Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 72: Mất kiểm soát (H)



" Quá muộn rồi! Tôi còn năm giây tỉnh táo... 5, 4, 3, 2, 1 và Zero... Xin lỗi, phải mượn cô dùng một chút rồi!"

Giọng nói của Cố Nguyên Phong trầm khàn đầy từ tính. Anh ta không để cho Tiết Lạc nói gì, một tay tóm lấy bờ vai của cô, bức cô xoay ngược người lại, không chút do dự liền dán môi mình lên đôi môi hồng nộn vì kích động đỏ bừng.

Không có động tác thăm dò, không có dịu dàng, càng không có yêu thương và nhân nhượng trực tiếp vươn đầu lưỡi thâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn mím chặt.

Cố Nguyên Phong dường như rất không hài lòng với khuôn miệng nhỏ nhắn đang cắn chặt răng, bài xích anh ở bên ngoài kia. Đôi mắt đỏ bừng đầy ma mị hơi nhếch lên, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cái cằm nhỏ, thuần thục bóp vào một cái.

Cơn đau buốt bất chợp ập đến từ dưới cằm khiến Tiết Lạc đau đến suýt nữa ngất đi, khớp hàm bị trật ra không cách nào cắn chặt để mặc Cố Nguyên Phong công thành đoạt đất, hung hăng đưa lưỡi cuốn khắp khuôn miệng nhỏ nhắn, hăng say nuốt hết tất cả ngọt ngào.

Hai mắt Tiết Lạc đỏ lên, hai tay của cô vẫn bị tay một tay của Cố Nguyên Phong giữ chặt ở sau lưng, cô không cách nào phản kháng anh chỉ có thể tùy tiện vặn vẹo thân thể muốn thoát đi giày vò đang không ngừng công phá.

Cố Nguyên Phong cảm nhận được thân thể dưới thân không an phận, hai mắt càng lúc càng đỏ. Anh nhấc một chân lên, thuận lợi chèn vào giữa hai chân của Tiết Lạc, nhẹ nhàng đong đưa cọ sát vào bộ phận mẫn cảm nhất của thiếu nữ bên dưới. Động tác trêu đùa cực kỳ thuần thục nhưng lại không đem cho người bị đè ép bên dưới một chút sung sướng mà chỉ có nhục nhã cùng đau đớn thật sâu.

Tại sao lại phát triển thành thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao cô hết lần này đến lần khác rơi vào bàn tay của những người đàn ông này? Tại sao cô đã cố gắng hết sức để tránh xa các quỹ đạo nguy hiểm nhưng vẫn không thể thoát được ràng buộc của số kiếp nữ phụ?

Cô xuyên qua thế giới này lẽ nào chỉ để các nam chính chơi đùa thôi sao?

Tại sao số phận của cô lại biến thành bê bết thế này?

Tiết Lạc mở to đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Đằng sau đồng tử màu đen tuyền xinh đẹp là những giãy giụa kịch liệt của linh hồn không cách nào giải thoát.

Cơn đau từ cằm dưới, cơn đau bị đầu lưỡi của người đàn ông hung hăng tàn phá trong khoang miệng không chút kiêng nể khiến nỗi tủi nhục trong lòng Tiết Lạc càng bị đẩy lên đỉnh điểm.

Chiếc lưỡi của Cố Nguyên Phong rốt cuộc buông tha cho khoang miệng của Tiết Lạc, anh ta di dời xuống cằm, những cái hôn bừa bãi rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của thiếu nữ. Anh ta càng lúc càng bị thuốc kích dục khống chế, cả cơ thể đều hừng hực nóng lên.

Đầu óc choáng váng mơ hồ không kịp suy nghĩ điều gì. Thứ duy nhất khiến anh khao khát lúc này chính là hung hăng chiếm lấy người phụ nữ dưới thân, khiến cô ấy biến thành của anh, quằn quại dưới thân anh, cùng nhau tiêu diêu thoát hồn.

Cố Nguyên Phong thả tay đang bóp chặt cằm Tiết Lạc ra, anh tùy tiện vươn tay kéo caravart trên cô. Caravart dưới tác động lực mạnh mẽ của anh trực tiếp bị kéo đứt, phần vải mềm mại cọ vào cổ lưu lại một vệt đỏ ửng nhưng anh một chút cũng không hề quan tâm đến.

Cố Nguyên Phong nhếch môi cười, đôi mắt lướt nhìn người phụ nữ dưới thân, vươn tay kéo lấy hai bàn tay cô kháp chặt lên cổ mình, dùng caravart trói chặt lại. Từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi gương mặt của Tiết Lạc.

Cố Nguyên Phong cúi đầu, mơn trớn ở vành tai của Tiết Lạc, hé ra hàm răng cắn nhẹ một cái, âm tiết khàn khàn mang theo sức quyến rũ ma mị rót vào màng nhĩ.

" Tiết Lạc, cảm giác thế nào? Tôi không tệ đúng không?"

" Anh nếu còn là con người thì lập tức buông tay ra đi! Cố Nguyên Phong, anh đừng làm việc điên rồ nữa!"

Tiết Lạc khẩn khoản đối mặt với Cố Nguyên Phong, cô cố gắng bỏ qua cơn đau ở cằm dưới, từng lời nói không cách nào trọn vẹn. Cô chưa từng cảm thấy mình như lúc này, giống như con thú mắc bẫy tuyệt vọng phát ra âm thanh ư ử cầu xin kẻ đi săn tha cho nó một mạng.

Là mất mặt sao? Không! Cô không muốn cùng với Cố Nguyên Phong làm chuyện chỉ những tình nhân nên làm này. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh của Thẩm Dật Phàm trong bộ blouse sạch sẽ, nụ cười dịu dàng thanh khiết nhìn cô. Anh hoàn mỹ như vậy, nhưng còn cô, cô bây giờ là cái gì?

Dơ bẩn như vậy, nằm ở dưới thân hai người đàn ông... Cô còn xứng đáng với anh sao?

Hai mắt Tiết Lạc đỏ hoe, hai hàng nước mắt không tiếng động chậm rãi rơi xuống gò má mềm mại, cuốn trôi tủi nhục của cô, cũng đem hình ảnh Thẩm Dật Phàm trong tâm trí lu mờ. Cô sao có thể nghĩ đến anh. Cô làm sao có thể nằm dưới thân người đàn ông khác làm ra chuyện ghê tởm này mà lại suy nghĩ đến người thánh khiết như anh?

Cô làm sao có thể...

Cố Nguyên Phong giống như cái gì cũng không nghe thấy, bên dưới trướng đau dường như đã đạt đến cực hạn. Anh ta ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, báo hiệu thần trí đã hoàn toàn bị khống chế bởi thuốc kích dục. Anh ta cúi đầu, hé răng xé mạnh áo vest công sở trên người Tiết Lạc, vùi mặt vào đôi tuyết phong được bao bọc bởi áo lót ren đen đầy kích thích, đầu lưỡi tùy tiện chu du trên da thịt, đôi môi nóng ấm để lại từng dấu hôn nóng bỏng. Đôi tay còn không chút rảnh rỗi đẩy áo lót lên cao, xoa nắn lấy đôi tuyết phong đầy đặn mê hồn, vẻ mặt bị khống chế căng chặt nhưng vẫn lộ ra thần sắc say mê tuyệt diệu.

Cố Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng, trong cổ họng từng chút trào lên những đợt thanh âm rên rỉ tiêu hồn. Anh không thể tưởng tượng được thân thể của người phụ nữ này lại đẹp đến thế. Từng vị trí đều khiến anh yêu thương không dứt. Dù tác dụng của thuốc không ngừng thiêu đốt lí trí cũng bị anh cố gắng đè nén lại, không muốn để người phụ nữ dưới thân bị thương tổn.

Tiết Lạc cảm thấy thân thể lạnh buốt, từng tế bào xúc giác đều phác họa rõ nét cảnh cơ thể cô bị một người đàn ông lăng nhục. Từng phút lại từng phút trôi qua làm cảm giác của cô dường như chết lặng.

Không có hạnh phúc, không có rên rỉ, chỉ còn lại nước mắt!

Cố Nguyên Phong hôn xuống dưới bụng, đầu lưỡi nóng chạm vào chiếc rốn xinh đẹp làm da thịt trên bụng cảm giác được tê rần run lên.

Từng dấu vết đỏ bừng lưu lại chi chít, theo đầu lưỡi càng lúc di chuyển đi xuống càng khiến cơ thể Tiết Lạc bị buộc chặt. Hai tay cô bị trói chặt bởi caravart chắc chắn không cách nào cử động được, hai chân cố gắng cử động nhưng vẫn bị chân Cố Nguyên Phong kiềm chế. Cô càng cử động, tâm tình của anh lại càng hưng phấn, nhưng cô lại không cách nào không động, cảm giác mình đang đến gần bờ vực tử thần không còn lối thoát.

Hai chân Tiết Lạc di chuyển vô tình chạm vào hạ thể nóng bỏng của Cố Nguyên Phong. Người đàn ông thoải mái rên rỉ một tiếng, anh ta không khống chế được nữa vươn tay xé mạnh váy công sở bên dưới, cả quần lót cũng không để lại, bàn tay rắn chắc ôm lấy thân thể của cô, lùi lại vài bước ép chặt xuống sô pha mềm mại. Tùy tiện đem khóa quần kéo xuống, lấy ra phần nam nính nóng bỏng thô to sưng phồng kê ở vị trí mẫn cảm nhất đẩy vào.

Tiết Lạc hét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt trên mặt đã khô cạn, cô ngây ngốc nhìn trần nhà phát ra nụ cười thê lương mà tuyệt vọng.

Thẩm Dật Phàm, chuyện chúng ta..... Kết thúc thật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.