khiến hắn không thể không nghi ngờ cô được.

Trong lòng Lâm Lập Hạ cả kinh, tất nhiên giờ là lúc tính sổ. Cũng đúng thôi, tuy tuổi đời Lâm thiếu gia chưa được bao nhiêu nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nghi ngờ cô cũng là chuyện bình thường. Cô bỗng quay mặt, không nhìn khuôn mặt đang căng ra, đầy khí thế ép người của Lâm Hành Dật, ra vẻ ấm ức, nói:

-Tôi thừa nhận quả thật tôi đã nghe trộm mẹ và chú hai nói chuyện, nhưng tôi không ngờ mẹ lại liên kết với chú hai để đối phó cha. Tôi không còn cách nào khác, ngày đó đành phải cố tình gọi cậu tới đây. Nếu khi ấy tôi nói thẳng ra với cậu, chắc chắn cậu sẽ cho rằng tôi lừa cậu thôi.

Lâm Hành Dật hừ lạnh một tiếng:

-Ngươi đúng là tự mình biết mình thật.

Người đàn bà đó và người đàn ông kia sinh ra cô con gái kiểu gì thế này. Tuy biết chuyện trước kia đều là do người đàn bà ấy kêu cô làm, đã có thể biết tính cách cô nhát gan sợ phiền phức, gió chiều nào theo chiều ấy, cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhát gan sợ phiền phức? Lâm Hành Dật nhớ lại cái tát hung hãn và đôi mắt hơi sửng sốt nhưng không chịu khuất phục của thiếu nữ, hơi thần người ra, sau đó lắc đầu. Chắc chắn ngày đó hắn bị ảo giác, thiếu nữ sợ run cầm cập này sao có thể có vẻ mặt như thế?

Khóe mắt liếc thấy động tác của hắn, Lâm Lập Hạ đã có thể thấy Lâm thiếu gia bị đả kích không hề nhỏ tí nào, nếu không sao có thể lâm vào suy nghĩ trong im lặng, đã vậy còn lắc đầu không tự chủ nữa?

-Còn về chuyện của Diệu Nhi……

Lâm Hành Dật nhớ tới muội muội vốn đã trưởng thành khỏe mạnh, giờ lại có bộ dạng như vậy, tất cả là do kẻ trước mắt làm hại, hắn liền nổi giận.

Lâm Lập Hạ thấy thế vội lùi về phía sau mấy bước, không ổn rồi, ánh sáng hung dữ trong mắt Lâm thiếu gia có phải là sát khí trong truyền thuyết không?

Lâm Hành Dật đi từng bước tới gần sát Lâm Lập Hạ, cúi đầu nhìn thẳng vào đáy mắt Lâm Lập Hạ:

-Tỷ tỷ, ngươi nói xem, ngươi nợ Lâm gia chúng ta bao nhiêu?

Lâm Lập Hạ khẩn trương tới nỗi ngay thở cũng phải dè dặt, khoảng cách gần như vậy khiến cô càng có thể cảm giác rõ ràng sự khác thường của Lâm Hành Dật. Chỉ mới có mấy tháng thôi, thiếu niên trước đây luôn viết rõ tức giận ở trên mặt, nay đã có thể che giấu. Có lẽ trải qua mấy ngày này chính là chương trình học nặng nhất trong cuộc đời hắn, còn cô chính là cô nàng bia đỡ đạn trong khóa học này.

A a a a a a a a a, ngày lành của cô còn chưa bắt đầu, không thể đã Game Over ngay được! Nghĩ vậy, vẻ mặt Lâm Lập Hạ giãn ra, ánh mắt có vẻ tủi thân, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm thiếu gia, tôi là phái yếu, tôi là phái yếu đó! Đối với kẻ yếu, cậu phải nể tình đấy!

Quả nhiên con ngươi của Lâm Hành Dật trở nên khác hẳn, dường như cặp mắt đẫm lệ kia khiến hắn không còn nhớ tới hành vi ác độc khi trước nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất căm ghét cô:

-Ngươi đi đi.

Lâm Lập Hạ hơi sửng sốt, không phải đây là câu Lâm Viễn Sơn nói với Lâm Mậu Thịnh hay sao? Giờ hắn cũng nói với cô câu như thế này, ý nghĩa giống nhau ư?

-Nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo ngươi đi đi! Như vậy ta mới không bóp chết ngươi.

Lâm Hành Dật xoay người hít một hơi thật sâu, nói.

Lâm Lập Hạ cảm thấy cái cổ của mình lạnh lẽo ngay lập tức, không nhịn được đưa tay sờ sờ. May quá, giờ cô đang an toàn.

-Tôi đi trước.

Nói xong, nhìn hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Lâm Hành Dật đứng tại chỗ, vẻ mặt hắn trống rỗng đứng ngoài hành lang, rất lâu sau vẫn chưa rời đi.

Ban đêm.

Lâm Lập Hạ mơ mơ màng màng ngồi dậy ở trên giường, khó chịu xoa xoa cái bụng. Ài, đói quá, đúng là buổi tối ăn ít quá, nếu biết sớm đã không chê đồ ăn nhẹ không hợp khẩu vị rồi, hơn nữa trời mùa hạ khiến cô không có cảm giác thèm ăn, giờ lại hại bụng cô “tạo phản” không ngừng.

Cô xuống giường, ngồi xuống cạnh cái bàn, lật cái chén rót nước. Chuyện lúc chiều thật sự cô vẫn đang còn trăm mối không thể giải, sao Lâm đại tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện trong cơ thể này? Lúc cô ấy xuất hiện bên trong cơ thể, cô cũng không cảm thấy có gì khác lạ, cô vẫn nghĩ linh hồn của Lâm đại tiểu thư không ở đây, nhưng hiện tượng lúc chiều phải giải thích như thế nào?

-Lâm đại tiểu thư Lâm đại tiểu thư ơi là Lâm đại tiểu thư, rốt cuộc sao cô lại thế này hả!

Trong đầu Lâm Lập Hạ nghĩ không biết làm sao, không ngờ trong đầu lập tức có lời đáp lại.

“Tôi chỉ là một ý thức ở lại trong cơ thể này thôi.”

Những lời này vang lên rõ ràng trong đầu Lâm Lập Hạ, cô bị dọa tới nỗi thiếu chút nữa ngã nhào, vừa rồi, vừa rồi là ảo giác của cô sao?

“Không phải ảo giác của cô đâu.”

Giọng nói kia trả lời ngay nghi ngờ của cô.

Lâm Lập Hạ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay bóp chặt lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tá Thi Hoàn Hồn mình cũng đã trải qua rồi, còn sợ “Một thể hai hồn” nữa sao?

“À, chuyện đó, cô nghe thấy à?”

Qua một lúc lâu, Lâm Lập Hạ mới “nói” với ý thức ở trong đầu.

“Ừ.”

“Cô nói cô là ý thức của Lâm đại tiểu thư?”

“Tôi chỉ là một ý thức sắp biến mất mà thôi, tôi biến mất rồi, về sau cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về cô.”

Giọng nói kia dịu dàng nói.

Hoàn toàn thuộc về cô? Lâm Lập Hạ vội vàng hỏi:

“Sao tôi lại có thể nhập vào cơ thể của cô được? Vậy giờ linh hồn của cô ở đâu? Sao đột nhiên lại không còn thấy tăm hơi cô đâu nữa vậy?”

Giọng nói kia nhẹ giọng mỉm cười:

“Tính mạng của tôi cũng chỉ kéo dài tới trước khi cô đến thôi, cô đã đến thì tôi nên đi rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vấn vương một số việc, nên mới còn tàn niệm giữ lại. Nhưng giờ tất cả đều đã giải quyết xong xuôi, tôi cũng không còn gì vương vấn nữa.”

Lâm Lập Hạ muốn hỏi rất nhiều vấn đề, ví như vì sao sinh mệnh của Lâm đại tiểu thư chỉ kéo dài tới khi mình đến thôi? Vì sao đang yên đang lành thì vào chiều hôm nay cô ấy lại đột nhiên xông ra? Quan trọng nhất là…

“Cô vẫn chưa trả lời vì sao tôi lại nhập vào cơ thể của cô á?”

“Cảm ơn tất cả những gì cô làm trong hiện tại và tương lai.”

Giọng nói dần dần thấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lâm Lập Hạ xoay vòng, hận không thể dùng móng tay đập vỡ đầu mình, kéo cái gọi là “ý thức” kia ra, nhưng giờ chỉ có thể gọi tên cô ấy một cách vô ích, mặc cho cô ấy đã biến mất không còn bóng dáng.

Cốp!

Lâm Lập Hạ đặt mạnh cái chén lên trên bàn, hai hàng lông mày mảnh nhỏ nhíu chặt lại. Đừng đùa như thế nhé, khơi mào tò mò của người khác sau đó liền chạy nhanh như chớp không thèm quan tâm, khiến cô không thể hiểu hiểu W-h-y cô lại ở nơi này?

Cái gì mà “Cảm ơn tất cả những gì cô làm trong hiện tại và tương lai.”? Chẳng lẽ là chỉ việc cô vạch trần âm mưu của Đỗ Lệ Nương và Lâm Mậu Thịnh?

Lâm Lập Hạ xấu hổ thầm nghĩ, có trời mới biết cô chỉ muốn mình sống những ngày thư thái thôi, hoàn toàn không có tình cảm sâu đậm gì vĩ đại cả!

“Róc róc róc róc……”

Trong buổi tối yên tĩnh, tiếng rót nước nghe vô cùng rõ ràng.

Lâm Lập Hạ cười khổ, đúng là, càng uống nước lại càng đói. Lắc đầu đá ý thức của Lâm đại tiểu thư sang một bên, càng quan tâm, lại càng buồn bã, giờ còn phải đi tìm thứ lấp đầy bụng đã.

Lâm Lập Hạ choàng thêm áo khoác, cầm một đĩa đèn nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía phòng bếp, nhưng trên đường đi, Thiên Thính bình thường vốn luôn đóng cửa, giờ này lại có ánh nến mờ mờ lộ ra. Do dự một lát, cô nhón chân nhẹ nhàng đi qua, muộn vậy rồi mà vẫn còn ai ở đây?

Lâm Lập Hạ thử đẩy cửa một cái, lại phát hiện cửa không khóa, nên có thể mở chốt ra rất dễ dàng. Đi qua cửa, Lâm Lập Hạ có thể nhìn rõ ánh nến bao phủ xung quanh một khuôn mặt tuấn mỹ.

Là Lâm Hành Dật, đã trễ thế này, hắn ở trong này làm cái gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.