Cùng Thuyền Chung Gối

Chương 6: Minh nguyệt thanh huy (6)



Hà Thanh Huy đi ra ga ra lấy xe, từ xa liền nhìn thấy Phạm Hân Hân mặc một chiếc áo khoác lông chồn đang dựa vào xe của anh hút thuốc, anh cảm thấy đau đầu, đi tới gọi: "Hân Hân."

Phạm Hân Hân thấy Hà Thanh Huy, đem điếu thuốc vứt trên mặt đất rồi giẫm lên, nói: "Thanh Huy, em đang chờ anh."

Hà Thanh Huy đứng ở trước cửa xe hỏi: "Có việc gì?"

Phạm Hân Hân đi tới trước mặt Hà Thanh Huy, áp sát lại anh, mắt ngấn lệ đau khổ nói: "Thanh Huy, anh biết em vẫn không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta là có nỗi khổ tâm. Nhưng anh không thể vì giận em mà tùy tiện đi tìm người phụ nữ khác, em thực sự vô cùng thích anh."

Hà Thanh Huy muốn nói đây chỉ là hiểu lầm, tại sao cô có thể có những ý nghĩ như vậy. Hà Thanh Huy nói: "Hân Hân, anh luôn luôn xem em là bạn, anh là thật lòng với Minh Nguyệt, mong em chúc phúc cho anh và cô ấy."

Phạm Hân Hân hai tay siết chặt vạt áo của mình, dường như sắp khóc, giọng run run nói: "Thanh Huy, từ trước đến nay anh chưa từng thích em ư?"

"Hân Hân, em là một người phụ nữ thông minh, không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn này." Hà Thanh Huy nói xong mở cửa xe: "Anh còn có việc, đi trước đây."

Chiếc xe màu đen vô tình lướt qua trước mặt Phạm Hân Hân, trong lòng cô vô cùng căm hận gần như muốn hủy diệt chính mình.

Cuộc điện thoại của Hà Tâm Vũ quả nhiên có hữu ích, hôm nay là ngày Viên Minh Nguyệt đi làm sau khi bị thương ở chân, Viên Khánh Niên liền triệu tập mở đại hội cổ đông, tuyên bố với mọi người thêm một chức vị tổng giám đốc mới cho Viên Minh Nguyệt. Lúc này Viên Minh Nguyệt chưa chuẩn bị sẵn sàng để phát biểu ý kiến nên cô chỉ đứng lên mỉm cười hướng về phía mọi người gật nhẹ đầu. Viên Minh Tuấn cùng cô đối đầu nhau, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, cô cũng không muốn cho anh ta được vui.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, buổi trưa Viên Minh Nguyệt đi ăn Sushi ở một nhà hàng Nhật cạnh công ty thì gặp Viên Minh Tuấn. Anh ta mặc một chiếc sáo sơ mi màu xanh, bên ngoài là một cái áo len màu đỏ cổ V, Viên Minh Nguyệt nghĩ anh ta mặc bộ đồ này thì không nên xuất hiện ở nhà hàng Nhật mà là nên ở một công trình xây dựng cách đây không xa. Viên Minh Tuấn tất nhiên không nghĩ như vậy, anh ta chủ động ngồi ở bên cạnh Viên Minh Nguyệt, nói: "Minh Nguyệt, tôi xem thường cô. Diệp Thánh Phi vừa mới bỏ đi thì ngay tức khắc cô vơ được Hà Thanh Huy."

Viên Minh Nguyệt luôn hòa ái với mọi người nhưng với cái tên Viên Minh Tuấn này hắn năm lần bảy lượt đối chọi với cô, cô đã chịu hết nổi rồi: "Mọi người đều có suy tính của họ. Nếu như anh không ưa thì cũng có thể đi tìm Trương Thanh Huy, Mã Thanh Huy gì đó, tôi sẽ không phán xét gì anh đâu."

Viên Minh Tuấn không thể ngờ một người bình thường rất dễ nói chuyện như thế, bỗng chốc miệng lưỡi lại trở nên khôn ngoan như vậy. Anh ta nói: "Cô đừng kiêu ngạo! Anh ta chỉ là một cậu ấm, yêu cô nhất thời chứ không thể yêu cô cả đời. Tôi đây sẽ chống mắt chờ xem cái ngày cô bị chồng ruồng bỏ."

"Chỉ sợ anh phải thất vọng rồi, tôi cùng với anh ấy sẽ kết hôn. Cho dù sau đó chúng tôi ly hôn, tôi cũng có thể được chia một nửa tài sản của Hà gia, rút một cọng lông nhà họ cũng bằng anh làm cật lực cả đời. Muốn cùng đấu với tôi, trước tiên anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nếu có trách thì trách anh sinh ra không phải là phụ nữ!"

Viên Minh Tuấn ngồi ở bên cạnh mặt lúc đỏ lúc trắng, không thể thốt lên nữa chữ, đành phải tức giận đứng dậy bỏ đi.

Viên Minh Nguyệt nói ra hết những lời trong lòng mình liền vô cùng sảng khoái. Suy nghĩ lại thì, cảm giác đó như thuốc độc độc chết cô vậy. Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người, cô thầm than, xong rồi, không thể bắt chước tên hỗn đản Hà Thanh Huy nói những lời như vậy để đắc tội với người ta được.

Hà Thanh Huy cùng Viên Minh Nguyệt đạt được hiệp nghị thành công, ngay lập tức hành động. Một tuần sau, anh mang nhiều quà cáp đến gặp ông bà Viên.

Trần Hiểu Vân vô cùng kích động, dặn dò đầu bếp nấu nhiều món ăn đặc sắc. Lúc ăn cơm Hà Thanh Huy nói: "Con cùng Minh Nguyệt đã quyết định sẽ kết hôn, bác trai bác gái yêu cầu lễ nghi gì xin hãy nói với con ạ."

Trần Hiểu Vân mặc dù vô cùng mong đợi ngày này, nhưng nó thực sự đã đến nên thấy có chút hoảng hốt: "Nhanh vậy sao?"

Hà Thanh Huy nhìn Viên Minh Nguyệt, cô đang xử lý một miếng sườn lợn cảm thấy được ánh mắt của anh liền hiểu được đã đến phiên mình nói chuyện. Cô nói: "Con cùng Thanh Huy nhất kiến chung tình, rất muốn nhanh chóng ở cùng nhau, mong bố mẹ chấp thuận ạ."

Hà Thanh Huy bật cười, cái lí do thoái thác này chẳng biết là nhặt ra từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào, nghe quái không tả được. Trần Hiểu Vân không hề nghi ngờ: "Được rồi ! Được rồi ! Khánh Niên, ông nói gì đi chứ?"

Viên Khánh Niên gác đũa lại nhìn thẳng vào hai người: "Hai đứa đều là người trưởng thành cả rồi, nếu đã quyết định bố cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà cuộc sống vợ chồng cùng với những lời nói yêu thương lại không giống nhau, các con sau này phải biết nhường nhịn, khoan dung lẫn nhau, phải hiểu được suy nghĩ của đối phương, nhất là Nguyệt Nguyệt không thể cứ tùy hứng như vậy được nữa!"

Viên Minh Nguyệt nghĩ chỉ cần diễn trò thật tốt là được, không ngờ bố lại mượn cơ hội giáo huấn cô, cô không nhịn được tức giận để đũa xuống bàn định phản bác lại, Hà Thanh Huy ở bên cạnh nhìn điệu bộ của cô liền trừng mắt nhìn cô, cô không khỏi rùng mình một cái, tự nhiên có cảm giác sợ hãi, những lời muốn nói cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Trong lòng thầm nhủ lão nương nếu không phải vì tiền thì sẽ không bao giờ nhìn đến sắc mặt của anh đâu.

Bọn họ ăn cơm xong thì chuyện kết hôn cũng đã được định. Hà Thanh Huy phải về, Trần Hiểu Vân nói: "Nguyệt Nguyệt, tiễn Thanh Huy đi."

Lúc này đang là mùa đông, bên ngoài rất lạnh, Viên Minh Nguyệt không muốn đi đâu hết. Nhưng nhìn Hà Thanh Huy hình như cũng muốn để cô đi tiễn, cô bất đắc dĩ đi thay quần áo, tiễn anh ra khỏi nhà. Đến chỗ xe của Hà Thanh Huy đậu ở trước cổng biệt thự, Viên Minh Nguyệt nói: "Tôi vào trong đây." Nói xong quay đi vào.

Hà Thanh Huy chặn cô lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta hợp tác với nhau thì phải giữ mặt mũi cho đối phương chứ, tôi nhắc cô một câu, đừng đối đầu với bố mẹ cô nữa, cô không phải là một đứa trẻ ba tuổi khóc lóc, nếu có như vậy thì trông cô thật vô cùng xấu xí, chỉ làm cho người ta chán ghét mà thôi."

Viên Minh Nguyệt làm mặt quỷ với Hà Thanh Huy: "Ai cần anh quản chứ!" Nói xong chạy vào trong nhà.

Hai người họ quyết định kết hôn nên liền bắt đầu chuẩn bị những thủ tục cần thiết. Hà Tâm Vũ mới gặp Viên Minh Nguyệt một lần liền vô cùng yêu quý cô. Đích thân nói với cô nếu muốn cái gì thì chỉ cần nói với ông ấy, chi phí cho hôn lễ Hà Tâm Vũ sẽ chi trả toàn bộ. Dương Thận vừa nghe thì mặt mày liền rạng rỡ, lôi trong túi trước ngực ra một danh sách, đây là danh sách những thứ Hà Tâm Vũ cần chi trả tối đa cho hôn lễ, và là những điều có thể thực hiện ngay lập tức.

Viên Minh Nguyệt nghe Hà Tâm Vũ nói sau khi cô và Hà Thanh Huy kết hôn sẽ đến ở số 17 Nguyệt Đàn, cô rất hiếu kỳ, nghe tên thôi là đã thích rồi mặc dù đó chỉ là một nơi ở mà thôi.

Cô quấy rầy Hà Thanh Huy đòi anh dẫn cô đến xem ngôi nhà đó, Hà Thanh Huy lạnh lùng nói: "Có người ở trong đó đang trang hoàng lại nhà, cô tự đi đi."

Viên Minh Nguyệt đã quen với bộ mặt lạnh lùng này của Hà Thanh Huy từ lâu, lời nói của anh cũng không làm dập tắt những cảm xúc của cô. Sau khi tan sở, cô cầm địa chỉ để đi tìm ngôi nhà kia. Cô lái xe vào một khu dân cư, ở đây phần lớn đều là những ngôi nhà trệt và những tứ hợp viện.

(*Tứ hợp viện là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến.)

Bên ngoài Tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc, kiên cố, cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong Tứ hợp viện yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên, xum họp) cũ kĩ, xung quanh dân cư thưa thớt, nhà nào cũng đóng kín cửa, ở đây không hề thấy một người nào hết, không giống như trong thành phố, cô không khỏi có chút thất vọng.

Cô tìm biển số nhà theo địa chỉ, số 14 là một cửa hàng tạp hóa bán một số loại thực phẩm, số 15 là một tứ hợp viện cổng được mở rộng, lối đi vào bên trong đầy các mảnh vỡ, rõ ràng là có nhiều gia đình sống chung với nhau, số 16 là một quán phở nhỏ có biển hiệu đề là "Túy Nhiên Cư", bên trong chỉ có hai ba người thưa thớt, vô cùng vắng vẻ. Đi qua số 16 hai bên tường đều là màu xám làm cho có cảm giác bức bách, Viên Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy một bức tường cao gần năm hay sáu mét, kín mít, không có cửa sổ. Cô đi đến phía trước, tìm được cánh cửa sắt màu đỏ thẫm, bên cửa trái có một ô vuông lõm vào trong, phía bên trên là một tấm bảng sắt ghi hàng chữ trắng "Số 17 Nguyệt Đàn". Mở cửa ra, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng máy khoan, cô biết mình đã đến đúng địa chỉ.

Viên Minh Nguyệt đứng ở cửa và nhìn lên bức tường cao không khỏi cảm thán, thì ra bên trong một thành phố "Thổ Miết" có tầm quốc tế này còn có một kiến trúc như ngôi nhà thế này! Cất bước đi vào, cô vượt qua cánh cổng cao lớn. Hai bên đường gạch đá trần trụi, đóng đầy rêu xanh. Ở phương Bắc này khí hậu luôn khô ráo này, cảnh vật như vậy rất kỳ lạ.

(*Quê mùa; cũ kỹ; không hợp thời)

Đi qua các ô cửa là một hành lang, cô đứng ở trong sân nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện nơi này là một tứ hợp viện hai tầng, khuôn viên hình chữ nhật, phía Bắc và phía Nam thì rộng còn phía Đông và Tây thì hẹp, phòng chính có ba gian, phòng lệch có năm gian. Tổng thể toàn ngôi nhà có 31 gian phòng, thật không khác gì một khu nhà cao cấp. Thiên tỉnh nhỏ hẹp, được che bằng tấm kính thủy tinh, luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong sân làm cho ngôi nhà vô cùng âm u.

(* Là khoảng không gian hứng ánh sáng xuống cái sân ở giữa) hình

Cô nhận ra đây là một ngôi nhà có kiến trúc thời dân quốc, lớp mái màu tro kia hẳn là mới lợp thêm chứ không cũng chẳng tối như vậy. Thợ sửa chữa đang ở trong nhà, đèn bật sáng trưng, phía Tây và phía Nam cũng có mấy người thợ đang làm việc. Căn phòng ở phía Đông dùng một tấm màn màu xanh lá cây che lại.

Cô là tổng giám đốc của công ty bất động sản nên trong lòng nhanh chóng làm một bản báo giá đơn giản đối với căn tứ hợp viện này, con số mà cô tính toán ra khiến cô gần như hét lên thành tiếng, tiền lực của Hà Thanh Huy thực sự vượt xa phạm vi tưởng tượng của cô.

Viên Minh Nguyệt đi vào phòng chính, chỉ thấy trên sàn nhà bừa bộn gỗ. Cô thầm than trong lòng, căn phòng tốt như vậy mà cũng phải sửa chữa sao.

Cô đi ra khỏi phòng chính, không tiếp tục tham quan nữa. Kết hôn với Hà Thanh Huy từ đầu đến cuối cô đều ở thế bị động, chưa lần nào suy nghĩ một cách nghiêm túc cả. Cho đến bây giờ khi nhìn thấy ngôi nhà tuyệt vời này, cô càng lúc càng thấy nghi ngờ. Cô không cho phép mình lại phạm sai lầm một lần nữa.

Cô lập tức mở cửa xe đi đến công ty của Hà Thanh Huy để tìm anh. Hà Thanh Huy và Dương Thận còn ở công ty, trong phòng làm việc có một căn phòng chơi bida, hai người đang tập trung tinh thần. Hà Thanh Huy thấy Viên Minh Nguyệt thì không khỏi nhíu mày, gần đây anh thường xuyên gặp cô, bản năng mách bảo anh nguy hiểm đang tới gần.

Anh đứng thẳng lên, nói: "Cô đến đây làm gì?"

Viên Minh Nguyệt vừa nhìn thấy bàn bida thì lập tức hưng phấn: "Hai người thực sự có cái này sao? Quá tuyệt vời! Trước đây tôi cũng muốn phòng làm việc của tôi ở Bách Niên có một cái nhưng bố tôi không cho."

Dương Thận cười: "Thì ra chị dâu cũng thích bida sao? Đến chơi một ván đi?"

Hà Thanh Huy thấy nhân vật đầy kích động Dương Thận này thật phiền phức, liếc anh ta một cái. Dương Thận lập tức hiểu ra, buông cây gậy đánh bida ra: "Ok, ok, không làm phiền thế giới của hai người nữa, tôi đi trước đây!" Nói xong liền đi ra khỏi cửa, chỉ nghe Viên Minh Nguyệt ở bên trong lớn tiếng nói: "Ngày hôm nay tôi tìm Hà Thanh Huy có việc, hôm nào đó chúng ta nhất định phải chơi một ván đó!"

Dương Thận vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.