Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"

Chương 14




Mới ngày đầu tiên mà đã xui xẻo như vậy, Mộc Miên cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào. Theo Mộc Miên thì học trò là phải quậy, vì thế mới có câu: "Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò". Nhưng đối với Mộc Miên quậy phá với hỗn láo với giáo viên là khác nhau. Theo cô nhóc, ai quý mình, thương mình thì mình thương, mình quý lại. Nhưng không phải là cái kiểu chẳng coi ai ra gì, chẳng biết lễ phép với người lớn. Mộc Miên mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha to lớn giữa phòng.

- Chào cô chủ! Hôm nay cô chủ đi học có vui không ạ? - Ông quản gia hiền hậu nói. Trên tay ông cầm một ly nước cam thơm ngon, mát lạnh. Nhìn thấy ly nước cam đó, tự nhiên tâm trạng của Mộc Miên cũng tốt hơn.

- Dạ, nói chung cũng ổn! - Mộc Miên cười dịu dàng, đáng yêu. Ông lão khẽ thở dài. Lòng tự hỏi sao cô bé này lại tội nghiệp thế này?

- Ba mẹ con về chưa ông? - Cô bé tươi cười đón nhận ly nước cam của ông quản gia.

- Dạ, ông bà chủ chưa về thưa cô! - Ông quản gia lẳng lặng quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Mộc Miên. Mộc Miên tuy miệng cười cười, nhưng lòng lại chẳng vui chút nào. Nụ cười tự nhiên trở nên gượng gạo, khó chịu làm sao. Cô biết, dạo này ùa cũng bận rộn mà, nhưng đôi lúc ý thức và tình cảm không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau.

- Vậy còn anh Văn? - Mộc Miên chợt nghĩ đến ông anh trai nuôi của mình. Trong lòng nuôi hy vọng hôm nay không phải ăn một mình trong căn phòng bếp lạnh lẽo.

- Dạ chưa thưa cô! Bây giờ cậu chủ đang đi chơi với tiểu thư Ngọc Yến rồi!

Mộc Miên khẽ thở dài. Cô nhóc thật không muốn dính dán gì tới các mối quan hệ của ông anh trai của mình. Toàn bọn tiểu thư kiêu căng, hống hách không à!