Cùng Quân Ca

Chương 92: Nam nữ thụ thụ



"Gia, người đừng kích động." Lâm Lập Hạ cố gắng khuyên nhủ, nhưng vừa giương mắt thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Dục loang lổ phiếm lá trà vàng thì nàng không nhịn đường phì cười, căn cứ vào sắc mặt âm u của người trước mắt này nàng không tiện cười quá mức trắng trợn, đành phải quay mặt sang làm bộ ho khan mấy tiếng, kì thực khóe môi cong đã cao lại càng cao .

Môi mỏng của Lý Dục nhẹ nhàng nâng lên, nhỏ giọng hỏi, "Hửm? Nàng thật vui sướng?"

Lâm Lập Hạ "Khụ khụ" hai tiếng nữa, chậm rãi lắc đầu, "Sao có thể chứ, gia tốt thì ta tốt, gia không tốt thì đương nhiên ta cũng không tốt. Gia, người chờ chút, để ta lấy giẻ lau cho người."

Khóe mắt Lý Dục hơi co rút một chút, "... Giẻ lau?"

"A." Lâm Lập Hạ cố tỏ vẻ kinh ngạc vỗ trán, tràn đầy vui vẻ nói, "Nói sai, gia chớ thấy quen, ta người này có đôi lúc mơ mơ màng màng."

Lý Dục âm trầm mở miệng nói, "Ta đây vẫn phân biệt rõ sự khác nhau giữa giẻ lau và vải sạch." Ý tứ bên trong đó chính là nàng đừng nghĩ giở trò.

Lâm Lập Hạ nhếch môi cười, mắt hạnh thủy quang lưu chuyển, "Dạ, gia thật anh minh. Ta sẽ đi chuẩn bị khăn sạch sẽ cho người nhé."

Dứt lời lưu loát xoay người tìm kiếm, chỉ chừa Lý Dục mặt đầy lá trà đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn chưa từng nhếch nhác như vậy.

Xe ngựa vẫn đi về phía tây, lúc chạng vạng đến một thành nhỏ, hỏi vị trí khách điếm tốt nhất trong thành, xe ngựa lại chầm chậm đi tiếp. Chỉ là cũng không bao lâu liền dừng lại, tiếp theo đó là một trận đánh chửi cộng với tiếng khóc của nữ tử.

Mạch Tuệ xốc rèm ngó đầu vào, "Tiểu thư, gia, phía trước xảy ra chút việc làm cản đường."

Lý Dục dường như đã ngủ say, mí mắt cũng không động lấy một cái, Lâm Lập Hạ thì cố gắng chống cự cơn buồn ngủ hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Hình như là ác bá cưỡng đoạt dân nữ hệ liệt tỷ đệ số khổ." Mạch Tuệ nghĩ một lát nói.

Lâm Lập Hạ ngáp một cái, bây giờ Mạch Tuệ nói chuyện thật đúng là có khuông có dạng. Sau khi nàng liếc nhìn Lý Dục nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền đứng dậy xuống xe ngựa, "Chúng ta đi xem một chút."

Sau khi ra khỏi xe ngựa thì tiếng khóc càng lộ vẻ thê lương, chỉ thấy một nữ tử quần áo mộc mạc nhưng dung mạo xinh đẹp đang khóc vừa gặp càng thương, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của hai đại hán, "Đừng đánh! Hu hu, các ngươi đừng đánh hắn! Ta đi với các ngươi, các ngươi đừng đánh nữa!"

Nữ khóc đến khàn giọng những vẫn lớn tiếng gào thét cuồng loạn như cũ.

Lâm Lập Hạ lại nhìn đánh đập náo nhiệt đầu kia, mấy đại hán vạm vỡ đang vây quanh một thân thể gầy yếu hung ác đấm đá, không chút lưu tình.

Bên cạnh có một người trung niên hừ lạnh nói, "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bây giờ ta không hiếm lạ gì ngươi, hôm nay ta nhất định phải đánh chết tiểu tạp chủng này. Phi, cái quái gì! Lại dám cắn ta?! Tiểu tạp chủng, ngươi muốn cứu tiểu tiện nhân này sao? Ta đã nói với ngươi không có cửa đâu! Hôm nay ta sẽ cắt đứt mạng chó của ngươi, ngày mai sẽ đưa tiểu tiện nhân này vào kỹ viện cho người khác làm! Hừ, ngươi thì có thể làm gì?"

Bọn đại hán đánh càng hung hơn, người bị đánh kia vừa vô lực ngăn cản tay đấm chân đá rơi xuốn, vừa đứt quãng nói, "Ngươi... Thằng chó, nếu ngươi, nếu ngươi dám làm như vậy với tỷ tỷ ta, cho dù ta có chết cũng không bỏ qua ngươi! Phi! Ngươi cái loại không bằng cầm thú!"

Ngươi trung niên giận quá hóa cười, "Ngươi vậy mà vẫn còn khí phách như vậy, ta chờ ngươi sau khi thành quỷ nhìn tỷ tỷ của ngươi mặc cho người phóng đãng làm. Mấy người các ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao! Đánh! Đánh đến chết cho ta!"

Nữ tử bên cạnh trong mắt tràn đầy tơ máu căm phẫn hô lớn, "Tần Vũ Lãng cái tên súc sinh kia! Ngươi không bằng heo chó!"

Nam tử trung niên tiến lên tát nàng một cái, "Đồ đàn bà thối tha, lão tử cho ngươi chút màu sắc ngươi thật đúng là muốn mở phòng nhuộm hả, tối nay ta ngược lại phải xem xem ngươi ở phía dưới nam nhân kêu bao nhiêu vui sướng!"

Khóe môi nữ tử bị đánh nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy xuống, một đôi mắt to vốn nên nhu tình như nước oán hận nhìn chằm chằm nam tử trung niên, gằn từng chữ nói, "Tần Vũ Lãng, ta nguyền rủa nhà họ Tần các ngươi sau này đoạn tử tuyệt tôn, từ đó xuống dốc, vĩnh viễn không đứng dậy nổi!"
die^n.đa`n.l3^.quy'.đo^n~Bồ.CôngAnh

Nam tử trung niên trợn tròn đôi mắt, trở tay chính là một bạt tai, sau khi đánh xong lại lột áo của nữ tử, lộ ra cái yếm màu vàng nhạt và bờ vai trắng như tuyết, "Tiện nhân! Hôm nay ta sẽ để cho ngươi ở trên đường cái nở mày nở mặt một lần!"

Nữ tử khuất nhục nhắm mắt lại, bất chấp chuẩn bị cắn lưỡi. Nào biết sau đó chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giữ cằm nàng lại ngăn cản động tác của nàng, "Vị cô nương này tuyệt đối đừng coi thường mạng sống của mình chứ, đệ đệ nhà ngươi vẫn còn chờ ngươi chăm sóc đấy."

Nữ tử mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt nhàn nhạt ý cười.

"Ngươi..." Cô gái nghi ngờ mở miệng.

Lâm Lập Hạ không tiếp tục để ý đến nàng, xoay người đi tới chỗ nam tử trung niên đang ngồi trên mặt đất, nàng cười khe khẽ một tiếng, "Ta nói sao lại ầm ĩ như vậy, hóa ra là dây thừng nhà ai không buộc chặt làm súc sinh sổng chuồng ra, Vũ Lãng... Cứ gọi là bánh nướng còn hay hơn."

Những người vây xem bên cạnh len lén nở nụ cười, âm thầm trầm trồ khen ngợi nhìn nữ tử áo lam lên tiếng châm chọc và thiếu nữ áo vàng lưu loát ra tay dạy dỗ người.

"Ngươi..." Nam tử trung niên che miệng bị đánh rớt răng của mình nói không rõ mắng, "Ngươi con mẹ nó là tiện* từ nơi nào nhảy ra…"

Chữ "Nhân" còn chưa ra khỏi miệng, Mạch Tuệ đã thu thập xong đám đại hán liền lên trước mạnh mẽ cho hắn một cước, nhíu mày nói: "Dã súc sinh ở đâu ra, nhìn thấy phiền."

*Do cấu trúc ngữ pháp của tiếng Trung ngược với tiếng Việc cho nên chữ câu này sẽ là “từ chỗ nào nhảy ra tiện…”. Mình đổi ngược lại cho thuần Việt.

Người vây xem lần này ầm ầm cười to, thỉnh thoảng có người phụ họa "Súc sinh". Lâm Lập Hạ buồn cười nhìn Mạch Tuệ, nha đầu này, miệng đúng là càng ngày càng lợi hại. Nàng cất bước đi tới chỗ người nọ thoi thóp một hơi trên đất, nhìn kỹ lại, thì ra vẫn chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Thiếu niên này bị đánh đến mức không còn hình người, trên mặt chỉ có cặp mắt kia sáng lên trong suốt, cũng không bởi vì nàng ngăn cản đám đại hán hung bạo mà lộ ra vẻ cảm kích, ngược lại rụt người về phía sau một cái.

Lâm Lập Hạ nhìn thân thể tàn phá của hắn nhíu nhíu mày, "Vẫn khỏe chứ?"

Thiếu niên không nói lời nào, mở to mắt cảnh giác nhìn nàng.

Lâm Lập Hạ thở dài, duỗi tay về phía hắn nói: "Đứng lên."

Thiếu niên nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết của nàng, lại nhìn thân thể bẩn thỉu của mình một chút, chậm rãi lắc lắc đầu.

Lúc này giọng nói lười biếng của Lý Dục truyền tới, "Ngươi thật đúng là tốt bụng, ngay cả ăn mày cũng cứu."

Lâm Lập Hạ trừng mắt nhìn hắn, người này nói giữ chút khẩu đức có được hay không, lại quay đầu khi tay bị người nhát gan nắm lấy, thiếu niên kéo kéo khóe môi xanh tím nói: "Ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta không?"

Lâm Lập Hạ nhìn hắn cười cười, "Được." Bên kia Mạch Tuệ đã đỡ nàng kia dậy, còn Lý Dục thì là híp đôi mắt đào hoa nhìn Lâm Lập Hạ.

Lâm Lập Hạ nhìn hắn cung kính nói, "Gia, người đã cứu theo ý của ngài, ngài muốn đưa đến y quán nhà nào?"

Lý Dục không ngờ nàng lại ra một chiêu như vậy, vừa định mở miệng lại bị người bên trên ngắt lời.

"Vị công tử này thật là tốt bụng mà, mang bọn họ đến Đồng Nhân Đường đi."

"Đúng vậy đúng vậy, y thuật của đại phu Đồng Nhân Đường rất tốt."

Lâm Lập Hạ nói, "Như vậy gia, chúng ta đi đến Đồng Nhân Đường đi."

Lý Dục cười nhạt xoay người trở lại xe ngựa, chỉ là trước khi lên xe ngựa nói với phu xe Ẩn Kỳ, "Đến xách tên tiểu tử kia đi đi." Cả người đều treo trên người của nàng, còn ra thể thống gì!

Chậc, hắn đã quên người không có tư cách nói câu này nhất chính là hắn.

Bên trong Đồng Nhân Đường, Lý Dục nhàn nhã uống trà, Ẩn Kỳ đứng bên cạnh nói, "Gia, Tần Vũ Lãng này là con trai của Huyện thái gia trong thành, đôi tỷ đệ kia là nhà bán đậu hũ ở phía Tây thành, tỷ tỷ Liên Hà đệ đệ Liên Hữu, hai người từ nhỏ đã không còn song thân, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, Tần Vũ Lãng này thấy được vẻ thùy mị của Liên Hà liền muốn nạp làm tiểu thiếp, không ngờ nàng thà chết không theo, hôm nay hắn dẫn theo người đi cướp đoạt, nhưng đến nửa đường lại bị đệ đệ cản lại."
die^n.đa`n.l3^.quy'.đo^n~Bồ.CôngAnh

Sau đó chính là cảnh tượng bọn họ thấy.

Ngoài cửa Lâm Lập Hạ đi vào, "Thì ra là một Tây Thi đậu hũ."

Lý Dục liếc nàng một cái, "Ta mới biết cái người này sao lại thích xen vào việc của người khác vậy."

"Gia, lời này của người không đúng rồi, ta đây là muốn giúp gia tích đức nhiều một chút."

Lý Dục sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, không phải là nói hắn thất đức sao, hắn nhướn mày rậm, cười gian, "Nàng muốn ta cứu bọn họ?"

Lâm Lập Hạ lắc đầu, "Người cả thành đều biết chính gia muốn cứu bọn họ."

Ngón tay thon dài của Lý Dục gõ gõ mặt bàn, "Có lẽ ta có thể đưa bọn họ cho Tri Phủ sau đó nói là hiểu lầm..."

"Gia." Lâm Lập Hạ cười ôn hòa, "Chủ ý này không tệ, ta cũng sẽ chủ động đi tự thú."

Động tác ngón tay của Lý Dục dừng lại, mắt đào hoa híp lại.

Tại sao hắn cảm thấy dũng khí của mình đã bị nàng ăn hết?

Lý Dục cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vì vậy vốn là bốn người đi lại tăng thêm hai người. Nhưng...

"Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Lý Dục vén rèm lên hỏi Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ chỉ chỉ phía sau, "Tiểu thư đi bôi thuốc cho bọn họ."

Sắc mặt Lý Dục trầm trầm, xuống xe ngựa liền đi về phía chiếc xe phía sau.

Trong xe Lâm Lập Hạ đang động tác êm ái bôi thuốc lên cánh tay cho Liên Hà, Liên Hữu trầm mặc vươn tay ra đằng sau lưng, nàng cười nhẹ, ngón tay lấy chút thuốc mỡ thuận tay bôi giúp hắn.

Đột nhiên rèm bị người vén lên, nàng nhìn người tới nói, "Gia, sao người lại tới đây?"

Trong con ngươi nhỏ dài của Lý Dục là u ám thâm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Lập Hạ cơ hồ dựa vào Liên Hữu.

Liên Hữu cũng không để ý tới sắc mặt hắn biến thành màu đen, lại dán vào bên người Lâm Lập Hạ.

Lý Dục đưa tay liền kéo Lâm Lập Hạ vào trong lòng, ôm eo xoay người rời đi.

Lâm Lập Hạ vùi ở trong ngực của hắn dựng thẳng ngón trỏ đầy thuốc mỡ không hiểu gì cả, ách, hắn sao vậy?

Mạch Tuệ cười trộm nhìn tiểu thư nhà mình bị Lý Dục ôm vào xe ngựa, trong lòng đối với vẻ mặt ngẩn người khó gặp của tiểu thư vui vẻ không thôi. Hắc, ai bảo bình thường tiểu thư vẫn luôn bắt nạt nàng, bây giờ cuối cùng cũng có người có thể quản thúc nàng rồi.

Lâm Lập Hạ bị Lý Dục một phát ném vào trên giường êm mới hoàn hồn lại, nàng nhìn nhìn ngón trỏ đầy thuốc mỡ màu xanh lá cây của mình lại nhìn Lý Dục một chút, cau mày hỏi, "Ngươi có bệnh à?" Không thấy nàng đang bôi thuốc cho người khác sao?

Vẻ mặt Lý Dục như đưa đám, "Ngươi không biết nam nữ có phòng à?"

Lâm Lập Hạ cuối cùng cũng biết hắn chỉ cái gì, lập tức không khách khí bật cười, "Ngươi còn không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng."

Lý Dục bị nàng nói nghẹn nghẹn, cuối cùng thân thể hơi cúi bá đạo nói, "Ta có thể, người khác không thể."

Lâm Lập Hạ chê cười, "Lời này của ngươi là có ý gì, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mười một tuổi. Còn nữa, ta với ngươi không có quan hệ gì, ngươi nói chuyện có chừng mực một chút."

Lý Dục nghe vậy ngực dâng lên một cỗ hờn dỗi, cười quỷ dị nâng cằm nàng lên nói: "Không có quan hệ? Như vậy còn không có quan hệ?" Dứt lời đè gáy nàng lại hôn lên.

Ai ngờ Lâm Lập Hạ kéo lỗ tai của hắn lại liều mạng vặn, hắn đau không thể không chấm dứt xâm lược.
die^n.đa`n.l3^.quy'.đo^n~Bồ.CôngAnh

Ánh mắt của hắn u ám nhìn vẻ mặt buồn cười của Lâm Lập Hạ, Lý Dục hắn thế mà lại, lại bị vặn lỗ tay giống như nam tử dân gian bị thê tử mạnh mẽ giáo huấn? Nàng thật là to gan!

Lâm Lập Hạ không để ý đến vẻ mặt không rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nghiêm túc khác thường lên tiếng, "Gia, nam nữ thụ thụ bất thân."

Đôi môi mỏng của Lý Dục mím nhẹ, con mắt dài thoáng qua ánh sáng.

Một ngày nào đó hắn sẽ làm bọn họ nam nữ thụ thụ có thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.