Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"

Chương 30




Ngọc Quyên ngồi trên xe, đầu cô cứ mơ mơ, tự nhiên thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Tuấn nhìn thấy hình ảnh cô qua tấm gương chiếu hậu mà cảm thấy cô rất đáng yêu. Khẽ cười, anh chỉ mong có thể mãi mãi lưu giữ hình ảnh này trong trái tim. Cũng như, chỉ mong có thể vĩnh viễn để nụ cười ấy luôn luôn tồn tại trên khuôn mặt xinh xắn,dễ thương kia.

- Anh này! Anh chở em đi đâu vậy? - Ngọc Quyên hỏi, giọng có chút nũng nịu, trẻ con khiến ai nghe cũng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Anh luôn muốn ở cạnh cô cũng vì lẽ đó. Một người con gái nhẹ nhàng, mong manh, thấu hiểu tâm tình của người khác. Và cũng như thế anh mong muốn mình có thể mãi mãi bên cạnh và luôn bảo vệ cho cô.

- Muốn đi chơi sao? - Anh hỏi, cũng đã thấu cái suy nghĩ vòng vo của Ngọc Quyên.

- Hì! - Ngọc Quyên ngồi phía sau cười hì hì, mặt liên tục cọ cọ vào lưng Tuấn.

- Muốn đi đâu đây? - Tuấn hỏi, giọng có chút chiều chuộng cô.

- Đâu cũng được! Nhưng kiếm gì cho em ăn trước đi! - Ngọc Quyên nói, giọng cô bây giờ đã bình thường lại.

- Ok! - Tuấn cười, rồi anh rồ ga lên.

- Ghê quá đi! - Ngọc Quyên ngồi phía sau rên rĩ, tay cô vô thức ôm chặt lấy anh.

Tuấn cười lên một tràng thích thú. Ngọc Quyên à, em đã muốn diễn thì phải diễn cho trót chứ. Người mê mấy trò kinh dị, cảm giác mạnh như em mà cũng sợ tốc độ này sao.

- Buông ra! - Anh làm cho giọng mình nghiêm trọng, như thể khó chịu trước hành động của cô. Ngọc Quyên nghe xong, tức nổ đom đóm. Muốn đánh mà không nở đánh, nên giận dỗi không nói chuyện với anh nữa.