Cuộc Chiến Oan Gia!

Chương 3: Trận chiến bắt đầu!



Trong quán bar Hoàng Phát.

Tại một chiếc bàn gồm ba chàng trai.

" Anh Quân, tại sao chúng ta phải tìm hiểu thông tin về cô gái đó vậy?!"

Một chàng trai cao ráo với khuôn mặt dễ nhìn đang cầm trên tay ly rượu vang sóng sánh màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Anh thong dong thưởng thức một ngụm rồi quay sang nhìn anh chàng điển trai đang ngồi bên phải của mình.

Đó là Quân, một đàn anh học chung trường cấp hai với anh, hai người bọn họ cùng với anh chàng ngồi bên trái của anh hiện tại nhờ một dịp tình cờ nên đã quen biết nhau từ năm lớp bảy rồi chơi thân cho đến tận bây giờ. Mặc dù hơn nhau một hai tuổi nhưng bọn họ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt vậy, có chuyện gì cũng đều chia sẻ cho nhau cả! Mặc dù có xa nhau một khoảng thời gian vì Quân phải sang nước ngoài theo lời đề nghị của gia đình nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến sự gắn bó của các anh.

Từ khi Quân về nước đến nay, anh vẫn thường hay tổ chức những buổi tụ tập như thế này vào cuối tuần nhưng những lần đó đều là do anh chuẩn bị tất cả rồi mở miệng mời, anh ấy mới đồng ý. Còn hôm nay thì không biết có tia sét nào bị lạc đường giáng xuống đầu ảnh hay không mà mới năm giờ chiều đã gọi bọn họ đến đây gấp. Rồi còn dặn dò anh phải giúp anh ấy tìm hiểu thông tin chi tiết về cái cô gái nào đó ngồi kế bên bàn học của ảnh ở trong lớp nữa! Khó hiểu thật!!

" Bảo à! Mày cần gì phải hỏi nó?! Chỉ cần nhìn cái mặt hí hửng đó của nó là tao biết nó đã bị trúng 'tiếng sét ái tình' của cô nàng kia rồi. Nhưng vì không biết gì về con gái nhà người ta nên mới nhờ chúng ta tìm hiểu giúp để còn vạch ra chiến lược chinh phục trái tim nàng đấy mà!" Tiếng nói được phát ra từ một cậu bạn tuấn tú ngồi bên cạnh anh chàng tên Bảo lúc nãy. Nói xong, người đó còn dùng cặp mắt rất không thuần khiết của mình liếc về phía cái tên nào đó vừa bị 'sét' đánh trong miệng anh ta kia.

Khuôn mặt đang mờ mịt của Bảo bỗng nhiên sáng hẳn ra như vừa được khai thông não vậy. Tại sao anh lại không nghĩ ra lí do 'sâu xa' đó nhỉ. Đưa ánh mắt tràn đầy 'sùng bái' nhìn qua cái khuôn mặt đang đắc ý kia, anh giơ một ngón tay cái lên, tặng một cái 'like' cho anh ta.

Nhìn hai thằng bạn ngớ ngẩn của mình, với ánh mắt hình viên đạn bắn về phía 'tác giả' của câu nói vừa rồi, lạnh lẽo lên tiếng:

" Huy, mày mà không nói thì cũng không có ai bảo mày câm đâu nhỉ? Dẹp ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó của mày vào thùng rác đi!"

" Vậy thì mày giải thích đi, tại sao phải quan tâm tới cô gái đó như vậy?!" Huy vẫn không biết sợ là gì, tiếp tục chất vấn.

" Hừ! Quan tâm cái con khỉ khô gì!! Con nhỏ đó là cái đứa mà mới ngày đầu tiên đi học đã dùng 'vũ khí nhân tạo' để tấn công tao đó, còn suýt nữa làm nhan sắc của tao bị hủy luôn rồi! Vậy mà nó còn dám nói tao không phải con trai, là đồ 'mỏ nhọn'... à không, là nhỏ mọn nữa chứ!!"

Huy và Bảo nhìn nhau, không ai nghĩ tới thì ra là có nguyên nhân sâu xa như vậy?!

" Mà 'vũ khí nhân tạo' trong miệng anh đó là cái gì vậy?" Bảo tò mò hỏi. Không biết nó là cái thứ nguy hiểm gì mà xém làm cho Quân phải bị 'hủy nhan' nữa. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Quân khiến Bảo thật muốn trực tiếp ngất xỉu luôn cho rồi!!

" Cái cặp." Quân có chút chột dạ trả lời.

" Cái cặp??" Huy và Bảo đồng thanh.

" Ừ, là cái cặp." Nghe anh xác nhận sự thật càng làm cho hai người kia nóng máu. Chỉ là cái cặp mà có thể hủy đi nhan sắc sao?!

" Vậy mà nghe mày nói là 'vũ khí nhân tạo', cứ tưởng đó phải là một cái gì đó ghê gớm lắm chứ đại loại như dao, kéo chẳng hạn? Nếu chỉ là một cái cặp bình thường thì hủy đi nhan sắc của mày bằng cách nào chứ?!" Huy bĩu môi khinh thường.

" Thôi tụi mày không cần phải biết chi tiết đâu. Nói tóm lại tụi mày chỉ cần biết rằng con nhỏ đó là kẻ thù truyền kiếp của tao, vậy là được rồi!! Vốn tao còn định đợi vài ngày nữa mới lên kế hoạch báo thù nó! Nhưng ai ngờ, con nhỏ vô duyên đó lại học cùng lớp với tao, còn trùng hợp hơn là... nó ngồi ngay bên cạnh tao nữa chứ!! Đúng là ông trời đang cho tao cơ hội đây mà, cô ta xui xẻo rồi!! Hơ hơ...!"

Uống vào một ngụm rượu, Quân hả hê nói lên kế hoạch của mình, còn phát ra vài tiếng cười 'tra tấn' màng nhĩ của hai anh bạn xấu số bên cạnh nữa chứ!

Huy và Bảo đột nhiên cảm thấy như mùa đông đang tới vậy, nhiệt độ đang giảm dần xuống âm độ C với một tốc độ kinh người, lạnh thấu 'tâm can'!! Hai người bọn họ nhìn nhau rồi tranh thủ mặc niệm cho cô bạn xui xẻo nào đó dây trúng vào cái tên 'quái vật' trước mắt này.

____________________________

Ở nhà của Nhi.

" Hắt xì!!" Bởi vì một ai đó mà bạn Nhi yêu dấu của chúng ta phải 'thức tỉnh'.

" Cái đứa điên nào đang đêm hôm khuya khoắt mà đi nói xấu sau lưng mình vậy cà?!" Nhi lẩm bẩm nói trong miệng rồi lắc lắc cái đầu nặng trình trịch của mình, tiếp tục bay vào giấc mộng 'tỉ phú' đang dang dở kia.

____________________________

Trở lại với khung cảnh lúc nãy.

" Mà này, thông tin tao nhờ tụi mày chuẩn bị đã đến đâu rồi?" Quân quắc mắt sang hai thằng bạn.

" Gần có rồi! Một lát nữa sẽ có người đưa tới đây, anh khỏi lo về hiệu suất làm việc của em đi."

Bởi vì Bảo có người quen làm trong ngành giào dục và còn có rất nhiều 'tai mắt' ở trong trường nên việc tìm kiếm thông tin của một học sinh nào nó chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Vậy nên những việc mà tưởng chừng như khó khăn đối với người khác thì vào tay anh, nó sẽ được hoàn thành với hiệu suất nhanh nhất có thể!

Đợi khoảng mười phút thì có một người đàn ông tuổi tầm trung niên toàn thân đều là 'black' như xã hội đen trong những bộ phim truyền hình thường hay chiếu xuất hiện ở lối ra vào của quán bar Hoàng Phát. Bảo vừa lúc thấy được ông ta, vẫy tay ra hiệu để ông ấy dễ dàng xác định được vị trí của mình rồi quay sang nói với Huy và Quân:

" Tới rồi kìa!"

Khi hai người vừa đưa mắt nhìn lên thì 'cây đen' đó đã đứng trước bàn của họ rồi. Chỉ thấy ông ta cung kính cúi đầu theo đúng tiêu chuẩn của một quân nhân xuống trước mặt Bảo rồi hô: "thiếu gia!", sau đó dùng hai tay nâng cái phong bì màu vàng mà ông ta đang cầm đưa đến trước mặt Bảo.

Đối với chuyện đang xảy thì những người có mặt trong quán bar đều có chút ngỡ ngàng, nhưng họ nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu. Chuyện tương tự như vậy xảy ra ở trong này bọn họ cũng đã chứng kiến không ít. Nhưng vì lòng hiếu kì nên mỗi lần như thế bọn họ cũng ngạc nhiên không kém.

Đối với ánh mắt của những người kia, Quân và Huy cũng không quá quan tâm, lí do là bởi vì mỗi lần đến nhà Bảo chơi bọn họ đều thấy những cảnh tượng còn hoành tráng hơn nhiều, nên lâu dần cũng thành thói quen, bây giờ đối với những chuyện như vậy bọn họ đều không có nhiều cảm xúc cho lắm!

Sau khi nhận xong phong bì kia, bảo gật đầu với người đứng trước mặt mình tỏ ý cảm ơn rồi liếc mắt sang mấy chiến hữu bên cạnh. 'Cây đen' thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, rất hiểu ý cúi đầu chào tạm biệt với ba người, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

" Tất cả thông tin đều nằm ở trong này, anh xem đi." Bảo đưa phong bì màu vàng tới trước mặt Quân rồi cũng chuẩn bị tinh thần cho việc làm 'ông tám' của mình. Nói gì thì nói, anh vẫn rất tò mò đến 'con nhỏ vô duyên' đó trong miệng Quân nha! Chọc được cho ông anh kia tức giận cũng không phải chuyện mà một con người với 'tâm sinh lí bình thường' có thể làm được. Mấy con 'gà mái' kia mỗi lần đứng trước mặt Quân đều hóa thạch đến nỗi không thể cử động chứ đừng nói gì đến gây chiến!! Cũng chỉ có những đứa 'mười dây đứt hết chín dây' như con nhỏ kia mới làm được những chuyện như vậy mà thôi!

Và đương nhiên ý nghĩ cùng hành động đó của Bảo hoàn toàn trùng khớp với Huy, bởi anh ta cũng đang phát huy hết sức khả năng hóng hớt của mình.

Quân nhận lấy tập tài liệu trên tay Bảo rồi từ từ mở ra. Thông tin cũng không được nhiều lắm, chủ yếu là những điều căn bản mà thôi, nhưng như vậy đối với anh cũng đã đủ lắm rồi, vì anh đã nhanh mắt nhìn thấy thứ mà anh cần!

Anh nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy.

Họ tên: Hoàng Yến Nhi, 17 tuổi. Trường THPT Huyền Dương.

Sinh ngày: 26 - 7 - 1997

Hiện tại đang sống cùng với bố mẹ.

Bạn thân nhất: Trần Bảo Lam.

Tính cách: dễ thương, tốt bụng, năng động, hoạt bát... cuối cùng là rất lười biếng!

Thành tích học tập: rất tốt, năm nào cũng là học sinh xuất sắc.

Kỉ lục: đi học muộn bất kể ngày giờ. Một năm học có chín tháng thì số lượng đi học trễ đã chiếm khoảng tám tháng hai mươi chín ngày rồi. Ngày duy nhất có thể có động lực dậy sớm đó là ngày cuối cùng của năm học, cô nàng còn có lương tâm đến trường để chia tay bạn bè và chuẩn bị cho công cuộc 'ngủ đông' trong suốt ba tháng hè của mình.

Sở thích: NGỦ!!!

Ghét nhất: con trai... đặc biệt là trai đẹp!

Sợ nhất: con gián, nhện, tắc kè, rắn,... và... BÍ MẬT!!! (có nghĩa là bạn ý không muốn cho ai biết đấy nhé, chứ không phải là bạn ý sợ 'bí mật' đâu!)

...

Đọc tới đây, tầm mắt của anh không tiếp tục lướt xuống nữa. Mục đích của anh rất đơn giản, đó là tìm được nhược điểm của cô và cho cô một bài học trả thù vì đã đắc tội anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi!! Và hiện tại thì anh đã có những thông tin hữu ích trong tay rồi, không cần xem nữa. Đôi mắt sáng lấp lánh của anh khóa chặt vào cụm từ 'sợ nhất' nhìn như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng đó, rồi trong đầu nhanh chóng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể với bộ não thông minh của mình. Khà khà! Hoàng Yến Nhi!! Tai họa của cô sắp đến rồi, hãy chờ mà xem!!!


Anh vui sướng đắm chìm vào 'khoái cảm' của sự trả thù mặc dù nó chưa xảy ra do anh mang lại này một cách hớn hở, cứ nghĩ tới chiến thắng sẽ thuộc về mình thì anh cảm thấy phấn khích biết bao!

Nhưng hình như hơi quá sớm để xác định điều đó thì phải, chưa biết được người cười đến cuối cùng là ai đâu!!

____________________________

Sáng hôm sau.

Hôm nay, Yến Nhi vẫn rất 'cố gắng' tiếp tục phát huy kỉ lục 'đi học muộn bất kể ngày giờ' của mình.

Cô nàng lười biếng nào đó hiện tại đang dùng hết tốc lực của đôi chân nhỏ bé để chạy đến trạm xe buýt gần nhà trước khi quá trễ.

Vừa tới nơi thì thấy chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh, hai mắt Nhi phát sáng, dồn hơi từ dưới cổ họng lên để chuẩn bị sử dụng tuyệt kĩ 'giọng thét truyền cảm' của mình.

Nhưng cô còn chưa kịp phát ra âm thanh thì chiếc xe tội nghiệp với những người dân vô tội sắp phải hứng chịu một trận 'khủng bố tinh thần' trước mắt cô nhanh chóng 'thắng' gấp để ngăn cản màn 'giết người không cần dao' đó lại.

Các bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên nhé!!

Bởi vì hiện tại trên chiếc ghế của bác tài ở đầu xe có một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu đang nâng đôi bàn tay đầy những vết chai sần theo năm tháng lên để lau những giọt mồ hôi đã vã ra như tắm của mình.

May mắn... may mắn!! Ông dừng xe kịp lúc. Chứ nếu không thì có lẽ một lát nữa thôi ông sẽ phải 'tiếp tục' làm một bệnh nhân 'siêng năng', 'chăm chỉ', 'có trách nhiệm' để đến bệnh viện khám màng nhĩ nữa đó chứ! Ông không biết bố mẹ của con bé kia đã bồi bổ cho nó những thứ thực phẩm 'nguy hiểm' gì mà có thể 'sản sinh' ra được cái chất giọng khủng khiếp đến như vậy chứ?! Nếu nó nói chuyện bình thường thì giọng nói sẽ rất trong trẻo, rất dễ nghe. Nhưng mỗi lần mà nó bắt đầu lấy hơi thì... ôi thôi rồi, chỉ cần là những căn nhà đang nằm trong phạm vi của căn phố này thì đều có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ nó phát ra nữa chứ đừng nói gì đến người lái xe tội nghiệp là ông đây đang ở cách nó một khoảng không xa nha!!

Nguyên do mà ông biết những chuyện này rất đơn giản! Bởi ông là người duy nhất phụ trách những chuyến xe buýt vào đúng giờ này, ngay tại địa điểm này của tất cả các ngày trong tuần. Nên lần nào ông cũng rất 'vinh dự' được diện kiến 'cái loa di động' đó vì nó không thể đi học đúng giờ một ngày nào cả!! Và những lúc như vậy thì nó thường nhờ vào 'điểm mạnh' duy nhất trên cơ thể mà mọi người thường hay gọi đó là 'quả bom nổ chậm' hoặc 'vũ khí sinh học' của mình để ông phải dừng xe ngay lập tức. Và đúng thật là chiêu đó rất hiệu quả, không chỉ với ông mà tất cả những người có mặt tại 'hiện trường' đều đồng lòng bịt tai lại vì âm lượng của nó thật sự rất 'max'! Nên hiện tại hễ cứ nhìn thấy 'cái loa' kia, ông đều rất ngoan ngoãn, biết điều dừng xe lại ngay, chứ nếu không thì có lẽ chưa đến tuổi thọ mà ông đã phải 'ngồi sau nải chuối, nhìn gà khỏa thân' rồi bởi vì những dây thần kinh quan trọng nhất trong đầu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất giọng không biết tiết chế kia. Haizz... đúng là ông đã già thật rồi, tuổi trẻ bây giờ sinh lực thật là tràn trề!!


Còn về phía cô bạn Yến Nhi 'đáng mến' của chúng ta sau khi thấy chiếc xe đứng khựng tại chỗ thì thu hồi tuyệt kĩ sắp sửa thi triển ra của mình vào trong bụng. Phi thẳng đến lối vào của chiếc xe, trước khi ngồi vào chỗ còn rất thân thiện nở một nụ cười tươi với bác tài xế nữa chứ!! Đáp lại cô là một nụ cười ngượng ngập có phần kiêng dè của đối phương. Nhưng cô không có chú ý nhiều cho lắm, cô cũng không hay biết rằng 'danh tiếng' của mình hịên tại đã như ánh mặt trời ban trưa lan tỏa ra khắp khu phố rồi!

Chiếc xe chạy một mạch đến trạm xe gần trường học rồi dừng lại. Nhi nhanh chóng nhảy xuống rồi phóng thẳng đến trước cổng. Nhưng trước mắt cô là hình ảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó chính là... cổng trường đã không còn một kẽ hở nào nữa rồi. Cô chỉ còn cách trèo tường vào mà thôi! Nghĩ tới đây cô lại nhớ đến thằng cha 'mỏ nhọn' ngày hôm qua. Không biết rằng anh ta có nhỏ nhen đến mức đứng canh chừng ở đó để cho cô một bài học hay không nữa?! Cầu trời lạy phật cho hiện thực ngàn vạn lần đừng giống với suy nghĩ trong đầu con hiện giờ.

Nhìn bức tường 'thân thương' trước mắt này, Nhi nghĩ ngợi một hồi. Có nên ném cặp vào như hôm qua hay không? Và câu trả lời của cô là có, nhưng cô ném một cách nhẹ nhàng để chiếc cặp không nằm quá xa so với bức tường. Sau đó...

Cô trèo... trèo... trèo... hộc hộc!!

" Bịch"

Sau khi đã tiếp đất thành công, cô thở phào một hơi, tinh tế đánh giá xung quanh. Không có ai cả, phù!!

Nhặt chiếc cặp đang nằm bơ vơ dưới đất lên, cô nhanh chóng tiến về phía lớp học.

May mắn hôm nay bà cô phụ trách dạy môn Hóa bị cảm mạo, nên tiết đầu tiên đổi thành tiết tự học. Khi cô bước vào trong lớp thì không gặp phải một chướng ngại vật nào cả!

Ngồi xuống bàn của mình, thấy Lam đang ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, Nhi khó hiểu dời tầm mắt sang bên cạnh, cô vỡ lẽ ra, thì ra cái con nhỏ háo sắc này đang ngồi ngắm cái anh Quân gì gì đó của nó. Say mê đến nỗi không biết cô đã đến lớp rồi luôn. Nhi bực dọc xòe bàn tay của mình ra đưa đến trước mặt Lam quơ quơ vài cái để gọi hồn của nhỏ về.

Lam đang thẫn thờ bỗng nhiên giật mình, thấy khuôn mặt khinh thường của con bạn cô có chút ngại ngùng cười trừ. Chàng trai trọng mộng của mình ngồi trước mắt cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ?! Mặt dù cũng 'có chút' lộ liễu. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu quen thuộc của mình để chế giễu:

" Hôm nay vận may của mày cũng không phải tốt bình thường nhỉ?!"

" Tao mà lị! Dù cho bây giờ mấy bà cô già kia có đứng ở trước mặt tao đi nữa thì tao cũng sẽ thoát nạn một cách ngoạn mục cho mày xem!"

" Thôi đừng nổ nữa mày ơi! Ngày hôm qua con nhỏ nào vừa nghe nói sắp sửa ăn đòn đã vã mồ hôi hột ra vậy ta?!"

Lam phản pháo làm cho Nhi nhất thời cứng họng.

" Ừ thì... tại lúc đó trời nóng quá đấy mà! Ha ha!!"

" Củ chuối!"

Trực tiếp ném ra hai chữ làm nụ cười vốn đã không được tự nhiên của Nhi đơ ngay tại chỗ. Đằng hắng một tiếng để làm giảm đi sự ngượng ngùng trước đó, Nhi quắc mắt lên, hậm hực lườm lườm nhỏ bạn:

" Còn mày thì đang làm cái chuyện tốt lành gì đấy? Thấy trai là sáng mắt! Hừ!"

" Kệ tao. Cái đẹp sinh ra là để ngắm mà! Đâu trách tao được!" Không phải ai cũng "bình thường" như mày. Lam âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng.

" Vậy thì mày ngắm tao đây này, mĩ nữ tự mình dâng tới cửa thì không để ý, đi để ý cái 'tảng băng di động' đó làm gì?!" Nhi đưa khuôn mặt 'mĩ nữ' của mình đến trước mắt Lam, còn cố ý chớp chớp cặp mắt to tròn tỏ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ thanh xuân nữa.

" Ọe! Da gà tao nổi hết rồi nè, mày làm ơn dẹp cái bản mặt ghê tởm đó đi." Lam ớn lạnh!

Khi Nhi còn định nhếch môi lên nói gì đó, thì bất thình lình một giọng nói từ 'cửa sổ' truyền đến tai cô:

" Cô nói ai là 'tảng băng di động'?"

Vốn dĩ Quân đã chú ý tới Nhi từ lúc cô bước vào lớp rồi. Anh không nhìn thẳng cô hay châm chọc gì cô cả, nhưng anh vẫn luôn dỏng tai lên để nghe cuộc trò chuyện của cô với cô bạn bàn trên từ nãy đến giờ căn bản là không bỏ sót chữ nào. Khi nghe đến cô dùng cụm từ 'tảng băng di động' để nói về mình thì anh tức muốn lộn ruột. Không thể nín nhịn được nữa nên anh mới phải mở miệng chất vấn cô.

Nhi nghe thấy câu hỏi của Quân thì hơi sững người, suy tư một lát rồi cô nhoẻn miệng cười. Hừ! Dám nghe lén cô nói chuyện, cái đồ đàn bà!

" Tôi nói ai thì có liên quan gì đến anh sao?" Muốn đấu với cô sao? Còn non lắm!

Lam còn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào vì Quân chịu mở miệng nói chuyện với bọn họ, thì sau đó cô giật mình nhớ lại câu hỏi của anh vừa nãy, trong lòng có chút bất an, quay sang nhìn Nhi bằng ánh mắt cảnh cáo để nó đừng làm lớn chuyện. Ai dè, con nhỏ kia không thèm để ý gì đến cô cả, khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, mở miệng đáp trả quân với giọng điệu rất muốn ăn đòn!! Kì này tiêu rồi! Hình tượng của cô trong lòng anh Quân đã bị con nhỏ này triệt để ném mất luôn rồi!

Những bạn bạn học khác đang làm việc riêng của mình, nghe thấy tiếng động khá lớn bên này nên cũng tò mò, tọc mạch đưa mắt nhìn sang. Nhất là mấy đứa con gái với ánh mắt 'gầm gừ' nhìn chòng chọc vào Nhi như chỉ cần cô làm ra một hành động nào đó ảnh hưởng đến 'nam thần' trong lòng của họ thì họ sẽ nhào vô làm thịt cô vậy.

" Rất liên quan nữa là đằng khác, bởi vì lời nói đó của cô là đang nhằm vào tôi." Quân nhìn thấy sự chú ý của những bạn học trong lớp đang hướng về phía mình kia, trong lòng âm thầm đắc ý. Để coi lần này con nhỏ kia làm sao thoát nổi đây, hơ hơ!?

Nhi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Quân là đã biết anh đang nghĩ gì trong đầu rồi. Làm việc 'xấu' mà cứ để suy nghĩ của mình viết hết lên trên mặt như thế kia thì chỉ có nước đập đầu vào trái chuối mà chết đi cho xong. Tốt nhất là hắn nên chui vào trong bụng mẹ một lần nữa để 'tu thành chánh quả' rồi hãy quay lại đây đấu với cô. Nếu chỉ bằng vào trình độ hiện tại của hắn ta thì chỉ cần một cái búng tay thôi cô cũng có thể khiến hắn bẹp dí như con kiến rồi.

" Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi nhằm vào anh? Bằng chứng đâu?!" Cô cười lạnh.

" Bằng chứng là vừa nãy cô đã gọi tôi là 'tảng băng di động' đấy thôi, đừng có giở cái trò mất trí nhớ cũ rích đó ra với tôi... nhé!!" Anh một bụng hớn hở.

" Ngaa... thì ra là vậy!! Đúng là tôi có nói như thế, nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi đang nhằm vào anh. Tôi nói 'tảng băng di động' nha, không có kêu đến tên của anh, cũng chả có suy nghĩ gán ghép gì tới anh cả! Nhưng bây giờ thì tôi đã rõ rồi, thì ra anh chính là 'tảng băng di động' nên khi nghe người khác nhắc tới mình, anh chột dạ nên nghĩ rằng người ta đang nhắm vào anh đây mà!! Ha ha, thật là tội nghiệp!!" Một tràng phản bác của cô khiến cho ai kia phải cứng họng, không thể nói được gì.

Và đó đúng là tình trạng hiện tại của Quân. Anh không biết nên giấu mặt mũi mình vào đâu nữa, người ta đâu có nhắc đến tên của anh đâu, vậy mà anh còn 'tự mình đa tình' nghĩ đó là đang nói anh, mặc dù trên thực tế thì đúng là vậy nhưng những người khác thì lại không nghĩ vậy. Thế mà anh còn trực tiếp 'vạch áo cho người xem lưng nữa' chứ! Đúng là nhục như con trùng trục mà!!

" Cô... cô... con nhỏ chết tiệt!" Cà lăm một hồi anh mới phun ra được một câu hoàn chỉnh.

Những thần dân của lớp 11A2 cũng vỡ lẽ, thì ra sự tình là như vậy! Không ngờ hot boy nổi tiếng nhất trường là người thích nhận hết tất cả mọi việc vào mình nha! Thiệt là không ngờ mà!! Trong lúc nhất thời, hình tượng của anh trong lòng dân tình 11A2 tụt xuống không chỉ là một bậc, kể cả các bạn nữ đã mến mộ anh cũng không ngoại lệ.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của đám fan nữ kia, cơn giận của anh nhanh chóng bùng lên. Lại một lần nữa anh thua trên tay con nhỏ vô duyên đó, tức chết đi mà! Nhưng mà nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo kia, anh mới có động lực để kìm nén lại. Nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt điển trai của mình. Quân liếc mắt nhìn Nhi một cái rồi xoay mặt về phía cửa sổ tiếp tục trạng thái ban đầu, tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Lúc đầu, Nhi có chút tự đắc vì sự chiến thắng của mình, thấy sự tức giận trên khuôn mặt phía đối diện, nụ cười của cô càng tươi hơn. Cô cứ nghĩ hắn ta sẽ bùng nổ, xông tới cô như một con sư tử đang đói khát vậy nhưng không, hắn chỉ dùng vài giây để dập tắt cơn giận của mình rồi không để ý gì đến cô nữa, quay mặt đi. Theo suy nghĩ của cô thì hắn không phải là một người có tấm lòng vị tha. Bằng chứng là ngày hôm qua người nào đó cứ bám riết cô không buông chỉ vì một cái cặp mà thôi. Nên từ đó có thể xác định được hắn sẽ không bao giờ để cho mình phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào. Bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm luồn lách vào từng sợi dây thần kinh nhạy cảm trong đầu cô. Có 'mai phục', chắc chắn đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Nhưng Hoàng Yến Nhi cô là ai chứ?? À cô chỉ là cô mà thôi, không phải ai cả! Hừ! Để xem thử cái đầu bã đậu của hắn sẽ nghĩ được trò gì để 'chỉnh' cô đây?! Cô rất mong chờ nha!

" Nhi này! Tao thấy hình như mày có hiềm khích gì với anh Quân phải không?! Nếu không thì sao tao thấy mày 'ném đá' ảnh dữ vậy?!" Bảo Lam ngơ ngác, há hốc mồm từ nãy đến giờ cuối cùng đã 'thức giấc'. Hiếu kì quay sang hỏi con bạn thân của mình.

" Thật ra thì cũng có, nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cuối cùng lại bị anh ta xé ta ra thành chuyện to." Nhi kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho Lam nghe.

Nghe xong, ấn tượng của Lam về Quân trực tiếp tụt dốc không phanh. Quân rất đẹp trai? Đó là sự thật mà ai cũng biết. Cô thích anh ta? Đúng là như vậy! Nhưng nếu bảo cô chọn giữa Quân và Nhi thì cô sẽ không do dự gì mà chọn Nhi - con bạn tốt nhất trên trần đời của cô. Mặc dù hai bọn cô thường hay đấu khẩu với nhau nhưng đó chỉ là một cách thức để thể hiện sự thắm thiết của họ mà thôi. Chứ nếu nói về tình cảm gắn bó của bọn họ thì còn lâu những cặp chị em ruột thịt kia mới sánh bằng. Vì thế nên những ai nghĩ xúc phạm, đụng chạm hay ghét bỏ Nhi thì người đó cũng là kẻ thù của Trần Bảo Lam cô, cho dù có là người cô yêu thích thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Nhìn thấy quyết tâm trong mắt con bạn, Yến Nhi cảm động muốn khóc. Đúng là con bạn thân từ hồi 'cởi truồng tắm mưa' có khác mà! Trên đời này đào đâu ra một người có thể hiểu rõ từng 'cọng lông' trên cơ thể của cô như nó chứ!

...

Sắp sửa hết giờ tự học của tiết một, Nhi đưa tay xuống học bàn để chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo. Mò mẫm một hồi, cô đã tìm thấy được cuốn sách mà mình cần nhưng không chỉ như vậy, hình như cô còn chạm vào cái thứ gì đó giống như một cái hộp thì phải?! Lòng hiếu kì nổi lên, cô lôi cái hộp từ trong học bàn ra. Đó là một cái hộp quà hình vuông, kích thước bằng khoảng một gang tay, màu hồng phấn chấm bi trông rất dễ thương, bên trên còn có một cái nơ to đùng nữa. Nếu chỉ có như vậy thôi thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đây là của một bạn nam lớp khác thầm thương trộm nhớ cô nàng nào đó của lớp 11A2 rồi lén lút bỏ quà vào học bàn để nàng làm nàng cảm động nhưng vì một sự nhầm lẫn rất không may nên nó mọc cánh và 'bay' vào học bàn của cô. Nhưng... đó chỉ là nếu mà thôi! thật ra sự việc không chỉ có vậy, bởi vì cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nhắn hình trái tim được dán vào góc trên cùng nằm bên trái của cái hộp, tờ giấy mang một thông điệp rất đơn giản, dễ hiểu: "Gửi tặng Yến Nhi."

Ầm!

Một tiếng sét nặng nề giáng thẳng vào đầu Nhi. Nếu có người hỏi thứ gì làm cô ghét nhất trên đời này? Cô sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng... TRAI ĐẸP! Và câu hỏi tiếp theo, việc mà cô ghét cay ghét đắng nhất là gì? Cô cũng vẫn không suy nghĩ mà nói, được con trai tặng quà là việc mà cô ghét nhất từ trước đến nay!

Nhìn vào hộp quà đang nằm trước mắt, Nhi nghiến răng trèo trẹo,cái này không nghi ngờ gì chính là của con trai tặng, bởi vì không có một đứa con gái nào điên đến nổi đi mua quà tặng cho cô cả, cô cũng không phải ca sĩ hay là diễn viên nổi tiếng gì, chỉ trừ mấy con nhỏ tâm sinh lí không được bình thường mà người ta thường hay gọi tắt là 'less' đó mới rãnh rỗi đến mức sinh nông nỗi như vậy thôi!! Nhưng cô chắc rằng số lượng 'less' ở trong cái trường này sẽ không đạt đến hai ngón tay, và trong hàng trăm nữ sinh xinh đẹp của Huyền Dương thì cô cũng không 'vinh dự' đến mức lọt vào tầm ngắm của 'hai ngón tay' kia đâu nhỉ?! Vậy nên chủ nhân của chiếc hộp này chỉ có thể là con trai - thứ 'động vật' chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà cô ghét nhất!!

Trong lúc suy nghĩ, Nhi đâu hay biết rằng từ khi cô bắt đầu lôi cái hộp quà đó ra, có một người từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào cô với một nụ cười đểu trên môi. Nhưng bởi vì tất cả tinh lực của cô hiện tại đều đang nằm trên cái hộp bí ẩn đó nên không có dư hơi đi quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà thôi!

Ánh mắt Quân khóa chặt vào khuôn mặt xinh xắn của Nhi để nhìn xem thái độ từ cô đối với 'món quà' kia. Cái hộp đó là 'tác phẩm' mà anh đã thức 'thâu đêm' để suy nghĩ ra, sáng nay anh còn phải hộc tốc đến lớp sớm trước mọi người để bỏ nó vào học bàn của cô ta nữa, thiệt là 'cực khổ' cho anh mà!! Không có đứa con gái nào có thể cưỡng lại sức hút của một món quà xinh đẹp từ 'tay' một chàng trai cả! Đương nhiên anh nghĩ rằng cô cũng không ngoại lệ nên mới phải làm như vậy. Đang chờ đợi sự ngại ngùng đến đỏ mặt hay nhảy cẫng lên vì vui sướng của ai kia. Nhưng ngoài dự đoán của anh, khuôn mặt của Nhi hiện tại có thể nói là âm u đến tận điểm, giống như một sự yên lặng trước những cơn giông tố sắp kéo đến chẳng hạn. Anh khó hiểu nhìn cô, sao nó không khớp với suy nghĩ của anh nhỉ?! Tại sao cô ta lại khác người như vậy chứ?! Không phải kịch bản là nhìn món quà một cách trìu mến, nở một nụ cười hạnh phúc sau đó mở nó ra sao?! Không có bất cứ một hành động nào xảy ra ngoài việc cô ta nhìn cái 'thứ kia' với ánh mắt căm thù cả!! Chuyện gì đang xảy ra với con nhỏ này vậy trời?!

Mặc dù bực tức nhưng Nhi vẫn có chút tò mò với thứ nằm trong chiếc hộp kia. Cô định mở nó ra nhưng tự nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, ánh mắt cô kín đáo liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt của cái gã 'mỏ nhọn' kia. Tất cả các loại cảm xúc phức tạp thay phiên nhau xuất hiện trên gương mặt anh. Háo hức, mong chờ, sững sờ rồi khó hiểu và cuối cùng là thất bại. Nhưng chỉ cần như vậy thôi thì Yến Nhi thông minh tuyệt đỉnh như cô đây đã có thể hiểu ra rồi. Ha! Thì ra là trò quỷ của hắn! Được rồi, hãy đợi đó mà xem màn phản pháo của quý cô đây!

Sau khi đã ra quyết định, Nhi dùng thiên phú về mặt diễn xuất của mình nhanh chóng thay đổi sự căm ghét trên khuôn mặt cô bằng sự ngạc nhiên và hiếu kì. Cô cầm chiếc hộp trong tay, cố ý nói bằng chất giọng có thể lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người:

" Ôi! Sao món quà này lại nằm ở chỗ mình vậy nhỉ?!"

Nói xong, vì muốn tăng thêm hiệu quả, cô nháy nháy mắt ra hiệu với Lam để nhỏ phối hợp với mình. Vì hai người chơi với nhau nhiều năm nên sự ăn ý cũng không phải người bình thường có thể so sánh được! Và đúng như vậy, nhìn vào mắt Nhi, Lam nhanh chóng tiếp nhận thông tin, mặc dù không hiểu Nhi làm vậy với mục đích gì nhưng cô vẫn hết sức 'bợ đỡ' cho nó:

" Theo tao nghĩ thì có lẽ là anh chàng nào đó thầm mến mày nhưng không có dũng khí thừa nhận nên mới dùng cái cách cũ rích này để mày chú ý tới chứ gì!!"

Rất hiển nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng của hai người nhanh chóng lôi cuốn được những 'bà tám' trong cái lớp này tập trung đến chỗ cô.

" Chúc mừng nha!! Lần đầu tiên mình thấy có người tặng quà cho cậu đấy!"

Người vừa phát ra câu nói là cô bạn Nhã Uyên với khuôn mặt hâm mộ.

" Đúng đấy, Yến Nhi rất nhanh chóng sẽ thoát khỏi kiếp 'gái ế' rồi nha!"

" Chúc cậu hạnh phúc..."

" Mau mở ra xem trong đó có gì đi..."

" Chính xác, mở đi..."

Một loạt hưởng ứng 'dây chuyền' liên tiếp nhau vang lên. Mà điều Nhi đang mong đợi cũng đã đến rồi nha! Gian trá nhìn lướt qua khuôn mặt vừa lấy lại được tinh thần của ai kia, cô cười thầm trong bụng! Sau đó, dưới ánh mắt hiếu kì, nóng lòng muốn biết của tất cả mọi người, cô giơ cái hộp lên ngang ngực nhưng để xa ra khỏi người một chút đề phòng nguy hiểm tập kích, bàn tay cầm lấy nắp hộp từ từ kéo nó ra!!

" Á á á á á..."

Không biết là tiếng hét thất thanh phát ra từ ai, càng khiến tất cả mọi người tò mò nhìn vào 'đồ vật' bên trong chiếc hộp, sau đó, những tiếng hét như vậy cứ nối tiếp nhau vang lên cộng với khuôn mặt hoảng sợ, chạy tán loạn của đám con gái và vẻ giật mình của đám con trai vì cái thứ trong hộp kia chính là xác của những con gián đã chết, số lượng cũng phải đến mười mấy hai chục con, thoạt nhìn rất ghê tởm!!

Mặc dù không sợ những thứ gớm ghiếc kia nhưng vì 'đóng kịch phải đóng cho trót' nên Nhi nhìn vào chiếc hộp bằng ánh mắt sợ hãi rồi hoang mang đứng lên định quay người bỏ chạy giống mấy đứa con gái kia, nhưng đúng lúc đó, cô 'vô tình' va mạnh vào người của một ai đó ở phía sau. Cô 'không thể' điều chỉnh cơ thể đứng vững sau cú va chạm vừa rồi nên theo bài học quán tính trong môn 'vật lí', cả người cô ngã dúi về phía trước. Thừa dịp đó, tay phải đang cầm hộp 'quà tặng' của cô nhìn như vô tình nhưng thật ra là cố ý đổ ập về đối tượng phía trước, và đó không ai khác ngoài chủ nhân của chiếc hộp - Phan Việt Quân!

Sau khi đã tiếp đất bằng hai chi phía trước, Nhi ngước đôi mắt ngập nước vì 'đau đớn' của mình lên nhìn về phía Quân. Chỉ thấy anh chàng hot boy nào đó hiện giờ trông vô cùng thảm hại với hình ảnh chiếc hộp hình vuông còn nằm sừng sững trên đỉnh đầu giống như đang đội mũ, những cái xác 'tươi đẹp' kia rớt vung vải xuống người của anh, có một con đã chết nhưng vẫn còn 'háo sắc' cố ý móc cái chân gai góc vào sâu trong tóc, treo lủng lẳng trước mắt hắn trông rất tức cười nữa! Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn không chớp mắt vào 'kì quan' kia nhưng ai nấy cũng đều rất có lương tâm 'nghề nghiệp' không lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc 'đáng nhớ' này!

Còn Quân thì không biết nên dùng những từ ngữ gì để hình dung cảm xúc của anh hiện tại cả, tức giận, phẫn nộ, nhục nhã, xấu hổ, căm thù... vẫn không đủ. Anh điên tiết trừng mắt nhìn con nhỏ đang dùng khuôn mặt cười cợt nhìn anh kia, cô ta cố ý!! Cô ta biết rõ là do anh bày ra nhưng vẫn cố ý diễn trò cho anh xem, sau đó thừa lúc anh không chú ý đổ nguyên cái đống này vào người anh, cái đồ... đồ... đồ khốn kiếp!!! Hình tượng anh tuấn , tiêu sái mà anh vẫn luôn cố gắng gây dựng nay còn đâu, chỉ bởi cái đồ 'sao chổi' kia mà anh mới ra nông nỗi này! Cô hãy đợi đó cho anh, chuyện này chưa xong đâu!

Quân đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu Nhi và rất hồn nhiên phủi sạch mọi quan hệ của mình đối với chuyện này như anh là một người 'vô tội' mà không phải là kẻ gây chiến rồi nhận lấy kết quả 'gậy ông đập lưng ông' vậy!!

Quân đứng bật dậy, phủi phủi cái đống 'ghê tởm' trên người mình, sau đó tức tốc phóng ra khỏi lớp học bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán của dân tình 11A2 và nụ cười chiến thắng trên môi của cô nàng nào đó.



Cuộc chiến học đường part 1:

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1 - 0 nghiêng về phía cô bạn Hoàng Yến Nhi xinh đẹp của chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.