Cùng Quân Ca

Chương 30: Không biết thật giả



Lúc này, tiếng bước chân vội vã từ ngoài phòng truyền tới, tiếp đó lại có người vội vàng gõ thật mạnh lên cửa phòng, người nọ sợ hãi lớn tiếng kêu lên,

"Đại Đương Gia! Không xong! Hai con bảo bối kia không xong rồi!"

Hai người bên trong nghe thấy vậy thì phản ứng không giống nhau.

Trong mắt Đại Đương Gia lóe lên vẻ kinh ngạc hoảng loạn, động tác tiếp theo trên tay bỗng nhiên dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu về phía cửa.

Mạc Tử Huyền lại lập tức nhận ra người ngoài cửa đang nói dối. Mục đích của bọn họ lần này vốn là thánh thú, Mạc Bất Phá căn bản không thể ra tay làm thương tổn được thánh thú, huống chi là "Không xong rồi" ? Hắn nhếch môi cười một tiếng, trong nháy mắt Đại Đương Gia phân tâm. Hướng về phía bả vai của nàng hung hăng vỗ một chưởng.

Sau khi Đại Đương Gia chịu một chưởng thì quay người lại, không chú ý tới cánh cửa sau lưng nàng bị người nhẹ nhàng mở ra.

Sau khi Mạc Tử Huyền nhìn thấy người ngoài cửa thì bên trong mắt phượng tràn đầy nụ cười, chiêu thức trên tay đột nhiên đổi thành bén nhọn, dẫn tới Đại Đương Gia nhăn mày lại càng thêm chuyên chú cùng hắn so chiêu.

Lâm Lập Hạ làm bộ lớn tiếng la lên liền từ sau khe cửa cẩn thận quan sát phản ứng của bọn họ, khi Mạc Tử Huyền đánh lên bả vai Đại đương gia thì nàng âm thầm kêu lên một tiếng, khi lực chú ý của Đại Đương Gia lại bị Mạc Tử Huyền dẫn đi thì nàng cười cười, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tự tin cùng chuyên chú.

Kế tiếp liền đến phiên nàng rồi.

Lâm Lập Hạ thừa dịp lúc Đại Đương Gia xoay người thì mở cửa, tầm mắt tập trung vào phía sau đầu gối của Đại đương gia, cục đá trong tay cũng nhao nhao muốn thử nhắm ngay nơi đó. Ai da, kể từ sau khi nàng lớn lên đã không còn đi bắn chim nhỏ rồi, khi nàng còn bé chính là bắn một con trúng một con.

Đầu kia dao găm của Đại đương gia suýt chút nữa là đâm vào lồng ngực của Mạc Tử Huyền, ngay lúc ngàn quân nguy kịch (tương tự với ngàn cân treo sợi tóc), Lâm Lập Hạ dùng sức ném hòn đá, Đại Đương Gia chỉ cảm thấy chỗ đầu gối bị vật cứng gì đó đập vào, chân không khỏi mềm xuống, mà Mạc Tử Huyền trước mặt nàng lại phản công, bạch ngọc tiêu đánh vào cổ tay của Đại Đương Gia làm trùy thủ của nàng rơi xuống, lúc này Lâm Lập Hạ lại ném hòn đá vào bả vai mới vừa rồi bị Mạc Tử Huyền đánh vào của Đại Đương Gia, hơn nữa còn là vét hết sức lực.

Liên tiếp ba tập kích phối hợp chặt chẽ khăng khít làm Đại Đương Gia ứng phó không kịp liền bị đánh trúng, mũi chân Mạc Tử Huyền hất chùy thủ trên mặt đất lên, phản ứng cực nhanh ép tới gần cổ Đại Đương Gia.

"Di nương, lần này ngươi muốn nói gì nữa?" Mạc Tử Huyền ghé sát bên tai Đại đương gia nhẹ giọng nói, ngón tay thon dài điểm vào á huyệt cùng khớp xương đại huyệt của nàng.

Đại Đương Gia trợn trừng mắt nhưng lại không thốt ra được lời nào, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh dâng lên khắp cơ thể, nàng thử dùng nội công áp chế, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, nàng giật mình nhìn vẻ mặt cười yếu ớt của Mạc Tử Huyền, tiểu tử này đã làm gì với nàng vậy?

Mạc Tử Huyền thấy thế cười thần bí, cũng không để ý tới nàng, lướt qua thân thể của nàng đến gần Lâm Lập Hạ."Giản Chi, vừa rồi thật sự cám ơn huynh."

Tay trái Lâm Lập Hạ không ngừng xoa bả vai phải của mình, ngẩng đầu lên cười cười với hắn, "Ngày đó huynh đã cứu ta, hôm nay ta cứu huynh, vừa lúc hòa nhau."

Mạc Tử Huyền nhìn về phía bả vai của nàng, "Vai Giản Chi bị làm sao vậy?"

"Không có gì." Đoán chừng là bị tên tráng hán kia đả thương, mới vừa rồi lại còn dùng lực. "Đúng rồi, sao huynh biết chỗ này?"

Mạc Tử Huyền Vi mỉm cười một cái, "Những lời này phải là ta hỏi Giản Chi chứ ."

Lâm Lập Hạ cảm thấy hơi khó xử, "Lúc đó ta mang theo Mạch Tuệ chạy thẳng, chờ đến lúc ta lấy lại tinh thần thì sớm đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, sau đó lại đụng phải tên tiểu nhị chết không tử tế kia, thì ra hắn là Tam Đương Gia của sơn trại này, Tam Đương Gia đó! Ta bị bọn hắn nhốt ở phòng chứa củi, vừa rồi vất vả lắm mới trốn thoát được, lại nghe thấy mấy người ở đó nói cái gì mà Đại Đương Gia bắt được một công tử xinh đẹp về. Ta nghe vậy liền đoán nhất định là huynh bị bắt, cho nên mới tìm tới đây."

Mạc Tử Huyền chăm chú nhìn vẻ mặt tự tin của Lâm Lập Hạ, không ngờ thiếu niên này còn có chút bản lĩnh.

Đột nhiên trong sân tràn vào một đoàn quan binh khám xét bốn phía, mà giữa đám quan binh có một bóng dáng quen thuộc.

"Công tử!" Mạc Bất Phá bước nhanh về phía trước đi tới bên cạnh Mạc Tử Huyền, nhìn vết thương trên người hắn nhíu mày, "Công tử vẫn nên nhanh chóng đi băng bó vết thương."

Mạc Tử Huyền khoát tay, "Không có gì đáng ngại. Ngược lại vết thương trên bả vai Giản Chi khẳng định không nhẹ, vẫn là mang Giản Chi đi khám trước đi." Mặc dù Dịch Giản Chi nói không có việc gì, nhưng nhìn hắn vẫn luôn xoa bả vai của mình, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại thì biết trên vai chắc chắn rất đau đớn.

Lúc này Mạc Bất Phá mới chú ý tới Lâm Lập Hạ sau lưng hắn, hắn hướng nàng khẽ gật gật đầu, "Dịch công tử, mời đi theo ta."

Lâm Lập hạ cuống quít khoát khoát tay, "Mạc công tử không cần khách khí, ta thật sự không có việc gì."

Quả nhiên… Sức quan sát của tên Mạc Tử Huyền này cực kỳ nhạy cảm mà, chút chuyện nhỏ này cũng chú ý tới.

"Đúng rồi, Mạc công tử, Trọng Lương không đi cùng huynh sao?" Lâm Lập Hạ hỏi.

Vừa nói xong, một bóng dáng màu vàng hơi đỏ chạy vào sân vọt vào trong ngực của Lâm Lập Hạ.

"Thiếu gia! Nô tỳ rất lo lắng cho người!" Mạch Tuệ mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên.

Trước mặt nhiều người như vậy làm Lâm Lập Hạ có chút xấu hổ nhìn dè Mạch Tuệ đang ôm chặt mình, Chậc… Thôi, dù sao thiếu gia cổ đại tư tình với nha hoàn của mình cũng không ít. Nàng vươn tay ôm lấy Mạch Tuệ âu yếm nói, "Mạch Tuệ, không sao, ngươi xem ta đây không phải vẫn rất tốt sao."

Mạch Tuệ ở trong ngực của nàng chỉ lắc đầu, "Thiếu gia đều là nô tỳ không tốt, khi đó không theo sát thiếu gia, nếu không thiếu gia cũng sẽ không bị bắt một mình tới đây."

Ánh mắt của Lâm Lập Hạ trở nên nhu hòa, "Mạch Tuệ, là ta không tốt, khi đó ta chạy quá nhanh, cũng không để ý đến ngươi. Ta thì không sao cả, tự nhiên có biện pháp tự bảo vệ, ngược lại nữ tử một mình như ngươi mới nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì ta mới thật sự không thể tha thứ cho mình."

Mạch Tuệ chôn ở trong ngực nàng nghe vậy hơi sững sờ,… Nàng lo lắng cho mình không có năng lực tự vệ? Thật ra thì người không có năng lực tự vệ nhất chính là nàng.

"Thiếu gia." Trọng Lương đứng bên cạnh vẫn trầm mặt từ khi đi vào liền mở miệng gọi một tiếng. Đối với chuyện của Mạch Tuệ hắn cũng không muốn hỏi nhiều, người nào phái nàng tới bảo vệ Lâm Lập Hạ, tại sao muốn bảo vệ Lâm Lập Hạ, những thứ này đều không liên quan đến hắn.

"Trọng Lương!" Lâm Lập Hạ thấy được hắn mới coi như chân chính yên tâm, "Là ngươi mang Mạch Tuệ lên núi sao?"

Trọng Lương gật đầu một cái. Thiếu nữ trước mắt nhìn kiểu gì cũng thấy là một tên tiểu quỷ mơ, cũng không biết nha hoàn thân cận của nàng là một ngưởi thâm tàng bất lộ. Nếu muốn giết nàng thật đúng là dễ như trở bàn tay.

Lâm Lập Hạ không biết nàng lại đang bị người coi thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Bất Phá nói: " Mạc công tử, nhờ huynh mang Trọng Lương đi băng bó trước."

Trên y phục của Trọng Lương tràn đầy vết cắt, khắp nơi đều là vết thương.

Mạc Bất Phá gật đầu một cái, "Vậy còn Dịch công tử?"

Lâm Lập Hạ chỉ chỉ nha đầu trong ngực mình, giọng nói bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều, "Ta có Mạch Tuệ là đủ rồi."

Nghe vậy trong mắt phượng của Mạc Tử Huyền xẹt qua vẻ sáng tỏ, "Vậy Bất Phá mang Giản Chi cùng Mạch Tuệ cô nương đến sương phòng đi."

* * *

Mạch Tuệ có chút mất hồn nhìn rượu thuốc trong tay.

Ta có Mạch Tuệ là đủ rồi.

Câu này vốn cho là sớm nên quên mất, hôm nay lại nghe được từ trong miệng một người khác.

Đã bao nhiêu năm rồi không nhớ tới… Phụ thân cưng chiều ôm nàng nói với mẫu thân, "Ta có Mạch Tuệ là đủ rồi."

"Mạch Tuệ, Mạch Tuệ?" Lâm Lập Hạ gọi vài tiếng, nàng cởi y phục ra rồi, mà Mạch Tuệ lại chỉ cúi đầu nhìn rượu thuốc trong tay mình không biết đang nghĩ cái gì.

Mạch Tuệ lúc này mới hồi hồn lại, nhưng mà trên mặt lại không có mang nụ cười sáng lạn kia nữa, "Tiểu thư, ta thay người thoa rượu thuốc."

Lâm Lập Hạ nửa cởi áo lộ ra bờ vai mảnh khảnh, trên làn da trắng nõn có vết bầm tím.

Mạch Tuệ thấy thế nhíu mày một cái, vươn tay dùng sức vừa phải xoa xoa thương thế của nàng .

Lâm Lập Hạ khẽ nhe răng, thật là đau, nhưng không xoa không được.

Mạch Tuệ trầm mặc thay nàng thoa thuốc. Lâm Lập Hạ cũng trầm xuống tâm tư của mình.

Nàng cái gì cũng không biết sao?

Không, nàng biết.

Mạch Tuệ không phải người bình thường, nàng từ lúc bắt đầu từng chút từng chút hoài nghi, đến bây giờ khẳng định.

Trọng Lương lúc ấy đã nói với nàng trình tự mang mặt nạ, nhưng nàng còn không nhớ rõ ràng lắm. Nàng hưng phấn muốn trực tiếp đeo lên, Mạch Tuệ lại vô ý hỏi, “Cứ như vậy trực tiếp mang vào sao.”

Sau đó bôi thuốc mỡ, Trọng Lương từng nhắc nhở nàng phải nhắm mắt lại, bởi vì thuốc mỡ hơi có tính kích thích, mà Mạch Tuệ cũng rất tự nhiên nói "Tiểu thư người nhắm mắt lại."

Trọng Lương, Mạch Tuệ.

Trọng Lương là người giang hồ, cho nên hắn biết dịch dung. Mạch Tuệ chỉ là một nha đầu bán mình cho Lâm phủ, nhưng cũng biết dịch dung, đúng, Mach Tuệ biết. Mặc dù nàng cố ý làm vẻ thủ pháp kém cỏi, nhưng lúc mang mặt nạ cho Lâm Lập Hạ vẫn vô cùng tinh xảo như cũ, tinh xảo đến nỗi căn bản không thể là người lần đầu tiên tiếp xúc với mặt nạ.

Còn nữa, một nha đầu mười hai tuổi bình thường, tại sao sức lực xoa bóp lại nắm giữ tốt như vậy?

Lâm Lập Hạ cười cười tự giễu, nếu là hiện đại còn có thể nói là đã từng học qua xoa bóp.

Nàng rốt cuộc biết thái độ của Trọng Lương với Mạch Tuệ có cái gì không đúng, Trọng Lương đang phòng bị Mạch Tuệ.

Nàng đối với Trọng Lương cùng Mạch Tuệ cũng không biết gì cả, nhưng nàng muốn tin tưởng bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ không làm gì thương tổn đến nàng.

Thời gian Mạch Tuệ ở cùng với nàng không tính là ngắn, từ đầu đến giờ đã được hai ba tháng rồi. Người có nội tâm sợ hãi luôn hi vọng bên cạnh mình có một người bạn có thể tin tưởng gửi gắm kỳ vọng của mình, nàng chính là người như vậy. Nàng đem kỳ vọng của mình gửi gắm vào trên người nha đầu thoạt nhìn như thiên chân đáng yêu, cho dù không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào .

Lâm Lập Hạ lại nghĩ tới Mạc Tử Huyền, người này, nhìn một cái cũng biết không đơn giản. Lại không nói lần đó ở khách sạn cứu nàng, chuyện sơn tặc lần này nàng cảm giác cùng hắn có quan hệ. Sao có thể có chuyện khéo như vậy, sau khi bọn họ bị bắt thì quan binh liền tìm được hang ổ của bọn sơn tặc? Phải biết những tên mãng phu này đối với vị trí của ổ sơn tặc rất bí mật đấy. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đến Lạc Dương liền mỗi người đi một ngả rồi.

Lâm Lập Hạ thừa nhận nàng là người thích trốn tránh, trốn tránh suy nghĩ những vấn đề phức tạp này.

Xe tới trước núi tất có đường, nên chân tuóng cần hiểu rõ thì sau này sẽ hiểu rõ, hiện tại cần gì phải tự tìm khổ não? Nàng chính là một người lười như vậy, quý trọng hiện tại mới là tốt nhất.

Lâm Lập Hạ đưa tay chọc chọc gương mặt của Mạch Tuệ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại âm ấm, đây mới là thật không phải sao?

"Tiểu thư?" Mạch Tuệ không giải thích được ngẩng đầu lên.

"Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Nhìn gương mặt trắng nõn nà của Mạch Tuệ, Lâm Lập Hạ cười nhạt mà nói, đúng vậy, cứ như vậy là đủ rồi không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.