Cùng Thuyền Chung Gối

Chương 33: Trung thu đoàn viên (1)




Sau sự việc của Viên Minh Tuấn, Viên Minh Lãng trở thành quản lí của bộ phận thu mua. Từ khía cạnh của Viên Khánh Niên mà nói cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bộ phận thu mua đối với một công ty bất động sản là một bộ phận rất quan trọng, nếu như không phải người trong nhà nắm quyền thì không cách nào có thể yên tâm được. Tuy rằng Viên Minh Lãng còn thiếu kinh nghiệm nhưng người làm cha này đối với đứa con trai của mình luôn có một sự kỳ vọng không thiết thực, mong rằng nó sẽ có thể từ sự việc lúc trước mà mau chóng trưởng thành.

Mà hạng mục cải tạo Nguyệt Đàn thì lại rơi vào tay Viên Minh Nguyệt, bởi vì lần trước mời thầu có vấn đề nên toàn bộ hợp đồng thu mua đều phải ký kết lại một lần nữa. Viên Minh Lãng vì có chị cả ở đây, nên ngay cả những kích động khi hợp tác với Viên Minh Tuấn lúc trước cũng không còn nữa, xe thể thao đã bị tịch thu, cả ngày chỉ muốn đào móc cái gì đó để chơi. Mọi chuyện Viên Minh Nguyệt phải đích thân sử lí, hơn nữa cô còn là quản lí bộ phận tiêu thụ nên công việc bận túi bụi, ngày nào cũng khuya mới về tới nhà.

Đêm nay Hà Thanh Huy ở nhà một mình nên lại gọi Dương Thận đến chơi bida cùng anh. Đã là giữa hè, ban ngày nhiệt độ 38, 39°C, đúng với cái tên "Ngày tắm hơi" nổi danh ở Bắc Kinh, đến buổi tối nhiệt độ cũng không hạ xuống được bao nhiêu. Tuy rằng trong phòng có mở điều hòa nhưng cả người vẫn đổ mồ hôi như tắm, hơn nữa Dương Thận còn là một người mập mạp, anh ta đánh xong một gậy liền ngồi im một chỗ điên cuồng uống nước đá, cuối cùng cũng mát được một chút, than phiền: "Ngày nào cũng chơi hả? Không có chị dâu ở đây, buổi tối của anh đều trôi qua như thế này sao?"

Hà Thanh Huy ngẫm nghĩ lúc trước làm những gì để thời gian trôi qua, không có gì nhiều hơn là các cuộc xã giao, theo dõi thị trường chứng khoán toàn cầu. Không biết bắt đầu từ khi nào anh nguyện ý đẩy lùi hết các cuộc xã giao, cũng không lo lắng nhiều về tình hình chứng khoán ở Mỹ nữa mà là trở thành một người chồng đúng giờ tan tầm về nhà, mặc dù cái "Nhà" này chỉ có tiếng chứ không có miếng.

Tất nhiên hôm nay anh tìm Dương Thận còn có những chuyện khác. Anh cầm gậy đánh bida đi quanh bàn bida tìm góc độ thích hợp: "Mảnh đất phía Tây kia cậu xem thử bây giờ có cách nào không gây chú ý nhưng vẫn có được không?"

Đương nhiên Dương Thận cũng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này, "Vẫn không thể nói cho tôi biết kế hoạch của anh là gì sao?"

"Dương Thận, tôi đã nói với cậu việc này không liên quan đến tín nhiệm hay không tín nhiệm."

Dương Thận thở dài một cái, anh ta không đển ý tới cái tín nhiệm hay không đó, anh chỉ sợ Hà Thanh Huy có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân mình. Dương Thận lại hỏi: "Vậy anh còn bao nhiêu thời gian nữa? Thời gian chậm nhất khi sở hữu mãnh đất kia mà không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh?"

"Tốt nhất là trước cuối năm nay."

Dương Thận suy nghĩ một chút: "Từ sự kiện lần này anh cũng đã nhìn ra Viên Khánh Niên không phải là dạng vừa. Nếu như ông ta biết anh muốn mảnh đất kia ông ta ắt hẳn sẽ tìm rõ nguyên nhân, tôi đoán anh cũng không muốn như vậy. Đó là lí do mà chúng ta cần sự giúp đỡ của chị dâu."

Hà Thanh Huy do dự, rốt cuộc nói: "Cậu cũng biết tôi không muốn cô ấy tham dự vào."

Lúc trước Dương Thận vẫn trêu chọc anh với Viên Minh Nguyệt có quan hệ mờ ám, bây giờ đã biết được tâm tư của anh thì lại không nói gì cả, chỉ lý trí phân tích: "Anh vẫn còn nhớ chứ, anh chọn cô ấy để kết hôn cũng là bởi vì cô ấy là đại tiểu thư của Bách Niên. Bây giờ nói không cho cô ấy tham dự vào anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?

Hà Thanh Huy nghe Dương Thận nói như vậy trong lòng bỗng nhiên giật mình, anh biết là mình đang sợ, anh không muốn Viên Minh Nguyệt biết anh nói dối, mặc dù cô ấy chưa chắc đã quan tâm: "Dù như thế nào thì luôn luôn có cách để bỏ qua cô ấy khỏi chuyện này."

Dương Thận chợt thấy bất ngờ khi bản thân anh có thể nhẫn nhịn người có những suy nghĩ vô lí như Hà Thanh Huy lâu đến vậy, thật sự là quá thần kỳ, anh bất đắc dĩ nói: "Nếu cô ấy biết thì sẽ thế nào? Chuyện này từ đầu đến cuối đâu có bất cứ tổn hại gì đến cô ấy, với Bách Niên cũng như vậy."

Hà Thanh Huy chính là bởi vì không biết Viên Minh Nguyệt sẽ thế nào cho nên mới không dám để cho cô biết. Anh không tranh cãi nữa: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Từng giọt mồ hôi trên trán Dương Thận túa ra, anh không thể không phiền não, bỗng nhiên đứng lên: "Vậy anh còn tìm tôi tới làm gì! Thời gian của tôi chỉ dùng để kiếm tiền, không giống như anh vừa mất lòng bố mình vừa bị phụ nữ làm rối loạn!" Nói rồi đi ra ngoài cửa.

Hà Thanh Huy vẫn từ từ chơi bida, anh lại một lần nữa bắn viên bi màu đen cuối cùng rơi xuống lỗ: "Chờ kế hoạch này thành công đến lúc đó cậu vừa ý tập đoàn Vũ Hâm hoặc là các quán bar thì đều có thể yên tâm mà lấy đi."

Dương Thận nghĩ Hà Thanh Huy đang nói mê nhưng anh ta lại không thể không tin được. Anh nhớ tới lúc mới quen Hà Thanh Huy, Khi đó bọn họ cùng học chung trường đại học, thường thường đều ở quán bida bên cạnh trường cùng nhau chơi, anh có quan hệ rất tốt với những người trong đó chứ đừng nói là với một khối băng như Hà Thanh Huy. Bọn họ chơi bida với nhau suốt một học kỳ cuối cùng cũng thân quen, có một ngày Hà Thanh Huy nói: "Nếu như cậu có thể giúp tôi tìm được năm mươi vạn, tôi bảo đảm trong một tuần có thể kiếm đủ năm trăm vạn."

Hà Thanh Huy là sinh viên chất lượng cao nên rất khác biệt với Dương Thận, lúc đó Dương Thận đã đọc được khoa chính quy trong trường là khoa chuyên ngành về khoa học, tỷ lệ trúng tuyển rất thấp nhưng học phí rất cao, không còn gì nghi ngờ những người đậu vào đó phần lớn đều là gia cảnh giàu có nhưng lại hiểu biết kém hơn trẻ nhi đồng. Dương Thận được coi là không học vấn không nghề nghiệp nhưng gia cảnh rất bình thường, cha mẹ đều là nhân viên công vụ bình thường, bởi vì không ngờ con trai sẽ học một trường cao cấp như vậy nên mới miễn cưỡng giành dụm tiền để nộp học phí, để anh có một cái bằng cho sau này.

Đối với nhân duyên cực kỳ tốt của Dương Thận mà nói thì có rất nhiều bạn học giàu có, để có được năm mươi vạn đương nhiên không khó gì. Hà Thanh Huy nói như truyện một nghìn lẻ một đêm vậy, trong một tuần từ năm mươi vạn biến thành năm trăm vạn, trừ phi là trúng xổ số. Khi đó mặc dù Hà Thanh Huy không có gì nổi bật nhưng lại đi xe thể thao đắt tiền, hơn nữa mọi người trong trường còn đồn rằng anh là con trai của Hà Tâm Vũ, cứ như vậy, Dương Thận cũng không thể coi đó là lời nói gió thoảng bên tai được. Dương Thận lại hỏi Hà Thanh Huy là dựa vào cái gì.

Hà Thanh Huy tốn một buổi chiều tỉ mỉ nói với Dương Thận về ngành công nghiệp Internet còn non trẻ của nước nhà, cùng với những mối đầu tư hợp tác lớn giữa các công ty Internet có tiếng, rồi còn nói đến sàn chứng khoán NASDAQ . Dương Thận đương nhiên bị Hà Thanh Huy dụ dỗ đến choáng váng nhưng vẫn còn nhớ phải hỏi tại sao Hà Thanh Huy không lấy tiền của mình, Hà Thanh Huy nói cho Dương Thận biết anh không có tiền. Về sau Dương Thận mới hiểu rằng lúc ấy Hà Thanh Huy đang tranh chấp trên toà với bố của anh, anh lấy số tiền mẹ anh để lại cho anh đi đầu tư vào thị trường chứng khoán, số tiền kiếm được đó phần lớn là phí thuê luật sư. Số còn dư thì đều ném vào chiếc xe đua thể thao kia.

(NASDAQ: nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Nguồn wiki)

Hôm sau Dương Thận thực sự đi vay tiền các bạn học nhưng chỉ cần một ngày đã mượn được đủ năm mươi vạn. Khi đưa tiền cho Hà Thanh Huy Dương Thận không hề do dự chút nào nhưng dần dần liền bắt đầu sợ hãi nghĩ ngợi lung tung, hầu như ngày nào cũng đi tìm Hà Thanh Huy mà lại không dám hỏi gì nhiều. Thấy anh đổi chiếc xe đua kia thành một chiếc Golf màu trắng thì cũng yên tâm đôi chút, chiếc xe kia dù thế nào cũng đáng giá năm mươi vạn. Cứ như vậy bị giày vò suốt một tuần, lúc chạng vạng tối Hà Thanh Huy đưa ra một tấm thẻ cho Dương Thận, nói sáu số mật mã cho anh. Dương Thận lập tức đến một cây ATM gần nhất, cắm thẻ vào máy, sốc đến ngây người, vội vàng đếm số dư, không nhiều không ít, ba trăm vạn.

Hà Thanh Huy nói: "Trừ đi tiền vốn thì lãi được một trăm vạn, chúng ta chia đôi, mỗi người hai trăm vạn." Dương Thận nhớ rõ lúc đó anh nhìn Hà Thanh Huy tựa như nhìn thấy một vị thần, về sau mới biết được chẳng qua là vì Hà Thanh Huy có con mắt tinh tường, hơn nữa còn có số may mắn, đúng, Hà Thanh Huy cũng chỉ là một dân cờ bạc mà thôi.

Sau khi qua vụ hợp tác phát triển Internet, hai người họ chính thức cùng nhau hùn vốn làm ăn, đã qua nhiều năm như vậy, ban đầu Dương Thận cho rằng Hà Thanh Huy là dân cờ bạc nhưng trải qua sự rèn giũa của năm tháng thì suy nghĩ này không còn nữa, nhưng gần đây mới phát hiện ra những kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian ấy chính là đang chờ đợi một lần đánh cuộc lớn.

Dương Thận không kháng cự lại được những cám dỗ như vậy, bởi vì nếu như thắng thì có nghĩa là tất cả sẽ hoàn toàn thay đổi. Giống như nhiều năm trước, anh chỉ cần một tuần từ sinh viên nghèo túng trở thành triệu phú.

Dương Thận giơ hai tay lên đầu hàng: "OK, anh nói đi, anh muốn tôi làm cái gì?"

Hà Thanh Huy đi tới đặt hai tay lên vai Dương Thận: "Chúng ta là partner (đối tác), tôi không cần cậu làm cái gì, tôi chỉ cần cậu ủng hộ cho tôi là được."

Dương Thận nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, đột nhiên hiểu ra anh đang nói cái gì, Dương Thận đem chuyện Viên Minh Lãng đua xe nói cho Viên Minh Tuấn biết anh rất không hài lòng. Hà Thanh Huy quan tâm Viên Minh Nguyệt đã vượt quá sức tưởng tượng của Dương Thận, anh đây là đang nhắc nhở cho Dương Thận biết không nên lại lôi Viên Minh Nguyệt vào chuyện này. Dương Thận gật đầu nói: "Được!"

***

Hôm nay là thứ bảy, Viên Minh Nguyệt kết thúc hội nghị vào lúc bốn giờ chiều. Ngồi trên ghế làm việc ở phòng mình, hai tay chống lên thắt lưng mệt mỏi căng người lên rồi mới cảm thấy toàn thân được thả lỏng rất nhiều. Tay để xuống bàn thì chợt thấy một hàng bức tượng gỗ, mặt ngoài tượng gỗ được mài rất láng, tứ chi đầy đủ, những chi tiết trên tượng gỗ được điêu khắc rất tinh tế, vẻ mặt hào hứng. Tổng cộng có năm bức tượng gỗ, mỗi một bức tượng là một vẻ mặt khác nhau. Là Diệp Thánh Phi mất nửa năm để khắc ra, cô còn nhớ rõ lúc nhận được quà thì trong lòng vô cùng xúc động, lúc ấy chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng sau đó anh ta lại bỏ đi mà không nói một lời, trước đó ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có.

Nhưng cô cũng chẳng hề để tâm, cô luôn luôn có thể làm được như vậy. Những người đã phản bội hay làm tổn thương cô, cô vẫn có thể ngay lập tức xóa bỏ họ khỏi cuộc sống của cô, giống như chỉ cần ấn nút delete ở trên máy tính vậy. Từ lúc nhỏ anh đã học được khả năng này, khi đó bố mẹ bỏ cô lại cho những người họ hàng, trong lòng cô vô cùng nhớ họ nhưng khi gặp được rồi cô lại dửng dưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cứ như vậy ở trong mắt mọi người dường như cô chỉ thích mỗi bản thân mình mà thôi.

Là vì sao đến bây giờ còn chưa vứt mấy bức tượng gỗ này đi, chắc là vào thời khắc khi bị cái thế giới này bỏ rơi, ít nhất trong nửa năm Diệp Thánh Phi làm ra những bức tượng gỗ này anh ta thật sự yêu cô, dù sao cô cũng là một người phụ nữ đã từng được yêu thương.

Cô đang ngắm bức tượng gỗ thì điện thoại vang lên, là Hà Thanh Huy: "Hôm nay tôi có chút việc, sẽ về muộn."

Cô bỗng nhiên thấy như một giấc mộng, bọn họ giống như người một nhà, mối ngày tan làm thì sẽ gọi cho người kia thông báo hành tung, thói quen này là ai bắt đầu trước cô đã không còn nhớ rõ, có lẽ là ban đầu ở trước mặt mọi người che lấp sau lại nghiễm nhiên phát triển thành một thông lệ. Cô nói: "Tôi biết rồi. Hôm nay tôi muốn uống trà sữa trái cây ở cửa hàng phía bắc Nguyệt Đàn, nhưng bây giờ tới đó nhất định là phải xếp hàng, trời thì nóng quá, lười lắm, tối lúc anh về sẽ không còn đông người nữa, giúp tôi mua một ly nhé, phải cho nhiều kiwi đấy."

Hà Thanh Huy không chỉ giúp cô mua một lần, không nói gì nhiều nữa: "Được." Sau đó cúp điện thoại.

Viên Minh Nguyệt đang suy nghĩ đêm nay cuối cùng cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ một chút thì có thể xem được một tập "Người vợ tốt", lần trước xem khi Alicia còn đang rầu rỉ có nên hay không vượt quá giới hạn với Will, nghe nói tập mới nhất hai người đã lên giường và đã nhiều lần chia tay. Cô vừa thu dọn giấy tờ vừa suy nghĩ miên man, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, cô cho rằng là Hà Thanh Huy còn có chuyện chưa nói nên không nhìn màn hình, thuận tay nhận điện thoại: "Còn có chuyện gì sao?"

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: "Ây da, Viên đại tiểu thư, nhầm tôi là anh rể phải không?"

Viên Minh Nguyệt nghe ra, chính là vị Tôn tiểu thư lần trước ở Thanh Đảo mời cô uống rượu đây mà, có sự giúp đỡ của gia đình nên sự nghiệp đang ngày một phát triển, là một người bạn nhất định phải tạo quan hệ tốt đẹp, cô cũng cười trêu chọc: "Tôn đại tiểu thư, hôm nay là thứ bảy, không cùng với ngôi sao đẹp trai nào mà lại nhớ đến tôi thế này?"

Tôn tiểu thư cười khanh khách vài tiếng mới nghiêm chỉnh nói rằng: "Tôi mới đến Bắc Kinh, dù thế nào thì cùng ăn một bữa cơm đi."

Viên Minh Nguyệt nghĩ lần trước cô ấy mời cô, mình là người Bắc Kinh nên đương nhiên cô cũng phải bày tỏ sự hiếu khách: "Được, thời tiết này thích hợp nhất là ăn sashimi, tôi biết ở đường Đại Vọng Lộ có một nhà hàng Nhật rất ngon, chúng ta đến đó nhé."

Hai người lập tức thống nhất với nhau.

Viên Minh Nguyệt về nhà thay quần áo rồi mới lái xe đến nhà hàng, bên trong đã có vài bàn có khách ngồi. Bởi vì Tôn tiểu thư ở gần nhà hàng nên đã sớm đến đó chiếm được chỗ tốt ngắm cảnh đẹp chờ Viên Minh Nguyệt. Hai người gặp mặt sao tránh được những cái ôm ân cần hỏi han, Viên Minh Nguyệt vừa ngồi vào chỗ của mình Tôn tiểu thư liền cười rất kỳ quái, nhìn cô nói: "Tôi nhìn hồi lâu vẫn không dám chắc chắn, ở bên tay trái vị trí mười hai giờ, người đàn ông đó có phải là anh rể không?"

Viên Minh Nguyệt sửng sốt, chỉ ăn một bữa cơm chiều mà cũng chạm mặt như vậy, Bắc Kinh thật đúng là nhỏ. Cô quay đầu nhìn về phía mà Tôn tiểu thư nói, cô chú ý đến người phụ nữ trước tiên, chính xác mà nói là một cô gái, cô ta mặc một chiếc váy trắng, da cũng rất trắng, ánh sáng sáng chói từ ánh đèn của nhà hàng chiếu xuống trông cô ta như búp bê làm cho người khác phải chú ý. Quả đúng là Hà Thanh Huy, anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, một tay đặt trên bàn, một tay tùy ý đặt ở đầu gối, vẻ mặt ôn hòa vui vẻ nghe cô gái ở đối diện nói cái gì đó, giữa hai người thập phần ái muội.