Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 64: Chúng ta yêu nhau đi!



Khi Tiết Lạc tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cô cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi và rời rạc, đầu óc lại quay cuồng vô cùng khó chịu.

Khẽ khịt mũi một cái, không khí mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc ập đến khiến chân mày cô khẽ cau lại thành một đường thẳng. Hóa ra là đang ở bệnh viện.

Cũng đúng, dây nhợ linh tinh còn đang tròng qua cổ tay thế này, không phải ở bệnh viện thì còn có thể ở đâu?

" Cô tỉnh rồi à?"

Cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở, tiếng giày da rõ ràng lộp cộp vang lên, đèn trên đỉnh đầu tách một cái được bật lên, làm rõ bóng người nam tính sừng sững khoác lên người chiếc áo blouse tráng muốt dài gần đến đầu gối.

Thẩm Dật Phàm đẩy mắt kính, đem gói đồ trên tay đặt lên bàn bên cạnh cửa ra vào. Lúc này mới lững thững đến gần Tiết Lạc. Đôi mắt anh hơi lướt qua bình bước biển đang nhỏ giọt treo trên đỉnh đầu của cô, cảm thấy đã đủ liền cẩn thận đem kim truyền nước lấy ra, dùng bông gòn chứa cồn áp vào tay cô giữ chặt, ba phút sau mới đem bông gòn còn lưu lại một ít máu vất vào sọt rác. Anh ôn nhu vuốt vài sợi tóc rối tung của cô, dịu dàng hỏi.

" Cảm thấy thế nào rồi, cô đã ngủ năm ngày năm đêm!"

" Nhiều như vậy sao?"

Tiết Lạc không quá tin tưởng hỏi lại, ánh mắt lướt nhìn tập lịch để trên bàn, nhìn kĩ năm số bị khoanh tròn bằng mực đỏ mới rời mắt đi. Hẳn là có ai đó chờ cô tỉnh dậy từng ngày cẩn thận khoanh vào tấm lịch này.

Sẽ là ai nhỉ? Là ba, mẹ hay là Âu Thần Dương?

" Cô đang nghĩ ai là người khoanh tấm lịch này à? Cô nghĩ là ai? Ba, mẹ của cô, hay là Âu Thần Dương?"

Thẩm Dật Phàm đứng dậy gấp lại tập lịch, vung tay liền quăng nó vào sọt rác bên cạnh. Anh cho tay vào túi quần lại dựa người vào trong tường. Ánh mắt nhìn cô thoang thoảng một ý cười đạm mạc.

Ở bên cạnh Thẩm Dật Phàm luôn có cảm giác dễ chịu như vậy!

" Anh có thể đừng chơi trò con sâu đi trong bụng người khác như thế không? Tôi không thích điều đó, có cảm giác như bị cởi sạch đứng trước mặt anh vậy!"

" Cô liên tưởng thật là thông tục!"

Thẩm Dật Phàm khoát tay cười khẽ một tiếng, anh đi lấy cái túi mình tự đem đến mở ra. Bên trong có một cái cà mèn giữ ấm chuyên dụng, bàn tay thon dài chậm rãi mở nắp, để mùi hương phả ra hòa quyện cùng không khí.

" Anh đoán được tôi sẽ tỉnh dậy à?"

Tiết Lạc hít hít hai hơi mùi thơm này, khó hiểu giương mắt hỏi Thẩm Dật Phàm. Ngược lại được nhận một cái lắc đầu.

" Không có! Ngày nào tôi cũng nấu rất nhiều cháo đem đến phòng bệnh, cô không tỉnh mà tôi thì phải nuốt hết chỗ cháo đó. Cô không tưởng tượng nổi đâu, nếu như cô hai ngày nữa mới chịu tỉnh, tôi sau này nhìn thấy cháo sẽ muốn nôn, mặc dù nó ngon cực kỳ!"

Cách nói chuyện hài hước của Thẩm Dật Phàm khiến Tiết Lạc bật cười, cô nheo mắt nhìn gương mặt anh ở dưới ánh đèn, làn da trắng mịn không tì vết tưởng như muốn phát ra ánh sáng lóng lánh như thủy tinh. Nếu nói cô vừa rồi không cảm động thì là nói dối, làm gì có ai sẽ khồn động dung một chút nào trong khi mình thì ngất đi mà anh ta thì lẳng lặng chờ đợi, thậm chí còn sợ mình tỉnh dậy sẽ đói liền kiên trì hằng ngày đều nấu ăn.

Thẩm Dật Phàm, nếu anh không phải nam chính thì tốt quá, tôi nhất định sẽ nói tôi thích anh!

" Nào, đừng cảm động nữa, cô trước hết ăn một chút đi nào!"

Thẩm Dật Phàm đổ cháo ra chén, mùi thơm quấn quít càng lúc càng nồng, anh lấy cái muỗng nhỏ múc một chút, đưa lên gần miệng thổi qua, đến khi cảm nhận đã bớt nóng liền đưa đến bên miệng Tiết Lạc. Mặc kệ cô một chút cũng không động, kiên trì giữ vững bàn tay tại đó, không hề có ý thu về.

" Tôi có thể tự ăn!"

" Cô là bệnh nhân của tôi!"

Cách trả lời không chút ăn nhập của thẩm Dật Phàm làm Tiết Lạc không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu hé miệng húp một ngụm cháo. Mùi cháo rất thơm, hương vị cũng rất ngọt ngào, ăn vào rất dễ chịu, lại được người ta thổi qua trước, nhiệt độ thích hợp khiến cô không e dè nuốt luôn xuống cổ họng.

Quả nhiên không hổ danh Thẩm Dật Phàm, nấu cháo cũng tuyệt vời như vậy, dáng vẻ anh ta nấu ăn trong bếp hẳn là rất đẹp mắt. Sẽ gọn gàng, sạch sẽ và hấp dẫn giống hệt anh ta vậy!

" Đối với bệnh nhân nào anh cũng tốt như thế này à?"

Tiết Lạc không nhịn được mở miệng hỏi, mặc dù cô cũng cảm giác là không thể nào. Chỉ là đột nhiên thắc mắc, không kịp suy nghĩ liền hỏi ra rồi.

Thẩm Dật Phàm ngừng động tác múc cháo một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Lạc, ánh mắt của anh thật chăm chú, sáng rỡ và trong suốt như nhìn tới đáy, hỏi lại.

" Cô từng nhìn thấy tôi đối xử với người khác như vậy à?"

" Không có!" Không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có!

" Tiết Lạc, tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng tôi là một bác sĩ chứ không phải thân nhân. Một ngày tôi không biết khám cho bao nhiêu bệnh nhân, tôi làm sao có thể nấu cháo cho tất cả rồi chờ bọn họ tỉnh dậy!"

Thẩm Dật Phàm cười cười, tay tiếp tục múc cháo, đưa lên trước miệng Tiết Lạc. Cô nghe cũng chỉ à một tiếng cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn ăn. Hai người rất ăn ý không nhắc tới chuyện đã xảy ra, kể cả việc trong năm ngày cô hôn mê không hay biết gì, người kia cũng một câu không nói.

Tiết Lạc thật sự rất cảm tạ Thẩm Dật Phàm như vậy, ít ra cô có thể nuốt trôi bát cháo ngon miệng này, thật sự không muốn nghe những thứ bên lề ảnh hưởng đến dạ dày.

Chỉ là một bát cháo không to lắm, nhưng người đút người ăn cũng kéo dài đến ba mươi phút mới xong, đến khi Tiết Lạc thật sự ăn không nổi nữa mới quyết định nâng tay đẩy tay cầm muỗng cháo của Thẩm Dật Phàm đưa đến, vẻ mặt xị ra lắc lắc đầu, tay lại xoa xoa bụng ý bảo cô không thể tiếp tục nữa. Hành động đơn giản giống trẻ nhỏ làm nũng này khiến người nào đó bật cười, không tiếp tục ép buộc cô mà bỏ muỗng cháo vào miệng, sau còn ăn hết những gì còn lại trong bát khiến đôi mắt của cô kém chút nữa là trợn tròn.

Cái muỗng đó vẫn còn dính nước miếng của cô mà, Thẩm Dật Phàm không ngại sao?

Tiết Lạc ho khan một tiếng, không nói gì mà lơ đãng quay đầu nhìn ra cửa sổ che rèm nhưng vẫn lờ mờ nhìn được khoảng trời tối đen. Gió lạnh đập vào cửa sổ thủy tinh mang đến từng tiếng động kì dị và hãi hùng.

Cô thoáng cái rùng mình, không thể chịu nổi liền dời mắt ngược lại vào trong.

Thẩm Dật Phàm ăn xong cháo liền bỏ cả chén và muỗng vào cà mèn, đặt xuống chân ghế. Anh ngồi đó, mười ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau, đôi mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiết Lạc đang vô cùng mất tự nhiên, đột nhiên gọi.

" Lạc Lạc!"

" Hả?"

Tiết Lạc mơ màng liền trả lời, trả lời xong mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dật Phàm gọi cô bằng tên thân mật. Anh ta sao lại như vậy? Chẳng lẽ muốn nói cái gì?

" Chúng ta yêu nhau đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.