Cuộc Chiến Oan Gia!

Chương 2: Cùng lớp




Trong khi anh chàng điển trai nào đó đang nghiến răng ghi hận, thì đối tượng của sự ghi hận đó lại hồn nhiên xóa sạch sẽ câu chuyện vừa xảy ra vào mấy phút trước khỏi đầu mình như đó là một đống rác vụn cần phân hủy và hiện tại cô nàng đang 'tung tăng' trên đường đến lớp.

Đứng trước cửa lớp có bảng hiệu đề chữ 'Lớp 11A2' Yến Nhi thập thò, lấp ló, dòm ngó qua ô cửa sổ để xác định sự hiện hữu của thầy cô giáo trong lớp học và rồi không phụ lòng mong đợi, cô nhìn thấy được một thân hình 'yểu điệu' đang đứng trên bục giảng lớp học, dùng giọng điệu ồm oàm đặc trưng của mình để giảng bài cho những con dân xinh đẹp của lớp 11A2. Đó là bà cô Hoa dạy môn Ngữ Văn mà!

Kì này là tiêu cô rồi, bà cô này nổi danh 'sư tử hà đông' của trường mà, chỉ cần cô xuất hiện trọng tầm mắt của bà ta ngay bây giờ thì bà ta sẽ chẳng ngần ngại, nể mặt ai mà sẽ cho cô được 'vinh dự' đứng tên trong sổ đen của bà ta và đồng thời là cuốn sổ đầu bài của lớp với một cái trứng ngỗng rõ to nằm bên cạnh cái tên Yến Nhi xinh đẹp của cô. Sau đó, bằng thân hình 'vạm vỡ' xinh đẹp kia, con 'sư tử' nguy hiểm đó sẽ trực tiếp giáng vào cái "bàn tọa" thân yêu của cô một vài vết lằn đỏ chót theo năm tháng với cây thước gỗ bản to đang nằm trong tay bà ta. Ôi không! Cô không muốn chết một cách oanh liệt như vậy! Thà để bà ta ghi tên trong 'sách sử' vì lí do vắng mặt còn hơn.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng quay đầu 'xe', 'lên số', chuẩn bị lấy tốc độ 'sét đánh không kịp mặc đồ' để phóng xuống căn tin hưởng thụ thì một giọng nói 'thánh thót' mang theo hơi thở vô vàn nguy hiểm vang lên.

" Hoàng Yến Nhi!! Em đứng lại đó cho tôi. Trong vòng năm giây nhanh chóng đứng trước mặt tôi, nếu không... hậu quả em tự chịu!" Nói xong, để tăng thêm hiệu suất thời gian, con 'sư tử' đó còn cười một tiếng rất đúng chất 'thục nữ thời đại' với dung nhan già trước tuổi đó, vô cùng khủng bố!!

Tiêu... tiêu... tiêu rồi!! Ông trời ơi! Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy? Sóng gió liên tiếp ập đến, thân hình mảnh mai, 'liễu yếu đào tơ' như cây sào của cô làm sao có thể đứng trước những cơn sóng dạt dào không có bến đỗ đó để hứng chịu tai họa chứ?!

Dùng một giây để than trách ông trời về số phận hẩm hiu của mình. Trong thời gian hai giây tiếp theo, tiếp tục quay đầu 'xe', lấy tốc độ của một viên đạn được bắn ra nhắm ngay đích đến là con 'sư tử' xổng chuồng kia... Phóng!!

Két! Thắng lại dưới chân bục giảng, dùng tư thế nghiêm trang của một sĩ quân chỉ thiếu không giơ tay lên trán để chào đứng trước mặt cô giáo 'hiền hậu' đang trợn trừng mắt lên với cô kia. Trong lòng âm thầm thở phào một hơi! Cũng may không tới năm giây, nếu không thì không biết số phận cô sẽ đi tới đâu.

Đứng trước mặt toàn thể bàn dân thiên hạ của lớp 11A2, cảm giác của cô bây giờ giống như chuẩn bị mang gươm giáo ra chiến trường đánh giặc vậy, mà thực tế cũng chả khác nhau là mấy. Đối với cô thì trước mặt cô đây là một 'sinh vật' nguy hiểm mà đã bị các hành tinh khác tống cổ xuống trái đất xinh đẹp này để hủy diệt sự hồn nhiên của những thế hệ 'mầm non' như cô. Còn cô là một thiếu nữ dũng cảm thay mặt đoàn thể lớp 11A2 đứng ra để chịu sự 'hành hạ' về mặt tinh thần lẫn thể xác của 'sinh vật' nguy hiểm đó.

Lôi kéo hồn phách ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình, cô cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của bà cô già trên bục giảng, những ánh mắt cười cợt thản nhiên cộng thêm thương hại của những thần dân xinh đẹp của lớp 11A2 và cuối cùng là ánh mắt bất đắc dĩ không biết nói gì của con nhỏ bạn thân nối khố của cô. Cô thở dài trước sự cười trên nỗi đau đó rồi đưa ánh mắt ăn năn, biết lỗi của mình lên khuôn mặt của con 'sư tử' nào đó.

" Em chào cô." Vận dụng tuyệt chiêu nũng nịu, nhỏ nhẹ mà cô đã thành công n lần trong những năm qua.

" Hừ! Tại sao đi học trễ?" Giọng điệu âm độ C đủ để cô lạnh run.

Trong đầu cô hiện tại đang là một cuộc hội nghị nêu ý kiến giữa các 'bô lão' đóng vai trò quan trọng trong bộ não con người. Một chú quỷ nhỏ màu đỏ với hai cái sừng trên đỉnh đầu, một đôi cánh dơi đen sau lưng và tay cầm một cái đinh ba của 'trư bát giới' lên tiếng:

" Hãy nói là tối hôm qua quên đặt báo thức, sáng nay ba mẹ phải đi làm sớm hơn mọi ngày nên không có ai đảm nhiệm vai trò đánh thức cả." Nói rồi còn đắc ý vươn tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng không một cọng râu của nó.

" Không được! Nói như vậy sẽ thể hiện mình lười biếng. Phải nói là tối qua học bận học bài nên thức khuya, sáng nay dậy trễ." Giọng nói phát ra từ một thiên sứ màu trắng với đôi cánh xinh đẹp sau lưng và trên đỉnh đầu có một cái vòng tròn sáng.

Tiểu quỷ nhỏ kia không vừa ý, nhe răng trợn mắt lên với tiểu thiên sứ nhưng không trả lời được bởi vì nó biết cũng thấy rằng lí do đó là tốt nhất rồi.

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, kết thúc cuộc hội nghị, Yến Nhi đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Như vậy là tốt nhất!!

" Thưa cô, vài ngày trước nhà em ở dưới quê có xảy ra một chút chuyện, em phải theo ba mẹ về đó. Vừa mới trở lại thành phố ngày hôm qua, biết hôm nay phải đến trường nên tối qua em đã thức khuya để học bài, sáng nay đồng hồ báo thức của em bị hư nên nó không kêu, vậy là em dậy trễ!! Em xin lỗi cô ạ!!" Giọng điệu mềm nhẹ cộng với nước mắt rưng rưng như sắp khóc làm ai cũng phải mềm lòng.

Nhưng đó là đối với người ngoài, còn với những thần dân đáng quý của lớp 11A2 và bà cô già trên bục giảng thì không có một chút đồng tình nào, bởi vì bọn họ đã miễn nhiễm từ lâu rồi.

" Cái lí do chính đáng của em tôi đã nghe không dưới một trăm lần. Thôi, không cần nói nữa! Chấp nhận số phận đi, lên bục giảng, úp mặt vào!" Không một chút thương tiếc!

Lúc mới nghe bà cô nói không cần nói nữa, cô còn tưởng đã được tha rồi, định xoay người về chỗ ngồi. Ai ngờ... câu tiếp theo đối với cô giống như là sét đánh ngang tai vậy. Ầm một tiếng!

Nhìn con 'sư tử' kia với cặp mắt đáng thương với hy mọng mong manh là đánh thức chút lương tâm còn sót lại trong người 'nó'. Nhưng cuối cùng điều mà cô phát hiện ra là lương tâm của 'nó' đã chạy đi chơi rồi!

Bước từng bước nhẹ nhàng, 'khoan thai' lên bục giảng nhưng trong lòng cô đang rất khủng hoảng. Làm sao đây!? Nếu cái thước gỗ đó mà nện vào người thì còn gì cái mông xinh đẹp của cô nữa chứ?!


Thời gian chầm chậm trôi qua, khi chỉ còn lại một bước cuối cùng nữa là cuộc đời cô chấm hết, lúc cô nghĩ rằng hôm nay là ngày cô hứng chịu tất cả những điều 'may mắn' của cả thế giới thì...

" Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông kết thúc tiết học cũng như là cọng cỏ cứu tinh của đời cô đã xuất hiện.

Cô thở hắt ra một hơi, lau những giọt mồ hôi đã vã ra trên cái trán nhẵn bóng của mình rồi nhìn về vẻ mặt tiếc hùi hụi của con 'sư tử' nào đó. Cô cười thầm trong lòng. Đâu phải muốn 'hành hạ" cô là dễ! Hừ! Cô còn may chán!

" Tôi tha cho em lần này, nhưng lần sau mà còn tái phạm thì đừng trách tôi!" Bỏ lại một câu hậm hực và một ánh mắt cảnh cáo rồi con 'sư tử' nhanh chóng phi về nơi chốn nó thuộc về.

Mang theo tâm tình cực tốt với nụ cười trên môi, cô hướng về phía nhỏ bạn thân và cái bàn học nằm sau lưng nó đi tới.

Vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói chán nản của nhỏ ngồi trên:

" Số mày vẫn còn may đấy nhỉ?! Với cái 'thành tích' đi học trễ hàng ngày của mày mà lần nào cũng thoát nạn được! Tao thật bội phục!!"

" Đó gọi là 'Tìm được đường sống trong chỗ chết' mày hiểu không?! Vả lại tao là một con người hiền lành, tốt bụng, học giỏi, chân thành, thật thà, dũng cảm... còn nhiều lắm tao chưa nghĩ ra. Nói chung lại tao là một con người hoàn hảo nên ông trời không nỡ phụ lòng tao." Yến Nhi đắc ý dạt dào nói.

Nói xong không để ý đến vẻ mặt khinh bỉ của nhỏ kia nữa, trực tiếp lãng sang chuyện khác:

" Lam này, môn tiếp theo là môn gì ấy nhỉ?!" Vừa nói vừa lôi sách vở từ trong cặp ra để trên bàn. Buổi sáng đã đi học trễ rồi, bây giờ cô phải chăm học lại để gỡ gạc chút đỉnh.

" Toán." Lam trả lời cụt lủn.

____________________________

"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, những con dân của 11A2 lập tức như một cái chợ vỡ ào ạt đứng dậy chen lấn, xô đẩy nhau để ra khỏi lớp. Bỏ mặc ông thầy tội nghiệp nào nó bơ vơ đứng ở trong cái lớp không một bóng người nhìn theo 'đàn kiến' thở dài bất lực.

Vừa xuống tới căn tin, đâu đâu cũng là người với người, kín mít cả không gian, một giọt nước cũng không lọt qua được. Cả một đám nhao nhao lên, chen chúc nhau mua đồ ăn để thỏa mãn cái dạ dày của mình.

" Cô ơi, cho con một ổ bánh mì, một lon Coca..." Nhân vật A.

" Cô ơi, con lấy một phần mì xào,..." Nhân vật B.

" Cô, của con là hai chai Pepsi..." Nhân vật C.

" Cô ơi,..."

" Cô,.."

Yến Nhi và Bảo Lam đứng trước cửa lớn nhìn một đoàn 'kiến' trước mắt rồi cùng có một suy nghĩ giống nhau: "Lũ ma đói!"

Cùng nhìn nhau bằng một ánh mắt sâu xa để tinh thần được lên dây cót, hai cô gái dũng cảm của chúng ta đã hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, tấp nập như dòng nước lũ phía trước. Cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, nhờ chiến thuật dùng thân hình 'vạm vỡ' của mình với ý đồ đánh gục từng cá thể nhỏ bé trong một quần thể to lớn kia để không phụ lòng bác bao tử thân yêu, thì cuối cùng hai cô gái 'sumô' đã đạt được thành quả như mình mong muốn với bộ dạng nhếch nhác không thể chịu nổi.


Sau khi đã trải qua trận chiến tranh giành đồ ăn kinh hoàng kia, Nhi và Lam đều cầm trên tay những 'chiến lợi phẩm' thơm ngon của mình, tìm một bàn trống không người nào đó rồi ngồi xuống.

Nhìn lên chiến trường đông nghìn nghịt vẫn không giảm đi chút nào trước mắt, Lam vừa đưa tay lên trước mặt quạt gió vừa than thở:

"Tại sao lại chỉ có một cái căn tin thôi, xây hai ba cái thì có phải đỡ hơn không, khỏi phải chen lấn nhau. Cứ mỗi lần tới giờ ra chơi là y như rằng tao cảm thấy mình bị sụt đi vài cân vì cái căn tin này ấy."

" Mày đi mà khiếu nại với nhà trường, nói với tao làm gì?! Tao có phải hiệu trưởng đâu!!" Nhi vừa gặm cái bánh ngọt vừa nhìn cái khuôn mặt chu mỏ lên nhăn nhó của nhỏ bạn, cô chỉ cảm thấy tức cười, đá điểu nhỏ vài câu.

" Hừ! Nếu tao có can đảm đi chất vấn với cái ông 'Hùng hói' đó thì tao đã không ngồi đây nói nhảm với mày rồi!" Nói rồi phóng một ánh mắt khinh thường hướng tới con nhỏ đang hưởng thụ đồ ăn phía đối diện.

Nhi còn đang định vận dụng tất cả vốn liếng về ngôn từ của mình để phát động một cuộc chiến tranh luận mang đề tài 'xàm sí đế' lần thứ n với con bạn chí cốt thì bỗng dưng cánh cửa phòng căn tin đập một cái 'Rầm' rõ to rồi một 'sinh vật lạ' lấy tốc độ ánh sáng phi thẳng vào trong này.

Nhìn kĩ thì hình như 'sinh vật lạ' đó là một cô bạn mũm mĩm với thân hình quá khổ cộng thêm cái kính cận bản tròn dày cộp choáng cả khuôn mặt. Cô nàng chạy nhanh vào trong căn tin với thân hình 'nhẹ tênh' đó, nên đã tạo nên hiệu ứng âm thanh vô cùng đặc biệt giữa các ngấn mỡ trên cơ thể ma sát vào nhau và tiếng thở dốc nặng nề vì chạy 'quá nhanh' của cô.

Phanh lại ngay tại vị trí trung tâm của đám đông, cô bạn mập mạp cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối thở gấp vì quá mệt. Nâng khuôn mặt đã đỏ hồng một mảng lên, cô nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người dồn sự chú ý vào mình thì mặt mày hớn hở lắp bắp nói bằng âm lượng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy:

" Anh... anh... anh Việt Quân đến trường rồi, mình vừa nhìn thấy anh ấy ở dãy hành lang của lớp 11 đấy!"

Yên ắng...

Tĩnh lặng...

Một phút trôi qua...

" Cái gì?! Anh Quân... là anh Phan Vệt Quân sao? Thật chứ? Cậu nói thật hả?!"

Một giọng nói the thé phát ra từ miệng một nữ sinh nào đó đã phá vỡ sự yên tĩnh của một phút trước chỉ bởi vì một tin tức động trời như một hòn đá to ném xuống mặt biển phẳng lặng.

" Thật! Thật còn hơn cả sự thật! Tớ tận mắt nhìn thấy anh ấy lúc nãy nên mới chạy vào đây thông báo đấy." Cô bạn mập ú nhanh chóng khẳng định. Lúc cô mới nhìn thấy anh ấy cô cũng phải mất mấy phút mới có thể xác định mình không nhìn lầm, rồi sau đó tức tốc phi nhanh tới nơi tụ tập của đa số học sinh vào giờ giải lao đó là căn tin này để báo tin. Nên không thể sai được!!

" Aaaaaaaa.... Anh Quân... Anh Quân ơi!!" Hàng loạt nữ sinh cùng lúc vỡ òa! Anh Quân đến trường đối với bọn họ là một việc vô cùng trọng đại, anh ấy là hot boy số một của trường Huyền Dương đấy!! Trong lúc nhất thời, những cái đầu mê trai đó nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ vô cùng trùng khớp đó là: "Phải đi gặp anh Quân."


Vậy là tầng tầng lớp lớp nữ sinh giống như những cơn sóng cuồn cuộn, ào ạt 'chảy' về phía lối vào của căn tin. Nhìn cảnh tượng lúc này còn khủng khiếp hơn cả lúc tranh giành đồ ăn của lũ ma đói vừa xảy ra mới nãy nữa!! Sắc đẹp thật là ghê gớm!!

Bảo Lam đang ngồi gặm nhắm miếng bánh mì ngon lành trên tay cùng với Yến Nhi, khi vừa nghe nói Việt Quân đến trường hai mắt cô nhanh chóng tỏa ra ánh sáng với công suất 1000 oát. Vừa định đứng dậy hòa theo dòng 'lũ' phía trước để được gặp mặt chàng trai trong mộng của mình thì bỗng có một bàn tay túm chặt lấy cánh tay cô không để cho cô đi. Quay đầu lại nhìn thì thấy chủ nhân của bàn tay đó là con bạn thân của cô - Hoàng Yến Nhi.

Khuôn mặt của Yến Nhi hiện tại có thể gọi là ngu ngơ đến tột cùng. Cô chả hiểu gì cả!? Vốn dĩ phải lăn lộn cả buổi mới có được một bữa ăn ngon lành, nhưng mới ăn được một cái bánh ngọt thì có một con nhỏ 'thùng phi' vô duyên nào đó nhảy vô, nó nói cái gì về anh Quân nào đó, rồi bỗng nhiên hàng ngàn 'sinh vật giống cái' điên cuồng gào lên, chen chúc nhau chạy về phía cửa lớn. Và trong cái quá trình lộn xộn kia thì đống đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng của cô đã bị mấy cái con nhỏ sáng mắt đó làm rớt xuống đất và đã bị đạp bẹp dí luôn rồi. Ôi thảm thương thay cho thức ăn của cô, tiền của cô, đau lòng!!!

Trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy con nhỏ Lam đang ngồi đối diện cô hai mắt tỏa ra hình trái tim rồi cũng chuẩn bị vọt vào hy sinh thân mình trong dòng người kia. Thấy thế cô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay của nhỏ. Không phải vì cô lo lắng nhỏ sẽ biến thành 'bánh mì kẹp thịt' hay thành 'trứng ốp pa tê' vì số lượng người khủng bố kia mà điều quan trọng bây giờ là cô cần có một người có thể giải thích cho cô hiểu cái hiện tượng 'cuồng nhiệt' này bắt nguồn từ lí do gì?!! Không lẽ bọn họ rủ nhau động kinh một lượt?! Cũng quá khủng bố đi!!

Lam quay cái khuôn mặt vẫn còn đang kích động lại nhìn Nhi, cô đang rất vội mà, nhỏ này kéo tay cô làm gì?

" Sao mày kéo tay tao??"

" Mày đang định đi đâu vậy?" Cô nói ra nghi vấn trong lòng mình.

" Thì tao đi gặp anh Quân chứ đi đâu?!" Con nhỏ này hỏi vậy mà cũng hỏi được. Dịp may như thế này không phải thường xuyên xảy ra đâu, làm sao mà dễ dàng để gặp được anh chàng hot boy đó chứ? Vậy mà khi cơ hội ngàn năm có một vừa tới thì lại bị 'ôn thần' này phá đám! Cô tức điên mà! Anh Quân mà đi mất thì làm sao bây giờ?!

" Quân?! Quân là ai? Tại sao phải gặp anh ta?" Nhi trưng ra vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, 'vô số tội' của mình.

Lam trợn trừng mắt lên với Nhi khi nghe được câu hỏi ngớ ngẩn đó. Làm sao lại có một 'quái thai' tồn tại thế này chứ?! Sống trong ngôi trường Huyền Dương này mà không biết danh tiếng của Phan Việt Quân thì đúng là không phải con người rồi!!

" Mày... mày thật sự không biết Quân là ai hả?" Lam hỏi với vẻ mặt hoang mang.

" Tại sao tao phải biết anh ta chứ?! Không lẽ anh ta là minh tinh hả?" Vẫn là cái vẻ mặt đó.

Lam thật sự bị cái khuôn mặt ngây thơ của con bạn thân làm cho tức chết rồi! Ông trời ơi, làm ơn phù hộ cho nó tìm được cái đĩa bay của nó gấp rồi phóng về hành tinh mà nó thuộc về đi!!

" Mày mà có đi ra ngoài thì cũng đừng có nói với ai rằng mày quen biết tao nha!!" Cô lấy tay che lại khuôn mặt của mình rồi dòm ngó xung quanh. Thở phào nhẹ nhõm một hơi vì căn tin hiện tại không còn một bóng người, chứ nếu không thì cô không biết phải chui xuống đâu nữa!

" Hả?! Sao vậy?!" Nhi mờ mịt.

" Haizz... Dù sao thì cũng không gặp được rồi, hôm nay tao sẽ tốt bụng giảng giải cho mày vậy." Bây giờ mà cô có chạy ra đó thì cũng sẽ không nhìn thấy được một cọng tóc của anh Quân đâu! Nên nhân cơ hội này, cô sẽ khai thông cái đầu óc chứa toàn sạn của con nhỏ trước mắt này.

Nhi mặc dù cái hiểu cái không nhưng vẫn ngồi xuống để nghe Lam nói.

" Này nhé, anh Quân tên đầy đủ là Phan Việt Quân. Anh ấy lớn hơn bọn mình một tuổi nhưng vì năm ngoái mới từ nước ngoài trở về, không theo kịp việc học tập nên phải học tụt lại một lớp. Nhưng những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là..." Nói đến chỗ này, hai mắt Lam lấp lánh, ánh mắt mơ màng như đang tưởng nhớ đến cái gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười say đắm.

" Gương mặt như minh tinh và vóc dáng như người mẫu của anh ta đủ để bất cứ cô nàng nào cũng phải xịt máu mũi. Khuôn mặt thon dài với mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt hút hồn, giết chết bao nhiêu trái tim thanh xuân của các thiếu nữ. Sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khiêu gợi càng khiến khuôn mặt của anh thêm hoàn hảo. Đã vậy còn có chiều cao một mét tám mươi lăm với body chuẩn men không có chỗ chê. Ôi! Nam thần của lòng tôi!!" Cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt thiên sứ của anh thì cô lại có cảm giác trái tim mình đang gia tăng hiệu suất làm việc, tứ chi như muốn đình công vậy đó!!

" Anh ấy hiện tại là mẫu bạn trai lí tưởng, là người tình trong mộng của hàng trăm nữ sinh trong trường nói riêng và hàng triệu nữ sinh khắp cả nước nói chung. Tóm lại, anh ấy là hot boy nổi tiếng nhất trường ta, nhưng vì anh ấy rất ít khi đến trường học nên cứ mỗi lần ảnh xuất hiện thì sẽ xảy ra tình trạng như vừa nãy."

Nói luyên thuyên một hồi Bảo Lam mới nhớ đến cô bạn của mình. Vừa định đưa mắt qua để nhìn khuôn mặt si mê của nhỏ. Ai ngờ... cô nhìn thấy là hình ảnh nó ngồi chống cằm lên hai tay. Mắt lim dim như sắp bay vào giấc mộng đẹp. Thấy vậy cô tức tối gầm lên một tiếng vang thấu trời xanh:

" Hoàng Yến Nhi!!! Mày mở mắt ra cho tao. Trong khi tao đang tốn nước bọt giảng giải cho mày thì mày lại ngồi đây ngủ hả?! Đồ vô lương tâm!!"

Nghe được thanh âm 'quỷ khóc thần sầu' kia. Yến Nhi nhanh chóng mở toang hai con mắt chỉ còn một milimet nữa thôi là sẽ tít vào nhau ra. Lúc đầu cô còn có hứng thú ngồi nghe Lam kể chuyện, nhưng ai ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại là thể loại mà cô ghét nhất, đó là... trai đẹp! Nên khi nghe chưa đến một nửa thì cảm giác nhàm chán xuất hiện, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Khi cô chỉ mới vừa lim dim mắt thôi thì đã bị âm thanh tra tân lỗ tai kia làm cho không thể ngủ nổi nữa.

" Thôi, mày không cần kể nữa, đây là cái thể loại mà tao ghét nhất, mày cũng biết mà!" Quắc mắt sang Bảo Lam đang ngồi đối diện, cô nói.

Lam cũng chỉ có thể thở dài. Đúng là cô biết Nhi không thích con trai và nhất là trai đẹp. Vì có một chuyện đã từng xảy ra khiến nó không còn hứng thú với con trai nữa nên từ đó tới giờ, cứ mỗi lần cô nói chuyện về đề tài này thì lại nó cố ý lảng sang chuyện khác.


Không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, Nhi đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang Lam, bảo:

" Lên lớp thôi, gần tới giờ rồi." Nói rồi kéo tay Lam lôi tuồn tuột nhỏ đi về phía cửa căn tin.

____________________________

Vừa lên đến lớp thì chuông cũng vừa reo.

Các học đang tụ tập lại thì nhanh chóng tách ra quay trở về chỗ ngồi.

Vài phút sau, cô giáo dạy môn Anh bước vào lớp với dáng vẻ õng ẹo. Cô đặt tài liệu của mình lên bàn rồi xoay người nhìn về mấy đứa học trò dễ thương phía dưới, cất giọng nói dịu dàng đến 'chảy nước':

" Chúng ta vào học nhé!"

Vừa dứt lời, khi cô đang định bắt đầu bài giảng của mình thì ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn đang bước vào lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Khi vừa nhìn rõ người đó là ai thì cả lớp bắt đầu phân chia ra thành hai luồng cảm xúc trái chiều. 'Giống cái' thì hét ầm lên hoan hô vì quá mức sung sướng. Còn 'giống đực' thì liếc mắt, bĩu môi ganh tị rồi xì xầm bàn tán gì đó.

Chỉ có một nhân tố đặc biệt không thuộc bất cứ phe nào đó là Yến Nhi, cô chả quan tâm đến việc gì cả. Lúc đầu thì cô có nhìn lướt qua một chút cái người đang đứng trên kia rồi khi thấy chả có gì đặc biệt thì lại tiếp tục công việc với bức tranh 'đẹp đẽ' dưới ngòi bút của mình.

Trong tiếng bàn luận của mọi người, anh chàng kia từ từ bước vào. Anh chàng đó không phải ai khác mà có thể làm cho đám con gái hò reo ầm ĩ như vậy, đó chính là Phan Việt Quân danh tiếng lẫy lừng!!

Anh thong dong đi đến trước mặt bà cô đang đứng trên bục giảng với khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác kia. Anh khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi tiến về chỗ ngồi của mình. Mặc dù hành động có chút ngông cuồng nhưng cũng khiến cho bà cô nào nó mặt mũi phơn phớt cứ như thiếu nữ biết yêu.

Một đám học sinh ngồi bên dưới thấy biểu cảm như vậy của bà cô thì không nhịn được nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh thường: Thời nay sao mấy bà già cứ thích đi học lấy bằng lái máy bay thế nhỉ?!

Quân đi về chỗ ngồi của mình, vị trí của anh là bàn thứ tư của dãy thứ tư bên cạnh cửa sổ, một sự trùng hợp đến ngạc nhiên, chỗ ngồi của Nhi là bàn thứ tư của dãy thứ ba. Thế nên hai vị oan gia của chúng ta cứ như thế ngồi bên cạnh nhau nhưng vẫn hồn nhiên chưa hay biết gì!

Quân vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ ập đến, anh vừa định gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành nhưng... khóe mắt anh vừa lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn của bàn bên cạnh liền cảm thấy quen quen như vừa gặp ở đâu rồi! Nghĩ vậy nên ánh mắt nghiền ngẫm của anh không một có một chút e ngại nào nhìn thẳng vào cô gái đang nhàm chán vẽ ngoằn ngoèo gì đó vào cuốn vở của mình ngồi bên cạnh anh.

Vừa thấy có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, Yến Nhi vẫn không quan tâm lắm. Nhưng một lát sau cô lại thấy có một ánh mắt cứ dán chặt vào người cô khiến cô rất khó chịu!

Ngẩng đầu lên nhìn quanh để tìm kiếm 'hung thủ' đã gây ra sự khó chịu đó thì cô nhận ra chủ nhân của ánh mắt kia là cái người vừa mới ngồi cạnh cô.

Khi bốn mắt chạm nhau, trong không trung như có một vài tia điện đang dần hình thành.

Xoẹt! Xoẹt!

Oan gia gặp mặt tất nhiên phải đỏ mắt rồi!

Thấy cô ta nhìn về phía mình, Quân đột nhiên sững người. Đúng là con nhỏ vô duyên hồi sáng đã vứt cặp vào người anh, còn nghi ngờ giới tính của anh rồi sau đó chạy đi luôn một hơi đây mà. Tục ngữ vẫn thường nói 'oan gia ngõ hẹp', cấm có sai.

Trong lúc Quân đang sững người thì Nhi cũng chả khá khẩm hơn chút nào. Cô cũng rất ngạc nhiên!! Đây là cái thằng cha nhỏ mọn hồi sáng bị cô quăng cặp vào đây mà! Không biết cô có bị hắn ta ghi thù hay không?! Nhưng thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn giành cho cô thì giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết rằng: có nguy hiểm!! Nhưng dù có nguy hiểm cỡ nào thì Hoàng Yến Nhi cô vẫn không sợ! Chiêu tới so chiêu, họa tới thì chịu! Nhầm, phải là chiêu tới so chiêu, họa tới thì chặn!

Hai con người đang mải mê với hai dòng suy nghĩ khác nhau. Một người thì lập mưu tính kế, còn một người thì lo lắng bất an.

Cuộc chiến học đường sắp sửa bắt đầu!